Re: Monster

Chương 63: Ngày 63: Thợ Rèn Linh Hồn

Kanekiru Kogitsune

14/11/2015

Hôm nay tôi đang cưỡi Kumajirou, tương tự với Dhammi-chan và Tóc đỏ cũng đang cưỡi trên <> của họ, và chạy phía sau chúng tôi là Kobold Ashigaru cùng với 17 lính chiến đấu của tôi, để chạy tới hang động của Kobold.

Mục đích là để lấp cái lỗ thông với hầm ngục của Velvet ở bên trong hang động, cũng như thu thập một ít loot mà những Kobold lưu trữ và để lại.

Hang động của Kobold cách hang của chúng tôi 40 phút đi bộ.

Sau khi lấy hành lý, tôi ra lệnh cho Asue-chan phá hủy cái hang động với trang bị tốt nhất của cô ấy để xử lý nhiệm vụ này.

Như vậy là hoàn thành mục tiêu đầu tiên.

Sau đó, tôi ra lệnh cho các Kobold đi săn. Lửng Lưng Giáp,... sẽ bị giết và mang về hang để làm thức ăn cho tương lai. Gần đây thì mục tiêu được săn bắn ưu thích là Sói Đen.

Mặc dù tôi vẫn cần nhiều <> hơn nữa, tôi muốn tích lũy nhiều kinh nghiệm liên quan về nó; đó là lý do tôi mạo hiểm đương đầu với Sói Đen và tôi tập hợp chúng trong một nhóm lớn.

Trong khi đó luyện tập là quan trọng, nó rất cần thiết để chồng thêm lên các kinh nghiệm thực chiến, đó là nơi cuộc sống gắn liền với nó càng nhiều càng tốt. Tôi huấn luyện họ những thứ cơ bản trong hai ngày; điều quan trọng là xem họ có chịu đựng nổi hay không. Vâng, tôi nhận thức là tôi ra lệnh cho họ quá nhiều, nhưng họ đang chịu sự ảnh hưởng của cái khuyên tai, nếu chúng tôi không làm như vậy ngay bây giờ, bất cứ thứ gì tồi tệ cũng có thể xảy ra.

Nào hãy làm việc đến kiệt sức. Mặc dù tôi cũng không đặt nhiều hy vọng vào chúng, bọn Kobold vẫn cố gắng hết sức của chúng. Họ làm theo mệnh lệnh của tôi, và một đàn Sói Đen 12 con đã bị dính bẫy.

Chúng cũng bị thương ít nhiều vì có một điều kiện hơi vô lý là phải bắt sống những con Sói Đen được áp dụng đối với tất cả mọi người, nhờ vào khả năng tái sinh có sẵn trên cái khuyên tai do đó đây cũng không phải vấn đề quan trọng vì mỗi đứa đều có khả năng hồi phục các vết thương một cách dễ dàng.

Tôi cũng có suy nghĩ về điều này, nhưng bọn Kobold cũng đã mang lại nhiều kết quả bất ngờ.

Bộ não của những con Sói Đen bị bắt đã bị thuần hóa nhanh chóng và trở thành <>. Sau đó, nhóm Sói Đen mới mà chúng tôi vừa tìm được đã thành công trong việc tụ tập lại thành bầy, do đó <> chúng tôi có được hôm nay là 12 con Sói Đen. Chỉ có điều là không có con đầu đàn trong hai nhóm chúng tôi bắt được hôm nay, chúng không có khả năng của một "Đầu Đàn". Rất tiếc là những cá thể này cũng như những con khác.

Nhưng vẫn phải nói rằng nhận được đủ số lượng Sói Đen thì cũng đã là thành công rồi. Như là chúng ta về lại với tinh thần tốt của thành tích ngày hôm nay, chúng tôi đụng độ con Lợn Rừng Đá với đặc trưng là cái mõm bằng đá chuyên dùng để đâm và cái mũi tròn sắt.



"Vừa đúng lúc cần kiểm tra sức mạnh!" Asue-chan nói một cách háo hức và leo xuống con Kỳ Lân 3 Sừng yêu thích của cô ấy, để tấn công con lợn từ phía trước. Hiển nhiên là đối thủ, con Lợn Rừng Đá với cách thức tấn công của nó là đè bẹp và ăn tất cả mọi thứ chống lại nó bằng cách sử dụng cái mõm đá của nó, lao đầu vào mà không có bất kỳ ý định trốn chạy.

Sau đó, khi cây [Cuốc chiến tranh của nữ thần đất], vung từ phải sang trái, đánh vào con lợn và đập qua cơ thể của con lợn.

Cơ thể cứng rắn như đá của con Lợn Rừng Đá không thể chịu nổi một cú đánh từ Asue-chan, phân nữa cơ thể của nó đã bị thổi bay đi.

Mặc dù nó xảy ra như những gì tôi mong đợi, nhưng xảy ra như thế này thì hơi quá tay -- nó có một cơ thể cứng như đá, nên với Asue-chan người có thể phá vỡ một tảng đá chỉ với đôi tay trần thì con lợn này quả là một đối thủ dễ dàng bị tiêu diệt -- đó là những gì tôi nghĩ, nên tôi không nói thêm gì cả, và chỉ rửa sạch máu trên mặt cô ấy bằng quả bóng nước.

Phần thịt có thể làm thức ăn rất ngon nên tôi bỏ nó vào Rương Vật Phẩm, một khi tôi về lại hang động, chúng tôi sẽ dùng nó làm lẩu và ăn nó.

Vào buổi tối, tôi đến chỗ của Thợ rèn-san trong khi đang làm một vài thứ, cô ấy cần tôi đến chỗ lò rèn.

Tôi tới chỗ cô ấy, nghĩ về điều mà cô ấy muốn; cái mà tôi thấy là cây kích, vừa mới được sửa chữa lại.

Tôi đã hơi lam dụng cây kích trong trận chiến sống chết với con Gấu Đỏ trước đây và kết quả là nó mất hết tính hữu dụng. Tôi cũng không nhớ là có kêu Thợ rèn-san sửa chữa nó không nữa.

Trong một khoảng thời gian khá ngắn, phiên bản sửa chữa của cây kích đã được hoàn thành.

Hơn nữa, Thợ rèn-san đã sửa đổi một vài chi tiết, một bậc thầy về việc rèn đang tự hào khoe thành quả.

Trước hết, cái đầu rìu như là một phần của cây kích, được làm bằng hợp kim kết hợp từ Thủy Hồn Thạch, sắt tinh luyện, và Mithril. Vì có Thủy Hồn Thạch hòa trộn bên trong, nước có thể bắn ra khi cây kích rung động như là cây dao làm từ Thủy Hồn Thạch.

Tuy nhiên chỉ với một cái rung nhẹ nó đã bắn ra một lượng nước cực mạnh. Tôi đã chứng minh rằng di chuyển nó với tốc độ cao sẽ biến nước thành một lưỡi dao. Khi được dùng đúng cách, phạm vi tấn công của nó có thể lên tới 3 mét.

Độ sắc bén đã được cải thiện nhiều lần từ lúc tạo ra con dao, khi mà con dao hầu như chỉ là một vũ khí cùn nếu không có nước, ngay cả khi nước không được bắn ra thì cây kích vẫn là một vũ khí có uy lực khá tốt với lưỡi dao sắc bén.



Sau đó, tới cái mũi giáo, nó được làm từ hợp kim của Hồn Thạch, sắt tinh luyện và Mithril giống như cái đầu rìu. Hồn Thạch lần này là Lôi Hồn Thạch có thể tạo ra sét. Khi có một lực đẩy ở tốc độ cao, nó sẽ tạo ra một tia chớp ở mũi nhọn, tấn công tầm xa kẻ thù với một cúc sốc điện.

Tôi nghĩ có lẽ với việc sử dụng kỹ năng [Một phát ba lỗ], sét có thể vô hình bắn ra từ mũi giáo, bắn ra ba tia sét vào đối phương cùng một lúc.

Thật là thuận tiện làm sao.

Cái phần đầu nhọn ở phía bên kia đầu rìu cũng được làm từ hợp kim tương tự, Hồn Thạch được sử dụng lần này là Hỏa Hồn Thạch. Để kiểm tra thử tôi lấy một cái thùng gỗ từ Rương Vật Phẩm ra, và đâm nó bằng cái đầu nhọn, và lửa bùng cháy ngay nơi mũi nhọn đâm vào thùng.

Chèn vào phần cuối là phần được đánh bóng bằng Địa Hồn Thạch, đâm vào kẻ thù bằng phần này sẽ giúp tôi dễ dàng hơn trong việc sử dụng hệ thống phép thuật hệ đất của tôi.

Trên tất cả, bằng cách phối hợp nhiều loại Hồn Thạch, hiệu quả tăng lên rất nhiều so với bình thường. Nó có thể bằng hoặc thậm chí hơn cả con dao mà tôi đã yểm bùa, khi mà tôi nghĩ tại sao lại có thể làm được như vậy thì Thợ rèn-san đã nói cho tôi biết.

Bằng một cách nào đó, dường như là cô ấy đã có một [Nghề] mới. Thật bất ngờ, cô ấy không nói với cứ ai khác và giữ bí mật cho đến khi cô ấy hoàn thành cây kích.

Ngay bây giờ, chỉ có một người duy nhất biết chuyện này là tôi, có chút bối rối chạm tim tôi rồi...

Tên của [Nghề] này là [Thợ rèn linh hồn], dường như đây là một nghề hiếm cô ấy có được là nhờ vào giải quyết những điều kiện rắc rối xung quanh việc xử lý nhiều loại Hồn Thạch và trở nên tinh thông về nó.

Dường như đây là lý do chính để tăng khả năng của Hồn Thạch được dùng trong cây kích.

Tôi rất hạnh phúc và ôm chầm lấy cô ấy. Gần đây, do một hoặc vài lý do tôi đã vô thức tự điều chỉnh được sức mạnh.

Nụ cười của Thợ rèn-san trong vòng tay của tôi thật dễ thương.

Tôi cảm thấy hơi nóng một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Re: Monster

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook