Song Tử

Chương 11: Đến Avrada

Baby's Breath

14/08/2015

Ngày 7 tháng 8 năm 2664

Cái chết của ca sẽ thần tượng Tề Di gây chấn động cả thành Miêu Đế, làm đề tài cho tất cả mọi người bát quái. Chuyện tình của Tề Di và Đoàn Khải bị lôi ra mổ xẻ, dĩ nhiên là tất cả chỉ là đoán mò mà thôi. Tập đoàn Phong Vân có chút ít ảnh tưởng vì chuyện Tề Di, cô là ca sĩ mà công ty lựa chọn từ hàng ngàn người để đào tạo, dĩ nhiên là tổn thất không ít.

Ngày 22 tháng 8 năm 2664

Hôm nay hai người Vân Du phải tới thư viện Salavat tập trung để tới học viện. Arvada rất xa thành Miêu Đế, đi tàu bay phải mất 8 ngày. Nhiều thành phố xa hơn thành Miêu Đế phải mất cả tháng mới đi tới. Vân Du không biết tại sao thành Arvada xa như vậy mà Phạm Tú Quyên sáng đi chiều về được. Cô rất thắc mắc, nhưng rồi một ngày sau khi cô biết được bí mật ba mẹ mình thì cô cảm thán những người học ở Ventura thật kín miệng.

Khi biết tin bọn Vân Du được nhập học Ventura, ông bà nội Vân từ thành Lâm An đến thăm, từ năm mới tới nay bọn Vân Du mới gặp lại ông bà. Mấy năm nay Vân Du thấy ông bà nội bọn họ vẫn không thay đổi gì nhiều, còn ông bà ngoại thì phải tiễn anh họ Phạm Minh Mẫn tới học viện nên không thể tới đây được.

Trước cổng lớn thư viện Salavat cảnh tiễn đưa con em tới học viện làm người ta lắc đầu thổn thức, làm như con em mình đi ra chiến trường vậy.

"Bà à, mẹ à hai đừng khóc nữa được không?, giáng sinh và năm mới bọn con sẽ về lại nhà mà." Bọn Vân Du đau đầu nhìn bà nội và mẹ mình cứ khóc khi ở từ nhà tới giờ.

"Nhưng mẹ sẽ không gặp hai đứa mỗi ngày." Phạm Tú Quyên chấm nước mắt nói.

Đúng vậy trong học viện Ventura mọi người ở các cấp 2,3,4 kể cả học viên lẫn giáo viên không được phép đi vào khu vực cấp một, cấp 2,3,4 có thể đi lại vào khu vực của nhau.

"Hai đứa nhớ điện thoại cho bà thường xuyên." Bà nội Vân nâng khăn lau nước mắt.

"Vâng, ông bà, ba mẹ giữ nhìn sức khỏe chờ bọn con về nha." Vân Ca gật đầu nói.

Tuy ông nội Vân và ba Vân không khóc như bà và mẹ nhưng ánh mắt hai người có cảm xúc trộn lẫn nhưng nhiều nhất vẫn là sự quyến luyến và bịn rịn.

Chào tạm biệt ông bà nội, ba mẹ, bọn Vân Du lên xe bay vào thư viện. Tàu bay sẽ cất cánh bên trong thư viện, tàu bay ở hành tinh Cygnus tên gọi là Sero, nó là một con tàu khổng lồ có thể chưa cả mấy ngàn người, như tàu đi trên biển vậy, hành tinh Cygnus không có máy bay như ở Trái đất.

Vào tới thư viện Vân Du phát hiện có rất nhiều người học các cấp khác trong học viện Ventura cũng có ở đây. Bọn họ xếp hàng theo cấp mình đang học.

Vân Du ngó quanh, có cả mấy trăm người ở đây. Vân Du cảm thấy có ánh mắt cứ dán chặt vào mình, cô quay đầu nhìn thấy một thiếu niên điển trai 14,15 tuổi đang nhìn cô, cô nhớ là cô không biết người này, Vân Du cản thấy kỳ quái, cô mặc kệ anh ta quay sang nói chuyện với Vân Ca.

Vân Du vừa dời tầm mắt thì Trần Khánh Duy cảm thấy mất mác vô cùng, cậu không biết mình tại sao cảm thấy như thế, lúc cô bé bước xuống xe thì tầm mắt cậu đã dính lấy cô, cậu không biết tại mình lại phân biệt được hai chị em họ, nhưng chỉ cần nhìn thì cậu đã nhận ra cô. Từ hôm nhìn thấy cô bé thì trong lòng cậu lúc nào cũng nhớ về hình dáng cô bé cười thật tươi. Nghe thật buồn cười làm sao khi nói về người còn không biết mình là ai.

Có 84 đứa trẻ nhập học và một người của thư viện đi theo hướng dẫn cho học viên cấp một. Xếp hàng chỉnh tề thì người nối người lên tàu. Trên tàu rất rộng lớn, trang trí thanh lịch, sạch sẽ. Hai người chung một phòng.

Vào phòng bọn Vân Du nhìn quanh, không gian phòng không lớn. nhưng có đầy đủ tiện nghi, có nhà vệ sinh trong phòng.

"Du, em đem vali để góc kia kìa, soạn ra vài bộ để vào tủ, đừng để tất cả vào." Vân Ca chỉ vào góc kế cạnh đầu giường.

"Ừm." Vân Du gật gật đầu.

"Mỗi ngày sẽ có người tới dọn vệ sinh, nhưng mình cũng phải giữ sạch sẽ, đừng bày biện lung tung, nhỡ mất đồ thì đòi ai." Vân Ca nhắc nhở.



"Em biết rồi."

"À, tới giờ ăn sẽ có tiếng chuông báo, bọn mình phải tập trung ở sảnh, chị không thích thế chút nào."

"Em cũng vậy, có cả đóng người." Vân Du tán thành. Hai người loay hoay soạn đóng hành lý ra.

"Reng..... reng.... .......reng.... ......"

Tiếng chuông thông báo tới giờ ăn trưa, bọn Vân Du cũng đã thu xếp xong, hai người đi tới sảnh ăn.

Sảnh ăn rất đông người, người người tự bưng đĩa đi khắp nơi lấy thức ăn cho mình.

Lấy xong thức ăn hai người Vân Du đi tới bàn ngồi xuống, Vân Ca định đi lấy nước thì có bóng người đứng trước bàn bọn họ.

"Chào, có thể cho anh ngồi cùng được không?." Trần Khánh Duy mỉm cười.

Vân Du nhăn mày, lại là anh ta, anh ta tới đây làm gì, cô rất không thích ánh mắt anh ta nhìn cô.

Vân Ca nghe anh chàng này nói thì ngây người thoáng chóc, cô nhìn qua Vân Du thấy em ấy không nói gì, cô không thích ngồi cùng bàn người lạ, nhưng cô cũng không thể đuổi anh ta đi bàn khác, đành vậy.

"Ồ, được thôi anh ngồi đi." Vân Ca cười một cách xã giao, nhiều bạn như vậy không ngồi sao cứ đi tới bàn cô, Vân Ca oán thầm.

"Cảm ơn em." Trần Khánh Duy kéo ghế đối diện Vân Du. Cậu không biết tại sao mình phải làm thế này, nhưng cậu rất muốn nhìn thấy cô bé.

"Du, chị đi lấy nước, em có muốn uống gì không.?" Vân Ca quay mặt nhìn Vân Du

Vân Du rất muốn nói với Vân Ca để mình đi cho, cô không muốn ngồi một mình với anh ta.

"Chị uống gì em uống đó." Vân Du cười cười.

"Ừ, chờ chị xíu." Vân Ca nói đoạn đứng dậy đi tới quầy nước.

Vân Ca vừa đi thì không khí im lặng bao trùm giữa hai người. Trần Khánh Duy lên tiếng cắt đứt không khí quỷ dị này.

"Cái kia ... à .. ừm em tên Du sao?." Trần Khánh Duy lúng búng nói, mặt đỏ tới mang tai. Cậu cảm thấy mình sao mà thất bại có nhiêu đó thôi mà cũng nói lắp.

Vân Du thấy biểu tình của anh ta cô rất buồn cười.

"Đúng, em tên Vân Du, anh gọi em là Vân Du đi." Vân Du cười cười. Coi bộ có cái cho cô ghẹo đỡ chán rồi.

"À, tên em nghe rất hay." Trần Khánh Duy sượng sùng, cậu không ngờ cô bé sẽ nói chuyện với cậu, cậu cảm thấy trong người mình lấp đầy cảm giác vui sướng.



Trần Khánh Duy định giới thiệu tên anh ta thì một giọng nữ nghe có vẻ rất tức giận, thanh âm bén nhọn, âm điệu cao vút.

"Duy, sao anh không đợi em, em đi vòng đây tìm anh nãy giờ đó." Triệu Gia Hân đi tới đặt phần cơm cô ta xuống bàn. Ánh mắt nheo lại nguy hiểm nhìn qua Vân Du thì thấy chỉ là một cô bé 6 tuổi nên cô ta thả lỏng người.

Vân Du thấy cô ta nhìn như muốn phanh thây cô, cô thở dài than: Nhìn tôi làm gì chứ, tôi có cướp anh ta của cô đâu chứ.

"Du nước của em nè." Vân Ca từ xa nhìn ánh mắt cô gái kia nhìn em gái cô như thế, cô rất tức giận nên lên tiếng có vẻ lớn hơn bình thường.

"À, cảm ơn chị." Vân Du nhìn qua thấy có đĩa bánh ngọt vị cam,"Ca, sao chị lấy bánh vị cam, sao không thấy socola cho em." Vân Du bất mãn nói.

"Vị cam của chị, socola của em nè." Vân Ca đặt đĩa bánh socola xuống, khi nãy cô cầm trên tay nên Vân Du không thấy.

"Hì hì, chị thân mến, em yêu chị nhất." Vân Du cười giả lả kéo đĩa bánh về phía mình.

Trần Khánh Duy thấy Vân Du cười tươi ngọt ngào với chị gái mình anh rất muốn người nhận được nụ cười của cô là anh.

Vân Ca lườm em gái cười cười kéo ghế ngồi xuống.

"À, hai cô bé này là?." Triệu Gia Hân thấy thêm một con bé giống như đúc cô bé đang ngồi này thì không khỏi bất ngờ.

Trần Khánh Duy định lên tiếng thì Vân Ca đã cắt ngang lời anh ta.

"Chỉ là ngồi cùng bàn mà thôi, không quen biết nên không cần giới thiệu." Vân Ca cười cười lời nói lạnh tanh.

"À, xin lỗi." Triệu Gia Hân kéo ghế ngồi đối diện Vân Ca.

Không khí bàn ăn nhất thời quỷ dị. Bọn Vân Du thản nhiên ăn, chỉ nói chuyện với nhau, hiển nhiên coi hai người Trần Khánh Duy thành không khí.

Trần Khánh Duy thấy Vân Du không để ý tới mình thì lòng vừa chua xót vừa đau đớn. cậu có là gì của cô bé đâu chứ, cô cần gì phải để ý tới cậu.

"À, chào hai em, chị tên Triệu Gia Hân, hai em tên gì?." Triệu Gia Hân mỉm cười, cô ta rất ghét phải chủ động bắt chuyện với người khác nhưng trước mặt Duy cô không thể không giả vờ.

Trần Khánh Duy dằn xuống chua xót ngẩn đầu nhìn cô, cô đang mãi lo ăn đến nỗi khóe miệng bám rau mà cũng không biết, cậu rất muốn vươn tay gỡ ra dùm cô.

"Vân Ca, Vân Du." Vân Ca lên tiếng không ngẩn đầu nhìn Triệu Gia Hân. Cô rất không thích cô gái này, cô ta ngoài mặt thì giả vờ thân thiện nhưng trong lòng chắc đang chữi rủa chị em cô đi.

Triệu Gia Hân nhìn thái độ Vân Ca hình như không thích cô ta, cô ta nhất thời tức giận nhưng cố kìm lại, gượng cười :"Tên hai em rất hay."

"Nhiều người nói rồi." Vân Ca vừa nói vừa gắp miếng rau cho Vân Du, Vân Du rất thích ăn rau. trước kia em ấy không được người thân yêu thương, kiếp này đã có cô rồi cô sẽ yêu thương em ấy.

Giờ phút này Trần Khánh Duy không hiểu thái độ của Vân Ca nữa thì cậu là đồ ngu rồi, khuôn mặt cậu trầm xuống, cậu quay qua nhìn Triệu Gia Hân ánh mắt ẩn hiện tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook