Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Chương 8:

Thanh Sơn Vấn Ngã

10/04/2024

Nói chung là cảm thấy Thái tử bị phế, lại bị giam lỏng, hơn phân nửa là sẽ đem oán khí buồn khổ phát tiết trên những người chạy chân vô tội như bọn họ.

Tiểu thái giám trong Lãng viên dẫn bọn họ đi ước chừng thời gian hai nén hương, mới ở dưới tàng cây ngân hạnh mát rượi ngoài điện nhìn thấy vị phế Thái tử này.

Lý Sách là Hoàng tứ tử, do Hoàng hậu sinh ra, ở khi còn trong tã đã được lập làm Hoàng Thái tử, long huyết phượng tủy, quý không thể nói.

Nhưng là bị Hoàng hậu liên lụy, bị phế truất giam lỏng, quả thực làm cho người khác thổn thức không thôi.

Hôm nay hắn mặc một bộ y phục cổ tròn tay áo rộng màu xanh, không sử dụng phát quan, trên búi tóc chỉ có một thanh ngọc trâm, ngón tay khớp xương rõ ràng đang cầm một quyển cổ tịch dựa vào trên ghế bành, trên gương mặt trắng như ngọc không nhìn ra nửa phần chán nản, lông mày đen sẫm ẩn nhập tấn giác, lông mi rũ xuống che lại mắt phượng, hàm dưới nhẹ nhàng uyển chuyển giống như đang ngồi trên hoa đường của Đông Cung, phi thường cao quý.

Nghe xong khẩu dụ mà bọn họ truyền đạt, tròng mắt dịu dàng của hắn mới dời ra từ cuốn sách.

Trong lòng thái giám truyền lời lộp bộp, nhưng cũng chỉ có thể tiếp đón ánh mắt của phế Thái tử, chờ đợi hắn đáp lại.

Ai biết chẳng qua là hắn chỉ cười ôn hòa yếu ớt, đạm thanh từ chối: “Đích tiểu thư của Dư gia quốc sắc thiên hương, sánh đôi với ta quả thực đáng tiếc, xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hôn ước kia đã sớm không tính, vẫn là mời phụ hoàng một lần nữa chọn một phu quân tốt cho Dư tiểu thư đi.”

Thật ra thì trước khi hắn bị giam lỏng, vị đích tiểu thư của Dư gia kia đã từng tới nói với hắn muốn từ hôn, hắn cũng đồng ý.

Nếu hai người cũng không có ý tứ, việc hôn ước này tự nhiên cũng không cần thực hiện.

Dư Thứ Phụ?

Trong đó một tên thái giám tư lịch còn thấp nên không biết ở trước mặt người khác phải ăn nói cẩn thận, nhớ tới Sở vương suýt nữa đại náo điện Phụng Thiên, nếu là Thái tử từ chối thành hôn, vị Dư tiểu thư này ở thành Kim Lăng muốn lành ít dữ nhiều, hắn tiếc hận nói: “…Dư tướng quân vẫn còn ở biên cương chỉ sợ ngoài tầm tay với.”

Lý Sách lúc này mới phát giác không đúng, giọng ôn tồn hỏi: “Ngươi mới vừa nói, không phải Dư tiểu thư của trưởng phòng Dư gia sao?”

Đại thái giám tới ban chỉ sáng tỏ, chỉ sợ là phế Thái tử không có chú ý nghe từ đầu, vội vàng thuật lại một lần nữa: “Hồi điện hạ, là con gái của Minh Uy tướng quân, Dư Thanh Yểu, chính là nàng tự mình cầu xin Hoàng thượng tứ hôn.”

Lý Sách dùng ngón tay cái vuốt ve ngón tay trỏ, phía trên có vết thương nhỏ đã khép lại.

Dư Thanh Yểu gặp ác mộng cả đêm.



Mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc chăn mỏng, khắp người nàng ớn lạnh.

Nàng vươn tay muốn kéo màn giường, nhưng không nhấc tay lên được.

“Tri Lam... Tri Lam...”

Cũng may Tri Lam lo lắng cho nàng nên suốt đêm vẫn canh ở trong phòng, dựa vào ánh đèn mờ ảo, nàng ấy đang ngồi khâu vá. Nghe thấy tiếng động bên trong, nàng ấy vội vàng bỏ đống quần áo trong tay xuống, bước tới bên giường, nắm lấy bàn tay thon dài đang vươn ra, tay còn lại vén rèm giường. Nhìn thấy trên chán Dư Thanh Yểu có rất nhiều mồ hôi, nàng ấy lo lắng nói: “Tiểu thư, ta ở đây, người lại gặp ác mộng sao?”

Chỉ trong hai canh giờ, Dư Thanh Yểu đã tỉnh dậy nhiều lần, Tri Lam cảm thấy lo lắng và suy nghĩ rằng bản thân có nên dành chút thời gian lên chùa thắp hương trừ tà không.

Tiểu thư nhà nàng ấy bị như vậy chắc hẳn là do chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi.

Lông mi của Dư Thanh Yểu run lên, nàng mở to đôi mắt ướt và nắm chặt tay của Tri Lam.

“Tri Lam, ta sợ.”

Tri Lam tiến lên một bước, dựa vào bên giường, thấp giọng an ủi Dư Thanh Yểu: “Tiểu thư đừng sợ, bệ hạ đã đồng ý, Dư gia và Sở vương cũng không thể làm gì người.”

Là một nha hoàn, lại không được theo hầu trong điện Phụng Thiên, cho nên Tri Lam cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sau đó nàng ấy có nghe người khác kể lại rằng Dư Thanh Yểu đã nói với Bệ hạ là người mà nàng muốn lấy là Tần vương. Nghe xong chính Tri Lam cũng thấy vô cùng sửng sốt.

Trong hai năm qua, Sở vương đã luôn quan tâm chăm sóc, quan hệ của hai người cũng trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

Suốt một thời gian dài, Tri Lam đã nghĩ rằng người mà Dư Thanh Yểu thích và muốn kết hôn chính là Sở vương Lý Duệ.

Ai biết cuối cùng người mà nàng chọn lại là hoàng tử bị phế truất!

Mục đích ban đầu của Dư gia là muốn nàng chọn Lý Kỳ. Cữu phụ của Lý Kỳ là thượng thư bộ Hộ, trong triều có mối quan hệ thân cận với gia chủ Dư gia.

Vị hoàng tử này thân thể yếu ớt, nhiều bệnh tật, nhất định không thể lên ngôi, Dư gia không muốn dùng con gái ruột của mình để kết thân nên lập tức nghĩ tới Dư Thanh Yểu.

Tri Lam trong lòng cũng có phần oán trách, Dư gia đã cầm một số tiền lớn của tướng quân, thế nhưng lại âm mưu hãm hại tiểu thư của nàng ấy như vậy. Đây chính là đang bắt nạt Dư Thanh Yểu, chính là ỷ vào chuyện ở Kim Lăng nàng không nơi nương tựa, không một ai bênh vực cho nàng.



Mặc dù phụ thân của Dư Thanh Yểu là một vị quan tứ phẩm, nhưng cũng không trông cậy được gì, một kẻ thô lỗ chỉ biết chiến đấu, làm sao hiểu được những mối quan hệ phức tạp ở Kim Lăng.

Dư Thanh Yểu không chọn vị hoàng tử mà Dư gia chọn cho nàng, cũng không chọn vị Sở vương mà nàng yêu thích, điều này đã làm mất lòng cả hai bên.

Dư gia ít nhiều gì cũng cần thể diện, không dám công khai làm mất mặt Dư Thanh Yểu. Nhưng Sở vương thì khác, vị hoàng tử này trước mắt có hoàng hậu, sau lưng có quý phi xuất thân hào môn ủng hộ, cho nên có lẽ hắn là người có khả năng kế vị nhất.

Nhưng tất cả những điều này không phải là điều mà Dư Thanh Yểu sợ hãi.

Điều nàng lo sợ là liệu việc trọng sinh của mình có phải chỉ là ảo mộng trước khi chết hay không.

Nàng thực sự có thể thoát khỏi mọi thứ và bắt đầu lại sao?

Cốc cốc.

Có một âm thanh phát ra từ phía cửa sổ, như thể một cành cây bị gãy do gió đập vào cửa sổ.

“Âm thanh gì vậy?” Dư Thanh Yểu như con chim sợ cành cong, đỡ lấy tay Tri Lam ngồi dậy, Tri Lam quay đầu lại nghe, đang định nói có lẽ là tiếng gió.

Tiếng xe cốc cốc lại vang lên, với khoảng cách mỗi lần ngắn hơn và có vẻ đặc biệt gấp gáp, rõ ràng người bên ngoài đang không kiên nhẫn, mỗi lần gõ lại to hơn.

“Thanh Yểu, là ta!”

Tri Lam nhất thời mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Yểu lúc này cũng đang kinh hãi, sắc mặt tái nhợt: “Là Sở vương!”

Trước đây, cũng có mấy lần vào buổi tối Sở vương lén đến Dư gia, chỉ để mang đồ ăn vặt cùng đồ dùng cho Dư Thanh Yểu, muốn làm nàng vui vẻ. Nhưng tối nay hắn ta tới, hiển nhiên không phải vì mấy chuyện vặt vãnh này, chỉ sợ hắn ta tới đây là để hỏi tội nàng.

Dư Thanh Yểu không muốn trả lời hắn ta, nhưng Lý Duệ không dễ bị lừa.

“Thanh Yểu, nàng muốn để ta ở ngoài gọi cho đến khi có người đến phải không?”

“Là nàng sao…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Khi Sống Lại Gả Cho Phế Thái Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook