Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Chương 27: nói chuyện

Angel_Lonely

08/04/2015

- mời ngồi.

nó đưa thay ra hiệu. nó ngồi tại căn phòng họp rộng lớn của công ty. xung quanh nó lần lượt là Mạc Dạ và Tuyết. Yul cũng ngồi về vị trí của mình. Trong căn phòng này chỉ có bọn chủ tịch Jack và một quản lí của TW. Còn những đàn em khác được " tiếp đãi" tại một chõ khác.

4 người kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt nghiêm trọng.

- các vị có lẽ không ngờ rằng sẽ phải ngồi tại đây đúng không?

nó mỉm cười mở miệng nói trước.

- ông Boby đâu? tại sao lại để cô ra đây?

Jack nhăn mặt hỏi. Vốn gã biết nó là con nuôi của Boby nhưng lại không biết nó là chủ tịch của SM. Họ luôn nghĩ SM là của Boby thành lập cho Yul.

- chuyện này cha tôi bảo là chuyện nhỏ, nên giao cho chị ấy giải quyết.

Yul nói đỡ cho nó. Cậu biết nó không muốn người khác biết nó là chủ tịch thực sự.

- chuyện nhỏ??

Bốn người nhìn nhau, sắc mặt trở nên khác lạ. hàng hóa của công ty bị tráo là một chuyện lớn ah.. không nghĩ Boby lại để cho một cô bé giải quyết

- Tôi cũng không muốn nói nhiều, Lí do các người làm như vậy tôi cũng rõ một hai phần, điều này có thể thông cảm được.

nó thản nhiên nói. Lời nó nói ra khiến bốn người bỗng thở nhẹ ra một hơi, nhưng chưa kịp vui hết, sắc mặt của nó đã thay đổi, cả giọng nói cũng lạnh băng

- nhưng các người có nghĩ tới hậu quả chăng?

- chuyện này cũng không thể trách chúng tôi. các người lũng đoạn cả thị trường. chúng tôi là công ty nhỏ? làm sao cạnh tranh lại?

MADA mở miệng nói

- cô có thể hợp tác với chúng tôi.

nó nói

- chúng tôi không muốn phụ thuộc vào SM

Jack nói

- vậy các người đồng ý phụ thuộc TW?

nó tiếp tục truy vấn

- đây...

bốn người mặt tái đi, suy nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc. tại sao k hợp tác với SM và lại vs TW để bây giờ lại bị một con nhóc bắt bẻ như vậy

- như vậy đi, các ông bà bán lại công ty cho SM, các người vẫn quản lí công ty của các người nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào SM. thế nào?

nó đưa ra điều kiện này như là một lời uy hiếp, khiến cho ba vị chủ tịch biến sắc. còn tên quản lí của TW thì trở nên lo sợ



- chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để tố tội các ông bà đấy? không biết các ông bà dự định như thế nào?

nó bật đoạn video mà Tuyết đã đặt máy quay lại ra cho Bốn người cùng xem. Đoạn video này quy không sót một chi tiết, từ lúc hai bên gặp mặt cho tới khi bị bắt

- chúng tôi cần... cần suy nghĩ.. bốn người phập phồng lo lắng không biết nên làm thế nào

- các người cứ suy nghĩ đi. nếu các người thích ngồi tù thì cũng được, chúng tôi cũng không ngại mời luật sư theo tới cùng. 3 ngày sau tôi muốn có một câu trả lời khiến tôi hài lòng. bây giờ các ông bà có thể rời khỏi rồi.

Nó vẫn tiếp tục uy hiếp. sau đó, nó quay lại nhìn thẳng vào mặt tên quản lí của TW.

- người của TW đúng không? cậu có thể dẫn người vê. nhưng hãy bảo chủ tịch của các ông cho một cái giá hợp lí một chút. nếu không ông ta sẽ hối hận đấy. SM không dễ chọc đâu.

Nó mỉm cười nói

- vâng... vâng... tôi hiểu.

tên quản lí đổ mồ hôi vội vâng da.

- Yul, em đưa người của TW về thôi.

- Dạ. thưa chị.

Yul cất tiếng nói.

- bây giờ chúng ta đi gặp những nhân viên đắc lực của công ty thôi.

nó đẩy ghế bước ra mỉm cười nói với Tuyết và Mạc Dạ. hai người cũng đứng dậy, mỉm cười, nhanh chóng bước theo sau nó đi về phía nhà kho

Trong nhà kho, có ba người đang bị treo trên xà ngang, trên người đầy những vết roi và máu

khí tụi nó bước vào, ba người vẫn đang bị đánh. Tiếng rên la thất thanh, tiếng khóc nấc cùng tiếng xin tha cứ vang lên đều đều. Nó đẩy của bước vào, tức thì mọi người liền dừng tay để chào tụi nó.

- phó chủ tịch.. phó chủ tịch tôi biết lỗi rồi.. cầu xin... cầu xin hãy tha cho chúng tôi.

Ba người bị treo lên thấy tụi nó lmawst liền sáng rỡ, nhao nhao cầu xin tha thứ.

- tiếp tục đi chứ? tại sao lại dừng?

nó cau mày nói

- vâng

Đàn em của nó liền tiếp tục vung roi

- a..a,, phó chủ tịch.. chúng tối không dám nữa.. xin hãy tha cho chúng tôi.. a..a.. làm ơn...

ba người la lên đau đớn

- thả xuống



nó ra lệnh. ba người được cắt dây, rơi phịch xuốn sàn nhà

- đa tạ phó chủ tịch

ba người được thả xuống, tưởng mình đã thoát liền rối rít cảm ơn

- tôi có nói tha cho các người sao?

nó lạnh lùng nói

- chúng tôi....

ba người không biết nên nói gì.

- đưa chúng đi tới đây.

nó ra lệnh cho đàn em dẫn ba người đi theo nó. Tuyết và Mạc Dạ cũng lon ton đi theo.

- đưa lên đây đi.

nó chỉ vào chiếc trực thăng giữa sân. rồi cũng leo lên

trực thăng bay ra biển Đông.

- tôi cho các người một cơ hội sống. tôi sẽ thả các người tại đây. còn sống hay không là do vận mệnh của các người.

nó lạnh tanh nói

- không.. không.. phó chủ tịch.. xin đừng.. làm ơn..

ba người lại khóc lóc cầu xin

- tôi đã rất nhân từ với các người. tội phản bội của các người đáng ra là giết không tha.

nó nói

- phó chủ tịch.. đây không khác nào là gián tiếp giết chúng tôi...

tên bảo vệ lên tiếng

- tôi nói rồi.. sống chết là do vận mệnh. bắt đầu đi

nó vẫn không thay đổi lập trường. ba người bị đẩy khỏi trực thăng, rơi tự do xuống biển

- a..a.. con nhỏ đọc ác.. tao làm ma cũng không tha cho mày...

Từ Nhân hét thảm một tiếng. tiếng nói dần yếu đi, rồi biến mất.

Đứng trên trực thăng nhìn xuống, nghe thấy lời nguyền rủa đó, nó cười nhạt

- để xem..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook