Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Chương 30:

Thanh Sơn Vấn Ngã

10/04/2024

Phúc Cát biết nội tình của công chúa và quận chúa kia, vì vậy cảm thấy may mắn khi cánh cửa đóng chặt kia đã ngăn cản hai vị chủ tử này.

Hai tay hắn ta chắp trước ngực, mắt nhìn lên trời: “Chỉ mong hai người họ không vào được, nếu không khu vườn này không còn thanh tĩnh nổi nữa. Là Hoa Xương công chúa à? Vậy vị bên cạnh nàng ta hẳn là Lan Dương quận chúa rồi.”

Trước kia Dư Thanh Yểu đã biết đến hai vị này rồi, hai người này là biểu tỷ muội thắm thiết, quan hệ còn tốt hơn cả tỷ muội ruột thịt. Bên ngoài tranh cãi ầm ĩ một lúc lâu mới yên tĩnh, thế nhưng người mà biết rõ tính cách của vị công chúa này đều hiểu, bĩnh tĩnh chỉ được chốc lát.

Sau cuộc náo loạn, Dư Thanh Yểu đã bớt hứng thú với tham quan du ngoạn nhiều rồi, theo Phúc Cát cưỡi ngựa đi thăm thú những nơi khác một lần cũng đã tốn hết nửa canh giờ. Khu vườn là bố cục ba biệt viện, Thanh Lượng là điện chính, chính là tẩm điện của nàng và Lý Sách.

Bên ngoài điện Thanh Lương là khoảng sân nơi mà Lý Sách thường đọc sách, cũng là nơi Dư Thanh Yểu ít tới nhất.

Bởi vì Phúc Cát đã từng nói, lúc Lý Sách đọc sách thích được an tĩnh.

Mà một ngày Lý Sách dành ra gần năm, sáu canh giờ để đọc sách, chỉ cần sắc trời còn sáng là hắn sẽ ngồi dưới tán cây lật xem những thư tịch cũ, cần cù không thôi. Có đôi khi hắn không đọc sách nữa mà trải rộng giấy Tuyên Thành ra, xắn tay áo lên vung mực, kiên trì tỉ mỉ viết xuống từng chữ một.

Tuy rằng Dư Thanh Yểu không phải là một người hoạt bát, thế nhưng nàng cảm giác bản thân không xuất hiện trước mặt Lý Sách mới là tôn trọng thói quen an tĩnh của hắn.

Trong hậu viện còn có một hồ nước nhỏ, bên trong trồng hoa sen.



Nhưng mà chưa tới mùa, mặt nước xanh biếc xuất hiện những mầm hoa nhỏ như cái gương làm thủ công không khéo, trên mặt gương nhô ra những góc cạnh. Nếu tới mùa mè, hoa sen đón gió tới mới là đáng xem.

Lúc này thực sự rất đìu hiu.

Sau hậu viện nửa chính là phòng ngồi, bên trong chia thành hai, một là dành cho người hầu trong vườn, vốn dĩ là để cho Xuân Đào với tư cách là nha hoàn thân cận của vương phi, phải nghỉ ngơi ở gần điện chính một chút, thế nhưng ngày thường Lý Sách ít có nô tỳ hầu hạ, không có thói quen sắp xếp người bên cạnh nên Xuân Đào vừa tới đã bị an bài đến phòng ngồi ngược.

Thế nhưng Xuân Đào lại thoải mái vui mừng, không có óan giận trước mặt Dư Thanh Yểu.

Mặc dù Dư Thanh Yểu không có ân cần hỏi thăm nàng ta, thực ra cũng không thêm bao nhiêu việc, bởi vì mỗi ngày đều được Phúc Cát dâng đồ ăn lên, y phục nàng thay ra cũng sẽ được lấy đi.

Trong cung có sáu phòng một bộ, ngoại trừ khu chuyên giặt ủi ra thì thỉnh thoảng cũng đưa tới một vài bộ y phục và trang sức mới.

Mặc dù Lý Sách không phải là Thái Tử nhưng vẫn có danh hiệu Thân Vương, tất cả đãi ngộ nên có được đều không thiếu.

Chỉ là không có tự do mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook