Sốc! Hotboy Nhà Nghèo Là Papa Của Bé

Chương 93:

Lâm Miên Miên

10/03/2023

Hết phim, Giang Nhược Kiều cũng thức giấc, tất nhiên cô cũng biết mình đang tựa lên bả vai của Lục Dĩ Thành. Sau một hồi lúng túng, cô lại giả vờ thản nhiên hỏi anh: “Tôi tựa vào người cậu ngủ rất lâu rồi phải không?”

 

Lục Dĩ Thành quả quyết lắc đầu: “Không có, chỉ mới mấy phút thôi.”

 

Giang Nhược Kiều bán tín bán nghi với câu trả lời này của anh.

 

Bầu không khí này, nói là lúng túng cũng không hẳn là lúng túng, nói không lúng túng… cũng vẫn có đôi chút lúng túng.

 

Cũng may lúc rời khỏi rạp chiếu phim, do đông người quá nê Giang Nhược Kiều đã nắm tay Lục Tư Nghiên đi ra ngoài, vấn đề này cũng tạm thời được gác lại. Lúc thức dậy cô thật sự rất bình tĩnh, nếu như cô tỉnh táo thì chắc chắn cô sẽ rất lúng túng, nhưng quan trọng là cô ngủ say rồi… nên chắc không sao đâu nhỉ?

 

Một bộ phim không tới chín mươi phút.

 

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim mới có sáu giờ, nhưng xét thấy giờ đang trong lễ Quốc khánh chỗ nào cũng đông như trẩy hội, Giang Nhược Kiều suy nghĩ một lát, cô quyết định không đi dạo phố nữa mà đưa Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên lên tầng năm. Đây là tòa cao ốc bách hóa, có cửa hàng chuyên bán đồ dưỡng da, đồ trang điểm, cũng có cả cửa hàng bán quần áo, có cả phòng game và rạp chiếu phim, cũng có rất nhiều nhà hàng. Bây giờ mới có sáu giờ, vừa hay là giờ ăn, gần như trước cửa nhà hàng nào cũng có người đang xếp hàng.

 

Giang Nhược Kiều đã mua vé xem phim rồi, vậy thì bữa cơm này sẽ do Lục Dĩ Thành thanh toán.

 

Đây là yêu cầu Lục Dĩ Thành khăng khăng đưa ra.

 

Lục Dĩ Thành hiền thì thật sự rất hiền nhưng lúc cố chấp thì rất cứng đầu. Hiển nhiên Giang Nhược Kiều không nói lại anh nên chỉ đành để anh dùng điện thoại quét mã gọi đồ, thanh toán.

 

Dù gì Lục Dĩ Thành cũng đã ngồi im không nhúc nhích, làm gối tựa cho cô suốt một tiếng đồng hồ, vai anh cũng hơi mỏi.

 

Lúc cô cúi đầu xem điện thoại, anh lại vội vàng cử động vai, lúc cô ngẩng đầu lên anh lại ngồi ngay ngắn, là bởi không muốn để cô nhìn ra dấu vết.

 

Hôm nay mọi người ra ngoài ăn cơm rất đông.

 

Thức ăn cũng được mang lên khá chậm, cũng may giờ này ba người bọn họ vẫn chưa đói, Lục Tư Nghiên còn đang đắm chìm trong nội dung của bộ phim, cậu bé rất muốn thảo luận với ba mẹ mình, thế là cậu bé kéo tay áo của Giang Nhược Kiều rồi kích động nói: “Mẹ ơi, mẹ thích Khải Địch hay là thích Hỏa Lôi ạ?”

 

Giang Nhược Kiều: “...”

 

Khải Địch là ai? Mà Hỏa Lôi lại là ai?

 

Cô chỉ đành thành thật nhận lỗi: “Xin lỗi con, mẹ ngủ quên nên không để ý đến…”

 

Lục Tư Nghiên quan sát kỹ gương mặt của Giang Nhược Kiều: “Mấy hôm nay mẹ không ngủ ngon sao?”

 

Giang Nhược Kiều đang định trả lời nhưng sau đó lại lập tức hoảng sợ hỏi: “Có phải là có quầng thâm không?”

 

Cô mở điện thoại, muốn bật máy ảnh lên nhìn mình hiện giờ trông ra sao.

 

Khát vọng sống của Lục Tư Nghiên rất mạnh, cậu bé lắc đầu nguầy nguậy: “Không đâu không đâu, con có quầng thâm, mẹ không có.”

 

Giang Nhược Kiều nhìn kỹ lại mặt mình, cô bất giác thở dài: “Cảm thấy sắp có đến nơi rồi.”

 

Nhưng cũng đành chịu thôi.

 

Đừng có mà mơ một người một phòng bệnh, có được giường bệnh trong bệnh viện top ba nổi tiếng trong nước như bệnh viện này cũng phải cảm ơn trời đất rồi. Chưa thấy giường bệnh đặt trên hành lang bao giờ phải không? Giang Nhược Kiều nghe những bệnh nhân khác trong phòng bệnh chia sẻ về kinh nghiệm chạy chữa bệnh của mình, bà ngoại cô đã được coi như là rất may mắn rồi, vừa hay có được giường bệnh, có bệnh nhân còn phải xếp hàng mấy tháng trời mới đến lượt nằm viện làm phẫu thuật ấy chứ.

 

Ở nơi đông người thì đừng mong có thể ngủ ngon giống như ở nhà của mình.

 

Đến người có tính gắt ngủ như Giang Nhược Kiều hai hôm nay cũng rất an phận.

 

Có rất nhiều người đến xin chạy chữa, cũng có rất nhiều người chịu đủ mọi giày vò của bệnh tật.

 

Lục Dĩ Thành biết chăm sóc người bệnh vất vả cỡ nào.

 

Có rất nhiều người nhà bệnh nhân không có thời gian thì sẽ mời hộ lý, ở thủ đô có rất nhiều hộ lý nhưng giá cả lại không hề rẻ.



 

Lục Tư Nghiên an ủi Giang Nhược Kim một lúc thì suy nghĩ lại trở về với bộ phim kia, cậu nhóc vừa gặm cánh gà vừa hỏi Lục Dĩ Thành: “Ba ơi, cảnh cuối cùng con không hiểu, tại sao Hỏa Lôi lại phải nói câu đó ạ?”

 

Có thể thấy đúng là Lục Tư Nghiên rất phiền não vì vấn đề này.

 

Cậu nhóc chau mày, đang cố gắng suy nghĩ.

 

Lần này đến lượt Lục Dĩ Thành bối rối.

 

Anh phải nói thế nào đây, thú thật anh cũng không để ý bộ phim này đang chiếu những gì.

 

Hỏa Lôi nói gì anh cũng không biết.

 

Anh chỉ biết, đúng là trong phim có một người như thế thật.

 

Tâm tư của anh vốn không đặt ở bộ phim.

 

Lục Dĩ Thành không biết nói dối nên anh chỉ đành im lặng, anh uống nước để giấu đi sự lúng túng và xấu hổ của mình.

 

Lục Tư Nghiên ngạc nhiên nhìn Lục Dĩ Thành, cậu nhóc chau mày: “Mẹ ngủ thì thôi, nhưng ba ơi, chẳng phải ba vẫn luôn xem phim sao? Ba xem mà không hiểu sao? Nhưng chẳng phải ba là sinh viên giỏi rất thông minh sao?”

 

Lần đầu tiên Lục Dĩ Thành cầu nguyện trong lòng: Đừng nói nữa, đừng nói nữa.

 

Anh rất mong mình và Lục Tư Nghiên có được tâm linh tương thông giữa ba và con trai.

 

Nhưng tiếc là Lục Tư Nghiên không bắt được tín hiệu từ anh, cậu bé vẫn còn lẩm bẩm: “Lẽ nào ba không xem sao? Vậy ba làm gì? Mẹ đang ngủ, ba làm gì, ba cũng đang ngủ sao?”

 

Lục Dĩ Thành: …Đừng nói nữa.

 

Mới đầu Giang Nhược Kiều cũng không để ý Lục Tư Nghiên đang nói cái gì.

 

Cho đến khi cô nhìn thấy gương mặt như đang đứng đống lửa như ngồi đống than, dáng vẻ nhìn thế nào cũng thấy bất thường của Lục Dĩ Thành phía đối diện, bấy giờ cô mới nghiêm túc nghe những lời Lục Tư Nghiên nói, nghe xong cô cũng thấy hơi lúng túng.

 

Đều là người lớn, cũng là nam nữ hai mươi tuổi rồi, không cần nghiêm túc suy nghĩ Giang Nhược Kiều cũng đoán được lý do tại sao Lục Dĩ Thành lại bất thường.

 

Sau đó cô cũng trở nên kỳ lạ.

 

Cô cầm cốc nước bên cạnh lên rồi uống mấy ngụm.

 

Lục Dĩ Thành cũng đang uống nước.

 

Hai người như đang uống rượu tiên nước thánh gì vậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

 

Giang Nhược Kiều ngập ngừng chuyển đề tài: “Tư Nghiên, con muốn ăn pizza vị gì?”

 

Giang Tư Nghiên nghiêng đầu nhìn Giang Nhược Kiều: “Mẹ ơi, chẳng phải mẹ đã gọi pizza thịt bò rồi sao… mẹ còn muốn gọi thêm ạ?”

 

Giang Nhược Kiều: …Đừng nói nữa.

 

Lục Dĩ Thành còn đang cầm cốc nước trong tay, anh hơi cúi đầu lấy cốc nước chắn trước mặt mình, khóe miệng thoáng hiện ý cười.

 

Đúng lúc bị Giang Nhược Kiều nhìn thấy, cô không kìm được mà tức giận nhìn anh: “Con hỏi ba của con ấy, có thể ba con ăn không đủ no mà!”

 

Anh cười cái gì chứ.

 

Vì anh nên cô mới chuyển đề tài đấy?

 

Nụ cười bên môi Lục Dĩ Thành cứng đờ: “Khụ, đủ ăn rồi, đủ ăn rồi.”



 

Lục Tư Nghiên nhún vai: “Người lớn thật kỳ lạ.”

 

Chẳng biết họ đang nói năng linh tinh gì nữa.

 

Giang Nhược Kiều khẽ hừ một tiếng, Lục Dĩ Thành lại lẳng lặng đặt thêm thức ăn trên điện thoại.

 

Thêm một phần kem vani.

 

Lúc kem được đưa lên, Lục Tư Nghiên rất ngạc nhiên: “Sao lại có kem, là ba gọi ạ, hay là mẹ thế?”

 

Giang Nhược Kiều nhìn Lục Dĩ Thành.

 

Lục Dĩ Thành thản nhiên nói: “Có thể là được tặng.”

 

Lục Tư Nghiên yeah một tiếng, cậu nhóc muốn ăn kem nhưng lại bị Lục Dĩ Thành ngăn lại: “Tiết trời tháng mười không còn nóng nữa, trưa nay con đã ăn một cây kem rồi, bây giờ không được ăn nữa.”

 

Có một bà lão sống cùng khu chung cư lúc thấy Lục Tư Nghiên ăn kem ốc quế đã nhiệt tình khuyên bảo Lục Dĩ Thành, bây giờ không còn như tiết trời mùa hè nóng nực, nhiệt độ cũng dần lạnh đi rồi, tốt nhất đừng nên cho trẻ con ăn quá nhiều đồ lạnh.

 

Tất nhiên Lục Dĩ Thành đã nghe lọt tai.

 

Lục Tư Nghiên: “...”

 

Thế là cuối cùng chiếc kem vani ấy đã bị Giang Nhược Kiều ăn sạch sành sanh.

 

Thú thật, những món ăn khác trong nhà hàng này đều rất bình thường, không có gì nổi trội, chứ đừng nói đến việc ăn xong phải thốt lên khen nức nở.

 

Nhưng kem vani thật sự rất ngon.

 

Còn ngon hơn cả kem trong cửa hàng kem thủ công Ý kia nữa.

 



 

Ông ngoại thay ca, Lục Dĩ Thành cũng biết cô không được nghỉ ngơi hẳn hoi nên sau khi ăn cơm xong thì chuẩn bị về nhà.

 

Ba người tạm biệt nhau ở cửa tàu điện ngầm, Lục Dĩ Thành nắm tay Lục Tư Nghiên đi về phía chung cư, còn Giang Nhược Kiều thì trở về ký túc xá. Tuần lễ vàng, tòa ký túc xá đều rất vắng, Vân Giai và ba mẹ cô ấy đã đi du lịch, hai người còn lại thì đều đã về nhà, chỉ còn lại một mình Giang Nhược Kiều. Nhưng một người cũng có cái hay của một người, sau khi vui vẻ gội đầu tắm rửa rồi lại dưỡng da xong, cô chìm vào giấc ngủ, ngủ say hơn cả trước đây bởi vì cô đã quá mệt rồi.

 

Những lúc càng mệt mỏi người ta lại càng dễ nằm mơ.

 

Giang Nhược Kiều lại bắt đầu nằm mơ.

 

Trong giấc mơ, góc nhìn của cô vẫn là góc nhìn của người quan sát, cô nhìn thấy người khác, nhưng người khác trong giấc mơ lại không nhìn thấy cô.

 

Lần này người cô mơ thấy không phải là mình mà là… Lâm Khả Tinh.

 

Trông Lâm Khả Tinh có vẻ chín chắn hơn so với hiện tại, cô ta trong giấc mơ có mái tóc dài hơn xoăn, mặc một bộ váy liền dài đơn giản nhưng rất thoải mái, rõ ràng xinh đẹp như thế nhưng cô ta đang ở trong một căn phòng tối, đang đau khổ gọi điện thoại trút bầu tâm sự với người khác.

 

“Em không hiểu tại sao, rốt cuộc là em không đủ tốt ở điểm nào? Anh ấy vừa đi nước ngoài em lập tức nói với mẹ mình muốn đi du học, lâu như thế, em thật sự cho rằng anh ấy đã quên chị ấy rồi, rõ ràng hai ngày trước anh ấy còn đi xem concert với em mà. Anh biết không, trên đường trở về có một đoạn đường bị ngập nước, anh ấy còn cõng em đi qua đó, em thật sự cho rằng anh ấy đã buông được rồi, anh ấy đã nhìn thấy em rồi. Em rất vui, anh có biết không, tối hôm đó em đã không ngủ được, em còn tưởng anh ấy…”

 

“Nhưng ban nãy lúc em đến căn hộ của anh ấy, em phát hiện ra anh ấy lại uống rượu, em đã xem trộm lịch sử trong điện thoại của anh ấy, em nhận ra anh ấy vẫn đang âm thầm quan tâm chị ấy, anh ấy xem vlog của chị ấy, gần như ngày nào cũng xem. Anh biết không, lúc em thấy được lịch sử điện thoại của anh ấy em cũng sắp sụp đổ rồi.”

 

“Thậm chí… thậm chí em còn có một cảm giác, em có cảm giác cả đời này anh ấy cũng không thể buông được chị ấy!”

 

“Tại sao chứ? Rốt cuộc em có điểm nào không bằng chị ấy chứ, chị ấy chê anh ấy không có tiền bèn vứt bỏ anh ấy, còn em đã ở bên anh ấy từ lúc anh ấy mười tuổi, suốt nhiều năm như thế, suốt nhiều năm như thế, tại sao anh ấy lại không để ý đến em chứ? Anh ấy thà nhìn người phụ nữ ấy cũng không muốn nhìn thấy những gì em đã bỏ ra…”

 

Lâm Khả Tinh với mái tóc dài hơi xoăn ngồi sụp xuống, cô ta ôm đầu gối, đau khổ cất tiếng: “Em chỉ mong, chỉ mong anh ấy đừng quan tâm đến chị ấy nữa, như thế khó lắm à?”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sốc! Hotboy Nhà Nghèo Là Papa Của Bé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook