Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Chương 49: Lo sợ, nhớ lại

nhiss_ngocss

21/12/2016

-“sao vậy?” hắn tỳ cằm vào vai nó, vòng tay qua eo nó hỏi

-“buông ra” nó giật mình nói, vùng vằng muốn thoát ra nhưng không được, càng cố thì hắn càng ôm chặt.

-” em sao thế? sao lại ngẩn ra?” hắn phớt lờ câu nói của nó, xiết chặt eo nó hơn

-“không có” nó cụp mắt xuống, giọng nói toát lên sự bi thương

-“nói anh nghe ” hắn nói

-“thật sự… không có gì” giọng hơi nghẹn ở cổ họng nói rồi đôi mắt hướng về phía mặt trời đang lặn dần

-“… ” hắn cau mày, xoay người nó lại nhìn thẳng vào mắt nó thì nó lại cúi mặt né tránh ánh nhìn của hắn

-“nói” hắn đe dọa

-“…. “nó ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt hắn nói

-“nếu có một ngày anh buộc phải giết em, anh sẽ làm gì?”

-“sẽ không có ngày đó, anh chắc chắn” đôi lông mày dính chặt vào nhau

-“em muốn câu trả lời không cần lời chắc chắn ” nó nói

-“giết em” hắn dửng dưng nói

-“ukm” nó nở nụ cười yếu ớt

-“anh chưa nói xong mà” hắn đưa tay bẹo má nó



-“em nói gì đâu” nó bất mãn nói

-“giết em xong tất nhiên anh sẽ không thể ở lại nơi đã cướp đi người con gái anh yêu. điều đó đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ đi cùng em” miệng hơi cười, hắn nói

-“hài lòng với câu trả lời chưa?” hắn hỏi

-“… “nó gật đầu, hắn ôm eo nó để nó tựa vào mình, trong lồng ngực đó nó cảm thấy ấm áp, ấm áp như khi nó ở trong lồng ngực của mẹ vậy. cụp mắt xuống, giấc mơ dần dần nhấn chìm người con gái bé nhỏ có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối. hắn thấy người con gái ấy không động đậy nữa, hơi thở đều đều, nụ cười thỏa mãn khẽ cong, hắn bồng nó kiểu công chúa rồi đưa nó vào trong xe.

-“ngủ ngoan! dù ra sao, anh sẽ bảo vệ em lazy cat” hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc nó nói

——————————————————————————

-“mary! tôi muốn hỏi cô một chuyện” kin ngồi trên sô pha nói( pama anh “nầy”đi úc làm việc rồi giờ còn chery nhưng lại đi chơi với anh kun )

-“anh muốn hỏi gì?” mary điềm đạm hỏi

-“tôi từng yêu cô rất sâu đậm?” kin đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi cô

-“không biết!” mary nói

-“vậy sao?” kin nói

-“em không biết vì lúc đó em thấy anh đang môi trạm môi một người con gái khác rồi sau đó chạy đi, lang thang trên đường thấy anh đuổi theo thì băng qua đường nhưng không biết có chiếc xe lao tới. lúc đó chân em không thể di chuyển, cơ thể không còn sức lực, tưởng mình sẽ chết lúc đó nhưng mà anh lại từ đâu lao ra đẩy em ra chỗ khác thế là anh bị chiếc xe đó đâm. trước lúc anh bất tỉnh, anh có nói anh yêu em và anh nói anh xin lỗi em ” mary nói, ánh mắt phủ một tầng hơi sương

-“có lẽ bây giờ tôi bị tông thì có thể sẽ nhớ lại đó” kin gật gù nói trong vô thức

-“em muốn hỏi là khi em ở bên cạnh anh, anh có thấy cảm giác gì không?” mary mong chờ nói



-“cạnh cô? không” kin trả lời, mary cụp mắt xuống

-“vậy sao? em về trước nhé” giọng nói hơi run, mary đứng lên rồi chạy ra ngoài

-“ế… túi xách nè” kin thấy mary chạy nhanh quá nên đuổi theo đưa lại túi xách không ngờ lúc đó cô lại đang nhặt hoa quả cho một bà cụ, chiếc xe bíp còi, mary ôm lấy người bà cụ mặc cho mình bị đâm. tim kin lúc đó bỗng chốc đập mạnh, cảm giác lo sợ dâng lên, chiếc xe cách một khoảng ngắn nữa, kin lao ra ôm trọn người mary và bà cụ rồi cả ba lăn ra ven đường. một lúc sau bà cụ lên tiếng nói:

-“con có sao không?tại sao cứu bà cụ này?bà đã ở tuổi xế chiều, không cần phải lấy cả tính mạng ra đánh đổi lấy một mạng của ta”

-“con không… thể” giọng mary run run nói khi thấy người mình được ôm trọn trong vòng tay của kin, bất giác mắt mở to, nới lỏng tay, bà cụ được tự do, nói:

-“cháu thật có phúc. có người yêu cháu, không ngại tính mạng của mình mà cứu con, chúng ta có duyên sẽ gặp. tiện thể ta chúc hai đứa hạnh phúc” bà cụ mỉm cười nói rồi đi mất, mặc kệ cho đôi bạn trẻ. kin vẫn vậy, không buông mary ra, nhẹ giọng nói:

-“anh không sao chứ?… sao lại làm vậy?” kin để mary ngồi dậy, mary nói

-“anh không làm vậy, chẳng lẽ để người anh yêu chết trước mặt anh?” kin mở mắt nói

-“anh…. anh nhớ lại rồi…. “mary không kịp tiêu hóa câu hồi nãy nói

-“phải, chỉ mới thôi” kin nói, xiết chặt eo cô hơn

-“anh có biết, trong lúc anh mất trí nhớ…. híc… anh…. quên cả em… không?…. quên đi… anh đã… từng nói.. híc… yêu em…. anh… “mary không thể kìm nén cảm xúc, lấy mọi uất ức ra trách mắng kin, nước mắt tuôn xuống

-“anh sai, xin lỗi mà. đừng khóc nữa xấu lắm” kin đưa tay lau đi nước mắt lăn dài của cô, nhẹ nói

-“híc… híc… huhu” mary được đà càng khóc to

-” ngốc” đưa tay cốc đầu cô, vòng tay qua ôm cô vào lòng. cô không khóc nữa mà im lìm rồi cơn đau đầu ập tới, không thấy người trong lòng có hành động, kin buông mary ra, gọi mãi mà không thấy có trả lời, đưa tay sờ trán.

-“sốt rồi” nói xong thì mau chóng bế cô tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook