Sư Muội Kiếm Tông Tay Cầm Ma Trượng

Chương 41: Đường Đường Chính Chính Giết (4)

Mộ Trầm Sương

17/06/2024

Tạ Mịch An mím môi, cười trừ đáp: “Đại ca không cần lo lắng, sư phụ, sư tỷ đều chiếu cố đệ rất nhiều. Hết thảy đều tốt đẹp.”

“Không lẽ thân thể lại khó chịu?” Tạ Tầm quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, bỗng nhiên nghĩ tới thứ gì đó, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc: “Lúc trước đệ truyền tin qua ngọc giản nói rằng gần đây đan điền luôn đau đớn, không lẽ Kim Đan của đệ xảy ra vấn đề?”

Tạ Mịch An bị hỏi trúng lo lắng trong lòng, không khỏi khẩn trương.

Tiểu Cửu chính là cô nhi do Tạ Tầm mang về. Ngày đó, hắn dùng năng lực của tu sĩ Nguyên Anh kỳ khiến nàng không thể nhúc nhích, sau đó thuận lợi đào Kim Đan đi.

Nếu hiện tại để Tạ Tầm phát hiện ra Tiểu Cửu đang ở trên đảo, nàng nhất định khó lòng giữ được tính mạng.

Giờ phút này, tâm tình Tạ Mịch An vô cùng phức tạp. Hắn vừa hy vọng Tiểu Cửu không bao giờ xuất hiện trên đời, vừa không muốn chứng kiến nàng chết đi lần hai.

Người tu hành sợ nhất là tâm ma. Năm đó, chính tâm ma của hắn đã giết chết Tiểu Cửu.

Ngày ấy, sau khi tự tay lấy đi Kim Đan của nàng. Ban ngày Tạ Mịch An hưởng thụ hết thảy vinh quang của danh xưng ‘thiên tài’ mọi người đặt cho hắn, đêm về lại bị ác mộng theo đuổi. Ác mộng tái hiện quang cảnh máu tươi đầm đìa đó nhắc nhở hắn chỉ là một kẻ ăn cắp Kim Đan của người khác.

Tạ gia vì hắn mà phải trả giá quá đắt. Cho nên hắn không dám kể tình cảnh của mình cho bất kỳ ai. Cứ như vậy, ngày qua ngày, đêm nào hắn cũng bị tâm ma dọa sợ đến nỗi không tài nào ngủ được.

Nếu Ôn Vân một lần nữa chết đi, tâm ma của Tạ Mịch An sẽ không thể nào xóa bỏ. Hơn nữa, cả đời này hắn sẽ không thể đột phá khỏi Kim Đan kỳ.

Tạ Mịch An rũ măt, theo bản năng muốn giấu chuyện này đi: “Có lẽ trước đó vài ngày đệ tu luyện không đúng cách, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.”

Tạ Tầm cũng không nghĩ nhiều, trấn an đệ đệ: “Ta biết đệ xưa nay vẫn luôn nỗ lực, nhưng không cần quá nóng vội. Hiện tại đệ vẫn còn trẻ......”



Hắn thấp giọng nói: “Huống chi hiện tại đệ còn có hai bảo bối kia, Độ Kiếp kỳ cũng có thể đạt được.”

Tạ Mịch An ngoài mặt ôn hòa mỉm cười nhưng bàn tay lại âm thầm siết chặt.

Tạ Tầm khẽ cười: “Đại hội luận kiếm sắp tới, ta phải đi bái kiến mấy sư huynh của đệ, dặn dò bọn họ chiếu cố đệ nhiều hơn mới được.”

Đúng lúc này, Tạ Mịch An đột nhiên kêu lên một tiếng, che ngực nhíu mày nói: “Ca, ngực đệ đột nhiên đau đớn, huynh có tiện kiểm tra giúp đệ một lát không?”

Thấy thân thể Tạ Mịch An không thoải mái, Tạ Tầm lập tức đỡ hắn về phòng rồi cẩn thận kiểm tra một phen. Cứ như vậy bận rộn tới tối muộn, chuyện bái phỏng mọi người trong Thanh Lưu Kiếm Tông cũng bị ném ra sau lưng.

Tạ Tầm xoa xoa mi tâm, cẩn thận đóng cửa phòng lại, phân phó hắc y nhân bên người: “Tạ Thập, canh giữ ở cửa phòng tiểu công tử, nhanh chóng thăm dò tình huống xảy ra hôm nay.”

Đúng lúc này, Liễu Lạc Nhân tới tìm Tạ Mịch An hơi dừng bước, khách khí chào hỏi Tạ Tầm vài câu. Chờ hắn đi rồi, nàng ta cũng không vội vào trong mà mang theo ánh mắt tìm tòi vô thanh vô thức đánh giá Tạ Thập ngoài cửa.

Hắn đeo khăn che mặt màu đen, trên người là một thân y phục đen tuyền cùng màu, trầm mặc đứng yên một chỗ như thể hòa lẫn vào màn đêm.

Liễu Lạc Nhân chăm chú nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng thử thăm dò hỏi một câu: “Tạ Thập?”

Tròng mắt Tạ Thập hơi chuyển động, ngữ khí không chút dao động lên tiếng: “Liễu tiểu thư có gì phân phó?”

Liễu Lạc Nhân mỉm cười, nhướng mày hỏi: “Tên ngươi nghe qua thật thú vị. Chẳng lẽ là đặt theo thứ tự từ một đến mười sao?”

Thiếu niên hắc y yên lặng gật đầu.



“Cho nên.......” Hô hấp Liễu Lạc Nhân hơi khựng lại, giống như vô tình hỏi: “Trên ngươi là Tạ Cửu sao?”

---

Giờ Mão, sắc trời còn chưa sáng tỏ, trong gió vẫn mang theo vài tia lạnh lẽo.

Tạ Mịch An lặng lẽ đi tới phía sau gốc anh đào hôm qua.

Trong viện, dưới tán cây rậm rạp, thiếu nữ mặc y phục mộc mạc của đệ tử nội môn Thanh Lưu Kiếm Tông, đai lưng xanh biếc buộc trên hông, sống lưng thẳng tắp đĩnh đạc như trúc, đẹp đẽ như một bức họa dưới nắng mai buổi sớm.

Động tác múa kiếm của nàng lặp đi lặp lại vô số lần, dần dần trùng khớp với bóng dáng trong ký ức Tạ Mịch An. Hiện tại, tốc độ xuất kiếm của nàng càng nhanh hơn, lưu loát hơn so với quá khứ.

Phảng phất như trở về ám phòng Tạ gia năm đó.

Trong thế giới âm u lạnh lẽo, chỉ có thiếu nữ và mũi kiếm của nàng là phá lệ chói mắt, giống như ánh mặt trời nóng bỏng thắp sáng góc tối âm u trong con người hắn.

Tạ Mịch An nhìn nàng không chớp mắt. Khóe môi bất giác cong lên, cơ hồ nhìn đến xuất thần.

Đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng cành khô bị dẫm trúng.

Tạ Mịch An theo bản năng rút kiếm xoay người lại. Khoảnh khắc thấy rõ khuôn mặt người nọ, hắn hơi ngây người: “Lạc Nhân sư tỷ, sao tỷ lại ở đây?”

“Ta suy nghĩ một chuyện cả đêm, hôm nay muốn tới hỏi đệ cho rõ ràng.” Sắc mặt Liễu Lạc Nhân có chút tái nhợt, đuôi lông mày luôn giương cao lúc này cũng rũ xuống: “Vừa rồi ta thấy đệ ra khỏi cửa nên đi theo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Muội Kiếm Tông Tay Cầm Ma Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook