Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Chương 24:

Thanh Sơn Vấn Ngã

10/04/2024

Tuy vị tiểu thư này xuất thân cùng họ nhưng khác chi, chỉ sợ chưa từng trải qua đau khổ, cũng không được Tần Vương sủng ái, còn không biết tìm đường ra, ví dụ như tiến cử một nha hoàn thân cận bên cạnh để được sủng, đây là chuyện bình thường trong nhà.

Nhưng Dư Thanh Yểu không có trưởng bối dạy dỗ, hơi ngu đần cũng là chuyện bình thường, chờ nàng đụng phải tường Nam*, biết sai rồi, dĩ nhiên sẽ hối hận vì hôm nay đuổi nàng ta ra ngoài.

(*) Câu thành ngữ đầy đủ là “Chưa đụng tường Nam chưa quay đầu (不撞南墙不回头)”: ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý.

Xuân Đào ngẩng đầu lên, đáp một tiếng “đã biết”, xách váy bước ra khỏi cửa phòng.

Dư Thanh Yểu đạp lên đôi giày lụa đế mềm rồi đi thẳng đến trước giá đặt thau đồng, nước là nước ấm, nàng hay dùng nước này để rửa mặt.

Ở bên cạnh giá còn có một chiếc gương đồng cao, không biết có phải tay nghề người trong cung đặc biệt tỉ mỉ hay không mà chiếc gương đồng này là chiếc gương trong suốt nhất mà nàng từng thấy, nàng đi đến gần, đối mặt với chiếc gương để ngắm nhìn khuôn mặt mình.

Kể từ khi được đưa vào Sở vương phủ làm Trắc phi, đã rất lâu rồi nàng chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt này của mình.

Tuy rằng Dư lão phu nhân đối xử với nàng bình thường, thế nhưng cũng thật lòng thật dạ khen nàng sinh ra rất đẹp, đã có xuân hoa xán lạn, cũng có trăng thu sáng ngời, đậm đà trong trẻo, dung mạo dịu dàng, thanh diễm thoát tục, phong kiều thủy mị, cuối cùng không tránh được việc bà ta muốn dọa nạt nàng một câu, nếu không xét về gia thế nhánh bên của đại tộc, nàng chỉ có thể trở thành một món đồ chơi.



Bà ta muốn Dư Thanh Yểu nhớ rõ, bản thân có thể ở Kim Lăng an cư lạc nghiệp đều là dựa vào Dư gia che chở, nàng không được quên mất phần ân tình này.

Nhưng nói đến cùng, Dư gia cũng coi cô như một món hàng dùng để củng cố duy quyền.

Bằng không thì đời trước nàng đã không vì nóng lòng muốn thoát khỏi trói buộc của Dư gia mà chọn sai con đường của Sở Vương.

Đối mặt với gương đồng, nàng nhẹ nhàng bẻ cổ áo, kéo xuống cho đến khi lộ ra một nửa bộ ngực, gương đồng phản chiếu dáng vẻ đẫy đà, trên làn da trắng như tuyết có một vết sẹo dữ tợn to bằng nửa ngón tay cái đang dần khép lại.

Trước đây trên người nàng không có vết sẹo nào, vết thương này là ngày đó nàng sợ hãi tỉnh lại trên điện mới có, đây giống như là vết tích do mũi tên giết chết nàng ở kiếp trước còn giữ lại.

Nàng đã thoát khỏi Lý Duệ, chắc hẳn kiếp này sẽ không chết sớm như vậy, chờ đến lúc nàng và phế Thái Tử đến đất phong, nàng sẽ tìm cơ hội gặp mặt phụ thân, đời này của nàng sẽ không phải ân hận.

Dư Thanh Yểu say sưa suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn vào một góc gương đồng, nàng thấy một bóng người mạnh mẽ, rắn rỏi chói mắt.

Trong căn phòng này, người có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện chỉ có một người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook