Rung Động

Chương 30: Chap 30

Min

05/05/2015

Tomio quyết định giấu không cko Nhật Đông biết về lá thư nặc danh (là ko rõ danh tính ấy). Bởi nó biết nếu anh mà biết nhất định sẽ không để yên cho nó mạo hiểm "vào hang cọp". Anh sợ nó sẽ lại như lần đi cứu Sasa và Shizumi, bị hại. Nhưng lần đấy là do con tin là ng` thân của nó, còn lần này, sẽ không như thế, nó là ai ? Là Dark Nightmare cơ mà, ng` như nó muốn bắt nạt không phải dễ dàng !

------------------------------------------------------

#Tối#Phòng Shizumi#

"t có chuyện muốn ns với chúng m`!" - Tomio mở lời

"Uk, nói đi !" - Shizumi đáp qua loa, mắt vẫn dán vào tờ tạp chí trên tay.

"t cần chúng m` theo t đến một nơi, với danh nghĩa là Guardian của Dark Nightmare !"

Sasa và Shizumi không hẹn mà cùng biến đổi, màu mắt và tóc đã sớm hóa trở lại như ng` của thế giới đêm.

"Có chuyện gì sao ?" - Sasa giương đôi mắt màu xanh nước lạnh lẽo đến ghê ng` lên nhìn Tomio, tuy là lạnh lẽo nhưng vẫn k kém phần lo lắng.

Tomio cười như không cười, đáp gọn :

"Rồi sẽ biết !"

"Đc rồi, thời gian ? Địa điểm ?" - Shizumi nhấp một ngụm nước, mắt vẫn ko rời cuốn tạp chí trên tay.

Tomio không đáp, rút từ trong người một mảnh giấy, đặt lên bàn. Sasa cầm lên, liếc qua rồi đưa cko Shizumi, Shizumi cx chỉ liếc qua, rồi vo nát nó, vứt vào sọt rác ngay dưới chân.

"Mẩu tin nhắn này từ đâu mà có ?" - Sasa hỏi

"Một cậu bé chừng 8, 9 tuổi ném lên ban công phòng t !"

"Hừm, tốt thôi, đã vậy t càng muốn đi để xem kẻ to gan lớn mật dám đụng vào chúng ta là ai !"

"Có nên nói cko tụi Nhật Đông biết ko ?" - Shizumi bất ngờ đề cập đến điều mà Tomio ko muốn nghĩ tới nhất.

"Không !" - Tomio đáp, giọng đanh lại

"Sao vậy ?" - Shizumi ngẩng lên nhìn Tomio, ánh mắt khó hiểu

"Anh ấy sẽ lo lắng quá độ !"

Shizumi cười nhẹ, từ bao h Dark Nightmare lại để tâm đến điều này vậy ? Phải chăng Nhật Đông đã chiếm một vị trí không hề nhỏ trong tim Tomio ?! Cậu ta "lợi hại" ghê !

Bỗng điện thoại Tomio rung nhẹ, Tomio mở điện thoại, 1 tin nhắn mới :

<Đang làm gì v ? > - Nhật Đông

Tomio cười nhẹ, người con trai này từ bao h lại trẻ con vậy ? Môi vẫn giữ nụ cười, nó nhắn đáp lại :

<Đang ở phòng Shizumi chơi ~ Bây h về phòng đi ngủ đây !>

Nó vừa đọc tin nhắn vừa mở cửa trở về phòng mà chẳng hay đâu có hai ánh mắt gian đến là gian đang nhìn nó.



"ghê nha ~ không ngờ họ lại tiến triển nhanh thế !" - Sasa cười khúc khích

"bám theo đi, biết đâu hai ng` hẹn hò gì đó !" - Shizumi ngỏ ý kiến

"Okie ~"

-------------------------------------------------

#Sân thượng#

Tomio mở cửa sân thượng, từng đợt gió lạnh ùa vào, nó khẽ run. Bỗng từ phía sau một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy nó. Là Nhật Đông.

"Lạnh lắm hả ?"

"Không !"

"Còn chối ?"

"Đc rồi, chịu rồi !"

Đông cười nhẹ. Ở bên cạnh nó, anh luôn cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc - cái cảm giác mà anh đã mất đi từ rất nh` năm về trước.

#Ở một góc sân thượng#

Hiện tại tình hình ở đây rất chi là bất bình thường, khi mà đang có 4 người chen chúc nhau nhìn qua ngó lại, nhằm xem lén cặp đôi đang hạnh phúc trong vòng tay nhau kia.

"1 tr của tao đâu ?!" - Nhất Phong đắc ý cười

"hừ...để sau đi !" - Triết Vũ bất mãn đáp

"Haha..muốn cá cược với tao, chờ kiếp sau đi !!!"

"Mày...!"

"Tao đây !"

"Cái dcmm"

....Phía sau, Sasa và Shizumi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hai anh chàng này, có phải trẻ con quá ko ?

---------------------------------------------------

#Thứ sáu, ngày 13#Nhà Kho Số 13, đường XXX, khu số 6#13H6#

Cánh cửa nhà kho bị đạp tung, Tomio, Shizumi và Sasa bước vào. Trong nhà kho tối đen như mực. Cả 3 nhìn lướt qua toàn bộ nhà kho, rồi bước vào trong bóng tối tưởng như vô tận kia. Đang bước từng bước chậm rãi đi, Tomio bỗng nghe thấy từ phía sau một âm thanh lớn truyền đến như sấm dậy, cửa nhà kho đã bị đóng một cách thô bạo. Cùng lúc đó, một vài bóng đèn trong nhà kho đc bật lên, tỏa ra vài tia sáng yếu ớt để chiếu sáng. Nhìn mấy bóng đèn đung đưa cùng với ánh sáng mập mờ như trực tắt kia, ai cũng không khỏi rùng mình sợ hãi. Nhưng Tomio, Shizumi và Sasa thì không.

Một người đàn ông đứng tuổi bước ra từ trong bóng tối, nở nụ cười xã giao. Nhưng ngay sau đó, ông ta ko khỏi sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt Tomio. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ông ta lên tiếng.

"Thật vinh dự cho tôi khi đc đón tiếp Dark Nightmare, huyền thoại của thế giới đêm !"



"Vào việc !" - Tomio căn bản là không để tâm đến câu nói kia của ng` đàn ông, ngay lập tức đề cập đến việc chính.

"Tốt ! Rất thẳng thắn ! Mời 3 vị theo tôi !"

Nói rồi ông ta đi trước dẫn đường. Cả 4 rảo bước đi sâu vào trong bóng tối, vài tia ánh sáng le lói không đủ để chiếu sáng con đường họ đi. Sau khi mắt quen dần với bóng tối, Tomio mới nhận ra, nhà kho này không nhỏ bé như bề ngoài, phải nói là rất rộng lớn. Ngoài những cây cột trụ chống đỡ trần nhà kho và vài bóng đèn sắp hỏng, nhà kho đều trống rỗng. Tất cả tạo nên một bầu không khí quỷ dị, nếu là người khác, không biết khi bước vào có sợ đến tái xanh mặt mày không nữa !

Sau khi đi một hồi, cả 4 dừng lại ở một góc nhà kho. Người đàn ông đứng tuổi dừng bước, tay không ngừng sờ khắp bức tường.

"Nếu tôi không nhầm thì ông đang tìm 'chìa khóa' mở 'cửa của hộp rỗng đang chứa một đống người' ở ngay dưới chân chúng ta !" - Shizumi nghi hoặc hỏi

"Phải ! Thật k ngờ Guardian mà cx thông minh như thế, vậy chắc chắn Dark Nightmare sẽ còn hơn thế ?!" - ông ta nói

"Đừng tùy tiện nhắc đi nhắc lại bí danh của tôi ! Tôi k thích !" - Tomio chau mày

"Ồ ! Đc thôi, rất xin lỗi !"

Bàn tay người đàn ông như khựng lại, có vẻ như ông ấy đã tìm thấy "chìa khóa" rồi. Ngay sau đó, ông ta dùng lực một chút, ấn mạnh tay xuống tạo nên một lỗ nhỏ hình vuông trên mặt tường. Tiếp đó, một chuỗi âm thanh ầm ầm vang lên. Từ mặt sàn dưới chân, một mảng tường mở ra như một cách cửa, phía bên dưới là một câu thang dẫn xuống dười sâu hơn. Tomio đi đầu, mau chóng bước xuống, theo sau là Sasa và Shizumi. Cuối cùng là người đàn ông trung niên. Ông ta ấn vào một nút nào đó trên bức tường, một lần nx, mảng tường đóng lại. Bóng tối lại bao trùm mọi thứ. Nhưng Tomio, Shizumi và Sasa không để tâm, vẫn bước tiếp.

Chẳng mấy chốc cả 4 đã xuống đến nơi. Nơi này bày biện khá đơn giản. Bốn bức tường đều có 4 cái tủ gỗ lớn không rõ bên trong chứa thứ gì. Chính giữa phòng là 1 chiếc bàn lớn cùng một bộ ghế gỗ có lọt đệm mềm. Một người con trai diện nguyên một cây đen đang yên vị trên chiếc ghế mềm quay lưng về phía Tomio. Xung quanh là một vài người áo đen đang cúi đầu cung kính. Không khí khá căng thẳng.

"Họ đã đến thưa cậu chủ !" - người đàn ông trung niên lên tiếng.

Người con trai vẫn im lặng, không có động tĩnh gì. Tomio ra hiệu cho Sasa và Shizumi đừng yên một chỗ, cảnh giác xung quanh. Còn mình thì ngay lập tức biến đổi, máu mắt cx chuyển sang màu huyết, rồi nhanh chóng ngồi vào một trong số nhiều chiếc ghế mềm kia.

"Tìm tôi ?" - Tomio mở lời

"Người nói câu đó là tôi mới đúng, tại sao lại điều tra thông tin về tôi và mẹ tôi ?" - người con trai đáp.

Tomio nhìn người con trai đó, không rõ khuôn mặt anh như thế nào bởi bóng tối đã che đi toàn bộ những đường nét trên khuôn mặt. Tomio cũng ko bận tâm lắm về hình dáng của anh ta, nhanh chóng động não suy nghĩ một chút rồi cất tiếng :

"Ý anh là...anh là Thiên Minh, 'con trai' bà Hoàng Vân ?!"

"Phải !"

Tomio như bị kích động, sửng sốt nói không lên lời. Anh ấy...anh ấy...chính là...

"Anh..." - nó nói, giọng như nghẹn lại

Người con trai chau mày khó hiểu. Rồi như một con dã thú, lao đến hòng giết chết Tomio.

"Lí do thì cũng đã nói rồi, bây h hãy chịu chết đi, kẻ dám điều tra tôi, và mẹ tôi sẽ không-bao-giờ có kết cục tốt !"

Vừa nhìn thấy có kẻ tấn công Tomio, Shizumi và Sasa ngay lập tức lao đến, giữ chặt 2 bên vai của người con trai kia, kéo ngược trở lại. Do quá bất ngờ, người con trai đó không kịp phản ứng, bị hất ngã ngược về phía sau. Lúc này, Shizumi và Sasa mới đc nhìn thấy diện mạo của người lạ mặt đó. Cả hai không khỏi ngạc nhiên.

"OH MY GOD !!! khuôn mặt của họ giống nhau như đúc, chỉ khác có màu mắt và màu tóc thôi !!"

"Phải, anh ấy là...anh trai song sinh của t đã bị thất lạc nhiều năm trc !" - Tomio lúc này mới lên tiếng, rồi như một búp bê gỗ, nó cừng nhắc bước từng bước về phía người con trai kia. Trên khuôn mặt hoàn mĩ chảy dài những dòng nước mắt, nó lao đến ôm người con trai vào lòng.

"Anh có biết em nhớ anh đến chừng nào không ?! Anh...cuối cùng cũng tìm thấy anh !!!" - nó xúc động quá thành ra phát tiết, hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rung Động

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook