Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 53: Xa Nhau Là Điều Không Ai Muốn Cả !

thaotina2002

22/12/2016

Bất ngờ bị hắn ôm chặt như thế , lòng nàng có vài phần rung động . Mấy năm nay , rào cản Lý Tước , Vương Huyền Trân nàng không cách nào vượt qua được . Bây giờ hiểu hết rồi , thật chỉ muốn quay lại , lẩn trốn mọi thứ trong sự bao bọc vững vàng kia .

Nhưng xa cách lâu như vậy , hắn liệu có đúng như nàng nghĩ không ? Là một mực yêu nàng , một mực chung thủy đợi nàng . Nhỡ đâu ... hắn có nữ nhân rồi trăng hoa bên ngoài , nàng biết phải làm sao ?

Nàng chợt vùng khỏi cái ôm ấm áp của hắn , mặc dù nàng chẳng muốn chút nào . Trong bóng tối , vẫn có thể cảm nhận hắn đang đứng đối diện nàng .

- Ngươi là ai ? Tại sao ở đây ăn nói lung tung ?

Hắn vẫn cứ tưởng do xa cách lâu ngày , nàng đã quên hắn . Hắn không giận , tìm được nàng thôi hắn đã mãn nguyện lắm rồi .

- Uyển Nhã ? Là ta ! Lý Khắc Minh , phu quân nàng !

Giọng nàng dữ dằn hơn cũng to hơn :

- Ta không có phu quân nào cả ! Ta không có quen biết người nam nhân nào miệng nói phu quân của nữ nhân này lại chạy đi ôm ấp nữ nhân khác .

Lý Khắc Minh nghe Kim Ngân nói lúc nãy , cứ tưởng nàng đã hết giận rồi , giờ sao lại như vậy chứ ?

- Ta hoàn toàn không có nữ nhân nào bên cạnh cả . Lần đó là nàng mắc mưu Thừa tướng thôi ! Ta ...

- Nghe ngươi mạnh mồm như vậy chắc cũng không phải bệnh tật gì cả ! Ta ra ngoài trước !

Nàng xoay người định bước ra ngoài . Bất ngờ tay bị hắn nắm lấy , cả người bị hắn dùng lực kéo vào lòng . Nàng vô thức đấm vào ngực hắn , giãy dụa để thoát khỏi vòng tay hắn .

- Bỏ ta ra ! Bỏ ta ra ! Ngươi điên à ?

Nắm đấm của nàng không làm hắn đau ở bên ngoài . Hắn dùng một lực vừa đủ để khóa nàng lại trong lòng . Nhìn nàng giãy dụa , hắn , hắn dịu dàng ôm nàng , miệng bảo :

- Nàng đừng đánh nữa ! Ta biết lỗi ta lớn rồi ! Ta để nàng chịu khổ lâu như vậy là ta sai ! Nàng đừng đánh nữa ! Tay nàng đau , ta cũng đau theo nữa .

Uyển Nhã trong lòng hắn sớm đã mềm lòng , giờ nghe mấy lời của hắn , không kìm được tủi thân khóc nấc lên :

- Tại sao lâu như vậy chàng không đi tìm ta ? Tại sao cứ khiến ta hiểu nhầm như thế ? Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng , chàng nghĩ thế là hay à ?

Hắn ôm nàng , nghe rõ tiếng khóc của nàng . Tay hắn vỗ vỗ lưng nàng , giọng trầm trầm an ủi :

- Ta xin lỗi ! Là ta không tốt ! 5 năm trước là cho nàng thời gian để nàng có thể nhận ra tình cảm của ta . Bây giờ thì dù thế nào cũng sẽ không buông nàng ra nữa ! Nhất định không !

Hai người cứ như vậy bên nhau trong cái sự im lặng của căn phòng . Ngay lúc này , Lý Khắc Minh cảm thấy không thể nào hạnh phúc hơn nữa . Tìm được nàng , đưa nàng về bên mình là điều hắn vẫn khao khát muốn làm trong suốt thời gian qua . Ôm nàng trong lòng thôi cũng đủ để hạnh phúc . Chẳng cần mọi thứ xa hoa , thứ duy nhất mà đới này hắn muốn có là nàng .

---

- Được rồi ! Chàng ngồi trong này đi đừng đi ra ngoài ! Bệnh này có khả năng lây truyền , đặc biệt người chàng đang có vết thương . Nghe lời ta ngồi im trong này . Chờ ta chữa khỏi cho mọi người sẽ lập tức quay lại với chàng .

Nàng dặn dò cẩn thận xong , mỉm cười xoay người muốn rời đi . Hắn lại một lần nữa kéo nàng lại , để nàng ngồi lên đùi mình .

- Nàng không ra ngoài được không ? Lỡ nương tử của ta gặp bệnh , ta biết phải làm sao ?

Nàng nhìn vẻ mặt đăm chiêu của hắn , nở nụ cười :

- Ta không sao . Ta nói với chàng ta đến từ hiện đại đúng không ? Mấy bệnh này đều được các đại phu ở đó phòng ngừa cho rồi . Cho nên ta không bị sao đâu . Dù có tiếp xúc như thế nào đi nữa .

Nàng gỡ gỡ tay hắn đang ôm chặt thắt lưng nàng nhưng mãi không ra . Uyển Nhã liếc mắt nhìn hắn , nhẹ gầm gừ :

- Này ! Chàng không thả ra làm sao ta ra ngoài ? Bên ngoài còn rất nhiều việc phải làm . Chàng làm hoàng thượng , phải biết nghĩ cho dân chứ ?

- Nghĩ cho dân nhưng nương tử vẫn phải bảo vệ !

- Không phải ta nói ta không sao rồi à ! Mau thả tay đi !

- Không ! Trừ khi ....

Ánh mắt hắn gian manh nhìn nàng . Nàng không ngại ngùng , mở to mắt đối mắt với hắn :

- Trừ khi làm sao ?

Hắn xoay má sang , giọng bá đạo :

- Nàng hôn ta một cái .

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ đỏ bừng , nhìn hắn trách móc :

- Chàng là trẻ con sao ? Đến giờ còn bày ra trò này ?

Hắn vẫn cứng cổ giữ nguyên cả tư thế lẫn giọng điệu :



- Cho nàng 5 giây ! Còn không nàng đừng mong ra khỏi đây .

- Được rồi ! Được rồi !

Nàng thở dài một hơi , nhắm mắt chu môi nhắm thẳng đến má hắn . Lý Khắc Minh tranh thủ nàng nhắm mắt , xoay người lại hôn môi nàng thật sâu .

Nhận ra mình bị lừa , nàng muốn vùng dậy nhưng bị hắn khống chế , không cho phản ứng . Dây dưa một lúc , hắn mới buông tha cho nàng .

Mặt nàng đỏ bừng như trái cà chua , đứng bật dậy , chân bước nhanh về phía cửa còn miệng thì lẩm bẩm :

- Đồ điên ! Đồ thần kinh ! Đồ ... có bệnh !

Hắn tai rất thính , nghe được lòng bỗng cảm thấy vui lạ thường . Đã rất lâu rồi hắn mới được nghe nàng mắng yêu như thế . Lại sờ lên đôi môi của mình , nhớ về bộ dạng ngại ngùng của nàng , cỗ máy ấm áp trong lòng hắn trào dâng một cảm giác cực khoái chí . Hôm nay quả thật rất vui .

Uyển Nhã đóng cửa phòng , đi ra gian chính chưa gì đã nhận được ánh mắt đen tối của Kim Ngân cà Chấn Phong nhìn mình . Nàng ngơ mặt nhìn 2 người đó :

- 2 người nhìn cái gì vậy ? Mặt ta dính gì sao ?

Cả 2 nở nụ cười gian tà , xua tay phủ nhận :

- Không có gì ! Không có gì !

- Thật là ... ! Mọi chuyện sao rồi ? Triệu chứng ra sao ?

Kim Ngân lập tức trở lại thái độ nghiêm túc , đối với mạng người không thể đùa cợt được :

- Bọn họ đều nổi nốt đỏ ở khắp người . Ngoài ra một số còn lên cơn sốt . Còn một số người chưa khám nữa . Em và Chấn Phong đã cho bọn họ những loại thảo dược để tạm thời chống lại bệnh rồi . Nương nương , người nghĩ sao ?

- Ta nghĩ là ta đoán đúng rồi . Bệnh này thực ra không nguy hiểm gì cả . Chỉ là ngộ độc hoặc côn trùng đốt . Thảo dược ta chuẩn bị cả rồi nhưng do không ngờ lại nhiều người như vậy nên không mang xuống nhiều . Hơn nữa lá cây đó phải chặt cả cành mới có tác dụng , nặng quá nên ta không bê được ! Như này đi , Chấn Phong, Kim Ngân tý nữa sau khi khám hết tất cả mọi người , hãy phân họ ra từng nhóm theo biểu hiện giống nhau . Còn ta sẽ nhờ Lý Khắc Minh lên rừng lấy thảo dược về . Trị bệnh phải trị từ gốc , ta sẽ lên đầu nguồn của dòng suối trong làng , tìm ra nguyên nhân gây bệnh . Chia nhau ra làm , sẽ nhanh hơn .

Hai người kia gật gật , lao vào công việc . Nàng chợt nghĩ lại lời Kim Ngân vừa gọi : Hai người này chưa gì đã gọi nàng là nương nương ! Có phải sớm quá không ?

---

Từ Phi không biết khi nào đã vào phòng Lý Khắc Minh . Hai người đang bàn chuyện , nghe tiếng gõ cửa thì nói "Mời vào ! "

Tạ Uyển Nhã bước vào , nhìn thấy cả Từ Phi thì vui mừng ra mặt :

- Hay quá ! Có hai người như vậy càng tốt .

Hắn chau mày , nhìn nàng :

- Tốt cái gì ? Nàng đang nói cái gì vậy ?

Nàng cũng chẳng ngại , nói thẳng tuột vào vấn đề :

- Là như này ! Dược liệu còn thiếu mà ở đây rất cần ta , ta không thể lên núi được . Nên đành nhờ hai người một chuyến , lên căn nhà nhỏ trên rừng , mang đống dược liệu đó xuống đây . Có được không ?

Nàng nhìn Từ Phi , hắn lãnh đạm trả lời :

- Chỉ cần Hoàng thượng đồng ý , ta sao cũng được !

Nói xong hắn cũng đi ra ngoài luôn . Nàng lại một lần nữa nhìn con người đang ngồi trước mặt , vẻ đáng thương :

- Chàng ... sẽ giúp chứ ?

Hắn gian manh nhìn nàng , cười :

- Còn xem thái độ của nương tử sao đã .

Nàng nhìn hắn , bắt đầu lộ ra vẻ sư tử cái :

- Này ! Thần dân là của chàng . Ta chữa bệnh miễn phí , chàng nên cảm ơn ta mới phải . Đây ta nhờ chỉ lên rừng lấy xuống , cũng không khó khắn gì mà chàng cũng đòi hỏi . Chàng làm hoàng thượng kiểu gì hả ?

Hắn để nàng nói một mạch , sau cùng nhếch môi nhìn nàng :

- Lúc nào nàng nhờ vả cũng là dáng điệu như này sao ? Vậy mà họ cũng giúp nàng ?!

- Là chàng đòi hỏi nên ta mới thế ! Bình thường ta rất hiền lành ngoan ngoãn lại thương người ! Không ai không quý cả !

Hắn phì cười , vẻ khinh khỉnh nhìn nàng :

- Nàng có nói quá không ? Thật chẳng giống sự thật gì cả !



- Tóm lại chàng phải giúp ta lên rừng lấy đống dược liệu đó !

- Nói cho nàng biết , hoàng thượng như ta lên rừng lấy củi là vượt phép tắc của một đế quân rồi . Nếu như ta không muốn không ai có thể ép ta . Còn việc trị dân , cùng lắm ta cho người về sai quân từ kinh thành xuống đây , sau đó lên rừng lấy dược liệu . Như vậy là đối xử rất tốt rồi !

- Không được ! Như vậy quá chậm để cứu họ ! Bệnh sẽ nặng hơn .

- Đúng vậy ! Cho nên nàng phải hy sinh cho họ ! Cho ta xem thành ý đi !

Uyển Nhã cứng lưỡi , thật không biết đối xử thế nào với hắn ! Chờ mà xem ! Nợ này ta sẽ trả đủ .

Nàng vội giấu cái vẻ hung hăng kia đi , thay vào đó bộ mặt dịu dàng , ngồi xuống bên hắn . Tay khoác vào tay hắn , đầu dụi dụi ngực hắn nũng nịu :

- Hoàng thượng đẹp trai đáng quý à ! Có thể không giúp ta đi mà !

Hắn nhìn nàng , vẫn tỏ ra lãnh đạm . Nàng đành dụi tiếp , giọng giống hệt con nít :

- Đi mà ! Đi mà ! Đi mà !

- Được được ! Ta thua rồi ! Ta giúp nàng !

Mắt nàng giống như ngôi sao , sáng lên nhìn hắn :

- Chàng nói thật à ! Nhận lời rồi nhé !

Hắn cười cười , mãn nguyện gật đầu :

- Đúng vậy ! Tại nàng đáng yêu quá ! Ta không chịu được .

Đạt được mục đích , nàng trở lại trạng thái ban đầu . Nàng vùng dậy , nhìn hắn :

- Được ! Tối nay chàng xuất phát luôn đi !

Hắn biết con người nàng , vẫn luôn hồn nhiên như thế . Vẻ mặt ai oán của hắn đặt lên nàng :

- Nương tử ! Nàng thật biết cách hành hạ phu quân !

- Được rồi ! Ta còn có việc ! Ta ra ngoài trước . À cũng nói cho chàng biết , bệnh này không truyền nhiễm , chàng có thể ra ngoài rồi .

- Vậy tại sao cả làng lại mắc bệnh ?

- Tại vì họ đều lấy nước ở một con suối , có lẽ đó là nguyên nhân . Mai ta sẽ lên nguồn đầu của suối , giải quyết vấn đề này .

Ánh mắt lo lắng của hắn nhìn nàng làm nàng phải nói thêm một câu nữa :

- Ta và một số người nữa sẽ cùng đi .

Có lẽ mọi việc đến đây là xong , nàng định bước ra ngoài thì đằng sau , tiếng hắn vang lên :

- Uyển Nhã ! Nàng có muốn trở về Hoàng cung với ta không ?

Câu hỏi có phần đột ngột khiến nàng hơi lưỡng lự :

- Tại sao lại sớm vậy ? Chàng và ta vừa mới gặp nhau thôi mà ! Chưa gì đã nóng vội muốn giam ta vào chỗ hoàng cung chán ngắt ấy ?

Hắn đi tới chỗ nàng , xoay nàng lại để nàng nhìn thẳng vào mắt mình :

- Ta không có ý muốn giam nàng . Nhưng đất nước không thể vắng vua quá lâu . Từ Phi vừa nói với ta Vương thừa tướng đang chuẩn bị kế hoạch gì đó . Ta muốn nhanh chóng quay lại giải quyết . Để nàng lại đây ta không yên tâm , khó khăn lắm mới tìm được nàng mà . Nhưng nàng yên tâm , nếu nàng về cung ta sẽ chăm chỉ cùng nàng ra ngoài thành chơi ! Được không ?

Nàng biết hắn muốn đưa nàng về cung để bảo vệ , để bao bọc nàng . Nàng yêu hắn như vậy , nhìn hắn khổ tâm sao nàng có thể từ chối ? Nàng vòng tay qua ôm hắn , miệng thì thầm .

- Được rồi ! Ta theo chàng về . Nhưng phải chờ sau khi dịch bệnh được chữa khỏi đã !

Lý Khắc Minh cũng cúi xuống ôm lấy nàng . Bóng dáng nàng bé nhỏ , hắn mà đứng thẳng khéo nàng phải kiễng lên mới có thể ôm được .

- Nói giam nàng cũng phải . Nàng cả ngày như chú chim nhỏ , cứ bay nhảy khắp nơi làm ta lo lắng không hết lo lắng .

- Tại sao chứ ? Không phải ta lớn rồi sao ?

- Nàng rất bé nhỏ so với thế giới rộng lớn này . Ta rất sợ chú chim nhỏ đó bị thương , chú chim nhỏ đó bị hại sợ nhất chính là không thể tìm thấy nó nữa . Cho nên , ... thế giới này quá to để ta có thể buông nàng ra khỏi vòng ray ta .

Lòng nàng nghe hắn nói cảm thấy ấm áp tột cùng . Rốt cuộc nàng cũng chọn được cho mình cái thứ mà người ta vẫn hay gọi là điểm tựa . Nó vững chãi , ấm áp và mềm mại , đủ để nàng cảm thấy hài lòng .

Xa nhau mấy năm mới có thể hiểu đối phương quan trọng như thế nào đối với mình . Giống như nàng và hắn , 5 năm tựa như mấy đời người . Sau khi nhận ra rồi thì sẽ mãi mãi muốn hàn gắn lại với người đó .

Cho nên không phải cứ xa mặt cách lòng là phải chia tay là phải chấm dứt . Có khi , đó chỉ là thử thách mà ông trời tạo ra để thử lòng loài người với trái tim tham lam . Có đến được với nhau hay không là do hai người trong tình cảm chứ không phải do khoảng cách , thời gian .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook