Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Chương 29:

Thanh Sơn Vấn Ngã

10/04/2024

Bởi vì ánh nhìn đó, Dư Thanh Yểu vẫn luôn bất an.

Đều do nàng bị ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại, nếu không thì sao lại bị Lý Sách phát hiện nàng đang nhìn lén hắn.

Giờ phải giải thích như thế nào cho tốt đây.

Dư Thanh Yểu mặt ủ mày chau, ngón tay quấn lấy đuôi quạt trúc sắp đứt tới nơi.

“Vương phi, đằng trước là tiền viện rồi, mặc dù điện hạ của chúng ta không hay ra tiền viện nhưng nói cho cùng thì nơi đây cũng là bên trong Mân Viên. Nếu vương phi có thời gian rảnh thì có thể tới đây ngắm hoa, dù sao đóa hải đường lụa vàng rủ xuống này là đóa duy nhất ở Kim Lăng.” Vốn dĩ Dư Thanh Yểu không có hứng thú lắm, thế nhưng được Phúc Cát khen không dứt miệng như thế khiến nàng không khỏi liếc nhìn qua, ánh nhìn này đã bị biển hoa như rặng mây đỏ rực kia rung động.

Lúc nàng được kiệu đưa tới Mân Viên thì đã là buổi tối, vẫn còn mưa sa gió rét, nàng chỉ mải lạnh run núp bên trong kiệu, nào có nhàn rỗi vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài chứ, đã bỏ lỡ mất cảnh đẹp như bây giờ: “Đẹp quá!”

Không cần Phúc Cát phải mời nữa, Dư Thanh Yểu tự mình xuống bậc thang đi tới dưới gốc hải đường lụa vàng đang rủ xuống như mây kia, nàng ngửa đầu nhìn tán hoa rũ xuống.



Hoa hồng nhụy vàng, điểm xuyết lá xanh tựa như ánh bình minh rực rỡ, màu sắc đậm nhạt thay đổi liên tục, đẹp không tả xiết.

“Trước kia, các công chúa và hoàng tử trong cung đều thích tới nơi này ngắm…” Phúc Cát cực kỳ đắc ý: “Hôm nay cảnh đẹp này là thuộc về một mình vương phi người rồi!” Phúc Cát đang nói chuyện, cách hai người khoảng mười bước chân, nơi lối vào Mân Viên truyền đến thanh âm tranh chấp.

Có một giọng nữ cực lớn vang lên, vang thẳng qua tường viện lọt vào trong tai hai người.

“Nực cười! Trong cung này không có nơi nào mà bản công chúa không đến được. Nếu phụ hoàng biết các ngươi dám ngăn cản bản công chúa, chắc chắn sẽ hung hăng trị tội các ngươi!”

Có một giọng nam ăn nói khép nép: “… Bẩm công chúa, ty chức cũng chỉ phụng mệnh trông coi vườn thượng uyển, không thể cãi lại thánh chỉ, vẫn mong công chúa, quận chúa đừng làm khó tại hạ!” Dư Thanh Yểu biết bên ngoài vẫn luôn có người trông coi, không để người ngoài đi vào.

Không ngờ vị công chúa ở bên ngoài kia vậy mà lại muốn xông vào

Dư Thanh Yểu nhìn sang Phúc Cát, Phúc Cát lắc đầu với nàng, trầm giọng nói: “Hoa Xương công chúa là một người khó dây dưa, quận chúa bên cạnh nàng ta lại càng khó đối phó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook