Sư Muội Kiếm Tông Tay Cầm Ma Trượng

Chương 42: Đường Đường Chính Chính Giết (5)

Mộ Trầm Sương

17/06/2024

Tạ Mịch An mím môi, nụ cười vẫn ôn nhu như cũ: “Ta tỉnh lúc sáng sớm, nghe nói các sư huynh đều dậy sớm luyện kiếm nên muốn đi xem.”

Liễu Lạc Nhân im lặng nhìn hắn: “Tạ sư đệ, ta có lời này muốn hỏi đệ.”

Tạ Mịch An như có như không đưa mắt về sân viện bên kia, mỉm cười: “Được. Chúng ta quay về vừa dùng bữa sáng vừa trò chuyện được không?”

Liễu Lạc Nhân không cảm xúc nhìn hắn, mất kiên nhẫn nói: “Không cần. Mỗi sân viện trên đảo Xuy Tuyết này đều có cách âm trận, chúng ta không nghe được âm thanh bên trong, người ngoài cũng không nghe thấy chúng ta nói chuyện.”

Hắn không nhịn được nâng mắt nhìn lên, thấy Ôn Vân dường như vẫn không hay biết động tĩnh bên này, chú tâm luyện kiếm.

“Lạc Nhân sư tỷ có chuyện gì cần.......”

Không đợi Tạ Mịch An nói hết lời, Liễu Lạc Nhân đã cắt ngang: “Tạ Cửu trong miệng đệ là một nữ tử phải không?”

“..............” Con ngươi Tạ Mịch An chợt u ám, có điều rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ôn nhu thanh nhã, thản nhiên gật đầu: “Phải, là một nữ tử.”

Ánh mắt Liễu Lạc Nhân thoáng lạnh lẽo, giọng nói chứa đựng vài tia áp bức: “Ta nghe nói đệ tử nhỏ đã luyện kiếm với nàng ta, cho nên hai người các ngươi là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp?”

Thanh mai trúc mã? Phải.

Tình đầu ý hợp? Không phải.



Từ nhỏ Tạ Mịch An đã biết Tạ Cửu chán ghét hắn. Bởi lẽ lần đầu tiên hai người gặp nhau, dáng vẻ của hắn chật vật, bất kham như vậy, hơn nữa còn hại nàng bị đánh một trận đòn nặng. Từ đó, mỗi khi gặp gỡ, nàng đều dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn hắn.

Hắn rũ mắt không nói lời nào, lo sợ lời nói của Liễu Lạc Nhân truyền vào tai Ôn Vân trong viện.

“Lạc Nhân sư tỷ, đó đều là chuyện của quá khứ. Hiện tại không nên nhắc tới, chúng ta trở về thôi.”

Liễu Lạc Nhân sao có thể buông tha: “Tạ sư đệ, Tạ gia đưa ngươi tới Thanh Lưu Kiếm Tông bái phụ thân ta làm sư phụ có hàm ý gì hẳn đệ cũng hiểu được?”

Hắn đương nhiên hiểu.

Lão tổ tông Độ Kiếp kỳ của Tạ gia sắp quy tiên. Nếu muốn duy trì địa vị trong tứ đại gia tộc, Tạ gia hắn nhất thiết phải có Thanh Lưu Kiếm Tông chống đỡ sau lưng.

Nếu thiên tài xuất thế như hắn và Liễu Lạc Nhân, đại sư tỷ của Thanh Lưu Kiếm Tông có thể kết thành đạo lữ, không nghi ngờ gì, đây chính là mối hôn sự môn đăng hậu đối, duyên trời tác hợp, đôi bên đều có lợi.

Tạ Mịch An hiểu rõ tất cả, hơn nữa cũng chưa từng phản đối chuyện này, nhưng hiện tại nghe được chính miệng Liễu Lạc Nhân nói ra, không hiểu sao hắn lại cảm thấy chán ghét.

“Lạc Nhân sư tỷ, đủ rồi.”

Khóe môi hắn chậm rãi cong lên, lộ ra nụ cười ôn nhu: “Chúng ta trở về rồi từ từ nói.”

Ánh mắt Liễu Lạc Nhân chợt dao động: “Hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi.”



“Trước đó vài ngày, đệ vì Tạ Cửu mà tức giận với ta. Vốn dĩ ta còn tưởng đệ muốn bảo vệ danh dự của Tạ gia, hiện tại rốt cuộc cũng nhìn thấu, đệ rõ ràng là đau lòng chuyện ta hạ thấp người trong lòng đệ. Cho dù còn sống hay đã chết, nàng ta vĩnh viễn là bạch nguyệt quang trong lòng đệ. Nhưng Liễu Lạc Nhân ta khinh thường làm vết máu muỗi*!”

*Trong cuộc đời của một người đàn ông thường tồn tại hai loại hoa. Một là hoa hồng trắng, hai là hoa hồng đỏ. Nếu anh ta chọn hoa hồng trắng, nhiều năm sau, hoa hồng trắng sẽ biến thành hạt cơm dính trên mép, hoa hồng đỏ sẽ trở thành nốt chu sa (nốt ruồi son) trên ngực. Nếu anh ta chọn hoa hồng đỏ, sau này, hoa hồng trắng sẽ hóa thành bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng) nơi đầu giường, còn hoa hồng đỏ chính là vết máu muỗi. Một bên tượng trưng cho người yêu không thể có được, một bên tượng trưng cho người có được rồi nhưng lại không biết trân quý.

Hắn tiến về phía trước, ánh mắt dần lạnh xuống, nhưng gương mặt vẫn mang ý cười như cũ: “Lạc Nhân sư tỷ, có lẽ tỷ hiểu lầm ta rồi.”

Liễu Lạc Nhân nâng kiếm lên, váy đỏ diễm lệ như lửa, biểu tình vẫn kiêu ngạo như cũ: “Tạ sư đệ, hôn ước giữa chúng ta không cần tiếp tục nữa!”

Trước khi xoay người rời đi, Liễu Lạc Nhân lấy một cây trâm từ trong lồng ngực ra, ném vào người Tạ Mịch An: “Ngày xưa Tạ bá mẫu tặng ta cây trâm này, hiện tại ta trả lại đệ!”

Tạ Mịch An siết chặt cây trâm, chân mày nhíu lại. Tuy rằng hắn quả thực không thích Liễu Lạc Nhân, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn có thể chịu đựng được chuyện nàng ta trực tiếp cự tuyệt.

Hắn ghét nhất kiểu nữ nhân tự cho mình là đúng như nàng ta. Rõ ràng dựa vào tài nguyên chồng chất trong nhà mới có thể đạt tới cảnh giới này nhưng luôn tự cảm thấy bản thân lợi hại hơn người.....

Đáng tiếc vì Tạ gia, hắn buộc phải đi dỗ dành nàng ta.

Tạ Mịch An thở dài một tiếng, khóe môi từ từ khôi phục lại ý cười ôn nhu. Đúng lúc này, một chiêu kiếm mạnh mẽ như xé gió từ trong viện truyền tới. Là Ôn Vân. Nàng phóng ra chiêu kiếm cuối cùng, một chiêu đã phá nát ngọn núi giả trong viện.

Nụ cười trên môi hắn thoáng cứng đờ, qua một hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại.

Không phải nói.....có Cách Âm trận sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Muội Kiếm Tông Tay Cầm Ma Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook