Sương Khói Đông Kinh

Chương 28: Mừng thọ Thái hậu

alsdn96

15/07/2019

Trời đã vào đêm, gió thổi cũng mạnh hơn, cánh cửa sổ chưa kịp cài then liên tục đập vào thành cửa tạo nên cảm giác thật chói tai. Thanh Tú nhanh nhẹn thắp đèn trong gian chính rồi cài lại chốt cửa sổ. Đưa cây nến ra xa Mạnh An một chút , nhẹ nói : “ Công tử đọc sách cũng mấy canh giờ rồi, người nghỉ một chút rồi ăn tối.”

Mạnh An mỉm cười : “ Không có việc gì làm thì đọc sách cho khuây khoả thôi.”

Thanh Tú cười nói : “ Nô tỳ lại thấy công tử lại phiền não thêm ấy.” Nàng ta liếc mắt nhìn chủ nhân, cẩn trọng hỏi : “ Công tử không thắc mắc ai được Thánh thượng chọn ở lại trong cung ư?”

Mạnh An nói : “ Nếu ngươi muốn nói thì đã kể với ta rồi, cớ sao lại hỏi ta nữa.”

Thanh Tú thở dài nói : “ Nô tỳ chỉ muốn chọc cho công tử vui thôi , nhưng mà…”

Ánh mắt Mạnh An sáng lên : “ Nhưng mà sao?”

Thanh Tú cười : “ Thánh thượng đến dự yến tiệc cùng Thái hậu, đến chiều tàn về lại Điện Hội Anh, có vẻ không có vị tiểu thư nào lọt vào mắt Thánh Thượng nên không ai được chọn.

Mạnh An ngẩn người ra nói : “ Thái hậu không nói gì sao?”

Thanh Tú suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Thái hậu cũng có để mắt đến một số tiểu thư nhưng Thánh thượng lại không ưng ý.”

Mạnh An “ À” một tiếng, lực thở ra nhẹ nhõm hơn rất nhiều. hai người đang nói chuyện thì Nguyễn Thọ mang thức ăn đến gian chính. Thanh Tú cười hỏi : “ Sao hôm nay công công đi nhận đồ ăn về muộn vậy?”

Nguyễn Thọ thở dài : “ Nô tài đến từ sớm nhưng Ngự thiện phòng nói phải chuẩn bị thức ăn cho một nữ quan ở cung Trường Lạc trước nên đành phải chờ.”

Mạnh An có chút khó hiểu : “ Nữ quan ư? Ta chưa từng nghe nói trong cung của Thái hậu có nữ quan.”

Nguyễn Thọ nói : Nô tài cũng không biết nữa, nhưng sau này phần đồ ăn của Biệt lầu sẽ phải chờ lâu hơn rồi.”

Mạnh An chậm rãi nói : “ Vậy thì sau này ngươi đến Ngự thiện phòng muộn một chút là được, kẻo phải đến đó lại mất công chờ.”

Nguyễn Thọ cười : “ Công tử nhanh dùng bữa đi, hôm nay đồ ăn ngon lắm.”

“ Chà, mùi thức ăn thơm quá.” Tiếng Hoàng đế vọng lại từ bên ngoài, Mạnh An chưa kịp đứng lên hành lễ, Hoàng đế đã đi đến ngăn cản, cười nói : “ Thật là trùng hợp, đúng lúc ta chưa ăn tối.”

Tiểu Phúc vỗ tay một tiếng, đám cung nhân lần lượt đem thức ăn đặt trên bàn, Tiểu Phúc kính cẩn nói : “ Đây là những món mà Thánh thượng sai người chuẩn bị riêng cho công tử.”

Hoàng đế đưa mắt nhìn một tia, ngữ khí nghiêm nghị, lãnh đạm : “ Ngươi cũng nhiều lời quá rồi đấy, nếu hết việc rồi thì ra ngoài đi.”

Hoàng đế cùng cậu uống rượu, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hoàng đế ăn liền hai bát cơm, khen : “ Quả nhiên khi đói bụng khẩu vị ngon hơn hẳn.”

Mạnh An cười nói : “ Khi đang đói mà ăn nhanh thì không tốt cho tiêu hoá đâu. Cho dù Thánh thượng bận chính sự cũng nên ăn đúng giờ, không nên để quá bữa như vậy.”

“ Là ta cố ý để đến đây ăn với ngươi.”

Mạnh An nghe xong cười tủm tỉm, rót thêm rượu vào chén cho Hoàng đế.

Hoàng đế cười : “ Lúc nãy các ngươi nói chuyện gì mà náo nhiệt vậy?”

Mạnh An nói : “ Thần có nghe nói ở trong cung của Thái hậu vừa có thêm một nữ quan vào ở.”

Hoàng đế nói : “ Hoá ra là chuyện này. Sáng hôm qua Liên Anh có đến bẩm báo, Thái hậu đã để con gái của Trinh quốc công ở lại trong cung làm nữ quan, tạm thời sắp xếp ở cung Trường Lạc hầu hạ, có vẻ Thái hậu rất vừa ý nàng ta.”

Mạnh An chậm rãi ăn một miếng, liếc nhìn Hoàng đế : “ Thánh thượng biết tiểu thư đó sao?”

Hoàng đế cười nhìn cậu : “ Ở yến tiệc ngắm hoa ta có thấy nàng ta một lần, cử chỉ rất nhã nhặn cũng có vài phần nhan sắc. Ta thấy đó không phải là kiểu người mà Thái hậu thích nên khi nghe Liên Anh bẩm báo đã rất ngạc nhiên.”

Mạnh An nói : “ Trong tất cả các tiểu thư vào cung tham gia yến tiệc, Thánh thượng không vừa mắt ai sao?”

Hoàng đế cười : “ Ta đến ngự hoa viên để tham dự cùng họ, chỉ thấy nháo nhào ầm ĩ cả lên. Khác hẳn với lúc ở đây, yên tĩnh thư thái rất nhiều.”

Hai người đang nói chuyện, Tiểu Phúc nhanh nhẹn tiến vào, giọng nói liên tục đứt quãng : “ Bẩm… Thánh Thượng… Bên ngoài, bên ngoài phủ phò mã truyền tin đến.”

Hoàng đế nói : “ Nói chậm lại xem nào.”

Tiểu Phúc hớt hải, cười nói : “ Bẩm, Phò mã đô úy cho người đến bẩm báo, công chúa Đà Quốc đã hạ sinh an toàn, là một bé trai rất khoẻ mạnh.”

Hoàng đế vô cùng hưng phấn, chàng không nhịn được, mỉm cười : “ Tốt lắm, đúng là chuyện vui mà.” Hoàng đế rời bàn ăn, lấy một tờ giấy để viết. “ Vọng” là tên mà Hoàng đế đặt cho hài tử của Phò mã Lê Bộc và công chúa Đà Quốc.

Mạnh An nhìn Hoàng đế vui mừng khôn xiết, cười liên tục không thôi : “ Ngươi đưa tờ giấy này cho người của phủ phò mã đi, chắc hẳn công chúa sẽ vui lắm. Còn nữa, Thánh thượng đang có nhã hứng, ngươi sai người chuẩn bị thêm một ít rượu đi.”

Tiểu Phúc nhận lấy tờ giấy Hoàng đế vừa viết rồi lui xuống, Mạnh An không khỏi vui mừng, đến bên cạnh Hoàng đế : “ Thánh thượng có thể an tâm rồi.”

Hoàng đế đang lúc cao hứng, chàng chấm bút lông đầy mực, vẽ trên tờ giấy những đường ngang dọc trên tờ giấy, tạo thành những ô vuông vức. Hoàng đế nhìn cậu với ánh mắt thách thức, cười nói : “ Ngươi có nhận lời thách đấu của ta không?”

Mạnh An cười, lấy một chiếc bút lông khác chấm mực rồi vẽ dấu gạch chéo lên tờ giấy thay cho câu trả lời : “ Thánh thượng cố gắng thắng thần một lần không được ư?.”

Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng đế mang theo nụ cười ấm áp : “ Ta là vua của Đại Việt đấy. Không lẽ ngươi không thể giả vờ thua để ta vui được sao?”

Mạnh An đánh thêm một dấu chéo , cười thản nhiên : “ Nếu thần giả vờ thua thì Thánh thượng có thật sự vui không?”



Hoàng đế cười : “ Hay lắm, thứ ta cần là một thần tử có lời thẳng thắn như ngươi.”

-o0o-

Cảnh sắc vào thu mộng ảo như hoạ, lớp ngói lưu ly phản chiếu lại ánh nắng ôn hòa khiến màu vàng óng thường ngày trở nên thật dịu mắt. Những đoá hoa cúc xanh, cúc tím được Tân Bình Vương chuyển vào trong cung đan xen với màu hoa cúc vàng vốn có trông rất hài hoà.Hoa cúc vốn chỉ có vào muà thu, gắn liền với điển tích hiếu thảo, kính yêu cha mẹ. Cũng chính vì lẽ đó mà Hoàng đế đặc biệt căn dặn Tân Bình Vương chuẩn bị những chậu cúc có màu sắc rực rỡ như vậy trong ngày mừng thọ thánh tiết của Thái hậu. Ánh nắng phản chiếu sắc đỏ tía của lớp tường thành càng làm cho những bông cúc xanh, cúc tím thêm phần lộng lẫy.

Thái hậu cùng Liên Anh ở trong điện chính dõi theo Nguyễn Hằng đang sai mấy cung nữ làm việc. Từ ngày Nguyễn Hằng ở trong cung Trường Lạc, nàng thay Liên Anh trông coi mọi việc. Vì vậy mà Liên Anh cũng thảnh thơi mà hầu trà bên cạnh Thái hậu. Qua cánh cửa khép nhẹ cử chỉ nhã nhặn, lời nói dịu dàng của nàng ấy đều được Thái hậu quan sát. Nguyễn Hằng tận tình chỉ dạy cho đám cung nữ sắp xếp những chậu hoa một cách tinh tế, điều đó khiến Thái hậu rất vừa lòng.

Nguyễn Hằng phụng lệnh Thái hậu mang một ít bánh ngọt đến Điện Hội Anh. Nguyễn Hằng là nữ quan được Thái hậu yêu mến, trước sau gì cũng sẽ được tiến cử làm phi tử của Hoàng đế nên đám cung nhân rất nghe lời nàng. Những lính gác đứng canh thẳng hàng bên ngoài điện, vừa thấy nàng liền cúi chào hết mực cung kính.

Thanh Tú vừa bước ra cổng điện , vô tình va phải Nguyễn Hằng làm nước trà văng lên y phục của nàng ta. Thanh Tú sợ hãi liền qùy xuống , cầu xin khẩn thiết : “ Xin tiểu thư tha tội.Để nô tỳ lau y phục giúp người.”

Nguyễn Hằng đẩy tay Thanh Tú ra nổi khí nộ, tức giận nói : “ Con tiện tỳ này đúng thật có mắt không tròng mà.”

Đoạn Nguyễn Hằng toan giơ tay lên đánh nhưng bị một bóng người cao lớn phía sau nắm lấy tay ngăn lại.

“ Cung nữ này không có ý phạm lỗi, nếu tha được thì nên tha cho nó.”

Nguyễn Hằng giật mình kinh ngạc, miệng lắp bắp : “ Thần thiếp thỉnh an Tân Bình Vương, Bình Nguyên Vương.”

Tân Bình Vương đỡ Thanh Tú đứng lên, ân cần nói : “ Ngươi là cung nữ hầu hạ Mạnh An phải không? Lần sau cẩn thận một chút, nhanh quay lại hầu hạ chủ nhân đi.”

Tân Bình Vương cùng Thanh Tú đi vào trong hậu điện Điện Hội Anh trước, Nguyễn Hằng cúi đầu định rời đi nhưng bị Bình Nguyên Vương ngăn lại : “ Lần trước bổn vương gặp muội ở Lam Kinh không ngờ lần này lại gặp muội ở Đông Kinh này.”

Nguyễn Hằng cười đáp : “ Ngô Sung Viên từng đến gặp mẹ thần thiếp, nói thần thiếp đến tham dự yến tiệc ngắm hoa trong hoàng cung. Thần thiếp cũng không ngờ lại được Thái hậu giữ lại làm nữ quan bên cạnh.”

Bình Nguyên Vương ngạc nhiên : “ Mẫu thân ta tiến cử nàng vào cung ư?”

Nguyễn Hằng đưa tia mắt nhìn Bình Nguyên Vương, cười nhẹ : “ Hóa ra vương gia không biết việc này. Nếu vương gia có một người thân cận hầu hạ bên cạnh Thánh thượng thì không phải đúng ý của người hay sao?”

Bình Nguyên Vương nhếch môi cười một cái , thản nhiên nói : “ Vậy phải xem muội biểu hiện như thế nào nữa.”

Nguyễn Hằng cúi đầu thi lễ : “ Thần thiếp phải trở về cung Trường Lạc, nếu đi lâu quá sợ Thái hậu sẽ lo lắng.”

Nguyễn Hằng bước đi được mấy bước thì quay đầu lại , khẽ nói : “ Muội đã quyết định lựa chọn con đường này, thì không còn đường để quay lại nữa rồi.”

Nguyễn Hằng không quay lại nhìn Bình Nguyên Vương, cười nhẹ đáp : “ Vậy bổn vương sẽ chờ xem, phúc phần của muội sẽ dài đến đâu.”

Những ngày đầu thu là những ngày trời đểu đổ mưa, gần đến ngày mừng thọ của Thái hậu trời quang đãng mây mù, khí trời trở nên mát dịu.

Đêm trước ngày tổ chức yến tiệc mừng thọ, Tân Bình Vương ở lại Biệt lầu cùng Mạnh An chuẩn bị. Đêm thanh vắng không chút động tĩnh, Tân Bình Vương theo lệnh Hoàng đế đã dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho ngày mừng thọ này. Tân Bình Vương cùng Mạnh An bận rộn, cậu có cảm giác rõ ràng, trong ánh mắt của Tân Bình Vương có chút ghen tị, ghen tị vì ngài ấy không còn cơ hội báo hiếu mẫu thân của mình.

Nguyễn Thọ chạy vào bẩm báo, có chút kinh hoảng : “ Bẩm vương gia, có chuyện không hay rồi.”

Tân Bình Vương không lộ sắc biến, trầm giọng nói : “ Ngươi bình tĩnh lại bẩm báo đi.”

Nguyễn Thọ liền nói : “ Nô tài vừa được thái giám ở Điện Bảo Vân truyền lại, vừa có một thái giám bị rắn độc cắn chết.”

Mạnh An kinh sợ liền vội hỏi : “ Ngươi nói rõ cụ thể xem nào.”

Nguyễn Thọ nói : “ Thái giám trực đêm nay bỗng nhiên đi kiểm tra hồ ngày mai sẽ diễn múa rối nước, liền thấy mấy bình gốm gần ván gỗ, vừa mở nắp thì bị đám rắn độc lao ra cắn.”

Tân Bình Vương có chút bất an : “ Sao đột nhiên lại xuất hiện rắn độc ở Điện Bảo Vân được chứ?”

Nguyễn Thọ nói : “ Mấy thái y đã đến xem xét, nói rằng thời tiết biến động giao mùa nên rắn độc mới ra khỏi hang.”

Tân Bình Vương chau mày : “ Còn mấy bình gốm đó tại sao lại xuất hiện ở trong hồ nước, hôm qua ta đi kiểm tra không hề có gì bất thường cả mà.”

Nguyễn Thọ lắc đầu nói : “ Chuyện này nô tài cũng không biết, có lẽ là do đám nô tài bất cẩn nên để đó mới tạo thành nơi trú ẩn cho rắn độc.”

Tân Bình Vương nói : “ Bây giờ cũng đã muộn rồi, ngươi nói những lính gác trực đêm nay không được làm kinh động đến Thánh thượng và Thái hậu, cứ yên lặng mà giải quyết.”

Nguyễn Thọ cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra ngoài.

Tân Bình Vương khẽ thở dài : “ Ngày mai là lễ mừng thọ của Thái hậu rồi, sao lại xảy ra chuyện này được chứ. Còn việc Thánh thượng muốn tự mình múa rối có nên tiếp tục hay không? ”

Mạnh An cố gắng trấn tĩnh lại, quay sang nhìn Tân Bình Vương khẽ nói : “ Nếu ở đó còn có con rắn độc nào thì sao? Thần không thể để Thánh Thượng xuống hồ nước đó như dự định được.”

Tân Bình Vương trầm tĩnh suy nghĩ một lúc, thật lâu sau ngài ấy mới lên tiếng : “ Ngươi thấy thế này được không?”

Mạnh An ghé sát nghe Tân Bình Vương nói, thấy có vẻ hợp lý, gật đầu “ Dạ” một tiếng rồi lớn giọng truyền ra ngoài.

“ Thanh Tú, chuẩn bị đèn cho ta. Ta muốn đến Điện Kim Quang.”

-o0o-

Sáng tinh mơ bầu trời xanh mát, Thái hậu cùng Liên Anh và Nguyễn Hằng đi dạo ngoài hồ sen. Hương sen thuần khiết diụ nhẹ càng khiến cho đầu óc thư thái. Chờ đến lúc Thái hậu đến gần bờ hồ, Mạnh An mới chèo thuyền tiến lại gần.



Mạnh An vừa chèo thuyền cập đến bờ, cười tươi nói : “ Lão phu nhân xin dừng bước, mời phu nhân thưởng thức trà sen thơm ngát được ủ từ tối hôm qua được pha với sương sớm đọng trên lá sen vừa được lấy xuống.”

Mạnh An đon đả rót trà vào chén, cung kính dâng bằng hai tay lên Thái hậu.Liên Anh tức giận liền nói : “ Sao ngươi dám gọi Thái hậu là lão phu nhân hả?”

Thái hậu ngăn Liên Anh lại, đưa tay lấy chén trà, đưa lên mũi ngửi nhẹ hương sen còn nguyên vẹn. Mạnh An lấy trong nồi hấp ra một ít bánh ngó sen mời thái hậu thưởng dùng. Cắn một miếng vị ngọt lan toả đầu lưỡi. Thái hậu nói : “ Mùi vị bánh này thật ngon. Ta chưa từng ăn loại bánh như thế này?”

Mạnh An tủm tỉm cười : “ Thần muốn làm món bánh mới dâng thái hậu nhân ngày mừng thọ của người. Kẻ tiểu thần này, dù tài hèn sức mọn, cũng xin được bày tỏ sự cảm kích từ đáy lòng tiểu thần trước ân đức sâu dày của bậc thánh nhân! Kính chúc Thái hậu khỏe mạnh trường thọ, tuổi ngang với trời, để cho giang sơn này được bền vững như thái soạn, như bàn thạch, để cho muôn triệu sinh dân khắp bốn bể, được sung sướng với cảnh thái bình, thịnh trị như đời Nghiêu Thuấn!”

Thái hậu nói : “ Cái miệng ngày càng lanh lợi rồi đó.”

Mạnh An cúi mặt cười khúc khích, một lúc sau mới nói : “ Thái hậu đã dùng bánh xong, xin người di giá đến Điện Kim Phụng, Thánh thượng đã chuẩn bị yến tiệc ở đó rồi.”

Liên Anh chau mày nói : “ Hai hôm trước nô tỳ nghe nói Thánh thượng sẽ tổ chức đại lễ mừng thọ Thái hậu ở Điện Bảo Vân sao hôm nay lại ở Điện Kim Phụng?”

Mạnh An cúi đầu nói : “ Xin Thái hậu thứ tội, Thánh thượng muốn làm người bất ngờ nên không cho thần bẩm báo việc này.”

Thái hậu cười, hiếu kỳ nói : “ Vậy thì di giá đến Điện Kim Phụng.” Thái hậu nhìn thấy Mạnh An ngồi dưới thuyền, ăn mặc đơn giản như một thuyền phu, mặt mũi lại lem nhem nhọ than vì thổi lửa đun trà hấp bánh. Ôn hoà đưa mắt nhìn, thanh âm đầy sắc ấm áo : “ Mạnh An, ngươi nhanh về thay đồ đẹp, rửa sạch mặt mũi rồi cùng đến Điện Kim Phụng đi.”

Mạnh An nhanh nhẹn cúi đầu : “ Thần tạ ơn thái hậu.”

Nguyễn Hằng nhìn Mạnh An, sắc mặt không có chút nào biểu lộ vừa ý, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi, đưa tay dìu Thái hậu bước đi, kính cẩn nói : “ Thần thiếp hầu Thái hậu di giá đến Điện Kim Phụng.”

Điện Kim Phụng đã có các thân vương, công chúa đứng chờ sẵn. Thái hậu vừa bước vào, mọi người cung kính cúi đầu thỉnh an. Tất cả đều có mặt duy chỉ thiếu mỗi Hoàng đế. Thái hậu hỏi Tiểu Phúc : “ Sao chỉ có mình ngươi ở đây? Hoàng đế đâu rồi ?”

Tiểu Phúc kính cẩn đáp : “ Thánh thượng đang bận xử lý một số việc nên chưa thể đến được, Thánh thượng còn dặn cứ bắt đầu yến tiệc trước không cần chờ.”

Thái hậu thoáng ý không vừa lòng, nhưng không thể biểu lộ ra mặt, ngữ khí ôn hoà nói : “ Việc chính sự quan trọng, lễ mừng thọ của ta là việc nhỏ. Nếu như Hoàng đế đã nói vậy thì cứ bắt đầu yến tiệc đi.”

Tân Bình Vương đứng lên vỗ tay một cái, các cung nhân đứng hầu ở cửa liền kéo màn che lại khiến mọi người bên trong đều bối rối không biết có chuyện gì. Ngay lúc đó tiếng kèn nhạc nổi lên, phía sau bức vải được thắp nến lên sáng trưng. Bất giác bóng hai hình nhân giấy phản chiếu lên tấm màn chiếu. Hai hình giấy bắt đầu diễn lại sự tích hoa cúc.

Sự tích kể về sự hiếu thảo của một đứa bé thương mẹ, đi tìm phương thuốc chữa bệnh cho mẹ. Em đi mãi, đi mãi, qua bao nhiêu làng mạc, núi sông, ăn đói mặc rách vẫn không nản lòng. Một hôm đi qua một ngôi chùa, em xin phép nhà sư trụ trì được cầu phúc cho mẹ, tấm lòng hiếu thảo của em động đến cả trời xanh. Trời nghe phải nhỏ lệ, đất nghe phải cúi mình. Ông Bụt từ bi cảm thương tấm lòng hiếu thảo của người con, động lòng trắc ẩn Người đã hóa thân thành một nhà sư, đi ngang qua chùa và tặng em một bông hoa vàng rực.

Đứng sau bức màn, Tân Bình Vương thay lời ông Bụt mà xướng hoạ: ”Ta cho con bông hoa này, nó là biểu tượng của sự sống, là bông hoa chứa đựng niềm hi vọng, là ước mơ của loài người, là thần dược để chữa bệnh cho mẹ con. Nhưng con phải nhớ, cứ một năm thì hoa sẽ rụng đi một cánh hoa, bông hoa này có bao nhiêu cánh thì mẹ con chỉ sống được bấy nhiêu năm. Nhưng mỗi một cánh hoa rụng đi, cuộc sống của con cũng mất đi một năm”.

Vì thương mẹ quá nên em bé đã xé nhỏ từng cánh hoa cho đến khi không còn đếm được bông hoa có bao nhiêu cánh nữa.

Hình nhân cầm bông hoa giấy, chỉ trong chớp mắt bóng của hoa cúc đã in lên tấm màn. Mọi người trong điện Kim Phụng “ Ồ” lên kinh ngạc.

Bà mẹ nhờ có bông hoa thần dược đó mà sống rất lâu nhưng người con hiếu thảo thì không sống được bao nhiêu năm. Thương con, bà mẹ đã chôn người con ngay tại trong vườn nhà. Và lạ thay, trên ngôi mộ của em, hoa cúc mọc khắp mộ và lan rộng ra cả vùng. Bông hoa vàng rực vô số cánh là biểu tượng của sự sống, là ước mơ trường tồn, là khát vọng chữa lành mọi bệnh tật của con người. Sau này, người đời gọi là Hoa Cúc.

Tiếng trống dồn dập kết thúc vở kịch rối bóng. Cung nhân được lệnh kéo rèm che cửa xuống, để ánh nắng mặt trời lại tràn ngập vào căn phòng.

Tấm màn che được hạ xuống để lộ ra Hoàng đế đang đứng phía sau, trên tay là những những con rối giấy. Hoàng đế kéo tấm vải sau lưng mình , để lộ chữ “ Thọ” được xếp từ vô số bông hoa cúc. Hoàng đế đến trước mặt Thái hậu, qùy xuống, cung kính nói :

“ Kim nhật chính phùng huyên thảo thọ. Tiền thân hợp nhị hạnh hoa tiên. Mẫu hậu vạn phúc kim an, phúc thọ duyên niên. Kính chúc thánh mẫu khỏe mạnh trường thọ, tuổi ngang với trời, để nhi thần và trăm họ bốn bể cùng nhau được thầm nhuần thánh ân sâu dày, được sung sướng với cảnh thái bình.”

Thái hậu vui mừng không thốt nên lời, đáy mắt có chút ẩm ướt, giọt nước mắt ấm nóng lăn trên gò má : “Hoàng đế nhanh đứng lại đi.”

Âm thanh trống nhạc vui sướng vang lên,Hoàng đế đứng lên đi đến bàn tiệc, cao hứng nâng chén rượu lên cạn. Thái hậu nhìn sang Hoàng đế, trước đây vì một số chuyện chính sự mà mẹ con hai người có xảy ra mâu thuẫn nhưng trong khỏanh khắc Hoàng đế xuất hiện sau tấm vải kia, Thái hậu mới thấu hiểu sự hiếu thảo của Hoàng đế.

Nguyễn Hằng nhân cơ hội này định bước sang rót rượu cho Hoàng đế nhưng bị Tiểu Phúc ngăn lại. Tiểu Phúc cười nhẹ nói : “ Tiểu thư nên ở bên cạnh hầu hạ thái hậu,kẻo để người khác không quen khó tránh việc làm Thái hậu không vui. Phía Thánh thượng đã có nô tài hầu hạ rồi.”

Nguyễn Hằng kiêu ngạo mà nói : “ Trước sau gì ta cũng sẽ đến Điện Hội Anh hầu hạ Thánh thượng, tốt nhất nên để ta quen dần việc đó.”

Tiểu Phúc chỉ lặng lặng cười : “ Chờ đến khi tiểu thư đến Điện Hội Anh hẵng hay, bây giờ có nô tài rồi, không dám làm tiểu thư nhọc lòng.”

Nguyễn Hằng biến sắc, tức giận đến xanh mặt, nhưng vẫn phải nở nụ cười : “ Vậy phiền công công rồi.” Nàng quay về chỗ cũ, đứng bên cạnh Thái hậu hầu hạ.

Bình Nguyên Vương uống cạn chén rượu, nói nhỏ với Mạnh An : “ Mấy ngày trước ta thấy bản vẽ mấy con rối của ngươi, ta tưởng Thánh thượng sẽ múa rối nước, thật không ngờ Thánh thượng lại nghĩ ra trò múa rối bóng như thế này. Chắc hẳn đây là trò ngươi bày ra phải không?”

Mạnh An tủm tỉm cười : “ Là do Tân Bình Vương nghĩ ra việc múa rối giấy này, còn thần chỉ thêm nến cùng tấm vải màn kia thôi. Vương gia thấy bất ngờ lắm phải không?”

Bình Nguyên Vương chỉ lẳng lặng nhìn lại cậu : “ Rất đặc sắc, cũng thể hiện được hiếu tâm của Thánh thượng đối với Thái hậu.”

Tiểu Phúc đứng phía trên thúc giục cậu mau đến bên cạnh để hầu hạ Hoàng đế, Bình Nguyên Vương chỉ còn lại một mình ngẩn người ngồi ở bàn tiệc, nhìn theo bóng lưng của Mạnh An đến bên cạnh Hoàng đế. Hoàng đế mỉm cười, đưa chén rượu để cậu rót, cười nói rất vui vẻ.

Đèn nến trên khắp hành lang của Cấm Thành được thắp lên.Cả một ngày huyên náo trôi qua, giờ phút này đây Cấm thành không chút động tĩnh. Liên Anh vào tắt nến trong tẩm điện của Thái hậu, trong tẩm điện đèn đuốc hẵng còn sáng trưng. Liên Anh cười nói : “ Thái hậu không ngủ được sao?”

Thái hậu cười nhẹ : “ Hôm nay huyên náo, rộn ràng đến giờ vẫn còn vang vọng trong tai. Khó mà ngủ được.”

Liên Anh qùy xuống bóp chân Thái hậu, cười nhẹ : “ Thánh thượng thật đúng là hiếu tử. Vì Thái hậu mà chuẩn bị chu đáo như vậy,sự hiếu kính của Thánh thượng sẽ được bách tính trăm họ ca tụng mà noi theo.”

Thái hậu mỉm cười gật đầu : “ Nhưng ta biết ai là người có công phía sau.”

“ Tâm tư của công tử Mạnh An chu toàn tỉ mỉ, nên Thánh thượng mới nhất mực yêu thích như vậy.”

Thái hậu cười nhẹ : “ Hoàng đế đã có thể tự mình trông coi chính sự cũng có thể kiềm chế bè phái trong đám triều thần.” Ánh mắt Thái hậu nhìn về bức thư hoạ “ Phụng hoàng triều nhật” do Hoàng đế đích thân đề hoạ, lại mỉm cười nói : “ Dụng tâm của Hoàng đế dành cho ai thì kẻ đó được phúc phần. Chuyện lập ai là phi tử cứ để Hoàng đế tự mình quyết định đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sương Khói Đông Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook