Ta Từ Tiểu Long Đến Đại Chúa Tể

Chương 1: Hệ Thống Đại Chúa Tể.

Tiểu Long Nữ

23/02/2022

Trong Đông Hải Long cung.

- " Ha ha ha, đa tạ các vị ngày hôm nay đã đến đây chúc mừng con trai ta tấn thăng kim tiên, đứa nhỏ này không có tài cáng gì nhưng nó là niềm tự hào lớn nhất của Ngao Quảng ta." Nam nhân có gương mặt tròn trịa, thân hình đầy đặn mặc bộ trường bào màu đen trên đầu có hai cái sừng ( làm ơn nghiêm túc tại hạ không nói là sừng này do vợ ổng tặng nha), hắn ngồi ở vị trí chủ tọa tay phải cầm ly rựu màu vàng điêu khắc hoa văn rồng, hướng về phía đám người mời rựu.

Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận gương mặt anh tuấn nhưng lại xanh xao, hốc hác, khoác bộ trường bào màu xanh lam bước ra từ trong hư không nói với giọng khinh bỉ. " Cái gì mà không có tài cáng ta biết thừa ngươi muốn giữ hình tượng nhưng làm ơn đừng có giả vờ giả vịt một cách lộ liễu như vậy."

Ngao Quảng liếc nhìn hắn một cái, tia sát ý lé qua trong mắt, thoáng chốc lại cười tươi rồi nói với một cách vui vẻ. " Tứ đệ không biết ngọn gió nào đã đưa đệ đến đây, không lẽ đệ ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để nói những lời như này?"

Ngao Nhuận cười cười nắm đầu một người đang ngồi ở dưới vứt lên mặt đất trực tiếp thế chỗ hắn rồi nói: " Vốn ta tới đây là để gặp Kiều nhi, nên tiện đường chúc mừng ngươi."

Ngao Quảng nhấc người đứng dậy đi đến trước mặt Ngao Nhuận nói: " Con bé đang khổ tu để bắt kịp các ca ca của nó, nó tư chất phế vật là nhục nhã của long tộc ta, nếu cứ dừng lại ở tu vi tán tiên thì chỉ có thể bị đào thải khỏi long tộc."

Ngao Nhuận tắt nụ cười nhìn Ngao Quảng bằng ánh mắt sắc lẹm. " Nàng chọn ngươi, ngươi lại đối xử với con gái nàng như vậy sao? ngươi mới là xỉ nhục của long tộc."

Hắn định nói thêm nhưng Ngao Quảng không cho hắn cơ hội, Ngao Quảng dụng lực tay hóa thành long trảo đập thẳng về phía Ngao Nhuận, thấy Ngao Nhuận né được hắn bình ổn lại tâm tình nhìn về khách của bữa tiệc, đám người hiểu ý liền tiêu thất vào trong hư không, hắn nói: " Nàng chọn ta? nhảm nhí ta biết nàng yêu ngươi, nàng chọn ta cũng chỉ vì muốn cứu mạng ngươi nếu như ngày hôm đó ta biết được người nàng muốn cứu là ngươi ta đã không đưa tổ long ấn cho nàng, còn đứa con gái này của ta nó là phế vật không liên quan gì đến nàng."

Ngao Nhuận cười cười, hướng đôi mắt âm u về phía Ngao Quảng nói: " Ngươi nghĩ ta mù sao? thời điểm tu hành tốt nhất của long tộc là độ tuổi trước ba trăm năm, ngươi lại để nàng đến ba trăm linh năm tuổi mới tu hành đã vậy còn là công pháp phế phẩm nhất của long tộc."

Ngao Quảng đưa tay lên, nhắm mắt, lắc đầu biểu thị không hiểu Ngao Nhuận nói gì, hắn nói tiếp: " Tứ đệ ai không biết ta ít học mấy việc này ta lại không biết à nha, còn về công pháp phế, thì phế vật cho dù dùng đỉnh cấp công pháp thì cũng chỉ làm phí phạm của trời thôi."

Ngao Nhuận nhắm mắt lại thở hắt ra, tay từ trong hư không lấy ra thanh trường thương phóng thẳng về phía Ngao Quảng, Ngao Quảng thấy vậy lôi từ trong hư không ra một quả châu màu lam nhạt, trên viên châu lại có vài vết nứt nhỏ, sau khi Ngao Nhuận nhìn thấy quả châu này liền dừng lại phản chấn của việc dừng lại đột ngột này đã làm tan nát hai bên vách tường long cung, tay hắn chảy máu từng giọt máu màu vàng kim, từng giọt từng giọt cứ vậy mà rơi xuống mặt đất, hắn nhìn về phía Ngao Quảng hét lớn: " Ta không nghĩ ngươi lại khốn nạn như vậy, nàng là con gái ngươi, là con gái ruột của ngươi đó tên khốn nạn."

Ngao Quảng cười cười thu viên châu vào trong trữ vật giới. " Con gái ta hay con gái ngươi? đâu biết được đúng không, cái huyết mạch phế vật của nàng chắc chắn là được di truyền từ ngươi."

Ngao Nhuận thu lại thanh trường thương vào trong trữ vật giới nhìn về phía Ngao quảng, nói: " Ta không cho ngươi sỉ nhục nàng hơn nữa ngươi nghĩ ai cũng khốn nạn giống như ngươi? nếu ngươi không muốn nhìn mặt nàng thì để ta chăm sóc nàng vì sao lại làm trò bỉ ổi như vậy?"

Ngao Quảng cười cười. " Năm ngày trước nó sai người thích sát đại ca nó làm cho thằng bé tụt một tầng tu vi nên ta cắt gân tay gân chân vứt vào trong thiên ma sơn rồi."

Hắn nhẹ nhàng lần nữa lôi viên châu ra, sờ sờ rồi bóp nát. " Vốn định cho nàng còn chút tu vi ít nhất có thể nằm đó thêm vài trăm năm, nhưng ai bảo ngươi lại nói nhiều như vậy."



Ngao Nhuận đôi mắt đỏ bừng tiến bước vào hư không đi tìm Ngao Kiều, hắn không biết Ngao Quảng nói là thật hay giả nhưng hắn không cần biết hắn chỉ cần tìm nàng thôi.

.........................................

Năm ngày trước.

Bên trong thiên ma sơn, ở nơi hoang vu hẻo lánh này không có một bóng người đơn giản vì người đi vào đây thì phải nạp mạng cho yêu thú rồi, nhưng có trường hợp đặc biệt giống như này thì là lần đầu, ở giữa thiên ma sơn có một nữ nhân vô cùng xinh đẹp gương mặt trắng bệch, vết máu màu đen đã khô trên gương mặt cùng với bộ đồ trắng bị dính máu vàng lại có chút đỏ, khiến người ta thấy ghê sợ.

-* Ta.. ta sắp chết rồi sao?.. ta không muốn chết... thật sự không muốn chết, vì sao vì sao ta lại là phế vật chứ, vì sao các người không tin ta.... ta không có tìm người thích sát đại ca, ta không có.* Nước mắt cùng với máu hòa thành hai hàng huyết lệ cứ lăn dài trên má nàng.

Năm ngày trôi qua nàng chỉ có thể duy trì cơ thể này tiếp tục sống bằng cách đốt cháy tu vi, nàng chỉ có thể nằm ở đây nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, trong đầu chỉ nghĩ về quá khứ bi thương, vì sao nàng cố gắng hơn người khác, vì sao nàng làm mọi thứ nhưng nàng vẫn mãi là phế vật vì sao? chưa thoát ra khỏi suy nghĩ bi thương nàng liền hộc một ngụm máu màu vàng toàn bộ tu vi tan biến nàng biết tu vi của nàng bị phế rồi, nàng sắp chết rồi.

-* Ta hận... ta hận, hận tất cả các người vì sao không tin ta? vì sao lại đối xử với ta như vậy? cho dù làm ma ta cũng phải giết chết các người, nếu như có kiếp sau ta thề phải mang lại máu tanh cho Đông Hải long vực.* Đôi mắt hận thù, những giọt huyết lệ từ từ rơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng, bây giờ nàng chỉ có thể nằm ở đây chịu chết, nàng không cam tâm cứ như vậy mà kết thúc một đời nhưng mà vận mệnh của nàng đã sớm được định đoạt.

" Keng keng, Kí chủ Ngao Kiều Thành công đánh thức hệ thống." Thanh âm nghe vô cùng máy móc đi thẳng vào trong đầu nàng khiến nàng giật mình.

Âm thanh kì lạ lần nữa vang lên. " Kí chủ thành công thức tỉnh hệ thống Đại Chúa Tể, sau năm giây sẽ tự động mở phần quà tân thủ."

Nàng với gương mặt đờ đẫn nghĩ thầm: * Hệ thống là cái gì vậy?*

-" Ting... Ting thời gian đếm ngược năm giây kết thúc, hệ thống Đại chúa tể ban tặng phần quà tân thủ gồm: Lượt rút vận may x 1, sơ cấp trị thương đan x 1, trường bào làm từ da của long tộc x 1, xin túc chủ xác nhận phần thưởng."

Hệ thống vừa dứt lời hai chữ có/không hiện lên trước mắt Ngao Kiều, nàng nhìn nhìn rồi hỏi: " Ngươi nói ta chọn sao?"

-" Ting... Ting xin túc chủ thứ lỗi, ta sẽ giới thiệu toàn bộ nội dung và công dụng của hệ thống Đại Chúa Tể cho người." âm thanh cơ giới hóa vừa kết thúc thì một con chuột nhỏ có bộ lông màu vàng với cái đuôi cụt ngủn, nhe răng cười cười hướng về phía Ngao Kiều.

-" Hệ thống Đại Chúa Tể sẽ giúp cho túc chủ tiếp bước trên con đường trở thành Đại Chúa Tể, nội dung hệ thống đơn giản là túc chủ sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ để nhận phần thưởng từ hệ thống, sẽ có những loại nhiệm vụ như sau: nhiệm vụ thông thường có thể nhận hoặc từ chối, nhiệm vụ bắt buộc là nhiệm vụ không được từ chối nếu từ chối sẽ bị phản phệ tùy theo cấp độ có thể sẽ chết trong nhiệm vụ, nhiệm vụ khẩn cấp sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định nếu không hoàn thành nhiệm vụ tùy cấp độ từ không bị phạt đến chết, nội dung đơn giản chỉ có nhiêu đó thôi." Con chuột hệ thống màu vàng đưa nàng vào trong một không gian kì lạ hướng dẫn nàng cách sử dụng hệ thống bằng cách cho nàng xem trực tiếp hệ thống hoạt động như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Từ Tiểu Long Đến Đại Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook