Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Chương 44: "Can i RAPE you?"

Lulu Sorifun

11/02/2014

Lời khuyên vàng ngọc của em Quạ baby kute đã làm đầu óc vốn hồn nhiên bẩm sinh của tôi trong sáng hơn gấp tỷ lần.

Suốt tiết Anh, cô Linh ra đề thảo luận nhóm, tôi ngồi vò giấy làm đạn, móc vào sợi giun để bắn hết đứa này đến đứa khác trừ đứa ngồi bên trái mình. Chẳng mấy chốc, cái lớp biến thành đấu trường đẫm máu, à nhầm, đẫm giấy, cả bịn bắn nhau như điên, đạn bay mù mịt trong không gian. Hễ cô ngước mắt lên nhìn xuông lớp là không có gì, nhưng lúc cô cắm cúi đọc xấp tài liệu trên bàn là lại vang lên một rừng âm thanh: "vèo", ''bốp'', ''á'', ''ối'', ''éc''.

-Ê, nghiêm túc coi mày! - Con Liên đập cái bép vào tay tôi, cái mặt nhăn như con Gorila thiếu chuối.

Nó thi thêm khối A1 nên thích học Anh lắm lắm.

Tôi quay lại cái chủ đề tiếng Anh trong sách, chỉ để nhìn thấy một đám Angry Birds vẽ bằng bút chì đang ngó lại mình. Bỗng nhiên tôi nghĩ nếu bây giờ Madi trở thành một đứa đanh đá như hồi nãy thật thì sao nhỉ?

Nghĩ tới Madi, tôi ngó sang bàn của Cún Cún - chỗ bên trái mình-thì thấy nó đang nghịch điện thoại, chả thèm học hành gì cả. Chắc nó đang ghét Madi lắm lắm. Và còn nữa, nếu một ngày nào đó nó bảo nó thích tôi thì sao nhỉ? Tôi chẳng muốn "làm méo đi bộ mặt vốn rất hồn nhiên của kỉ niệm", nghe sến nữa rồi, nhưng mà hồi nhỏ là nó gắn bó với tôi nhất, mất nó rồi chắc tôi chẳng được vui như bây giờ.

Tôi sinh nông nổi đem chuyện đó đi hỏi thiên tài, vào một ngày đẹp trời gió lộng. Nó chăm chú nghe tôi nói, rồi trả lời răm rắp:

-Cũng không khó. Cách tốt nhất để làm người ta không thích cậu nữa là làm sụp đổ hình tượng của cậu trước mặt họ, như thế họ sẽ hết hứng thích thôi.

Như sợ tôi không tin, CPU nói thêm:

-Sách tâm lí nói vậy, manga shoujo cũng viết vậy.

Ồ, cũng đọc shoujo cơ á? Chuyện động giời động đất đây, còn đáng sốc hơn chuyện con gà biết đi xe đạp nữa ấy chứ.

-Làm bằng cách nào?-Tôi làm mặt ngây thơ hỏi lại. Gì chứ, mấy trò mất hình tượng chắc là đòi hỏi một trái tờ ym dũng cảm đây.

-Rất đa dạng.-Nó nói như thể chỉ đợi tôi hỏi câu đó, mắt nhìn xa xăm-Chẳng hạn viết lên một cái bảng "Tôi là gay, cần thông ass" rồi đeo trước ngực, cạo sạch tóc chỉ còn ba sợi trên đầu, mặc váy đi học hoặc mặc sịp đỏ ngoài quần dài, đi đứng õng ẹo, chạy ra giữa sân trường sủa gâu gâu, nằm ngủ trong lớp để nước miếng chảy dài, đi tán trai, tắm bằng nước cống, bới Neptune đi uống, để tóc dài nhuộm bảy màu----

Tôi tự hỏi đứa con gái ngồi trước mặt mình đây có phải là CPU - một cỗ máy khô khan- hay không. Thiệt tình...

Tôi vừa nghe nó liệt kê vừa gật gù, thinh thoảng lấy tay lau mồ hôi trên trán vì càng về sau, những phương pháp nó đưa ta càng đậm chất hoang dại.

Nó nói một tràng, dễ mất đến cả chục phút, mặt vẫn tỉnh rụi như không. Tôi nghe xong kết một câu chán nản:

-Làm mấy trò mất mặt đó chi bằng rape chết nó đi còn hơn!

Công nhận chỉ có Quạ đen là hiểu tôi. Phải nhận nó làm em gái mới được.

-Đó cũng là một cách.-CPU nói như đúng rồi, hình như đôi mắt vô cảm của nó có sáng lên một chút thì phải.

Tôi rất muốn lạy nó một lạy bằng cả tấm lòng thành.

-Nhưng pháp luật quy định tội cưỡn.g dâm làm nạn nhân chết sẽ bị phạt tù từ bảy năm đến mười tám năm.-Nó đúc kết lại-Vậy nên cách này không khả quan.

-Cảm ơn.

Tôi thề là trong đời chưa bao giờ muốn rape chết một đứa con gái như lúc này. Cái mặt đơ đơ, nghiên túc như đang bàn chuyện chính trị của nó thật đáng "ba chấm".

Mặc kệ tôi nghĩ cái gì trong đầu, thiên tài lại cắm cúi vào chuyên môn của nó là đọc sách-quyến sách dày cộm bằng tiếng Anh, về những con vật kì lạ trên khắp hành tinh. Giá mà trong đó nó có thể tìm thấy thông tin về loại động vật giống người có tên CPU thì hay biết mấy.

Dãy ghế đá này thật mát mẻ, tôi ngắm nhìn những tán phượng già lụ khụ, trơ trụi lá, cành cây bong tróc như bị lở ghẻ, tự nhiên thấy thiếu vắng một cái gì đó không thể gọi tên.

-Này, mục đích cậu đáp xuống trái đất là gì?-Im lặng một lát, tôi hỏi nó.

Sắp vào học rồi, ngồi nói chuyện với một cái cột nhà như này thật tốn thời gian.

CPU nhìn tôi, ánh mắt bình lặng như mặt sông trong suốt đã đóng băng nghìn năm, chứng minh mình còn điềm tĩnh hơn cái cột nhà:

-Không có đâu. Con người lúc sinh ra chưa có ý thức, cho nên ban đầu chẳng có mục đích gì cả. Người ngoài hành tinh cũng vậy.

Câu nói đó hình như ám chỉ một cái gì thê thảm lắm. Tôi nghĩ thế, nhưng cũng chả quan tâm, nó hiểu sai ý tôi mất rồi.

Lúc tôi và CPU đang chém gió ngon lành, thằng cờ hó X-pít oan gia kia không dưng ở đâu bay ra, chen ngang hỏi CPU với cái vẻ khinh khinh:

-Bạn mới, cậu chơi với loại người này à?

Rồi, nó lại cho rằng tôi là loại kinh tởm gì đây? Làm như anh mày đây chấp mày lắm ấy.

-Không.-CPU nói, một từ đơn giản và ngắn gọn, không hơn.

Phũ vậy đấy.

Thằng Godi cười cười như kiểu hạnh phúc lắm không để đâu cho hết, nhìn tôi vẻ ngây thơ:

-Chú em, dạo này học hành thế nào?

Nó hỏi một câu mà da gà tôi nổi lên một ngàn cái, quá lỗ. Thằng này có nhu cầu bất thình lình à? Mà cái thái độ nửa nạc nửa mỡ đó là sao?

-Bình thường thôi, chú nhớ anh?- Tôi chớp chớp mắt hỏi nó, cảm động đến mức khóc được cả chục lít nước bây giờ.

Nhắc tới chuyện học, không biết "người tình cũ" của tôi dạo này có còn ham chơi nữa không. Gì chứ, nó chúa lười học đấy.

Thằng Godi gật gật đầu, rồi như nhớ ra cái gì hay ho lắm, bảo tôi:

-Thực ra tao chỉ muốn nói với mày một chuyện thôi.

Thằng điên đó bỗng dưng đổi cách xưng hô làm tôi mất hứng. Chả hiểu sao thấy trong giọng nó có gì đó mập mờ.

-Chuyện khỉ gì thế? - Tôi tò mò.

-Biết sao không? Từ nay giữa bọn tao và tụi mày sẽ chả có trò gì để chơi nữa.-Thằng Godi bình thản nói, mắt hơi hơi liếc qua CPU-Với chúng ta, việc học là rất quan trọng, phải không bạn tốt?

-...

Thiên tài gật đầu một cái thay cho câu trả lời, chả hiểu sao bây giờ lại kiệm lời thế. Nãy nó mới nhồi nhét cho tôi một màn chém gió tràng giang đại hải nên hết hơi rồi hả?



Thằng cờ hó có vẻ hài lòng, cái giọng đều đều của nó từng chút một rape, à nhầm, rót vào tai tôi:

-Bọn tao bây giờ chỉ thích học thôi, với cả, mày biết lí do mà. Nên, dừng lại mấy cái trò điên rồ nhé! Để cho bạn của tao được yên.

Tôi nghĩ là cái đám cờ hó của X-pít bị điên hết rồi, hoặc ăn phải chất độc của Tàu Khựa nên mới nghĩ ra mấy cái điều như vậy.

Chuyện thằng Godi tuyên bố Ladykiller "rửa tay gác kiếm" đã gây một cú sốc cho toàn trường, tất nhiên. Nhất là với BadBoy. Bọn nó làm thế có khác gì xem chúng tôi là không khí, không thèm quan tâm nữa, huống gì là đối đầu. À vâng, rồi cái trường này sẽ chẳng còn gì vui và thằng nào cũng biến thành đàn bà hết cho xem.

-Anh em nói thật đó, ảnh không còn chẻ châu nữa, híc! - Quạ đen vừa hoàn tất xây xong một ngôi nhà cao tầng bằng các lá bài thì phán quyết một câu, cái mặt không vui cũng chẳng buồn.

Tin được không? Thằng anh nó bây giờ cho nó chơi với bọn tôi thoải mái đấy.

-Chứ không phải tại anh mày "mất giống" à? - Thằng Zim hỏi tỉnh rụi, rung cái bàn một phát làm ngôi nhà mới xây của Quạ đổ ập xuống. Những lá bài va vào nhau kêu lên lách tách.

"Bép!"

Quạ chẳng thèm cãi, vươn tay tát thằng nhóc một cái, âm thanh vang lên giống như vung cái vỉ ruồi một nhát đập chết con ruồi to đầu là thằng Zim.

-Đau mày!

Nhóc Zim làu bàu, một tay xoa xoa cái má đang đỏ lựng lên của minh, tay kia đẩy cái đầu con Quạ vào tường kêu "cốp" một tiếng kinh dị. Hai đứa này mà ngồi với nhau thể nào cũng đập nhau ầm trời ầm đất.

-Tao mách anh tao! Hu hu hu... - Quạ gào ầm lên, cái mặt nhăn như con chó bull.

-Khỏi lo, có đại ca bảo kê cho tao roài!

-Bảo kê con khọm nhà mày! - Tôi đập xấp giấy vào đầu thằng nhóc khiến tóc nó bay lên lỡn mợn như phim Hàn xẻng.

Nó lấy hai tay ôm đầu, ngước mắt lên nhòm tôi, cười láu lỉnh:

-Vậy giờ đại ca tính sao?

Cái lớp 10 Lý này nhí nhảnh phát khiếp. Tôi ngồi trên bàn nhìn cái lũ điên đang chơi trò đuổi bắt, cười náo loạn cả lên mà nhức cái đầu. Đã thế, mấy thằng lớp tôi cũng sung không kém, nhào vô chơi với bọn đàn em luôn, làm như "hồi xuân" không bằng, nhất là Cún Cún và thằng Thuận. Kinh dị.

-Tính toán gì nữa? Đi chọc cho bọn nó điên lên, kiểu gì sau đó cũng có trò để chơi. - Tôi nói rồi cười, xong lật lật xấp giấy tài liệu Lý ra ôn. Dạo này kiểm tra một tiết như điên vậy, sắp thi học kì rồi mà.

-Like mạnh! - Bé Lim chĩa chĩa ngón cái ra, gật gù cái đầu.

Con bé này thiệt là một đứa em lí tưởng.~ Tôi xoa đầu nó thay lời cảm ơn.

Quạ đen nhìn bọn tôi dè chừng, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Bị cấm khẩu đột ngột? Bệnh lạ à nha!

Thằng Zim ấn cái đầu Quạ xuống bàn cái "cốp!", dài giọng:

-Mày không thích thì về phe anh mày đi, ai cần?

-Đúng đó! Tụi này không cần mày ủng hộ đâu! - Bé Lim hùa theo.

Quạ ta vừa ngóc đầu dậy đã đá cho thằng Zim một phát, bĩu môi nói:

-Bọn mày thì biết cái giề?

Con Quạ này, nhiều lúc tôi chả hiểu nó nghĩ cái gì nữa.

Đang cáu bẳn, đột nhiên Quạ nhìn ra cửa lớp, mặt có chút đổi sắc, cái miệng đẹp đẽ toét thành một nụ cười giả tạo đến phát rét, lẩm bẩm:

-Anh...

Bởi vì, có hai kẻ đang đi vào lớp này: thằng Godi và Madi. Điều đáng ngạc nhiên là tụi nó rất vui vẻ và hiền lành, chẳng có gì là phật ý khi thấy bọn tôi, nhất là Madi. Lâu rồi không nói chuyện, trông nó xinh ra phải biết, cười với bọn tôi rất tỉnh.

-Anh sang thăm em gái cưng, không được hả? - Thằng Godi thấy cái mặt đơ đơ của Quạ đen thì ấn một phát vào đầu con bé, nói như thể anh em thương nhau lắm lắm.

Tôi thấy Quạ rùng mình một cái khi nghe từ "em gái cưng". Tội nghiệp.

-Ù uôi! Vậy hai trỵ em mày tâm sự với nhau đi! - Thằng Zim hồn nhiên đẩy Quạ bè phía anh nó, phẩy tay cười xảo trá.

Quạ giơ nắm đấm lên dọa thằng bạn, ý nói tao sẽ xử mày sau, tiếc là thằng nhóc không nhìn thấy, vì nó bận rủ rê Madi:

-Đại tẩu, lại chơi bài với em đi!

Thằng này bị mất trí nhớ ngắn hạn rồi, chắc tại trời lạnh quá, Madi đâu còn là đại tẩu của nó nữa đâu. Bữa sau phải nhắc nó đem mũ len đi đội cho ấm cái não mới được.

Nhưng đúng là hồi trước hai đứa Lim-Zim cực kì kết Madi, ham chơi giống nhau mà, nên hai đứa này cái gì cũng "đại tẩu đại tẩu".

Đã vậy, bé Lim còn tỉnh hơn, bay đến ôm chầm lấy Madi:

-Đại tẩu, em nhớ đại tẩu muốn chết!

Tôi cứ tưởng Madi sẽ đẩy con bé ra, nhưng không, vẫn giữ nguyên nụ cười, nó cất giọng cực kì bình thản, đến mức giễu cợt:

-Cảm ơn em, nhưng chị không có bị les.

Nếu tôi nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên nó xưng "chị" với con bé, dạo trước, hồi tôi mới dắt bé Lim đi gặp nó, con bé cũng chạy lại ôm nó như thế này rồi khen "chị dễ thương ghê", thế là nó chém một câu: "Cảm ơn em, nhưng anh là gay.".

Trở lại hiện tại, bé Lim vội vàng buông "đại tẩu" ra, gãi đầu ngó ngó Madi như tự hỏi mình có nhận nhầm người không, rồi quay ra sau nhìn tôi. Tôi giả ngu ngó đi chỗ khác.

-Xin lỗi đại..., à không, chị nhé! - Con bé bấy giờ mới lẩm bẩm.

-Bỏ đi! Xin lỗi thì được cái gì? - Madi phẩy tay, cười cười, mắt lấp lánh - Nhưng lần sau đừng ôm chị nữa, nhìn giống dân đồng tính lắm!

Con bé đơ như cây cơ.

Oh yeah, Madi hồi trước của tôi đâu rồi? Sao lại thành ra khó tính thế này?

-Này Madi, đừng đối xử với bé Lim thế chứ, nó có làm gì đâu? - Tôi thấy bé Lim quê độ thì chen vào.



Mấy đứa đang chơi đuổi bắt tò mò nhòm bọn tôi, thích hóng thị phi đây mà, chỉ trừ Quạ đen và thằng anh nó đang bận chém gió.

-Vậy hả? Vậy cho xin lỗi nhá, tớ đây không quan tâm lắm. Hì hì... - Madi nhìn tôi nói, đôi mắt nâu sẫm bình lặng không chút dao động, kết thúc bằng kiểu cười ngây thơ, kiểu cười của mấy đứa thích troll.

Tôi nghĩ là mình bắt đầu ghét cái kiểu cười đó. Và tất nhiên, trong số những người ở đây cũng có đứa bắt đầu ghét Madi rồi, chỉ có điều không có ai ghét nó bằng Cún Cún. Cún bấy giờ đã ngừng chơi, chạy lại chỗ anh em nhà Quạ mà vỗ tay, giọng oang oang:

-Xem ai đây nè! Có phải bạn Godi của chúng ta không? Giời ơi, không ngờ chỉ có mấy bữa không gặp mà bạn đã trở thành một người chị đảm đang lo cho em gái rồi! Buồn quá đi mất!

Quạ bất bình, suýt đá cho nó một cú nhưng thằng Godi đã ngăn lại, rồi làm bộ mặt tổn thương, quẹt ngang mắt như khóc:

-Madi ơi, con mụ này bắt nạt tớ!

Bọn nhóc lớp 10 thấy vậy sém ngả ngửa vì sốc. Nhưng Madi thì tỉnh như ruồi, từ từ tiến lại chỗ thằng đó và Cún, không cười.

Tự dưng tôi có cảm giác không hay cho Cún Cún. Hình như bao giờ nó cũng là người chọc tức hai đứa này và... chưa thắng được bao giờ.

-Hê, làm gì mà mất mặt thế, đồ đàn bà! - Cún cười mỉa mai với thằng Godi - Làm như con nít không bằng!

Madi bấy giờ đã đứng trước mặt Cún, nghe vậy liền nhíu mày hỏi:

-Vừa nói ai "đàn bà" đấy?

Cái giọng của Madi lúc này trầm trầm, không lạnh nhưng nguy hiểm kinh khủng.

-Điếc hay sao không nghe? - Cún Cún tất nhiên không vừa, cười mỉa mai đốp lại.

Madi cũng cười, giọng rất nhẹ:

-Chưa điếc, cho nên...

Nó chớp mắt, bỏ lửng câu nói, và...

"BỐP!"

Madi vung tay, nhanh đến mức tôi không kịp nhìn, chỉ vừa nghe tiếng va chạm tóe lửa.

Đám khán giả mở to mắt kinh hoàng.

Bàn tay Madi vẫn còn giữ nguyên trên không trung, nó vừa tặng cho Cún một cái tát nảy lửa. Mạnh và bất ngờ đến mức Cún Cún mất thăng bằng, phải vịn tay vào cái bàn gần đó, mặt đỏ rát, nghiêng sang một bên.

Xong phim rồi. Tự nhiên da gà tôi thi nhau nổi lên khi nghĩ rằng cái tát đó vốn dĩ dành cho mình mới phải.

Đáy mắt Cún Cún thoáng một tia sững sờ, phẫn nộ, một tay nó sờ lên bên má bị đánh của mình, tay kia vuốt ngược đám tóc rũ rượi ra đằng sau. Nhanh chóng ngẩng đầu lên, nó mỉm cười:

-Hay đấy bé con!

Ánh mắt nó lúc đó bừng bừng nộ khí, định lao tới ăn miếng trả miếng nhưng Madi đã chạy cái vèo ra phía sau thằng X-pít để trốn, lè lưỡi chọc tức Cún và làm một động tác hết sức mất hình tượng là... giơ ngón tay giữa lên khiêu khích.

-Tôi chưa đấm cậu là may đấy! - Đã vậy, nó còn ngon lành bồi một câu .

Ai đây ta? Ghê thiệt đó!~

-Tránh ra! - Cún Cún bây giờ điên lên, hét vào mặt thằng Godi. Thiệt tình...

Thằng đó nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, cười tươi như hoa:

-Xin lỗi chứ bây giờ cô em có lột hết đồ ra van xin anh, anh cũng không tránh.

Bản chất của bạn ấy là đây. Lâu rồi tôi mới thấy cái trò ăn nói khiếm nhã của thằng này, nên gọi là "hiệu ứng tình bạn" hay tình yêu cao thượng đã làm nó sống thực với con người mình không ta? Buồn nôn dã man.

-Vậy để bà đây lột da cưng ra nhé! - Cún Cún nói vẻ tự tin, xắn tay áo lên.

Đùa chứ, nó muốn chết hay sao? Những thằng không thích đánh con gái như cờ hó Godi đây thực ra là những thằng dã man nhất đấy.

-Ê, ngăn nó lại dùm cái! - Tôi hất đầu bảo mấy đứa bạn đang mải chống mắt lên nhìn.

Cả đám bay vào, vất vả lắm mới lôi được Cún Cún về cái lớp 11 Lý thân yêu trước khi có một trận chiến không cân sức diễn ra. Tôi cũng đi theo tụi bạn, nhưng khi tới gần hai đứa đang cười sung sướng là Madi và X-pít thì dừng lại đôi chút. Quạ đen thấy vậy vội chạy lại, kiểu như sợ hai thằng xử nhau luôn. Bé này lo xa quá đi mất.

-Yo, biến theo con điên đó đi chứ, lượn phượn ở đây làm vẹo gì? - Madi thấy tôi thì đổi thành kiểu cười mỉa mai, còn giơ tay hình chữ V chào như đúng rồi, sau đó nhanh chóng cụp ngón tay trỏ xuống, chỉ còn mỗi ngón giữa.

Uầy. Sốc thiệt đó!

Ê, móng tay nó sơn màu đen kìa! Giờ mới thấy~

Tôi định xoắn lại nó vài câu, nhưng rốt cuộc không hiểu sao lại im lặng khi nó tự dưng lùi một bước, như là... sợ hãi?!?

Thế mà cứ tưởng nó luyện được "tinh thần thép" rồi cơ đấy. Hóa ra vẫn còn non và xanh lắm.

Thằng Godi nắm lấy cái tay đang "chử-i" tôi đó của Madi, mở các ngón còn lại ra, rồi đan tay hai đứa nó vào nhau, cười với tôi:

-Gửi lời hỏi thăm của anh đến Cún yêu nhé!

-Chúc nó chết sớm luôn! - Madi vẫn còn chêm thêm.

Tụi này không biết rằng đã chọc vào môt tổ kiến lửa, à không, kiến bệnh. Vâng, Cún Cún thù dai lắm đấy. Mà khoan, cái trò nắm tay kia là gì? Cứ làm như anh đây quan tâm.

-Đẹp đấy! - Tôi không trả lời mà độp một câu chả liên quan, nhìn Madi, mắt cười sóng sánh.

-Hở? - Nó chả hiểu cái gì, lẩm bẩm một tiếng, trông cái mặt rõ là ngố không chịu nổi.

-Móng tay ấy.

Tôi nói thêm, rồi đi luôn, không quên giơ tay lên chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook