Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 110: Người Đi Lầu Mất, Buồn Để Lại (1)

AnhChoEmMotDoaQuynh

28/05/2021

Thanh Hồn đã tỉnh nhưng thương tích của Lục Khuynh Tâm còn rất nặng, nhất là ở bả vai. Trầm băng đã được lấy ra vẫn phải điều khí thường xuyên mới được. Mỗi ngày hắn đều ngâm nước nóng và thảo dược mà Thanh Hồn mang đến, cũng không biết là do Khấu Hòa để lại hay y nhặt ở đâu đó mang hắn ra thử nghiệm.

Nhưng mà Lục Khuynh Tâm không thể tự mình chữa thương. Đôi lúc lại thấy cơ thể không phải của mình cứng ngắc, không nghe lời.

Lục Khuynh Tâm chờ Thanh Hồn nấu thuốc nửa ngày mới mang lên, bàn tay y run run, hắn thở dài: "Nếu như ta uống chén thuốc này mà có chuyện gì thì là ông trời không độ ta, không phải do ngươi, đưa đây."

"Có chuyện gì mà độ hay không độ, hay là để ta xem cho." Người đến là Quan đại phu.

Quan Kiến Vỹ giúp hắn điều khí thêm lần nữa, cầm chén thuốc của y ngửi ngửi: "Thuốc tốt lắm là Phong Bạch? Ngươi trúng độc trong gỗ máu ứ tụ, mà nội công bản thân lại quá mạnh mẽ ác liệt không tiện chữa thương triệt để, vẫn là dùng thuốc tốt hơn."

Thanh Hồn chỉ cười cười: y cũng nhớ rõ tên gọi nó là gì, dựa theo ký ức vụn vặt kê ra ấy mà.

Quan Kiến Vỹ nói nhiều như vậy, hắn chỉ đáp: "Uống vào không chết thì quả thật là thuốc tốt."

"Hai người chữa thương đi, ta xuống bếp nấu gì ăn đã."

Hiện tại họ vẫn nghĩ tạm ở tửu lâu của Khấu Hòa...

Y ngồi chờ nước châm trà sôi chợt thấy mông lung.

Hình như trước đây từng có người hỏi y mấy lời.

"Bây giờ ngươi còn cầm kiếm không? Đường kiếm của ngươi năm đó tuy không có lực đạo mạnh mẽ, nhưng ta vẫn nhận ra đó là chiêu thức gì?"

"Hả?"

"Ngươi... năm đó đấy... "

Thanh Hồn cảm thấy lòng mờ mịt sương mù, dù xung quanh có tràn trề sức sống, thì trong mắt y màu xanh đó vẫn ảm đạm tiêu điều: "Không phải không cầm nổi mà không muốn cầm thôi, một các xác quèn ấy mà."

"Hôm nay... có khi nào lại giống năm đó không?"

Y cười nhạo: "Ngươi sợ sao?"

Khấu Hòa lắc đầu: "Ta biết ngươi chẳng có bản lãnh gì, sao phải sợ."

"Ta thì sợ lắm. Sợ thấy đỗ nhược nở rộ hương vương vất, sợ thấy trà ngon trước mặt cố nhân chẳng còn."

Khấu Hòa nhìn ánh trăng đọng trên chén trà: "Ta rất muốn khuyên ngươi, có những chuyện phải buông bỏ, làm chuyện lớn đôi lúc phải tuyệt tình, đừng nhớ nhung. Chúng ta đều là người tâm không chính, che giấu con quỷ ở trong lòng chờ ngày phá kén. Nhưng mà, ta cũng không làm được thì khuyên ai?"

Những chén trà đều trắng ngần, nước trà xanh biếc, ánh trăng trên trời đã gần tròn lại có màu đỏ tía, nặng nề.

Tiếng nước trà sôi sùng sục phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Thanh Hồn cúi đầu nhìn chén trà tim sen trong tay, y lại nhớ về Khấu Hòa.

Hình ảnh của Khấu Hòa như những giọt nước mưa của Xuyên Thục, lất phất mà dai dẳng. Không dữ dội in mãi trong lòng, đôi lúc lại không hề báo trước mà đến nhẹ nhàng, lại day dứt khôn nguôi. Khấu Hòa nói nếu có kiếp sau họ có thể làm bạn... nhưng ai biết được họ có lần nữa trở thành con người của ngày hôm nay, biết đâu chẳng có thời gian đưa nhau tách trà.

Không gặp thì hơn..m

Y thở dài ngồi dậy nhấc ấm nước tráng trà, chuyện đã qua rồi tưởng niệm chẳng có ích gì.

Lúc Lục Khuynh Tâm tìm được Thanh Hồn đã là lúc màn đêm buông, y không ở dưới bên mà ở trong sơn cốc đầy hoa dại, ôm một ấm trà nguội ngẩn ngơ.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, hồi lâu mới nói: "Đáng lẽ họ có thể cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, dù ngắn ngủi vẫn rất tươi đẹp, nhưng tiếc là đã bỏ lỡ cơ hội rồi." Lúc đó y hôn mê, hắn bị thương không rời khỏi đây được, hắn có nhờ Tiểu Ngô gửi thư cho đại ca hỏi thăm. Thứ nhận được chỉ là một dòng thư mỏng của họ nơi Ngân Tâm Viện: "Bất kể là một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, chỉ cần còn sống thì vẫn có người nhớ về những niềm vui khắc cốt ghi tâm."



Ánh trăng trắng lóa len qua những tán lá cây chiếu rọi. Kỳ thực sân vắng lặng thinh cũng chẳng sao, người bầu bạn hôm nay chắc gì đã ở lại cả đời. Trái tim y nguội lạnh dần, không còn khăng khăng mong tình yêu của mình có ngày được đền đáp, cũng như trở về năm tháng gần gũi bên trang giấy thơm mùi mực.

Người đâu biết, ta đã quen biết người rất lâu.

Trong vô số đêm không ngủ được, một mình đứng lặng lẽ bên cửa sổ, lắng nghe hơi thở của người đang cùng mình thở cùng một bầu trời, đã mãn nguyện.

Thanh Hồn nói: "Hoa thắm trăng tròn người trường cửu... nhưng thế gian này làm gì có chuyện trọn vẹn đôi đàng."

"Ngươi nói đúng..."Cảm thán xong hắn sốc lại tinh thần: "Không phải ngươi thích vớt hương cuối mùa sao? Ta thấy sen trong hồ vẫn chưa tàn hết, hồng hồng trắng trắng rất đẹp. Đưa ngươi đi chơi mà mấy ngày qua toàn gặp chuyện không vui, đến lúc thư thả rồi."

Hai người chậm rãi chèo thuyền ra giữa hồ, những bông hoa sen trắng thuần khiết, hơi thở của hắn vừa quen thuộc vừa xa lạ, y nói: "Biết sen vẫn nở ta đã hái một ít đi cúng mộ."

Hắn nắm tay y sinh ra cảm giác quyến luyến và ấm áp khó tả: "Suy cho cùng ngươi vẫn thương tiếc cho họ. Ngày tháng như cuộn chỉ, thời gian họ xa nhau cứ nhớ nhung về nhau, dùng nó làm niềm an ủi qua những đêm dài cô độc. Nhưng giờ không biết chuyện họ gặp lại lần nữa, có phải là chuyện tốt hay không?"

"Những bông hoa sen này cứ nở rồi lại tàn, chẳng bao giờ khác. Chúng ta nhìn thấy hoa tàn cảm thấy không tốt, nhưng với họ mà nói hoa vẫn nở trong lòng, vĩnh viễn sum suê." Trong mắt y có bi thương biêng biếc và dường như cũng là điểm sáng duy nhất giữa đất trời này: "Ta nhớ xứ Cúc Quỳ quá, hay là chúng ta cùng họ đến thăm Quan đại phu đi."

Lục Khuynh Tâm cười gật đầu: "Được, coi như bù đắp cho ngươi."

***

Xứ Cúc Quỳ nằm tiềm ẩn trong địa phận núi Nhàn, phong cảnh đẹp đẽ thanh bình, phía tây là con sông lớn, phía đông là dãy núi cao vạn trường, sông núi hội tụ ôm ấp một vùng đồng hoa bát ngát.

Quan Kiến Vỹ ngẩng mặt hít thở: "Đã lâu rồi ta không trở về."

Lam Tề nắm tay hắn: "Quê hương của chàng cũng là quê hương của ta, ta cùng chàng trở về."

Không biết nơi đây đang có lễ hội gì, khắp nơi đầy bông hoa ánh vàng ánh lam dập dềnh, trên bờ dưới sông đều thả đầy hoa...

Hoa thật hoa giả, trăm hoa tụ hội mong ước điềm lành.

Đỗ quyên, mộc lan, phù dung, tường vi, bách hợp, đều được lựa chọn cẩn thận, trôi dập dềnh trong làn nước, trên thuyền hoa, trên triền núi. Mùa thu đầy mưa, họ ở dưới tán ô nhìn cảnh sắc trong mưa mờ ảo, lòng bàn tay Lục Khuynh Tâm chợt ấm chợt lạnh: "Hình như là có lễ, lại có rượu ngon để uống rồi."

Bốn người nối gót nhau đi đến một căn nhà trúc, bên bệ cửa nhà mấy đứa trẻ đang tự mình với nhau, dùng các hạt đậu, hoa khô chơi trò bán thuốc, từng đứa gói từng thang tròn méo, cười khanh khách. Bên trong có người đang cầm quạt hương bồ quạt một ấm trà nhỏ, họ trong màn mưa ướt lạnh ngửi thấy hương trà hoa mai, ấm nhuận.

Quan Kiến Vỹ nhìn những mấy đứa trẻ kia, vành mắt đỏ lên nghẹn ngào: "Sư phụ."

Hai tiếng 'sư phụ' này như khiến vạn vật đông cứng, nhất thời không khí ngưng lại, Lam Tề nín thở ngẩng mặt nhìn hắn bàn tay như tiếp thêm sức lực cho hắn. Giữa đôi mày Quan Đào trùng trùng những lo âu, nếp nhăn xô lại tựa như thiên quân vạn mã đang ép chặt, lại giống như không tin, quạt hơi hạ xuống ấm trà đã rơi lăn lóc.

Thanh Hồn nghĩ nhiều năm gặp lại họ nhất định có nhiều lời muốn nói, nhưng Quan Đào hồi lâu đứng dậy quay đầu vén mành đi vào trong.

Lam Tề khó hiểu, Quan Kiến Vỹ vuốt tóc nàng không nói thêm.

Thanh Hồn thản nhiên nói: "Do bi thương quá độ, sức khỏe bào mòn, thêm việc nơi này hẻo lánh chỉ có một mình ông ấy ngày đêm dốc lòng nghiên cứu thuốc thang cho mọi người, đã như ngọn đèn cạn dầu rồi. Có lẽ vì thế ông ấy không muốn gặp lại đệ tử mình, sợ đệ tử mình đau lòng."

Quan Kiến Vỹ hít một hơi thật sâu vẫn thấy lòng ngực nghẹt thở: "Không phải đâu... khi xưa phát hiện sư mẫu có bệnh. Đáng lí ta có thể gửi thư cho người hay tin nhưng ta lại không làm. Sư mẫu muốn người có thể thực hiện ước nguyện thời trẻ của mình, còn ta... ta không cách nào chữa được chất độc kia, cũng không chống lại lời cầu xin của sư mẫu, cứ thế trơ mắt nhìn họ đến lúc cách biệt âm dương cũng không nhìn thấy nhau." Hắn hoài niệm về ngày đó khi sư phụ trở về, thứ nhận được không phải lời an ủi dịu dàng của sư mẫu, không phải ly trà ấm áp tẩy trần, mà là bia mộ lạnh lẽo, những trang thư sư mẫu viết trước khi mất. Cứ mỗi tháng hắn lại thay người gửi đi những lời động viên trên trang giấy mỏng đẫm nước mắt đó: "Nhiều năm qua ta không trở về, không phải vì không thể trở về mà là không dám trở về, không muốn người nhìn thấy ta lại nhớ đến những chuyện ngày xưa."

***

Trong phòng bếp thơm nức mùi nước trà, Thanh Hồn ngồi dưới sàn dùng cành cây cời than lửa, lặng yên không nói.

Quan Đào ngồi phân loại các lá thuốc hư hỏng bỏ ra, nhìn bộ dạng uể oải của y cười nói: "Ngươi không định nói cái gì sao?"



"Con có biết nói đâu chứ?"

Nụ cười Quan Đào nhạt bớt: "Ngươi thật giống phụ thân mình, không bao giờ nói lời dư thừa."

Y khẽ nói: "Con cái trong nhà không giống cái này cũng giống cái kia mà, những gì con làm đều là học theo ông ấy, nghĩ cho ông ấy."

Quan Đào nín lặng: "Đúng vậy, đều là nghĩ cho người quan trọng trong lòng mới làm, ta hiểu chứ. Chuyện Tiểu Chiêu từ lâu đã không trách nó nữa..." nhắc đến Tiểu Chiêu ông lại lòng buồn rười rượi: "Tiểu Chiêu múa thật đẹp, hoàng hôn đang nằm ngủ quên bên triền núi, đồi núi rợp bóng hoa, nàng ấy tinh nghịch như tinh linh của núi rừng, tràn đầy sức sống, đẹp biết bao." Tiếc là đã qua bao nhiêu hoàng hôn mỹ lệ không còn tìm được dáng vẻ dịu dàng năm nào nữa.

Y khẽ ngâm: "Nàng tân nương với chiếc váy đỏ, hồng nhạn bay lượn mừng ngày vui... nàng tân nương với chiếc váy đỏ... đinh đang, đinh đang... tới gần mà xem... nhạn đậu cành cao."

"Đúng, chính là bài này." Quan Đào ngạc nhiên: "Sao ngươi biết."

"Con đã nghe Lam Tề múa hát bài này."

Đúng lúc này tiếng hát vọng lại trong mưa, nghe như âm thanh trong kí ức vọng lại. Giọng hát đó ngây thơ làm sao, người hát đang rất hạnh phúc vốn không hiểu được tân nương trong khúc ca kia không giống nàng. Người trong bài hát chẳng mặc được áo tân nương, chẳng chờ được ngày xuất giá.

Quan Đào run run, sắc mặt tái nhợt, lần theo tiếng hát ra cửa. Ông đã nghe bài hát này vọng trong mơ biết bao lần, không ngờ đến ngày nghe lại trong hiện thực lần nữa đã là thời khắc chia ly.

Ca khúc trong mưa không hề dang dở nhưng lại chẳng có kết thúc, cứ lặp đi lặp lại đoạn mở đầu. Lam Tề múa hát trong mưa, tiếng lục lạc trong trẻo, tiếng sáo lá nồng nàn tình cảm.

Quan Đào không nhìn thấy mưa chỉ thấy hoàng hôn đỏ rực, mắt nhòe bóng chim lượn vì ướt lệ...

"Nàng tân nương với chiếc váy đỏ, hồng nhạn bay lượn mừng ngày vui,..nàng tân nương với chiếc váy đỏ... đinh đang, đinh đang... tới gần mà xem... nhạn đậu cành cao." Nàng ta chỉ hát một đoạn này và cũng chỉ biết hát một khúc nhỏ như thế, không ai giải thích rõ ý nghĩa cho cô ta biết.

Buổi đêm Lam Tề trằn trọc mãi không ngủ, hơi quay đầu sang người bên cạnh, biết chàng buồn vì người quan trọng sắp ra đi, bản thân nàng lại không thể an ủi. Quan Kiến Vỹ hơi cựa quậy: "Sao nàng không ngủ, ngủ sớm đi mai ta dẫn nàng đi nặn tượng đất." Hắn muốn dành nhiều thời gian cho người bên cạnh, sư phụ luôn cho rằng mình có nhiều thời gian để bù đắp, rong ruổi khắp đại hoang tìm phương thuốc quý. Cho rằng đó là sính lễ tốt nhất, nhưng thật ra sư mẫu không cần những thứ phù phiếm đó, chỉ cần người vui vẻ thực hiện ước nguyện của mình là được.

Lam Tề trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn không biết nên khuyên thế nào. Trước giờ nàng vô tư vô lo chưa từng đối diện với những chuyện phiền não thương tâm.

Buổi sớm ánh mặt trời xuyên qua từng kẻ lá, Lam Tề đi chân trần bên dưới suối, đạp lên những hòn đá cuội bên dưới, lòng êm ái lạ thường. Quan Kiến Vỹ đứng trên bờ hơi dìu tay nàng đi về phía trước: "Đây là con đường đá lúc nhỏ ta và mọi người trong thôn làm đó. Mỗi khi mệt mỏi đi trên con đường này thấy dễ chịu hơn nhiều..." Thế nhưng lúc này có nỗi sợ hãi tràn từ đáy lòng, trở về lối xưa chỉ thấy lòng nặng trĩu.

Đi dạo buổi sáng là phụ, hái rau dại và săn gà rừng mới là chuyện chính, trong căn nhà trúc bày một bàn thức ăn đơn giản, trên mặt ai cũng có nụ cười nhưng tâm tình phức tạp.

Họ đều lo cho bệnh của Quan đại phu.

Lam Tề viết lên tay Quan đại phu tên của mình, cười khanh khách: "Đây là tên của con Yên Đóa Đóa, người cũng có thể gọi con là Lam Tề."

Quan đại phu rất vui, cả đời ông không lấy nương tử, chỉ có một đứa con nuôi. Giờ đứa con nuôi đã dẫn thê tử về, đôi bên yêu thương hòa thuận. Nói đến yêu thương hòa thuận bất giác lại quay sang Thanh Hồn: "Đúng rồi, sách y của ta đã truyền cho Thanh Hồn, nó cũng coi như sư đệ của con."

Thanh Hồn nghe thế ho khụ khụ, Lục Khuynh Tâm cũng sững người.

Cái tên giả mạo này đúng là tốt số quá mà..

Nhưng hắn thấy quái quái thế nào?

Quan Đào nhìn y cười hiện hậu: "Sao, không muốn nhận lão già này à? Phụ thân ngươi ở trước mặt ta chưa chắc dám hống hách như thế."

Y cười gượng... không biết nên nói gì.

Quan Kiến Vỹ dịu giọng nói: "Con đã thấy y kê đơn Phong Bạch, còn cảm thấy hơi kỳ quái."

"Biết kê Phong Bạch thì tốt, chỉ sợ với khả năng bắt mạch của nó... " nói đến đây lại không nói nữa.

Thanh Hồn tưởng mình lừa gạt giỏi lắm, cũng phải thôi người ta dạy ra đệ nhất thần y cơ mà, ba cái trò mèo cào của y lừa được ai chứ. Mà y là kẻ mặt dày không biết xấu hổ thong dong uống hết chén canh xem như không nghe thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook