Rung Động

Chương 18: Chap 18.

Min

05/05/2015

"Ui da..."

"..."

Tềnh hềnh là như thế này : Chiếc thang cũ không chịu được sức nặng nên bị gãy, vỡi "võ công" của mình, Tomio hoàn toàn tránh đc. Nó phóng ra trước khi thang gãy nhưng ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, điểm phóng trúng ngay chỗ Nhật Đông đang đứng đấy, kết quả là Tomio nằm đè lên Đông, trán kề trán, ngực đè ngực (đề nghị k nghĩ bậy).

Trong phòng im phăng phắc, ánh trăng khẽ len lỏi qua khung cửa sổ, hai người vẫn "giữ nguyên tư thế" nhìn nhau, lúc này Tomio mới nhìn Nhật Đông, mái tóc xòa trước chán che hờ đôi mắt, sống mũi cao, khuôn mặt lạnh lùng đầy nam tính...

"Này, nặng quá !"

Tomio như bừng tỉnh, chống tay ngồi dậy. Mặt nó thoáng đỏ.

"Cô đè lên tôi ! Lần 1 !" - Đông nhìn nó

"Đừng có nói chuyện dễ gây hiểu lầm như thế, là do anh đứng k đúng chỗ đúng lúc nên tôi mới nhảy phải anh !"

"Ngụy biện !"

"Này..." - Tomio hết chịu nổi, la lớn lên, nhưng chưa kịp nói thì Đông đã ép sát nó vào tường (kệ sách ngay sát tường ==) và bịt chặt miệng nó lại.

"Suỵt, nếu k muốn bảo vệ nghe thấy thì im lặng đi !"

Một tia đèn lia qua, quét sáng căn phòng. Tomio k thể đẩy Nhật Đông ra, đành để yên. Giờ hai người kề sát vào nhau, Tomio nghe đc cả hơi thở của Đông, cảm nhận đc lồng ngực ấm áp và mùi hương cam chanh thơm mát. Tim nó bất chợt đập nhanh. Yên tĩnh quá, yên đến nỗi nó sợ ông bảo vệ sẽ nghe thấy tiếng tim nó đập mất. Mấy phút yên lặng trôi qua, ánh đèn xa dần, Đông buông tay ra.

"Tim đập mạnh thế !?" - Nhật Đông nheo mắt nhìn Tomio

"Thì sao ?" - Tomio quay ra phía khác

"Chẳng lẽ..." - Đông nghi hoặc nói

"Đừng tưởng..." - Tomio lớn tiếng chặn lại. Bỗng nhiên 1 cuốn sách trên kệ rơi xuống, tạo nên tiếng động to đến nỗi Tomio và Đông tưởng chừng như nó vang vọng khắp trường. Ngay lập tức, ánh đèn pin lại đến gần, chiếu về phía Tomio và Đông một lần nữa. Và lần này cả 2 đã bị phát hiện. Ông bảo vệ nhanh chóng dùng chùm chìa khóa của mình mở cửa một cách nhanh chóng. Tomio và Nhật Đông nhân cơ hội đó, chạy nhanh về phía cửa sổ và nhảy ra hành lang. Ông bảo vệ thấy thế ngay lập tức rọi đèn pin về phía cả hai và đuổi theo.

Nhật Đông k nghĩ nhiều, nhanh chóng nắm chặt lấy tay Tomio và kéo chạy đi. Khi chạy xuống cầu thang, Tomio bỗng vấp té, alo về phía trước mặt là Nhật Đông. Và...cả hai ôm nhau lăn theo từng bậc thang. Sau khi xuống đến chân cầu thang, cả 2 nhanh chóng chạy về phía cổng trường, trong khi đó, ông bảo vệ vẫn lục đục bước xuống từng bậc thang.

Vừa ra khỏi cổng trường, Tomio và Nhật Đông vẫn chạy tiếp một quãng khá xa trường rồi mới dừng lại. Cả hai thở dốc.

"Lần thứ 2 ! Cô đè tôi !" - Đông sau khi lấy lại bình tĩnh thì nói



"Gì chứ ? lúc nào ?" - Tomio bất bình nói

"Cầu thang !"

"..."

Nhật Đông cx k nói gì nữa, nắm tay Tomio kéo đi. Nó hơi khựng lại. Đông như đọc đc suy nghĩ nó, khẽ nói :

"Tôi để xe ở gần đây, k lẽ k muốn về à ?"

Nó im lặng để Đông kéo đi, đc một lúc, cả 2 dừng lại ở một quán nước nhỏ ven vỉa hè của một pà cụ.

"pà ơi ! Cko cháu xin lại xe ạ !" - Đông lễ phép nói vs pà cụ

"Uk, cháu lấy đi !"

Nói rồi, anh buông tay Tomio ra, leo lên chiếc môtô yêu quý của mình, lái xe dừng trc mặt Tomio. Ý muốn nói nó lên xe. Nó hơi ngập ngừng rồi cx nhanh chóng leo lên. Đông phóng vút đi làm nó chưa kịp định thần, ôm chặt lấy anh. Đông im lặng, nó vội vã rụt tay lại, nhưng Đông đã níu giữ tay nó lại. Nó thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cx để yên.

'Vèo' cuối cùng cx về đến biệt thự, nó nhanh chóng bước xuống xe, vào nhà.

"Cô k hỏi vì sao tôi có mặt ở phòng truyền thống ?" - Đông nheo mắt nhìn Tomio

"Vậy anh k hỏi vì sao tôi có mặt ở phòng truyền thống ?" - Tomio quay lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xoáy về phía Nhật Đông.

Đông cười hắt một tiếng. Tomio nhìn Đông rồi như nhớ ra điều gì đó, nó nói :

"Cảm ơn !"

Đông hiểu nó đang nói về chuyện gì (chuyện vừa nãy chạy khỏi ông bảo vệ chứ sao nx), anh cười cười, nói :

"Muốn cảm ơn thì cùng tôi tham gia lễ hội hàng năm nhân kỉ niệm ngày thành lập trường !"

"Tại sao ?"

"Vậy ra cô là người bội bạc vậy sao ?"

"Tùy anh nghĩ..." - Tomio dửng dưng rồi bước tiếp vào trog nhà

"Có học sinh nửa đêm đột nhập vào phòng truyền thống trường xem lén tài liệu trường ! Chuyện này mà đồn ra ngoài, nhất định khiến ng` khác sinh nghi và cảnh giác hơn, hơn nx nhà trường cx sẽ cko tìm lại tài liệu. Tôi nghĩ một ng` thông minh như cô dù có hay k có kế hoạch 'tìm lại một thứ' thì cx biết việc thực hiện nó sẽ trở nên khó khăn hơn !" - Đông điềm nhiên nói, tùy hơi dài dòng nhưng đủ làm ng` trước mặt khẽ khựng lại.



"Anh rốt cuộc biết đc những gì ?"

"Chẳng biết gì cả !" - Đông nhún vai nói - "Dùng cái đầu tư duy !"

Tomio nhìn Nhật Đông, rõ rành ng` này k hề tầm thường, anh nói đúng, nó k muốn dứt dây động rừng.

"Hừm...lễ hội gì ?" - Tomio miễn cưỡng nói

"Theo chủ đề, mỗi năm mỗi khác !" - Đông nhún vai

"Chết tiệt..." - nó rủa thầm

"Vậy cô nhận lời r`, móc ngoéo !"

"Cái gì ?" - nó miễn cưỡng làm cái trò trẻ con đó, móc ngón út vào tay Đông.

"À ! Nếu muốn, chúng ta có thể hủy cuộc đấu giữa 3 ng` các cô và 3 ng` chúng tôi !"

"Đc r`!"

...

----------

- Sáng t.2 - trường THPT Bạch Hoàng -

_Chào các bạn, hôm nay hội học sinh sẽ công bố chủ đề của lễ hội kỉ niệm ngày thành lập trường hàng năm. - phó hội trưởng Tim bô lô ba la - Đc r`, mọi ng` đừng chen lấn, tôi đảm bảo những bạn đứng cuối cổng trường cx có thể nhìn rõ mà !! Và bh là chủ đề của lễ hội năm nay !!!

Ngay khi vừa dứt lời, một tấm POSTER super big đc giăng ra, hắn nói k sai, đứng ở công trường cx có thể nhìn rõ, và một dòng chữ đập vào mắt Tomio :

---

WEDDING'S FESTIVAL

---

"Chết tiệt !!" - Tomio khẽ rủa thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook