Ta Tưởng Ta Là Lương Thực Dự Trữ

Chương 4: Đi ra ngoài

Mạn Vũ

09/07/2021

Cách cửa phòng ngủ chính mở ra, một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đậm từ trong bước ra, đi qua hành lang tối tăm và bước vào phòng khách.

Lúc này, luồng linh lực dao động dị thường đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại ánh trăng tràn qua khung cửa sổ và một con hồ ly ngủ say trong phòng khách.

Diệp Vọng thử một chút cũng không tìm ra được nguồn gốc của sự bất thường vừa rồi, hắn không thể kiềm chế được mà đưa mắt nhìn sinh vật sống có thể cử động được duy nhất trong phòng.

Hắn đi đến trước mặt Thư Thời, nhìn tư thế ngủ lộn xộn của cậu, mặt không cảm xúc đem cậu xách trở về trong ổ, sau đó vươn tay phải lên đầu hồ ly thăm dò.

Một phút sau, Diệp Vọng thu tay lại, cảm xúc giữa lông mày và ánh mắt tản mát ra rất nhiều. Quả thực chỉ là một con hồ ly bình thường, không có dị năng nào khác. Nghĩ đến đó, Diệp Vọng đưa mắt nhìn chiếc kệ chiếm nửa bức tường.

Toàn bộ bề mặt của kệ được ốp vào tường, tất cả đều là màu đen tuyền. Trên mỗi kệ là ngăn để đồ, mỗi ô có một ô với màu sắc, hình dáng và hoa văn khác nhau. Bên trong đó là những chiến tích bao nhiêu năm của hắn, có người sống và cũng có người chết, tất cả đều bị trấn áp, không thể di chuyển.

Nghĩ đến dị thường vừa rồi, Diệp Vọng đưa tay tới tới trước cái giá trên tường, lấy lại một nửa linh khí đã hỗ trợ sinh linh, nhất thời căn phòng tràn ngập tiếng than khóc của quái vật. Nhưng những giọng nói này chỉ có Diệp Vọng mới có thể nghe thấy.

Có lẽ là quá ồn ào, Diệp Vọng lại xua tay, cả căn phòng chợt yên tĩnh lại. Chỉ có hồ ly nhỏ ngủ ngon lành, thậm chí còn có cả tiếng ngáy.

Hắn yên lặng đứng quan sát một hồi, từ lỗ tai sắc bén đến đôi mắt nhắm nghiền, từ chóp mũi đỏ nhạt đến khóe miệng thè ra cái lưỡi đỏ tươi, tứ chi mảnh khảnh, lưng dài, cùng cái đuôi có lông tơ đủ dùng giống như một cái chăn bông.

Ngoài ra, còn có một tính cách táo bạo, vô tâm vô phế, không bao giờ sợ hắn.

......Quá giống.

Diệp Vọng nghĩ đến chuyện hắn vừa thăm dò, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái đuôi vẫn đang lắc lư trong khi ngủ, đôi mắt hơi rũ xuống, đầu ngón tư khẽ nhúc nhích. Rồi sau đó quay lưng bỏ đi.

Có lẽ là do đêm qua ngủ quá ngon, sáng hôm sau Thư Thời tỉnh dậy thì tinh thần còn thoải mái hơn bình thường, vừa mở mắt ra thì thấy Diệp Vương vẫn chưa bước vào bếp.

Cậu liếc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha cầm một cái bảng không biết đang nhìn cái gì, lại cảm nhận được linh lực trong cơ thể, lập tức vui mừng ra mặt.

Linh lực của cậu vậy mà khôi phục được hai thành (20%)!

Ngày hôm trước vất vả vô ích cả một ngày, thế mà hôm qua chỉ cần được chơi với đại mỹ nhân hơn nửa tiếng đã hồi phục được nhanh như vậy, đại mỹ nhân quá tuyệt vời!

Có lẽ là do có cơ duyên nào đó, hoặc đời trước là người có công lớn. Điều này cũng giải thích tại sao Cô Hoạch Điểu tình nguyện tới đây nấu cơm hầu hạ hắn, được ở với một người như vậy cũng rất tốt cho việc tu hành. Nghĩ đến đây, Thư Thời đi tới dưới chân Diệp Vọng, ôm lấy ống quần hắn, dùng sườn mặt cọ cọ.

Thư Thời đã có ý thức rút kinh nghiệm từ hai lần trước, bây giờ cậu có thể ôm ống quần của đại mỹ nhân mà không làm rách ống quần hắn!

Diệp Vọng vô tình cụp mắt xuống, hắn nhìn thấy những sợi lông hồ ly trên chiếc quần âu, giữa hai hàng lông mày khẽ cau lại, vô thức đong đưa chân nhưng lại bị Thư Thời ôm chặt hơn.

......Càng ngày càng đeo bám.

Ăn xong bữa sáng, Diệp Vọng vẫn thay băng cho Thư Thời như cũ, tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba, vết thương đã tốt hơn trước rất nhiều, miệng vết thương đã bắt đầu đóng vảy. Tốc độ hồi phục có chút khác thường, nhưng cũng là bởi vì đan dược Diệp Vọng dùng không phải loại dược bình thường, nên cũng chỉ coi như đây là tác dụng của đan dược.

Dù sao cũng đã mấy vạn năm kể từ khi hắn không giải cứu những động vật bình thường khác, tự nhiên sẽ không có suy nghĩ hay so sánh nhiều.

Thư Thời hiện tại đã có thể lết chậm rãi đôi chân bị thương rồi. Khi đại mỹ nhân chuẩn bị đi ra ngoài, cậu nhanh chóng bám lên vai hắn, muốn cùng đi ra ngoài. Nói không chừng đi cạnh đại mỹ nhân lâu sẽ hữu ích đối với việc vận chuyển cùng hấp thụ linh khí.

"Đi xuống." Giọng nói Diệp Vọng cường ngạnh.



Nhưng Thư Thời dường như không cảm nhận được sự cảnh cáo cùng khí lạnh phát ra từ trong giọng điệu của hắn, cậu không biết tạo sao trợ lý và Cô Hoạch Điểu lại sợ hãi đại mỹ nhân nhưng từ trước tới nay cậu chưa cảm giác được đại mỹ nhân có suy nghĩ ác ý gì về cậu, cho nên cậu chưa bao giờ thấy sợ hắn.

Thư Thời không nghe, không đi xuống, thậm chí còn cọ cọ tai đại mỹ nhân.

Diệp Vọng một lần nữa cảm nhận được sự ngứa ngáy râm ran khi bị lông hồ ly chà xát.

Một người một hồ ly lâm vào thế bế tắc, nếu Diệp Vọng nhéo cổ đem cậu xách xuống dưới thì đi chưa được mấy bước cậu sẽ lại ôm lấy ống quần hắn hoặc là nhảy luôn lên vai hắn.

Diệp Tư đang đứng bên xe chờ nhìn thấy cảnh này, trong lòng thật sự có chút vui mừng, tính tình tiên sinh tương đối lạnh nhạt, đã nhiều năm như vậy cũng chỉ có Bạch tiên sinh và Chu tiên sinh là bạn. Thế mà sau khi con hồ ly này tới, ngài ấy đã thoải mái hơn trước rất nhiều.

Nghĩ như vậy, Diệp Tư bước tới nói: "Thưa ngài, nếu ngài muốn đi, tôi có thể chăm sóc nó." Cuối cùng, Thư Thời cũng được lên xe như ý muốn.

Xe vừa tới nơi, cửa xe mới mở ra, Thư Thời liền sải chân muốn chạy, kết quả là chân trước còn chưa thò được ra đã bị nắm ngay cổ sau.

Diệp Vọng nhấc Thư Thiển trong tay, liếc mắt nhìn Diệp Tứ, anh liền hiểu rõ, vươn tay ôm Thư Thời vào trong ngực rồi cùng bước vào thang máy.

Thang máy đi thẳng từ tầng hầm lên tầng 46. Toàn bộ tầng 46 là khu văn phòng Tổng thống, bên ngoài là phòng thư ký, phòng họp và phòng tiếp khách, mặt sàn được trải thảm cách âm. Khi bước vào văn phòng thư ký, Diệp Vọng để cho Diệp Tứ thả Thư Thời xuống dưới, lúc sau một người một hồ ly đi vào văn phòng chủ tịch ở cuối hành lang.

Trước kia, Thư Thời sống trong sân của tứ hợp viện, xung quanh đều là những con ngõ nhỏ, chưa bao giờ bước chân vào một tòa nhà văn phòng nguy nga như vậy, cậu vui vẻ đến mức giương nanh múa vuốt chạy loanh quanh.

Phong cách trang trí của văn phòng tương tự như ở nhà. Mở cửa bước vào sẽ thấy một chiếc ghế sofa dành cho khách, ở đầu kia của căn phòng là một chiếc bàn dài, kế bên phải chiếc bàn là một tủ sách to đến mức chiếm cả một bức tường, bên trên bày kín sách. Ngoại trừ những gian phòng này, còn có một gian phòng nhỏ dùng để làm phòng nghỉ. Bố cục căn phòng đơn giản, có thể biết được rõ ràng trong nháy mắt.

Văn phòng nằm ở cuối hành lang, ánh sáng tốt vô cùng, mở rèm cửa sổ liền có thể nhìn thấy sống Hoài Giang chảy qua thành phố. Sau khi Diệp Vọng đưa tay kéo rèm ra, Thư Thời dựa vào cửa sổ nhìn xuống. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn xuống từ một nơi cao như vậy, thu hết quang cảnh phía dưới vào trong mắt, sông Hoài Giang chảy xuyên qua thành phố tựa như một dải lụa, uốn lượn chảy dài.

Thật đẹp.

Điều cậu mong muốn nhất trước đây chính là có thể bay lượn trên bầu trời để ngắm nhìn phong cảnh của toàn thành phố, nhưng đáng tiếc rằng tộc hồ ly lại không biết bay, và cậu cũng chưa đủ tu vi để có thể học bay.

Ngắm cảnh xong, Thư Thời liền đi quanh văn phòng, sau đó ở bên Diệp Vọng nhìn hắn làm việc, ngồi không một lúc lâu khiến cậu cảm thấy thật nhàm chán.

Trong văn phòng lớn như vậy chỉ có một người và một hồ ly, đại mỹ nhân còn không thích nói chuyện, cậu chán muốn chết.

Cảm thấy quá nhàm chán, Thư Thời liền nhân lúc một nhân viên vào báo cáo công việc lớn gan mà chạy ra khỏi gầm bàn. Người phụ trách vẫn còn đang căng thẳng vì sợ mình nói sai, kết quả lại là thấy một cái đầu tơ ló ra dưới bàn làm việc của ông chủ, anh ta thật sự không biết phải nói gì.

Diệp Vọng liếc nhìn đầu sỏ gây tội, không để ý đến động tác đột ngột của Thư Thời, chỉ cho là cậu không chịu nổi buồn chán, "Tiếp tục đi."

Cấp dưới liếc nhìn tiểu hồ ly đang vẫy vẫy tay, sau đó nhìn về phía ông chủ, lau mồ hôi trên trán: "A, à, vâng......bộ phận của chúng tôi tháng sau sẽ....."

Sau khi giám đốc bộ phận marketing báo cáo xong liền tiếp tục lau mồ hôi và bước ra ngoài, bước chân lảo đảo như mất hồn.

Anh ta vậy mà nhìn thấy một con thú cưng trong văn phòng của ông chủ! Thậm chí còn là một con hồ ly! Một con hồ ly xinh xắn! Hồ ly thậm chí còn làm nũng với ông chủ!

Âm thanh kia khiến anh ta dù là một người thô thiển cũng phải mềm lòng, thế mà ông chủ vẫn không động đậy gì, mắt không rời hồ sơ, trái tim sắt đá này không phải ai cũng có đâu, ông chủ có phải người không?

Người phụ trách vẫn lẩm bẩm trong lòng, đột nhiên cảm thấy dưới chân mình có thứ gì đó như lông tơ cuốn vào....



Nhìn xuống mà suýt chút nữa hồn như kìa khỏi xác, đây không phải hồ ly của ông chủ hay sao! Tại sao nó lại ở ngoài này?

Tiêu rồi! Việc này liệu có tính lên đầu mình do đã để thú cưng của ông chủ chạy đi hay không?

Khi anh ta nhớ ra phải báo cáo lại thì đã muộn, hồ ly đã chạy vào văn phòng thư ký. Nghĩ đến khuôn mặt giống như một con hổ mỉm cười của Diệp thư ký, giám đốc marketing cảm thấy ngày tàn của mình sắp tới rồi.....

Thư Thời lại không nghĩ nhiều như vậy, trước khi cậu đi ra đã nói với đại mỹ nhân rồi, rầm rì nói hơn nửa ngày, chỉ là đại mỹ nhân có nghe hiểu hay không thì không liên quan đến cậu.

Diệp Tứ đang ngồi trong phòng thư ký xem báo cáo, bên ngoài đột nhiên có một trận ồn ào. "Trời ơi, nó đẹp quá, cặp mắt này lấp lánh y như ngọc quý vậy!"

"Cái đuôi này mềm quá đi!"

"Aaaaaaa nó cười kìa, cứ như một thiên thần vậy đó....."

Diệp Tứ từ khi nghe thấy từ "Có đuôi" liền đã có dự cảm chẳng lành, anh vừa mở cửa ra thì thấy một tiểu hồ ly lao về phía mình, anh bế tiểu hồ ly lên, đóng cửa lại để ngăn cách với tiếng động bên ngoài. Diệp Tứ đặt Thư Thời lên ghế sô pha, có chút không không rõ là cậu tự mình lẻn ra ngoài hay là đã được ngài ấy cho phép. Sau khi suy nghĩ, Diệp Tứ vẫn gọi điện đến văn phòng chủ tịch để hỏi về việc này.

"Không cần quan tâm nó, để nó tự chơi đi."

Diệp Tư cúp điện thoại, ôm Thư Thời ra ngoài, chỉ dặn dò một câu: "Đừng đùa nghịch quá trớn, lúc ăn trưa nhớ đi lên nhé." Nếu không ngài ấy có thể sẽ khó chịu. Tuy vậy, hồ ly có vẻ nghe không hiểu, anh vừa buông tay nó đã chạy đi mất.

Thư Thời biết tòa nhà này là của đại mỹ nhân liền buông thả bản thân, đi tới đi lui trong thang máy, thang máy ngừng ở tầng nào cậu liền đi tầng đó.

- ----Mà trùng hợp là thang máy lại dừng ở tầng 37, bộ phận marketing.

Giám đốc marketing vừa từ tầng 46 đi xuống, còn chưa kịp thả lỏng đã thấy Thư Thời đang đi dạo, một ngụm nước trà vừa uống đã nghẹn ở yết hầu, thiếu chút nữa là thở không ra hơi!

Tiểu tổ tông này sao lại xuống đây!

Bên ngoài, nhân viên bộ phận marketing đã nghe ngóng tin tức từ nhóm trợ lý, tất cả đều biết rằng tiểu hồ ly này chính là thú cưng của Diệp tổng.

"Quả nhiên vật nuôi của tổng tài luôn khác với những người bình thường."

"Không phải, chênh lệch không nằm ở giống loài, mà là nằm ở giá trị nhan sắc. Một người đàn ông như tôi mà còn muốn ôm nó rồi nghe nó kêu meo meo..."

"Đẹp quá trờiiii, nhìn một cái liền muốn trao cả trái tim cho nó luôn!!"

Một số nhân viên bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của tiểu hồ ly và cố gắng được chạm vào cậu, thế nhưng họ còn chưa kịp lại gần, Thư Thời đã bỏ chạy.

Nói đùa, cậu dù sao cũng là thượng cổ thần thú, không phải thú cưng nuôi để làm cảnh, không phải ai cũng có thể đụng vào.

Thư Thời ở trong phòng marketing được mười phút, mọi ngóc ngách đều đi qua như lãnh đạo xuống kiểm tra cấp dưới, vậy mà không ai được phép đụng vào cậu khiến ai cũng cảm thấy không đành lòng.

Tiểu hồ ly này quá thông minh, mặc dù chân sau của nó có vẻ đang bị thương, nhưng nó luôn có thể tránh đi những bàn tay đang có ý định ôm lấy nó.

Trên dưới công ty sau đó liền biết hồ ly của Diệp tổng chỉ có thể ngắm mà không thể chạm, xinh đẹp mà kiêu ngạo.

Nhưng vẫn có luôn có một số người không sợ chết, sau khi thấy Thư Thời liếc nhìn mấy món ăn vặt họ bày trên bàn, họ liền lấy đồ ăn vặt ra dụ cậu tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Tưởng Ta Là Lương Thực Dự Trữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook