Rung Động

Chương 29: Trả thù

Min

05/05/2015

#Tại 1 quán Bar#

Đang có một bữa tiệc linh đình tại đây. Khắp căn phòng toàn một lũ bặm trợn, duy nhất một đứa con gái là Bích Nhi.

"Hôm nay tao cho chúng m` ăn chơi thỏa đáng, bởi chúng ta đã khiến cho ba con kia vào bệnh viện, hôm nay coi như ăn mừng !!!"

"Cảm ơn tiểu thư, bọn này đã làm là nhất định thành công Ha Ha.." - tên cầm đầu vừa nốc rượu vừa nói.

"Mà kể cũng uổng, mấy em gái xinh đẹp đó nếu ko đc giải cứu thì chúng ta đã có thể 'thịt' rồi !" - một tên nói, chùi nước miếng đang sắp rớt ra ngoài.

"Thôi chẳng cần tiếc, bây h ở đây ko thiếu !" - tên cầm đầu vừa nói vừa lôi mấy con cv vào phòng.

Bích Nhi nhìn cái hỗn cảnh đang diễn ra, khẽ cười khinh. Một đám sâu bọ xã hội ! Nếu ko vì chúng m` đc viếc thì ta đây đã tống chúng m` vô tù rồi ! Bích Nhi nghĩ bụng, rảo bước ra khỏi phòng bar.

Căn phòng càng lúc càng trở nên ồn ào, toàn những câu nói kinh tởm, những tiếng cười man rợ đến lạnh người. Vừa lúc đó, một cuộc sả xúng ập đến (lưu ý, phòng bar ko lm = tường bê tông, ns chung là phòng bar rất mỏng manh nên súng bắn xuyên qua đc, mấy bn xem phim hành động Mĩ sẽ biết). Tiếng thét vọng đến chói tai, một loạt người ngã xuống. 5 phút sau, phòng bar chỉ còn là một bãi chiến trường, lổn nhổn đầy xác chết. Cửa phòng bật mở, Tomio và Đông bước vào, theo sau là một vài người.

"Khử hết những tên còn sống sót !" - Tomio ra lệnh, ngay lập tức mấy tên đàn em đi rà soát khắp phòng, xem ai còn sống.

Bỗng từ phía sau Tomio và Đông vang lên một giọng nói :

"Chúng mày...." (th` này bị ngu, muốn chết nên mới lên tiếng ==')

Tomio và Đông quay đầu nhìn, là tên cầm đầu. Người của bang Kill nghe tiếng ng` ngay lập tức quay lại, chĩa súng về phía tên kia, chỉ trực bóp cò. Nhưng Đông ra hiệu ko đc bắn.

"Chúng m` giết hết đàn em của tao rồi...còn muốn gì nx ?" - tên cầm đầu hét lên, giọng khản đặc.

Bỗng từ đâu, thêm một tên sống sót đứng dậy, toan đâm lén người của bang, nhưng hắn còn chưa kịp đâm thì < đoàng > Tomio bắn vào chân gã. Gã khụy xuống, máu chảy dài. Nhưng vẫn chưa hết, Tomio bắn tiếp vào tay gã 2 phát. Gã thét lên đầy đau đớn, nỗi đau kinh khủng đến nghẹn lời, thấu tận tim gan. tOMIO hạ súng xuống, cười lạnh. Nếu để chết nhanh quá thì chẳng còn gì thú vị, chi bằng để những kẻ tội nghiệt đầy mình này nếm trải cảm giác sống-không-bằng-chết, đau đến phải tự sát, như để tìm sự giải thoát.

Tên cầm đầu chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ko khỏi rùng mình, những người này thật không đơn giản. Hắn đổ mồ hôi hột, cố gắng quỳ lạy van xin đc tha mạng. Đông cười khinh, giương súng lên, nhắm thẳng phổi hắn mà bắn. Một tiếng súng lớn vang lên, tiếp đến là một thân ảnh gục xuống, mau me be bét.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....!" - từ phía cửa truyền đến một tiếng hét thất thanh, tiếp đến là < bịch > một thân hình nx gục xuống.

"bắt lại, đưa về Bang !" - Đông thì thầm với một đàn em rồi quay qua Tomio - "Về thôi!"

Tomio gật đầu, cùng Nhật Đông trở về mà ko biết rằng anh đang làm chuyện mờ ám sau lưng.

-----------------------------------------------

#10 phút trc# Bãi đỗ xe #

Bích Nhi lục lọi túi xách, như đang tìm kiếm một vật gì.



"Quái lạ, điện thoại của mình đâu rồi ?"

Bích Nhi lục tìm mãi không thấy, chợt nghĩ ra đã để quên ở phòng bar của đám du côn kia, liền lập tức khóa xe lại, chạy vù lên phòng bar đó lấy lại. Nhưng có hay đâu, tất cả chỉ còn là một bãi chiến trường. Vừa lúc chứng kiến cảnh tên cầm đầu bị bắn chết, bởi chính tay người con trai mà mình yêu thầm, Bích Nhi hoảng sợ, la hét rồi dần chìm vào vô thức.

(đây là kẻ tóm tắt, sơ qua nhé)

---------------------------------------------

#Bar Kill#11h đêm#Tầng hầm#

Bích Nhi bừng tỉnh, đầu đau như búa bổ, vẫn chưa hết mụ mị vì những cảnh tượng đã chứng kiến. Rồi như nhận ra sự khác lạ, nhỏ nhìn quanh, phát hiện mình đang bị trói trên ghế giữa một căn phòng tối tăm xa lạ. Xung quanh là rất nhiều ng` áo đen nghiêm chỉnh đứng canh.

Từ trong bóng tối, một dáng người ngạo nghễ bước ra, dừng lại trc mặt Bích Nhi. Nhỏ ngước lên nhìn, thoáng bàng hoàng. Là Nhật Đông. Đông nhìn nhỏ, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt đáng sợ, ánh lên sự chết chóc và phẫn nộ.

"Anh...muốn giết...em ?" - nhỏ run người hỏi

"Giết ? Quá nhẹ nhàng !" - Đông nhếch môi rồi quay sang tên đàn em - "20 cái !"

Tên đàn em hiểu ý, tiến lại gần, tát Bích Nhi 20 cái.

"Cạo !"

Tên đàn em gật đầu rồi cạo sạch tóc trên đầu Bích Nhi. Đầu nhỏ trọc lóc. Tiếp đến Đông nhìn nhỏ, nở nụ cười của một con ác quỷ rồi giương súng và...

<Đoàng>

Một bên mắt của Bích Nhi ứa máu, cả tròng mắt như biến dạng, khuôn mặt cx theo đó biến dạng, trông nhỏ chẳng khác gì một quái thai. Thật kinh tởm !

Ở nơi này, Bích Nhi đang chịu sự hành hạ cho đến chết, còn ở trên thương trường, tập đoàn nhà Bích Nhi đã bị phá sản.

Đó là cái giá mà nhỏ phải trả khi đụng đến Tomio và bạn của cô ấy.

Nhìn Bích Nhi đang dần mất đi sự sống, khuôn mặt Đông chẳng để lộ một chút cảm xúc, nhìn nhỏ = ánh mặt lạnh băng, rồi quay đi vào bóng tối. Vừa lúc đó, cũng từ trong bóng tối, một giọng nói truyền tời làm mấy tên đàn em dáo dác nhìn quanh, còn Đông thì chợt khựng lại.

"TA SẼ BÁO THÙ !!!"

Tiếp đến là tiếng cười man rợ, cao vút của một người con gái. Rốt cuộc là kẻ nào ? Ko phải Bích Nhi. Đông chau mày rồi mặc kệ, dù là ai anh cx ko sợ !

------------------------------------------------------------------------------------------

2 tháng trôi qua trong bình yên



-------------------------------------------------------------------------------------------

tháng thứ 3- tháng cuối cùng cho cuộc tìm kiếm của Tomio

-------------------------------------------------------------------------------------------

(mọi thắc mắc vui lòng đọc lại những chap trc)

#Biệt thự chung#Phòng Tomio#

Tomio mệt mỏi, kéo tấm rèm cửa, để ánh sáng từ ban công lọt vào, tràn khắp căn phòng. Nhìn cái ánh sáng chói lóa, nó khẽ nhíu chặt hai mắt rồi từ từ mở cửa ban công, bước ra ngoài. Gió ào thôi, mái tóc dài (tóc thật nhá, ko phải bộ tóc giả ngắn) tung bay trong gió. Thật dễ chịu !

Bỗng từ đâu, một chiếc máy bay giấy bay tới, nó nhìn quanh, phát hiện một cậu nhóc chừng 8, 9 tuổi đang chạy vù đi, có lẽ chiếc máy bay là do cậu nhóc ném. Nó nhặt chiếc máy bay giấy lên, mở ra, một dòng nhắn nhanh gọn đập vào mắt nó :

"Tôi muốn gặp cô vào thứ 6, ngày 13, lúc 13 giờ 6 phút, tại nhà kho số 13 đường XXX, khu số 6 !

~ Kẻ ẩn danh ~"

Tomio chau mày, rồi cười nhẹ. Con người này, thật có tính hài hước, cũng thật thú vị. Số 13 và 6, oa, như vậy chẳng phải muốn rủa cho lần gặp đầu tiên này ko tốt đẹp sao, lại có ý muốn rủa cho nó đen đủi ! Đã vậy nó càng phải đi gặp, để xem kẻ nào to gan đến thế.

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Mẩu tin nhắn này từ đâu mà có ?!"

*

"OH MY GOD, khuôn mặt của họ giống nhau nhưu đúc, chỉ khác có màu mắt và màu tóc thôi !!"

*

"Anh...cuối cùng cũng thấy anh !"

*

"Người đó là ai vậy ?"

*

"Anh Long, em có chuyện muốn nói !"

Chap tiếp theo, Chap 30. Kẻ ẩn danh ? Anh là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook