Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Chương 43: Bão cấp 15

Lulu Sorifun

11/02/2014

Part 1:

Chả liên quan nhưng trời vừa đổ mưa.

Chả liên quan nhưng mưa rất to.

Chả liên quan nhưng tôi đang đứng trước phòng Y tế trường và định đi đâu đó.

Chả liên quan nhưng tôi không có ô, cũng chẳng có áo mưa.

Chả liên quan nhưng đi mưa mà đầu trần sẽ bị ướt.

Chả liên quan nhưng dù có khỏe như Trâu Thái Lan mà bị ướt mưa trong cái thời tiết lạnh kinh người này không lăn ra die cũng bò ra chết.

Chả liên quan nhưng có một đứa vừa đi từ phòng Y tế ra, tay cầm một quyển sách và đang bật một cái ô to đùng: CPU.

Bây giờ thì có liên quan đấy.

-Cho tớ đi chung nhá!-Tôi bước lại, vừa kịp lúc nó đặt chân xuống khoảng sân đã đọng nhiều vũng nước, chui vào dưới cái ô đen xì.

Nó nhìn tôi, chính xác là chỉ liếc một cái kiểu như xem cái gì vừa xuất hiện, đáp với giọng trầm:

-Không.

"Lemon question dog" là đây!

-Tại sao?

Đùa anh hả cưng?

-Không muốn. - Nó nói như đúng rồi, như tuyên bố một lẽ dĩ nhiên.

-Vậy thì đi riêng nhé!

Tôi cười bảo CPU, rồi hồn nhiên đoạt lấy cái ô khỏi tay nó, xong đi thẳng. Chả liên quan nhưng tôi rất thích ăn cướp.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô nghe thiệt là vui tai!

Nói là "đi thẳng" nhưng bước được mấy bước tôi đã quay lại xem con rô bốt kia bị chập mạch vì ngấm nước mưa chưa. Không khéo nó bị sét đánh chết thì tôi có bay ra đường cho công-ten-nơ cán mấy chục lần cũng không rửa hết tội.

Dưới cơn mưa lạnh đầu tháng 12, một con rô-bốt-đã-tiến-hóa, cũng là một Thiên tài đứng nhìn tôi im lặng, vẫn không có tí tẹo cảm xúc. Mặc cho mưa cứ rớt ướt đầu, ướt người nó. Viễn cảnh y chang một bộ phim Hàn xẻng nào đó.

-Giờ muốn đi chung chứ?-Tôi vẫn cười hiền lành, tiến lại chỗ nó, mời gọi.

-Không. - Nó đáp, mặt hơi tái đi vì lạnh, tóc bắt đầu bết lại vì nước, tội lỗi.

Tôi tưởng nó là mình đồng da sắt não kim cương, ai dè nó tuyên bố hùng hồn là thế nhưng vẫn bước vào trong cái ô. Xem ra nó còn có nét giống người.

-"Không" cơ mà! -Tôi đẩy nó ra ngoài, đã chảnh với anh thì chảnh cho trót chứ.

Bằng một sự điềm tĩnh cứng như thép đã tôi luyện nghìn năm, nó lí luận:

-"Không muốn" nhưng vẫn phải đi.

-Ấy, không muốn thì thôi, tớ không ép đâu!

-Không sao. Đôi khi cam chịu cũng là một cách sống.-Nó chen vào trong ô, nói đều đều.

Cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa của tôi và Thiên tài đã bắt đầu như thế đấy.

À, mà cũng phải nói thêm, gọi là "Thiên tài" vì CPU từ lúc chuyển sang đây đã thể hiện đẳng cấp pro của mình và chiếm giữ top đầu của khối 11. Nó học giỏi một cách kinh hoàng, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Sử, Địa... đều thuộc dạng xuất sắc. Chỉ có điều nó có một khiếm khuyết đó là ngu môn Văn. Nói về môn Văn của nó dễ có 1001 chuyện, mà chuyện nào cũng li kì, hấp dẫn. Đại khái, giang hồ đồn nó bình Truyện Kiều của Nguyễn Du rất kinh thiên động địa. Nó tả Thúy Vân dựa vào hai câu "Vân xem trang trọng khác vời/ Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang" như sau: "mặt Thúy Vân nửa vàng nửa trắng, có hình dạng một chiếc mâm xôi. Lông mày của cô rất to và dày và có khả năng sẽ phát triển theo xu hướng lớn dần". Còn đây là Thúy Kiều ("Làn thu thủy nét xuân sơn/ hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh"): "Mắt nàng xanh như nước hồ mùa thu, cũng là nơi cư ngụ của các loài rong rêu, tôm, cá và hàng tỉ các loại vi khuẩn. Lông mày của nàng được kết tinh từ những dãy núi mùa xuân, đứt gãy và bao phủ tuyết trắng điển hình là Himalaya, Phú Sĩ...".

Tóm lại là tôi đang được che chung ô với một đứa cực kì đẳng cấp. Và sau đó thì tôi có dịp chứng kiến cuộc-sống-của-thiên-tài tại thư viện.

Mà khoan, hình như hôm nay mình hơi bị rảnh ấy nhỉ?

Thực ra cũng không phải tôi bị rảnh mặc dù đúng là tôi đang bị rảnh thật, chuyện là mấy tuần rồi Ladykiller và đồng bọn ra sức tìm cách gây sự, phá đám cũng như các trò trẩu tre khác với "Những đứa con hoang đàng", sau vụ giết hụt tôi hôm nọ, mục tiêu của chúng không phải tôi nữa mà là những-ai-đi-cùng-với-tôi, trò chia rẽ ấy mà, bọn nó muốn tôi thấy được cảm giác thấy bạn bè mình liên tục bị vùi dập ấy mà. Nói tóm lại là mặc dù sến kinh dị nhưng tôi cũng không thích đứa nào bị "ăn hành" vì mình tẹo nào, thấy tội lỗi sao sao. Hết thằng này bị cạo đầu đến thằng nọ sém bị chậu hoa rớt trúng, có khi bọn đàn em của Ladykiller còn ngang nhiên chặn đường xin đểu BadBoy nữa. Ngầu lắm ấy.

Nhưng tôi vẫn chưa làm gì cả, mặc kệ lũ bạn bị chơi xỏ và mặc kệ cái tụi kia, không phải vì không có hứng hay vô tình vô nghĩa, mà chỉ là tự dưng muốn để yên vậy thôi, xem chúng nó sẽ làm gì tiếp.

Và hiện tại thì lúc nào giữa BadBoy và Ladykiller gặp nhau cũng gây sự, tình hình rất vui. Vui hơn nữa là Exdi và một vài thằng đã bỏ băng nhóm ra đi.

Quay lại chuyện chính, nãy giờ mãi tự kỉ mà tôi nhận ra mình đã đứng trước cái thư viện từ đời nào rồi còn CPU đang gập cái ô lại. Quyển sách dày cộm của nó bị ướt một mảng, kiểu này nó không bị mấy cô thủ thư dập cái đầu vào tường mới là lạ. Mấy cô thủ thư trường tôi ấy mà, toàn là "chằn tinh" hết đấy, đã trở thành cả một "nỗi ám ảnh" cho bao thế hệ, nhất là những đứa con gái xinh xắn "đáng êu". Chẳng hạn, đứa nào phạm nội quy thư viện sẽ bị phạt lao động mệt mờ cả con mắt, đến khi nào mấy cô thỏa mãn rồi thôi, đứa nào vào thư viện mà làm ồn sẽ bị ăn nguyên một màn giáo huấn dài hơn thế kỉ. CPU cũng không phải ngoại lệ, nhưng may cho nó là hôm nay nó không đến để trả quyển sách ướt mèm đó. Tuy nhiên, mấy cô thủ thư không bao giờ hết chuyện để càm ràm:

-Này em, tôi thấy thái độ của em cực kì bất hợp tác nhé, vào mượn sách mà cái mặt lúc nào cũng chai như đá cục, em không thể tôn trọng tôi một chút à?

CPU vốn theo sẵn lập trình, đáp như cái máy:

-Thưa cô, da mặt con người là thứ có sức đàn hồi, có thể sẽ trở nên cứng hơn trong trường hợp đặc biệt nhưng không thể so sánh với đá cục.

-Em bắt bẻ tôi đấy à?-Cô trợn mắt, sửng cồ lên.

-Thưa cô, bắt bẻ là...

Nó định tuôn một tràng định nghĩa siêu chính xác lấy từ trong quyển từ điển tiếng Việt ra, nhưng tôi đã kịp bịt miệng nó lại.

-Cô ạ, bạn ấy mới ra viện nên chỗ này có chút vấn đề.-Tôi vừa nói vừa chỉ tay lên đầu.

Tôi dám lấy danh dự con White Fang ra mà thề, nó mà nói trọn câu đó thì kiểu gì giờ chào cờ tuần tới tên nó cũng được chễm chệ đầu danh sách hổ báo vì tội "coi thường giáo viên".

Tôi kéo CPU ra khỏi cái phòng mượn sách ngột ngạt. Nó ngoan ngoãn đi theo. Kì thực, tôi chưa thấy ai dễ dụ như này, ai muốn lôi đi đâu cũng được, ai hỏi gì cũng nói, mà nói thật mới kinh. Không biết nó là Thiên tài hay là con khờ nữa, nhưng tôi nghi ngờ có ngày người ta bán nó sang Tàu Khựa cũng không có gì lạ.

Mưa ngày một nặng hạt, đất trời mờ mịt như say rượu. Giờ này cái thư viện chẳng có mấy mống. Nếu thằng điên nào trong Ladykiller muốn ám sát tôi thì bây giờ là hợp thời nhất đấy.

Đáng tiếc là không có thằng nào cả, thành ra tôi đành đứng dựa cột ngó con rô bốt siêu hạng kia đọc sách. Và tôi buột miệng hỏi nó điều mà mình thắc mắc gần một thế kỉ qua:

-Rô bốt, cậu bị thần kinh đúng không?

-Không. -Nó trả lời rất nhanh.

Tốt lắm. Nó trả lời đúng. Vì những đứa luôn tự nhận mình bị thần kinh thì sự thật là chúng không bị thần kinh tẹo nào, trong khi những đứa khăng khăng nói mình không bị thần kinh lại là những đứa bị thần kinh trầm trọng nhất.

Cuộc chém gió ("hỏi cung" thì đúng hơn) rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa quật vào khoảng sân bê tông và tiếng gió rít nhẹ trong không gian. CPU cứ đứng yên đó mà đọc quyển sách bị ướt của nó, không màng thế sự. Hình như nó có một thế giới riêng mà không ai có thể bước vào nổi.

---

Hôm sau, hôm sau nữa vẫn là những ngày mưa ẩm ướt và tôi vẫn thấy Thiên tài đứng hoặc ngồi đọc sách một mình trong thư viện. Và tôi cũng rảnh rỗi bay vào "hỏi cung" nó tiếp. Chả liên quan nhưng tôi nghĩ là mình bắt đầu thích cái thư viện.

-Ê rô bốt, cậu học lớp Anh chắc là biết tụi Ladykiller nhỉ? -Có một hôm tôi ngứa mồm hỏi nó.

-Biết. - Nó đáp, tay vẫn giở trang sách và mắt vẫn dán lên đó.

-Vậy gần đây tụi nó làm gì?

Tôi chỉ hỏi cho vui vậy thôi nhưng nó nói ngon lành:

-Ba người chuẩn bị cho "trò chơi cuối cùng", còn người kia thì ngày nào cũng học.

-"Trò chơi cuối cùng" là cái vẹo gì? - Tôi tò mò.

CPU ngừng đọc, ngó tôi chăm chú:

-Họ nói đó là trò cuối cùng giữa họ và các cậu, vì sau trò đó, sẽ có một trong hai băng phải biến mất.

Nghe có vẻ nguy hiểm. Quá nguy hiểm.

-Họ còn nói đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.

---

Tôi "hỏi cung" CPU được đúng bốn lần thì nó bắt đầu rơi vào "tầm ngắm" của bọn Ladykiller.

Hôm đó, cái hôm đó, ý tôi là vào cái hôm đó đó - một ngày bình thường đầu đông, không mây không mưa, nhiệt độ từ bao nhiêu đến bao nhiêu độ C tôi biết chết liền nhưng chắc chắn là trời rất lạnh, vì một trận bão quét qua tôi, chỉ mình tôi thôi.

Đừng vội mừng, tôi chưa chết được đâu. "Bão" theo đúng nghĩa của dân chém gió.

Kể ra cũng chẳng có gì hay ho.

Lúc ấy, tôi vừa đi thăm đứa em gái bên lớp 10 Lý về - con bé tên Lim ấy, nó bị ốm mà vẫn đi học- thì gặp Quạ đen giữa hành lang tầng một, trước mặt cái phòng thực hành Hóa to tổ bố. Quạ đen bấy giờ nổi tiếng kinh tởm, ấy nhầm, kinh khủng luôn ấy, vì độ đẹp gái và đào hoa hơn cả thằng anh nó mới ghê. Tôi cứ tưởng Quạ tha cho mình rồi nên mới cười hiền lành chào ẻm, ai dè nó sung sướng bay vèo đến như "mèo thấy mỡ" (lối so sánh khiến tôi thấy mình thật rẻ tiền, ha ha). Nhưng mà tình cảm nó dành cho tôi cảm động rớt nước mắt thiệt đó.

-Anh thấy đấy, chỉ có em là yêu anh nhất!

Nó độp cho tôi một câu không đâu vào đâu, như kiểu đúc kết cái chuyện tình điên khùng sến súa nào đó nó tự nghĩ ra, rồi nở nụ cười mát dịu như gió mùa thu, làm bức tường đỏ choé bên cạnh cũng phải chào thua về độ tỏa sáng. Không biết tim ở đâu ra mà bay phấp phới nhiều vậy nè?

Nó đẹp cực, giá mà bạn có ở đây để nhìn một phát cho lác con mắt. Vẻ đẹp đó khiến tôi nói mà không cần suy nghĩ:

-Làm em gái anh đi!

Tôi muốn như thế đấy, nó mà là em gái tôi, tôi sẽ dạy nó một khoá lòng-tự-trọng cơ bản.

Niềm vui sướng của nó nổ cái bụp, rơi xuống lạch bạch như một qủa bóng nước vừa vỡ tan. Nó nhăn cái mặt giống con khỉ, rồi cúi đầu, vò vò vạt áo như một thiếu nữ e thẹn, lẩm bẩm:

-Lại thất bại rồi...

Tôi định hỏi nó bị đột biến gen phải không thì nó đã ngẩng mặt lên, nhìn tôi với bộ mặt đểu giả - bộ mặt hiếm khi nó lôi ra sử dụng, hỏi tôi:

- Vậy anh thích kiểu người như thế nào? Người ngốc như chị Madi á?

Tôi ấn vào cái đầu nó một phát:

- Đừng có hỗn, em mới ngốc ấy!

- Ha ha, phản ứng ghê chưa kìa!-Nó lấy tay che đầu, cười tít cả mắt như thể khám phá ra cái gì hay lắm, đồ điên - Biết yêu rồi đúng không?

Gì? Đồ hoang tưởng.

-Yêu cái đầu em, mới luyện EQ ở chuồng heo nào về thế?

Nó vẫn cười nắc nẻ, tiếp tục lải nhải mà cóc cần biết tôi có nghe không:

- Nhưng mà giờ có hối hận cũng muộn rồi, chị ấy đã thay đổi. Bây giờ...

Đang nói, Quạ đen bỗng nhiên đổi sắc mặt, khi vô tình nhìn ra phía sau tôi.

Gì chứ, thấy ma hiện hồn hay sao?

Tôi chưa quay lại nhìn xem có Binladen hay Hép-pi-bô-la xuất hiện thì Quạ đã kéo tôi vào cái phòng thực hành Hóa chết giẫm, nói nhanh:

-Giúp em, em không muốn bị giam lỏng đâu!

Hóa ra thằng anh cờ hó của nó đang đi tới, nó sợ bị nhìn thấy là đang đứng với tôi đó mà. Tởm.

Cái phòng "được" tôi và Quạ bay vào trốn lúc này không có ai cả, mùi hóa chất xông lên như kiếu sắp có phim kinh dị xảy ra. Không khí này thật là thích hợp nếu thằng anh của nó thấy nó với tôi đứng trong này, tưởng làm chuyện mờ ám ấy mà.

Tiếng bước chân ngòai kia ngày càng gần, tôi định chọc tức bé Quạ một phen cho vui đời, nhưng dừng lại kịp khi nghe ngoài kia có tiếng nói lanh lảnh của con gái:

- Hơ hơ, bây giờ thì hai người thân thiết quá ha, mãn nguyện rồi chứ?

Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận ra đó là giọng của Cún Cún, nó lại đi cùng với thằng kia nữa à? Mấy bữa nay nó mờ ám thật đó.

Từ từ nào, "hai người" cơ á, có lẽ nào là...

-Im đi con diên! Xía vào chuyện của tụi này làm cái quái gì?



Tôi đoán đúng. Cụm từ "hai người" bao gồm cả Madi, và nó đốp lại Cún Cún như thế đó, nhưng cái giọng nó lạ lắm, nghe sắc sảo kinh khủng, không phải cái giọng ương bướng mà trẻ con hồi trước.

Tôi và Quạ đen không hẹn mà gặp cùng ló mắt nhìn ra xem kịch hay, bọn tôi đang đứng sau bức tường cạnh cửa lớp, một vị trí thuận lợi để quan sát.

Có ba người ở trước hành lang. Madi bước tới, ngồi lên thanh lan can, chống cằm nhìn ra ngoài sân, mặt lạnh như tiền, trong khi ngồi cạnh nó là thằng Godi đang vừa ngó Cún Cún vừa cười thích chí, còn Cún Cún thì tôi không thấy mặt, chỉ thấy nó đứng khoanh tay chém gió.

Nó cũng rảnh thật đó.

- Biết sao không Madi, cậu chỉ là một người thua cuộc, thảm hại lắm đó!

Cún Cún nói, lại cái giọng hôm nọ nó xài khi xé tan bộ bài của tôi, nhưng coi bộ có vẻ vui hơn nhiều. Mà tụi nó lại cãi nhau vì cái gì thế nhỉ?

- Vậy à? Haizz... nhưng cậu còn thảm hại hơn tôi đấy, mải mê theo đuổi một thứ mình không thể nào với tới. Tội nghiệp quá đi!-Madi quay lại nhìn Cún Cún, nụ cười nhạo báng đã xuất hiện trên môi tự lúc nào, và nó nói ra những lời đó với nột thái độ mỉa mai đến khó tin.

Đây là ai vậy? Mình có quen không ta? Đáng sợ quá~

-Chuẩn luôn! - Thằng Godi gật đầu, giơ ngón cái like cho Madi một phát, vẻ hài lòng như vừa nghe cô giáo Thảo* giảng bài không bằng, rồi quay sang Cún Cún cười hiền lành mà không nói gi thêm. Nó muốn làm khán giả thôi thì phải.

- Cái...- Cún Cún như bị chọc trúng tim đen, ngập ngừng một lát nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình thản - Cậu biết gì mà nói chứ?

- Yô, đúng rồi, tôi chẳng biết gì cả, chỉ có điều là có ai đó mải mê tương tư người tình cũ của tôi thôi mà. Chung thủy gớm!

What the... Madi đang nói cái gì thế?

- Tự làm một bộ bài để tặng người ta, chuyển về đây để học chung, rồi còn ở chung nhà, cậu cũng mê muội quá ha! Sao không đi mà bày tỏ cho rồi, à quên mất, cậu biết chắc là sẽ bị từ chối mà, tội nghiệp!

Madi kết thúc tràng diễn thuyết của nó bằng một nụ cười tỉnh rụi, thậm chí có phần ngây-thơ-giả-tạo thái quá. Dưới ánh nắng nhàn nhạt trời đông, nụ cười ấy trở nên mơ hồ khó tả.

Tôi thấy nãy giờ Cún Cún đứng im như phỗng nghe nó nói, chỉ có hai tay là run lên bần bật, chắc đang tức.

Hai đứa này làm tôi thấy lạnh vì gió, không, bão đúng hơn. Quạ đen bỗng dưng cười phá lên không thành tiếng, cười đến rung bần bật cả hai vai. Vui lắm à?

Mọi thứ trong đầu tôi, về Cún Cún, bắt đâu nối ghép với nhau một cách không thể logic hơn, cứ như kiểu nước tràn vào lấp đầy các lỗ hỗng bấy lâu. Như các mảnh ghép của trò xếp hình tìm về đúng chỗ. Và kết quả là bây giờ tôi có cảm giác muốn bị xe cán.

Thế quái nào?... Ứ chấp nhận được luôn.

Lúc tôi bận "thông" cái não mình thì cũng là lúc Cún Cún xáp lại gần Madi, không nhìn thấy vẻ mặt Cún nhưng tôi dám đem cái đầu của con bé Quạ ra đảm bảo là nó đang rất phẫn nộ. Đừng có nói là muốn động tay động chân đấy chứ?

- Nghĩ là mình đang chọc tức ai đấy nhóc? - Cún Cún đều giọng hỏi Madi, đồng thời cúi người xuống nắm lấy cổ áo nó, kéo lên, y hệt côn đồ.

Vâng, chào mừng các bạn đến với giờ phát sóng bộ phim "Bụi đời chợ lớn'' phiên bản girl xinh kute!

Trái với suy nghĩ của tôi, Madi không thèm phản ứng gì ghê gớm, chỉ giương mắt nhìn đứa con gái trước mặt, rồi thản nhiên vén đám tóc trước trán mình lên, cười khẩy:

- Muốn đánh nhau? Chiều luôn! Chỗ này nhiều máu nhất nè cưng!

Quạ đen suýt nữa đã rống lên cười thành tiếng khi thấy cảnh đó. Sốc quá à?

Có một sự thật hay ho rằng là chẳng nên động vào những đứa nguy hiểm, những đứa không còn gì để mất thì càng không nên.

Cún Cún tất nhiên không quá ngu để không biết điều đó, nhất là khi có lắm người sẵn sàng bay vào hốt xác nó nếu nó dám ra tay với Madi. Thế nên, Cún Cún kiềm chế cơn điên của mình, thu tay vào túi, quẳng lại một câu tự tin ghê gớm trước khi bỏ đi:

- Một ngày nào đó, tôi sẽ lấy máu của bốn người chúng ta...trộn vào nhau... xem nó có vị gì.

Câu nói đó vang lên chậm rãi, nhẹ tênh như gió, mang theo mùi lạnh lẽo của mùa đông rét mướt.

Nghe vừa hoành tráng vừa sến súa, tôi nhìn cái mặt sung sướng của Quạ đen mà nghĩ.

- Trộn trộn cái vẹo gì? Con nhỏ đó đúng là thần kinh có vấn đề! - Madi lại nói, tay phủi phủi cổ áo như thể bị cái gì bẩn thỉu, kinh tởm chạm vào.

Ai dạy nó cái cách nói chuyện cay cú như này chứ?

- Không sao đấy chứ?-Xpít hỏi nó.

- Chuyện vặt! - Nó nhún vai cười, rồi đứng lên - Về lớp thôi!

----------

Tôi và Quạ vẫn đứng lại trong cái phòng thực hành Hóa u ám ấy sau khi Madi và thằng Godi đi rồi. Cái não tôi bấy giờ vẫn chưa chấp nhận được cái sự thật vừa "thông" ra ban nãy, thật đấy. Làm thế quái nào mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Không vui tẹo nào hết. "Tuổi thơ dữ dội" của tôi...

-Chúc mừng anh nhé! Đào hoa thật đấy!- Con Quạ hào hứng bảo tôi,sau một hồi cười quằn quại - Em có thêm tình địch rồi, oh yeah!-Nó kết luận, cái mặt bây giờ vênh váo đến mức đểu giả.

Nó nhảy lên cái bàn trắng láng cóng mà ngồi, khoanh chân lại, nhìn tôi ra vẻ chờ đợi như thể biết chắc rằng tôi sẽ hỏi nó một điều gì đó quan trọng. Đúng là càng lớn, con Quạ này càng giống thằng anh nó, đểu thật, giờ tôi mới để ý đấy.

Tôi chả buồn muốn về lớp nữa, nhảy lên cái bàn song song với nó mà ngồi, nhìn ra cái cảnh tẻ nhạt ngoài kia qua ô cửa kính mờ.

Một chuyện giống với quá khứ đã xảy ra rồi đấy.

-Sao rồi?-Nó thấy tôi hiền đột xuất là làm tới ngay -Không nói nên lời luôn hả?

-Ừ. Anh chỉ muốn khóc thôi.-Tôi ngó nó, lấy tay quẹt mắt ra vẻ sụt sùi.

Mờ khóc là như nào nhỉ? Tôi quên mất rồi.

-Khóc đi! Em cho mượn vai nè! -Nó cười, còn giang hai tay ra như mẹ hiền chuẩn bị ôm con thơ tới nơi.

Hình như đây là nụ cười hiền nhất của nó từ trước đến nay. Đẹp lắm ấy. Nhìn nó lúc này, chả hiểu sao tôi lại nghĩ nó giống một mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn và có khả năng phản chiếu.

Thực ra, hồi trước tôi rất thích chơi với nó, rất rất thích là đằng khác.

Nhưng bây giờ, có muốn cũng chẳng thể được như xưa. Tôi muốn ôm cục đá bự chảng mà nhảy xuống biển quá đi mất. Tôi không muốn mối quan hệ của tôi và Cún Cún cuối cùng lại thành ra như tôi và Quạ bây giờ. Cún Cún thích tôi cơ đấy. Làm thế quái nào điều đó lại xảy ra? Tôi lại sắp mất một người bạn tốt rồi, vì cơ bản, tôi luôn xem Cún là bạn tốt, thậm chí, nó và "tuổi thơ dữ dội" của tôi là một. Và càng không nghĩ sẽ lừa dối nó, thật đấy, tôi không thích lừa mấy đứa mà mình không có hứng. Đứa con gái nào cũng được, trừ Cún, Quạ và một vài đứa tôi coi như em nữa. Không phải vì cái tình cảm sến súa gì đâu, chỉ là không thích lừa hoặc không-có-khả-năng-lừa thôi.

-Subi này! - Tôi ngồi tự kỉ một lúc mà chẳng được cái gì, bèn hỏi Quạ đen - Làm thế nào để người ta không thích mình nữa nhỉ?

Nghe tởm dã man. Tôi suýt bò ra cười vì ý nghĩ mình mới dậy thì hôm qua.

-Hỏi đúng người rồi đó!-Cái mặt vênh váo của Quạ đen ngày càng hất ngược lên trời, chỉ thiếu điều nổ tung cái mũi ra vì tự sướng, tôi định gọi nó xuống thì nó đã nhìn lại tôi, vẻ nghiêm túc hết sức, trầm giọng - Có một cách vô cùng hữu hiệu, vô cùng tốt đẹp, vô cùng êm thấm, đó là...

Nó đột nhiên tắt tiếng, nhìn tôi chăm chú. Lại làm trò nguy hiểm gì đấy bà nội?

-Là gì?

Trước ánh mắt ngây thơ chong xáng của tôi, Quạ đen búng tay cái "tróc!", mỉm cười vô cùng hồn nhiên và đáng yêu, trước khi ban phát cho tôi một lời khuyên bổ ích:

-Cứ rape chết mợ nó đi là xong!

_ End chap 43_

Chú thích: 1. "Cô giáo Thảo": câu chuyện về một cô giáo dễ xương tên Thảo, tra google để biết thêm chi tiết.

2. "Rape": đại khái là "hấp diêm", gg để hiểu rõ hơn nhá

Chap 44: "Can i RAPE you?"

A/n: cái tên chap lừa tình đấy

Part 1:

Lời khuyên vàng ngọc của em Quạ baby kute đã làm đầu óc vốn hồn nhiên bẩm sinh của tôi trong sáng hơn gấp tỷ lần.

Suốt tiết Anh, cô Linh ra đề thảo luận nhóm, tôi ngồi vò giấy làm đạn, móc vào sợi giun để bắn hết đứa này đến đứa khác trừ đứa ngồi bên trái mình. Chẳng mấy chốc, cái lớp biến thành đấu trường đẫm máu, à nhầm, đẫm giấy, cả bịn bắn nhau như điên, đạn bay mù mịt trong không gian. Hễ cô ngước mắt lên nhìn xuông lớp là không có gì, nhưng lúc cô cắm cúi đọc xấp tài liệu trên bàn là lại vang lên một rừng âm thanh: "vèo", ''bốp'', ''á'', ''ối'', ''éc''.

-Ê, nghiêm túc coi mày! - Con Liên đập cái bép vào tay tôi, cái mặt nhăn như con Gorila thiếu chuối.

Nó thi thêm khối A1 nên thích học Anh lắm lắm.

Tôi quay lại cái chủ đề tiếng Anh trong sách, chỉ để nhìn thấy một đám Angry Birds vẽ bằng bút chì đang ngó lại mình. Bỗng nhiên tôi nghĩ nếu bây giờ Madi trở thành một đứa đanh đá như hồi nãy thật thì sao nhỉ?

Nghĩ tới Madi, tôi ngó sang bàn của Cún Cún - chỗ bên trái mình-thì thấy nó đang nghịch điện thoại, chả thèm học hành gì cả. Chắc nó đang ghét Madi lắm lắm. Và còn nữa, nếu một ngày nào đó nó bảo nó thích tôi thì sao nhỉ? Tôi chẳng muốn "làm méo đi bộ mặt vốn rất hồn nhiên của kỉ niệm", nghe sến nữa rồi, nhưng mà hồi nhỏ là nó gắn bó với tôi nhất, mất nó rồi chắc tôi chẳng được vui như bây giờ.

Tôi sinh nông nổi đem chuyện đó đi hỏi thiên tài, vào một ngày đẹp trời gió lộng. Nó chăm chú nghe tôi nói, rồi trả lời răm rắp:

-Cũng không khó. Cách tốt nhất để làm người ta không thích cậu nữa là làm sụp đổ hình tượng của cậu trước mặt họ, như thế họ sẽ hết hứng thích thôi.

Như sợ tôi không tin, CPU nói thêm:

-Sách tâm lí nói vậy, manga shoujo cũng viết vậy.

Ồ, cũng đọc shoujo cơ á? Chuyện động giời động đất đây, còn đáng sốc hơn chuyện con gà biết đi xe đạp nữa ấy chứ.

-Làm bằng cách nào?-Tôi làm mặt ngây thơ hỏi lại. Gì chứ, mấy trò mất hình tượng chắc là đòi hỏi một trái tờ ym dũng cảm đây.

-Rất đa dạng.-Nó nói như thể chỉ đợi tôi hỏi câu đó, mắt nhìn xa xăm-Chẳng hạn viết lên một cái bảng "Tôi là gay, cần thông ass" rồi đeo trước ngực, cạo sạch tóc chỉ còn ba sợi trên đầu, mặc váy đi học hoặc mặc sịp đỏ ngoài quần dài, đi đứng õng ẹo, chạy ra giữa sân trường sủa gâu gâu, nằm ngủ trong lớp để nước miếng chảy dài, đi tán trai, tắm bằng nước cống, bới Neptune đi uống, để tóc dài nhuộm bảy màu----

Tôi tự hỏi đứa con gái ngồi trước mặt mình đây có phải là CPU - một cỗ máy khô khan- hay không. Thiệt tình...

Tôi vừa nghe nó liệt kê vừa gật gù, thinh thoảng lấy tay lau mồ hôi trên trán vì càng về sau, những phương pháp nó đưa ta càng đậm chất hoang dại.

Nó nói một tràng, dễ mất đến cả chục phút, mặt vẫn tỉnh rụi như không. Tôi nghe xong kết một câu chán nản:

-Làm mấy trò mất mặt đó chi bằng rape chết nó đi còn hơn!

Công nhận chỉ có Quạ đen là hiểu tôi. Phải nhận nó làm em gái mới được.

-Đó cũng là một cách.-CPU nói như đúng rồi, hình như đôi mắt vô cảm của nó có sáng lên một chút thì phải.

Tôi rất muốn lạy nó một lạy bằng cả tấm lòng thành.

-Nhưng pháp luật quy định tội cưỡn.g dâm làm nạn nhân chết sẽ bị phạt tù từ bảy năm đến mười tám năm.-Nó đúc kết lại-Vậy nên cách này không khả quan.

-Cảm ơn.

Tôi thề là trong đời chưa bao giờ muốn rape chết một đứa con gái như lúc này. Cái mặt đơ đơ, nghiên túc như đang bàn chuyện chính trị của nó thật đáng "ba chấm".

Mặc kệ tôi nghĩ cái gì trong đầu, thiên tài lại cắm cúi vào chuyên môn của nó là đọc sách-quyến sách dày cộm bằng tiếng Anh, về những con vật kì lạ trên khắp hành tinh. Giá mà trong đó nó có thể tìm thấy thông tin về loại động vật giống người có tên CPU thì hay biết mấy.

Dãy ghế đá này thật mát mẻ, tôi ngắm nhìn những tán phượng già lụ khụ, trơ trụi lá, cành cây bong tróc như bị lở ghẻ, tự nhiên thấy thiếu vắng một cái gì đó không thể gọi tên.

-Này, mục đích cậu đáp xuống trái đất là gì?-Im lặng một lát, tôi hỏi nó.

Sắp vào học rồi, ngồi nói chuyện với một cái cột nhà như này thật tốn thời gian.

CPU nhìn tôi, ánh mắt bình lặng như mặt sông trong suốt đã đóng băng nghìn năm, chứng minh mình còn điềm tĩnh hơn cái cột nhà:

-Không có đâu. Con người lúc sinh ra chưa có ý thức, cho nên ban đầu chẳng có mục đích gì cả. Người ngoài hành tinh cũng vậy.

Câu nói đó hình như ám chỉ một cái gì thê thảm lắm. Tôi nghĩ thế, nhưng cũng chả quan tâm, nó hiểu sai ý tôi mất rồi.

Lúc tôi và CPU đang chém gió ngon lành, thằng cờ hó X-pít oan gia kia không dưng ở đâu bay ra, chen ngang hỏi CPU với cái vẻ khinh khinh:

-Bạn mới, cậu chơi với loại người này à?

Rồi, nó lại cho rằng tôi là loại kinh tởm gì đây? Làm như anh mày đây chấp mày lắm ấy.

-Không.-CPU nói, một từ đơn giản và ngắn gọn, không hơn.

Phũ vậy đấy.

Thằng Godi cười cười như kiểu hạnh phúc lắm không để đâu cho hết, nhìn tôi vẻ ngây thơ:

-Chú em, dạo này học hành thế nào?



Nó hỏi một câu mà da gà tôi nổi lên một ngàn cái, quá lỗ. Thằng này có nhu cầu bất thình lình à? Mà cái thái độ nửa nạc nửa mỡ đó là sao?

-Bình thường thôi, chú nhớ anh?- Tôi chớp chớp mắt hỏi nó, cảm động đến mức khóc được cả chục lít nước bây giờ.

Nhắc tới chuyện học, không biết "người tình cũ" của tôi dạo này có còn ham chơi nữa không. Gì chứ, nó chúa lười học đấy.

Thằng Godi gật gật đầu, rồi như nhớ ra cái gì hay ho lắm, bảo tôi:

-Thực ra tao chỉ muốn nói với mày một chuyện thôi.

Thằng điên đó bỗng dưng đổi cách xưng hô làm tôi mất hứng. Chả hiểu sao thấy trong giọng nó có gì đó mập mờ.

-Chuyện khỉ gì thế? - Tôi tò mò.

-Biết sao không? Từ nay giữa bọn tao và tụi mày sẽ chả có trò gì để chơi nữa.-Thằng Godi bình thản nói, mắt hơi hơi liếc qua CPU-Với chúng ta, việc học là rất quan trọng, phải không bạn tốt?

-...

Thiên tài gật đầu một cái thay cho câu trả lời, chả hiểu sao bây giờ lại kiệm lời thế. Nãy nó mới nhồi nhét cho tôi một màn chém gió tràng giang đại hải nên hết hơi rồi hả?

Thằng cờ hó có vẻ hài lòng, cái giọng đều đều của nó từng chút một rape, à nhầm, rót vào tai tôi:

-Bọn tao bây giờ chỉ thích học thôi, với cả, mày biết lí do mà. Nên, dừng lại mấy cái trò điên rồ nhé! Để cho bạn của tao được yên.

Tôi nghĩ là cái đám cờ hó của X-pít bị điên hết rồi, hoặc ăn phải chất độc của Tàu Khựa nên mới nghĩ ra mấy cái điều như vậy.

Hôm đó, cái hôm đó, ý tôi là vào cái hôm đó đó - một ngày bình thường đầu đông, không mây không mưa, nhiệt độ từ bao nhiêu đến bao nhiêu độ C tôi biết chết liền nhưng chắc chắn là trời rất lạnh, vì một trận bão quét qua tôi, chỉ mình tôi thôi.

Đừng vội mừng, tôi chưa chết được đâu. "Bão" theo đúng nghĩa của dân chém gió.

Kể ra cũng chẳng có gì hay ho.

Lúc ấy, tôi vừa đi thăm đứa em gái bên lớp 10 Lý về - con bé tên Lim ấy, nó bị ốm mà vẫn đi học- thì gặp Quạ đen giữa hành lang tầng một, trước mặt cái phòng thực hành Hóa to tổ bố. Quạ đen bấy giờ nổi tiếng kinh tởm, ấy nhầm, kinh khủng luôn ấy, vì độ đẹp gái và đào hoa hơn cả thằng anh nó mới ghê. Tôi cứ tưởng Quạ tha cho mình rồi nên mới cười hiền lành chào ẻm, ai dè nó sung sướng bay vèo đến như "mèo thấy mỡ" (lối so sánh khiến tôi thấy mình thật rẻ tiền, ha ha). Nhưng mà tình cảm nó dành cho tôi cảm động rớt nước mắt thiệt đó.

-Anh thấy đấy, chỉ có em là yêu anh nhất!

Nó độp cho tôi một câu không đâu vào đâu, như kiểu đúc kết cái chuyện tình điên khùng sến súa nào đó nó tự nghĩ ra, rồi nở nụ cười mát dịu như gió mùa thu, làm bức tường đỏ choé bên cạnh cũng phải chào thua về độ tỏa sáng. Không biết tim ở đâu ra mà bay phấp phới nhiều vậy nè?

Nó đẹp cực, giá mà bạn có ở đây để nhìn một phát cho lác con mắt. Vẻ đẹp đó khiến tôi nói mà không cần suy nghĩ:

-Làm em gái anh đi!

Tôi muốn như thế đấy, nó mà là em gái tôi, tôi sẽ dạy nó một khoá lòng-tự-trọng cơ bản.

Niềm vui sướng của nó nổ cái bụp, rơi xuống lạch bạch như một qủa bóng nước vừa vỡ tan. Nó nhăn cái mặt giống con khỉ, rồi cúi đầu, vò vò vạt áo như một thiếu nữ e thẹn, lẩm bẩm:

-Lại thất bại rồi...

Tôi định hỏi nó bị đột biến gen phải không thì nó đã ngẩng mặt lên, nhìn tôi với bộ mặt đểu giả - bộ mặt hiếm khi nó lôi ra sử dụng, hỏi tôi:

- Vậy anh thích kiểu người như thế nào? Người ngốc như chị Madi á?

Tôi ấn vào cái đầu nó một phát:

- Đừng có hỗn, em mới ngốc ấy!

- Ha ha, phản ứng ghê chưa kìa!-Nó lấy tay che đầu, cười tít cả mắt như thể khám phá ra cái gì hay lắm, đồ điên - Biết yêu rồi đúng không?

Gì? Đồ hoang tưởng.

-Yêu cái đầu em, mới luyện EQ ở chuồng heo nào về thế?

Nó vẫn cười nắc nẻ, tiếp tục lải nhải mà cóc cần biết tôi có nghe không:

- Nhưng mà giờ có hối hận cũng muộn rồi, chị ấy đã thay đổi. Bây giờ...

Đang nói, Quạ đen bỗng nhiên đổi sắc mặt, khi vô tình nhìn ra phía sau tôi.

Gì chứ, thấy ma hiện hồn hay sao?

Tôi chưa quay lại nhìn xem có Binladen hay Hép-pi-bô-la xuất hiện thì Quạ đã kéo tôi vào cái phòng thực hành Hóa chết giẫm, nói nhanh:

-Giúp em, em không muốn bị giam lỏng đâu!

Hóa ra thằng anh cờ hó của nó đang đi tới, nó sợ bị nhìn thấy là đang đứng với tôi đó mà. Tởm.

Cái phòng "được" tôi và Quạ bay vào trốn lúc này không có ai cả, mùi hóa chất xông lên như kiếu sắp có phim kinh dị xảy ra. Không khí này thật là thích hợp nếu thằng anh của nó thấy nó với tôi đứng trong này, tưởng làm chuyện mờ ám ấy mà.

Tiếng bước chân ngòai kia ngày càng gần, tôi định chọc tức bé Quạ một phen cho vui đời, nhưng dừng lại kịp khi nghe ngoài kia có tiếng nói lanh lảnh của con gái:

- Hơ hơ, bây giờ thì hai người thân thiết quá ha, mãn nguyện rồi chứ?

Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận ra đó là giọng của Cún Cún, nó lại đi cùng với thằng kia nữa à? Mấy bữa nay nó mờ ám thật đó.

Từ từ nào, "hai người" cơ á, có lẽ nào là...

-Im đi con diên! Xía vào chuyện của tụi này làm cái quái gì?

Tôi đoán đúng. Cụm từ "hai người" bao gồm cả Madi, và nó đốp lại Cún Cún như thế đó, nhưng cái giọng nó lạ lắm, nghe sắc sảo kinh khủng, không phải cái giọng ương bướng mà trẻ con hồi trước.

Tôi và Quạ đen không hẹn mà gặp cùng ló mắt nhìn ra xem kịch hay, bọn tôi đang đứng sau bức tường cạnh cửa lớp, một vị trí thuận lợi để quan sát.

Có ba người ở trước hành lang. Madi bước tới, ngồi lên thanh lan can, chống cằm nhìn ra ngoài sân, mặt lạnh như tiền, trong khi ngồi cạnh nó là thằng Godi đang vừa ngó Cún Cún vừa cười thích chí, còn Cún Cún thì tôi không thấy mặt, chỉ thấy nó đứng khoanh tay chém gió.

Nó cũng rảnh thật đó.

- Biết sao không Madi, cậu chỉ là một người thua cuộc, thảm hại lắm đó!

Cún Cún nói, lại cái giọng hôm nọ nó xài khi xé tan bộ bài của tôi, nhưng coi bộ có vẻ vui hơn nhiều. Mà tụi nó lại cãi nhau vì cái gì thế nhỉ?

- Vậy à? Haizz... nhưng cậu còn thảm hại hơn tôi đấy, mải mê theo đuổi một thứ mình không thể nào với tới. Tội nghiệp quá đi!-Madi quay lại nhìn Cún Cún, nụ cười nhạo báng đã xuất hiện trên môi tự lúc nào, và nó nói ra những lời đó với nột thái độ mỉa mai đến khó tin.

Đây là ai vậy? Mình có quen không ta? Đáng sợ quá~

-Chuẩn luôn! - Thằng Godi gật đầu, giơ ngón cái like cho Madi một phát, vẻ hài lòng như vừa nghe cô giáo Thảo* giảng bài không bằng, rồi quay sang Cún Cún cười hiền lành mà không nói gi thêm. Nó muốn làm khán giả thôi thì phải.

- Cái...- Cún Cún như bị chọc trúng tim đen, ngập ngừng một lát nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình thản - Cậu biết gì mà nói chứ?

- Yô, đúng rồi, tôi chẳng biết gì cả, chỉ có điều là có ai đó mải mê tương tư người tình cũ của tôi thôi mà. Chung thủy gớm!

What the... Madi đang nói cái gì thế?

- Tự làm một bộ bài để tặng người ta, chuyển về đây để học chung, rồi còn ở chung nhà, cậu cũng mê muội quá ha! Sao không đi mà bày tỏ cho rồi, à quên mất, cậu biết chắc là sẽ bị từ chối mà, tội nghiệp!

Madi kết thúc tràng diễn thuyết của nó bằng một nụ cười tỉnh rụi, thậm chí có phần ngây-thơ-giả-tạo thái quá. Dưới ánh nắng nhàn nhạt trời đông, nụ cười ấy trở nên mơ hồ khó tả.

Tôi thấy nãy giờ Cún Cún đứng im như phỗng nghe nó nói, chỉ có hai tay là run lên bần bật, chắc đang tức.

Hai đứa này làm tôi thấy lạnh vì gió, không, bão đúng hơn. Quạ đen bỗng dưng cười phá lên không thành tiếng, cười đến rung bần bật cả hai vai. Vui lắm à?

Mọi thứ trong đầu tôi, về Cún Cún, bắt đâu nối ghép với nhau một cách không thể logic hơn, cứ như kiểu nước tràn vào lấp đầy các lỗ hỗng bấy lâu. Như các mảnh ghép của trò xếp hình tìm về đúng chỗ. Và kết quả là bây giờ tôi có cảm giác muốn bị xe cán.

Thế quái nào?... Ứ chấp nhận được luôn.

Lúc tôi bận "thông" cái não mình thì cũng là lúc Cún Cún xáp lại gần Madi, không nhìn thấy vẻ mặt Cún nhưng tôi dám đem cái đầu của con bé Quạ ra đảm bảo là nó đang rất phẫn nộ. Đừng có nói là muốn động tay động chân đấy chứ?

- Nghĩ là mình đang chọc tức ai đấy nhóc? - Cún Cún đều giọng hỏi Madi, đồng thời cúi người xuống nắm lấy cổ áo nó, kéo lên, y hệt côn đồ.

Vâng, chào mừng các bạn đến với giờ phát sóng bộ phim "Bụi đời chợ lớn'' phiên bản girl xinh kute!

Trái với suy nghĩ của tôi, Madi không thèm phản ứng gì ghê gớm, chỉ giương mắt nhìn đứa con gái trước mặt, rồi thản nhiên vén đám tóc trước trán mình lên, cười khẩy:

- Muốn đánh nhau? Chiều luôn! Chỗ này nhiều máu nhất nè cưng!

Quạ đen suýt nữa đã rống lên cười thành tiếng khi thấy cảnh đó. Sốc quá à?

Có một sự thật hay ho rằng là chẳng nên động vào những đứa nguy hiểm, những đứa không còn gì để mất thì càng không nên.

Cún Cún tất nhiên không quá ngu để không biết điều đó, nhất là khi có lắm người sẵn sàng bay vào hốt xác nó nếu nó dám ra tay với Madi. Thế nên, Cún Cún kiềm chế cơn điên của mình, thu tay vào túi, quẳng lại một câu tự tin ghê gớm trước khi bỏ đi:

- Một ngày nào đó, tôi sẽ lấy máu của bốn người chúng ta...trộn vào nhau... xem nó có vị gì.

Câu nói đó vang lên chậm rãi, nhẹ tênh như gió, mang theo mùi lạnh lẽo của mùa đông rét mướt.

Nghe vừa hoành tráng vừa sến súa, tôi nhìn cái mặt sung sướng của Quạ đen mà nghĩ.

- Trộn trộn cái vẹo gì? Con nhỏ đó đúng là thần kinh có vấn đề! - Madi lại nói, tay phủi phủi cổ áo như thể bị cái gì bẩn thỉu, kinh tởm chạm vào.

Ai dạy nó cái cách nói chuyện cay cú như này chứ?

- Không sao đấy chứ?-Xpít hỏi nó.

- Chuyện vặt! - Nó nhún vai cười, rồi đứng lên - Về lớp thôi!

----------

Tôi và Quạ vẫn đứng lại trong cái phòng thực hành Hóa u ám ấy sau khi Madi và thằng Godi đi rồi. Cái não tôi bấy giờ vẫn chưa chấp nhận được cái sự thật vừa "thông" ra ban nãy, thật đấy. Làm thế quái nào mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Không vui tẹo nào hết. "Tuổi thơ dữ dội" của tôi...

-Chúc mừng anh nhé! Đào hoa thật đấy!- Con Quạ hào hứng bảo tôi,sau một hồi cười quằn quại - Em có thêm tình địch rồi, oh yeah!-Nó kết luận, cái mặt bây giờ vênh váo đến mức đểu giả.

Nó nhảy lên cái bàn trắng láng cóng mà ngồi, khoanh chân lại, nhìn tôi ra vẻ chờ đợi như thể biết chắc rằng tôi sẽ hỏi nó một điều gì đó quan trọng. Đúng là càng lớn, con Quạ này càng giống thằng anh nó, đểu thật, giờ tôi mới để ý đấy.

Tôi chả buồn muốn về lớp nữa, nhảy lên cái bàn song song với nó mà ngồi, nhìn ra cái cảnh tẻ nhạt ngoài kia qua ô cửa kính mờ.

Một chuyện giống với quá khứ đã xảy ra rồi đấy.

-Sao rồi?-Nó thấy tôi hiền đột xuất là làm tới ngay -Không nói nên lời luôn hả?

-Ừ. Anh chỉ muốn khóc thôi.-Tôi ngó nó, lấy tay quẹt mắt ra vẻ sụt sùi.

Mờ khóc là như nào nhỉ? Tôi quên mất rồi.

-Khóc đi! Em cho mượn vai nè! -Nó cười, còn giang hai tay ra như mẹ hiền chuẩn bị ôm con thơ tới nơi.

Hình như đây là nụ cười hiền nhất của nó từ trước đến nay. Đẹp lắm ấy. Nhìn nó lúc này, chả hiểu sao tôi lại nghĩ nó giống một mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn và có khả năng phản chiếu.

Thực ra, hồi trước tôi rất thích chơi với nó, rất rất thích là đằng khác.

Nhưng bây giờ, có muốn cũng chẳng thể được như xưa. Tôi muốn ôm cục đá bự chảng mà nhảy xuống biển quá đi mất. Tôi không muốn mối quan hệ của tôi và Cún Cún cuối cùng lại thành ra như tôi và Quạ bây giờ. Cún Cún thích tôi cơ đấy. Làm thế quái nào điều đó lại xảy ra? Tôi lại sắp mất một người bạn tốt rồi, vì cơ bản, tôi luôn xem Cún là bạn tốt, thậm chí, nó và "tuổi thơ dữ dội" của tôi là một. Và càng không nghĩ sẽ lừa dối nó, thật đấy, tôi không thích lừa mấy đứa mà mình không có hứng. Đứa con gái nào cũng được, trừ Cún, Quạ và một vài đứa tôi coi như em nữa. Không phải vì cái tình cảm sến súa gì đâu, chỉ là không thích lừa hoặc không-có-khả-năng-lừa thôi.

-Subi này! - Tôi ngồi tự kỉ một lúc mà chẳng được cái gì, bèn hỏi Quạ đen - Làm thế nào để người ta không thích mình nữa nhỉ?

Nghe tởm dã man. Tôi suýt bò ra cười vì ý nghĩ mình mới dậy thì hôm qua.

-Hỏi đúng người rồi đó!-Cái mặt vênh váo của Quạ đen ngày càng hất ngược lên trời, chỉ thiếu điều nổ tung cái mũi ra vì tự sướng, tôi định gọi nó xuống thì nó đã nhìn lại tôi, vẻ nghiêm túc hết sức, trầm giọng - Có một cách vô cùng hữu hiệu, vô cùng tốt đẹp, vô cùng êm thấm, đó là...

Nó đột nhiên tắt tiếng, nhìn tôi chăm chú. Lại làm trò nguy hiểm gì đấy bà nội?

-Là gì?

Trước ánh mắt ngây thơ chong xáng của tôi, Quạ đen búng tay cái "tróc!", mỉm cười vô cùng hồn nhiên và đáng yêu, trước khi ban phát cho tôi một lời khuyên bổ ích:

-Cứ rape chết mợ nó đi là xong!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook