Song Kiếm

Chương 121: ĐẠN DƯA HẤU

Hà Tả

09/12/2013

Có thể thấy Cảnh Thiên rất là nhiệt tình với Đường Hoa. Chuyện này theo lời hắn nói là vì tuy hắn không phải là đệ tử của Thục Sơn, nhưng Thục Sơn từng có ơn sâu với hắn, đồng thời chưởng môn đã phi thăng bỏ trốn kia lại là đại ca của hắn. Đường Hoa hỏi gì hắn cũng trả lời, cho nên sau một hồi hỏi đáp, rốt cục Đường Hoa với Sương Vũ cũng đã có chút hiểu biết mơ hồ về thế giới Song Kiếm.

Thế giới Song Kiếm lấy ba giới nhân, ma, tiên làm chủ đạo, ngoài ra còn có những giới khác do năng lực của thần khí mở ra. Những kẻ đã vượt qua tiên kiếp hoặc ma kiếp thứ hai thì có thể băng qua Thần Ma Chi Tỉnh để tiến vào tiên, ma giới. Đến khi có một số lượng người nhất định tiến vào hai giới, tức là làm trái với đạo trời, thì Thần Châu đại địa sẽ phải có đại kiếp nạn xảy ra. Trong hai giới kia có rất nhiều nhiệm vụ, tiên binh ma binh tiên pháp ma pháp sẽ là vũ khí chính trong thời kỳ đó, cũng tức là nói, sau lần thiên kiếp thứ hai thì khoảng cách thực lực giữa người chơi với nhau sẽ bị triệt để kéo dãn.

Nhưng Cảnh Thiên nhắc nhở Đường Hoa, độ khó trong Thần Ma Chi Tỉnh vượt quá sức tưởng tượng, đề nghị nên đi theo tiểu đội. Sau đó, hắn hỏi thăm đến việc chuẩn bị độ ma kiếp thứ hai của Đường Hoa.

“Xem!” Đường Hoa giơ Yêu Hoàng Chiến Bào lên, nói: “Thứ này cấp 50 là trang bị được, nhưng ta định đến sau cấp 60 mới độ kiếp.”

“Thiên Yêu Hoàng?” Cảnh Thiên xem xét cẩn thận xong thì nói một cách thành khẩn: “Tiểu huynh đệ, lời của yêu đa số là mê hoặc, mà kẻ này lại là yêu trong yêu, chỉ sợ tác dụng thực chiến của chiếc bào này rất hữu hạn.”

“Đối với vấn đề đó... Ta cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.” Đường Hoa tất nhiên sẽ không trông cậy hết thảy vào chiếc bào này. Hắn thấy Cảnh Thiên đã chủ động nói ra, thì cũng không khách khí: “Theo ý của ngài thì...”

“Thiên kiếp lần thứ hai thật khó qua, đặc biệt là ma kiếp.” Cảnh Thiên chỉ, hoặc là Đường Hoa phải luyện dị bảo Thiên La Địa Võng mà hắn đang có lên thành lục giai, hoặc là hắn phải lưu lạc thế gian tìm tiên hỏi bảo. Nếu không với thực lực bây giờ của Đường Hoa chỉ có được vẻn vẹn một phần xác suất qua được ma kiếp thứ hai mà thôi.

Bàn chính sự xong, Cảnh Thiên dẫn hai người đi tham quan nơi giấu bảo vật của hắn, đó là hàng trăm món đồ cổ quý báu, tiếp đó hắn khách khí mời hai người ở lại dùng cơm, hai người uyển chuyển từ chối, Cảnh Thiên đành tiếc nuối tiễn hai người ra cửa...

Ra đến cửa chính, Cảnh Thiên nhìn trái nhìn phải thấy bà xã với thằng con đều không có đây, bèn ra vẻ thần bí, nói: “Căn cốt của tiểu huynh đệ thật tốt, ta đây có một kỹ năng mà kiếp trước tự nghĩ ra, không biết ngươi có hứng thú học hay không?”

Đường Hoa thấy bộ dáng tên này thì hít vào một luồng hơi lạnh, mới nãy tác phong của hắn thật đúng là một đại hiệp đường đường chính chính, nhưng sao vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã biến thành kiểu cách con buôn rồi? Có điều dưới sự hấp dẫn của kỹ năng tuyệt thế, Đường Hoa đành cẩn thận hỏi: “Không phải là đòi tiền đó chứ?” Bộ dạng bây giờ của Cảnh Thiên, chỉ cần cầm thêm cái bàn tính trên tay nữa thì một trăm phần trăm giống gian thương luôn.

“À... Tục ngữ có nói, sách không mượn thì không thể đọc, mà kỹ năng không bỏ tiền thì cũng không thể học.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Ta tính đã!” Cảnh Thiên móc một cái bàn tính từ trong lòng ra, rồi vừa gảy hạt tính, vừa lẩm nhẩm: “Nghe nói ta lĩnh ngộ kỹ năng này phải tiêu phí mất một ngàn năm, kim tiền hao phí trong đó phải hơn vạn. Theo tiêu chuẩn này mà nhân thêm lực sát thương của kỹ năng, rồi trừ cho giới hạn của nó...”

“Chờ đã!” Đường Hoa lau mớ mồ hôi, nói: “Đại ca, cái nào có lợi cho ngài thì ngài dùng phép nhân, mà cái nào có lợi cho ta thì ngài chỉ dùng phép trừ, có phải không công bằng với ta lắm không?”

“Vậy ngươi nói xem?”

“Nếu ngài nhất quyết phải dùng phép nhân, thì bên ta phải dùng phép chia.”

“Được...” Cảnh Thiên rất thoải mái, hắn gảy loạn xà ngầu một trận xong thì nói: “Tất cả là một vạn ba ngàn kim.”

“... Ọe!” Suýt chút nữa Đường Hoa bị hộc máu.

“Chẳng qua vì ngươi là đệ tử Thục Sơn, lại vừa trò chuyện với ta rất vui, rồi lại là mối làm ăn đầu tiên của ta nữa, cho nên ta chiết khấu cho ngươi, 3872 kim. Ngươi xem, con số này thế nào?”

“...” Đường Hoa lặng lẽ một hồi lâu, xong mới nói: “Ngài định không chừa chút lộ phí nào cho ta sao?” Lão này thế mà nói trúng phóc số tiền trong túi của mình luôn.

“3871?” Cảnh Thiên dụ dỗ: “Đây chính là kỹ năng mà ta nghĩ ra hồi còn là đệ nhất thần tướng trên thiên cung đấy.”



“Hai trăm.”

“Đi thong thả, không tiễn.”

Đường Hoa vội kéo Cảnh Thiên lại: “Ba trăm! Ngài cũng đâu có muốn nhìn thấy kỹ năng này không có truyền nhân đâu phải không?”

“Ba ngàn! Một giá thôi, ta sảng khoái mà ngươi cũng sảng khoái. Nhớ năm đó ma tôn Trọng Lâu cũng phải đau đầu với chiêu này của ta đấy.”

“Đại ca, tiểu đệ ta đây hãm hại lừa gạt người khác kiếm mớ tiền này cũng có dễ dàng đâu, bốn trăm đi.”

“Tiểu huynh đệ, ngươi chưa có kết hôn thì không biết chuyện đau khổ khi không có vốn riêng đâu. Hai ngàn chín trăm chín mươi chín, ngươi xem, con số này may mắn biết mấy.”

Sương Vũ đứng một bên chỉ biết lắc đầu: Tên NPC này nhất định phải có xuất thân là thương nhân. Nàng cũng không ngờ rằng nàng đoán trúng mất rồi. Cảnh Thiên trước kia là một tên tiểu nhị nho nhỏ của một cửa hiệu cầm đồ, nhờ vào đức hạnh tính toán tỉ mỉ, thà chịu khổ không chịu lỗ mà chỉ ngắn ngủi mấy năm đã có được gia tài bạc vạn, trở thành phú ông giàu nhất đất Xuyên. Đừng ai nghĩ rằng người có tiền thì sẽ hào phóng. Ngược lại, người càng có tiền thì lại càng bủn xỉn. Có người có thể quyên góp ba tháng tiền lương, chứ chẳng thấy ai giàu mà quyên góp được ba tháng thu nhập cả. Ngoài ra, đừng có nhìn số tiền do mấy cái xí nghiệp công ty quyên ra mà sợ hãi, bởi vì số tiền đó không phải là của họ, mà là của nhân dân. Cái tổn thất là tiền của người dân, mà cái có được chính là thanh danh của bọn họ. Nếu mà bắt họ phải quyên góp bằng tiền của chính mình thì...

Cảnh Thiên xuất thân là thương nhân chốn phố phường, mà Đường Hoa thì xuất thân là nhân viên bán hàng nơi đô thị, năng lực ra giá trả giá của hai người đều đã đạt tới tiêu chuẩn bốn sao. Cảnh Thiên thì ra giá tận trên trời, Đường Hoa thì hạ giá xuống mặt đất. Cảnh Thiên thì kể lể về cuộc sống quẫn bách của mình, rằng mình sắp phải thành giám đốc trên danh nghĩa vì trong nhà có một con cọp, rồi tiền tiêu vặt mỗi ngày của mình sắp phải thấp hơn của thằng con mất rồi. Đường Hoa thì bảo tiền trong túi mình có chín phần là do người khác gửi tạm, tài nguyên có thể phân phối của mình ít ỏi vô cùng, hy vọng Cảnh Thiên không xem mặt tăng thì xem giùm mặt phật, xem giùm mặt mũi của chưởng môn đã phi thăng mà bán với giá tiện nghi.

Sự khốc liệt của trận chiến này không hề thua trận diệt Trấn Ngục Minh Vương của Đường Hoa hồi ở Thục Sơn chút nào, hai người một người muốn bán một người muốn mua, nước miếng văng tung tóe trước cửa chính. Đường Hoa tử thủ năm trăm kim thà chết không buông, Cảnh Thiên thì cắn chặt 2888 không chịu nhả. Chiến sự rơi vào giằng co, xem thái độ của hai người thì rất có khả năng sẽ kéo dài trận chiến này đến trời hoang đất lão, biển cạn đá mòn.

“Tiền thì không có.” Đường Hoa kéo áo lên: “Một cân thịt 6 kim, xương sườn thì 12.”

Cảnh Thiên thấy Đường Hoa chơi thô bỉ thì nghiến răng: “3000 kim, tặng kèm ngươi một thanh thần binh thập giai - Trấn Yêu kiếm.”

“Thập giai bây giờ ta chưa xài được.”

“Không!” Cảnh Thiên giải thích, thần binh khác với tiên kiếm, chẳng hạn như Đường Hoa hiện giờ cấp 47 thì thần binh hắn có sẽ là ngũ giai, sau đó thông qua nhiệm vụ của thần binh để thăng giai cho nó.

“2888!” Dưới sự dụ hoặc, Đường Hoa nện nắm đấm vào bàn tay mình.

“Chấp nhận!” Cảnh Thiên sảng khoái, quăng thẳng một quyển tập ra, không cần Đường Hoa phải giao dịch, hắn vừa đón được nó thì tiền cũng bị trừ đi 2888 kim.

“Thần binh đâu?” Đường Hoa sửng sốt, hệ thống đang chơi xấu đấy à, mình chưa thu được thần binh mà tiền đã bị trừ mất rồi?

“Bên trong túi Càn Khôn của ngươi đấy, chính là cây kiếm mà con trai ta cầm đi chơi đó.”

“A?” Đường Hoa móc cây kiếm gỉ ra xem, hồi lâu sau lệ rơi đầy mặt: “Ca ca, ta không mua có được không?” Tên kiếm đã được sửa lại rồi: Trấn Yêu kiếm? Nhiệm vụ: đi đến lò luyện Thiên Địa để đúc lại kiếm này.

“Hàng đã bán ra, không nhận lại.” Tuy nói như vậy, nhưng Cảnh Thiên vẫn cung cấp thêm dịch vụ hậu mãi: “Kiếm này tuy còn phải đến lò luyện Thiên Địa để khai quang thì mới sử dụng được tốt, nhưng hiện giờ nó vẫn có chỗ hữu dụng.”

“Dùng vào việc gì thế?”

“Hậu Nghệ Xạ Nhật cung, trang bị kiếm này thì bắn ra khỏi cự ly thu hồi nó sẽ tự biến trở về trong túi Càn Khôn.”

“A?”



“Ngươi thử xem!”

Đường Hoa gật đầu, cầm cung kéo kiếm, nhắm chuẩn một cây đại thụ cách trăm thước rồi bắn ra, một tiếng rồng ngâm vang lên, thanh kiếm gỉ bắn vút đến, kiếm găm vào thân cây, rồi đột nhiên biến mất. Đường Hoa mò mò trong túi Càn Khôn, quả nhiên nó đã trở lại trong bao rồi, cảm thấy hài lòng lắm. Nhưng vì sao là “Mò” mà không phải là “Nhìn” vậy? Đơn giản lắm, vì sử dung cung này xong thì sẽ rơi vào trạng thái Mù trong 1 phút.

1 phút sau, Đường Hoa mở mắt ra, Cảnh Thiên đã đi mất rồi, chỉ còn lại Sương Vũ đang che miệng cười trộm.

“Người kia đâu?”

“Về nhà rồi!”

“Ngươi cười cái gì?”

“Ta cười ngươi bị lừa!” Sương Vũ lại cười một tiếng: “Một thanh kiếm đến bắn cây cũng không thủng, thế mà ngươi lại bỏ ra ba ngàn kim mua nó.”

“Ây! Nhưng sau khi khai quang xong thì nó sẽ là thần binh đó.”

“Cái này chính là lý do mà ta cười ngươi ngốc đấy. Ngươi là một tên tu ma, lại muốn đi mượn bếp lò của tử thù thiên cung xài, ngươi tưởng người ta ngớ ngẩn à?”

“Sao ngươi lại chắc chắn rằng ta làm không được?” Đường Hoa cười gian, nói: “Ta đoán hắn cũng cho rằng ta không làm được nên mới đánh bài chuồn đấy.”

“A?”

“Xem, đây là cái gì?” Đường Hoa huơ huơ một vật phẩm trên tay, lẩm bẩm: “Phong Thần lệnh, xá phong cho Đông Phương Gia Tử làm Trấn Ngục Minh Vương, được nhập tiên tịch, oa ha ha ha! Phải nói là chịu đấm thì có xôi ăn!” Chỉ cần Đường Hoa hóa thân thành ba đầu sáu tay một cái thì hệ thống sẽ hiện thị hắn đã vượt qua tiên kiếp thứ hai ngay, Thiên Đình sẽ ngự phong cho thân phận là thần tướng. Lấy thân phận này mà đi mượn cái bếp lò chắc chắn không phải là vấn đề lớn.

Sương Vũ nhìn bóng lưng của Đường Hoa đang đắc ý bay lắc lư thì nghiến răng: “Tên tiện nhân chết tiệt này, bây giờ ngay cả NPC cũng lừa được rồi... Ây! Chờ đã, ngươi học được kỹ năng gì thế?”

“Khuynh Quốc Ngân Đạn Ba. Nói đơn giản môt chút thì chính là kỹ năng mà mình bay lên trên đỉnh đầu của đối phương rồi bắt đầu quăng rác. Trang bị phế thải, rồi phi kiếm phế thải gì gì đó, ngay cả thảo dược, quả táo, dưa hấu, chỉ cần không phải là những thứ đã cố định thì đều có thể ném tất. Ném tới bên cạnh của mục tiêu thì sẽ sinh ra nổ mạnh, rồi hình thành sóng đạn, lực công kích của nó tỷ lệ thuận với phẩm chất của rác được quăng.” Đường Hoa cười hè hè: “Sau này không cần phải lo túi Càn Khôn không đủ chỗ nữa rồi.” Trước kia thì phiền phức lắm, mấy thứ đồ bỏ đi thì cần phải túm từng cái, rồi chọn xác định quăng bỏ mới được. Bây giờ chỉ cần vạch ra một khu vực trong túi Càn Khôn, rồi xếp hết rác rưởi vào trong đó, đến khi đầy thì cứ trực tiếp dùng kỹ năng là có thể tiêu hủy hết rác rưởi trong khu vực đó rồi, sẵn tiện sát thương địch nhân luôn. Thật là một kỹ năng tuyệt hảo cho người lười.

“Có dùng tốt hay không đấy?” Mặt Sương Vũ tràn đầy vẻ hoài nghi: “Phồng tôm nhiều quá kìa!”

“Thử xem!”

“Được! Thử làm sao?” Sương Vũ vừa dứt lời thì Đường Hoa trước mắt nàng đã biến mất, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, tám trái dưa hấu bự chảng đang xé gió lao xuống, nhìn tốc độ này có thể khẳng định chúng đã vi phạm lực vạn vật hấp dẫn của Trái Đất, vì lao xuống quá nhanh.

“Bang” một tiếng, một trái dưa hấu nổ tung, một luồng sóng màu bạc lan ra tứ phía, Sương Vũ còn chưa kịp xem lại sinh mệnh của mình thì trái thứ hai, trái thứ ba,... rồi trái thứ tám đã nối tiếp nhau nổ tung gần như trong tức khắc. Tám luồng sóng màu bạc tụ tập lại với nhau, cùng giao lại trên thân Sương Vũ, cuối cùng nổ mạnh thêm một lần nữa...

“Oa!” Đường Nhìn bầu trời vắng lặng không một bóng người, rất là sung sướng với hiệu quả của đạn dưa hấu. Tuy Sương Vũ không phải là cao thủ gì cho lắm, nhưng thứ mình dùng là hoa quả mà. Hoa quả đã trâu như thế, vậy phi kiếm với trang bị còn tới cỡ nào? Đáng tiếc thời gian cooldown phải tới 10 phút, hơn nữa Lượng Thiên Xích không tăng cường cho nó được, có điều cũng là một kỹ năng thiết yếu để ra ngoài giết người, ở nhà sinh hoạt chồng vợ.

Kéo tên Sương Vũ vào sổ đen, chờ đến ngày mai cơn tức của nàng tiêu mất rồi thì kéo ra lại. Giết tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ tức lắm đấy, hậu quả nghiêm trọng lắm! Cái gì? Ngươi nói tỷ tỷ đã đồng ý à? Không không! Đừng bao giờ thử nghiệm việc nói đạo lý với nữ nhân, nếu không thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng!

*** Khuynh Quốc Ngân Đạn Ba: khuynh quốc = nghiêng thành; ngân đạn = đạn màu bạc; ba = sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook