Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 109: Tuẫn Táng Ca

AnhChoEmMotDoaQuynh

28/05/2021

Mấy ngày lặng lẽ trôi qua, hoa đỗ quyên ở khắp Xuyên Thục đã nở rồi. Cánh hoa rung rinh trước gió từng cánh từng cánh chồng lên nhau tựa như được đôi tay tỉ mỉ khéo léo kết lại, chỉ là không biết đôi tay đó đang nơi đâu?

Thấm thoát một mùa hoa nữa lại đến, vẫn rực rỡ như năm nào.

Tiếng đàn vẫn như thế tiếc là hai họ cõi lòng đều tan nát, già cỗi. Khấu Hòa hồi lâu không tìm được phương hướng quay về âm điệu vốn có, hơi ngẩng đầu nhìn Vũ Đình An đang ngồi lặng yên lắng nghe bên cạnh. Cứ như hắn mãi mãi không bao giờ rời bỏ, cứ ở đó chờ y.

Vũ Đình An cứ nhìn y không nói lời nào, cứ như sợ chớp mắt mọi thứ liền tan thành tro bụi, tâm tư có nhau như mắc cài đan xen.

Sau đêm nay họ có thể bên nhau dài lâu rồi.

Giữa bầu trời đen thăm thẳm những ngọn gió quét qua non xanh nước biếc. Nếu cơn gió nào cũng êm như ru không tàn nhẫn vô tình, thì y có lẽ vẫn giữ được ôn nhu hòa nhã, không như bây giờ lạnh lùng như băng cao vạn trượng. Thanh Hồn thở dài điều chỉnh tiếng đàn đưa Vũ Đình An vào cơn mê: "Đã đến lúc thay máu rồi."

Trăng trên nền trời vừa ló dạng sau mây, ánh sáng bạc rọi xuống để lộ ra gương mặt Khấu Hòa lãnh khốc. Mưa như thác nước trên cao đổ xuống nơi sâu hun hút, nước dâng lên nhấn chìm những nơi địa thế thấp. Mấy bụi hoa dại tàn tại trong cơn nước lũ.

Trước sân có rất nhiều người đang nằm, không rõ là đang sống hay đã chết. Thanh Hồn đứng cạnh Khấu Hòa nhìn những hàn quang ngũ sắc chập chờn, đẹp đến mê hồn, không nhịn được nói: "Biểu tỷ ngươi bằng cách nào lấy máu người khác mà không nhiễm bẩn nhỉ? Chắc không như ngươi ôm đàn tấu chứ? Thực không tưởng tượng cô ta như cô gái nhỏ nhẹ nhàng lau đàn, vuốt ve nó như bảo bối, dáng vẻ đó hẳn là rất ngoan ngoãn."

Khấu Hòa cau mày: "Ngươi bớt nói nhảm đi, máu của ngươi tuy phù hợp nhưng vẫn có độc, ta phải dùng máu người khác kết hoa thanh lọc lại."

Thanh Hồn nhăn trán, im lặng không nói.

Dưới ngón đàn của Khấu Hòa dòng nước điên cuồng ập tới, từng dòng từ bốn phương tám hướng đổ tới, quấn nhau như rồng. Sấm sét bổ xuống khuấy động không ngừng, Thanh Hồn chợt nhớ đến người có bàn tay chai sạm nói với mình: Muốn làm hùng ưng giữa trời, muốn làm linh khí giữa thế gian. Phải chăng chính là như vậy? Nếu thật sự muốn vươn lên phải đối diện với tình cảnh này y thà sống một đời lay lắt thì hơn.

Mặt Thanh Hồn tái nhợt, nôn ra máu.

Không phải do tiếng đàn của Khấu Hòa mà là do cơ thể y không tốt.

Tiếng đàn của Khấu Hòa chậm lại, nói: "Ngươi đừng để mình nôn hết máu trong người ra đó."

Hiện giờ Kiêu Danh đang lo liệu tế đàn, Lục Khuynh Tâm cũng đã phong bế rồi. Thanh Hồn yếu ớt ở không ai chăm sóc điều khí mà Khấu Hòa lại không thể phân tâm thêm.

"Đương nhiên, ta chưa muốn chết sớm như thế... "

Khấu Hòa trầm ngâm, chợt nói: "Thật ra rau hiên đã nở rất sớm rồi... nhưng ta không muốn ngươi biết. Để ngươi cũng như ta có những thứ nuối tiếc không thể làm được, dù điều đó rất dễ dàng." Trên môi nở một nụ cười lặng lẽ: "Nếu như có kiếp sau ta thật sự muốn chúng ta trở thành bạn hữu đấy, thật tiếc kiếp này trời định chúng ta là kẻ thù."

Thanh Hồn lắc đầu: "Nếu có kiếp sau ta còn nhiều người muốn gặp, nhiều người đã đi ngang đời mà ta muốn giữ lại, nhiều chuyện ta muốn làm, không có thời gian kết bạn với ngươi đâu."

"Ngươi thẳng thắn quá, nếu ngươi gật đầu không chừng ta sẽ tha cho Lục Khuynh Tâm đó." Khấu Hòa không khỏi thương tâm: "Ta không dám nghĩ ngươi sẽ trả lời như thế."

Thanh Hồn rũ mắt, cười: "Vũ Đình An nói 'lần đầu gặp gỡ, ngươi bất giác mỉm cười ép trọn vẻ đẹp thế gian' còn bảo là 'sức sống trong cõi chết' Khấu Hòa ngươi thử nhìn xem mình có còn là người trong lòng hắn hay không? Ta sợ làm bạn với ngươi sẽ giống như ngươi, không thể giữ nổi tâm mình nữa."

Sắc mặt Khấu Hòa tái nhợt.

"Hắn nói ngươi đã thay đổi rồi không phải vô duyên vô cớ..."

"Ngươi im đi."

Mấy năm chẳng ngắn cũng chẳng dài, thế thái thanh nhàn thoáng qua trong chớp mắt, y cũng chẳng còn nhớ nổi mình là ai. Người đời truyền tụng Khấu Hòa đệ nhất cầm sư, tấu một khúc đàn có thể khiến thế gian rũ bỏ mọi phiền não, một khúc Thanh Tâm lưu danh ngàn đời. Nhưng y biết đau thương trong lòng còn không rũ bỏ được nói chi giúp người khác, càng biết rõ hơn mình thể tấu khúc Thanh Tâm kia trọn vẹn nữa rồi.

Khấu Hoà cười tàn nhẫn nhìn y: "Ta có biến thành bộ dạng thế nào, chỉ cần trái tim ta không thay đổi, ta vẫn mãi là Khấu Hòa của Vũ Đình An thôi."

Những đêm cô độc mơ hồ Khấu Hòa luôn cảm thấy có người luôn dõi mắt nhìn theo, dù đó là ảo giác đi nữa y vẫn tin chốn phương xa hắn vẫn nhớ về mình. Những lúc đau thương hành hạ y luôn tự nhủ dòng máu người mình thương đang chảy trong tim, vĩnh viễn bầu bạn, chưa từng rời khỏi.



Thanh Hồn chỉ hững hờ hỏi: "Trái tim của ngươi không thay đổi sao? Thật sự là như vậy sao. Là Vũ Đình An trước đó nhìn không thấu hay là tâm ngươi đã đổi rồi đây?"

Hầu như sinh lực đều phát tán qua ngón tay, dòng nước cuồn cuộn kia không ngừng dâng trào, chao đảo. Làn nước không rõ phương hướng mà xô đẩy lẫn nhau nhưng không dâng lên cao thêm nữa, cùng lắm là ngập xung quanh địa thế thấp.

Mắt Khấu Hòa dần đỏ ngầu hung hãn như ác ma chỉ sợ lướt đến đâu phá hủy tới đó.

Muốn tấu một khúc đàn hay quan trọng nhất là gì? Là tâm phải tĩnh.

Tiếng đàn của Khấu Hòa chậm dần chậm dần, mưa yếu ớt rồi không còn tiếng động, biển nước thanh bình: "Ta quên mất ngươi cũng là người hiểu âm luật."

Thanh Hồn nghe thế lại biến sắc, y không tin Khấu Hòa sẽ quên chuyện này.

Quả nhiên trong nháy mắt Khấu Hòa đã cười lạnh, tấu đàn cực nhanh, máu trong cơ thể người khác cứ như se tơ từng sợi, từng sợi bay ra. Nước đảo ngược bị rút cạn nhanh chóng, khí trời nóng bức, đất đai khô cằn nứt nẻ, vạn dặm cây cỏ đều héo khô, Thanh Hồn có thể nghe từng thân cây khô giòn gãy vụn, tan thành tro.

Thanh Hồn nhìn trên mặt đất đã có người quằn quại, dần dần bị rút cạn máu, cháy xém như thi thể khô: "Ngươi điên thật rồi."

Khấu Hòa cười ác ý: "Ngươi muốn khiến ta phân tâm, muốn để Đình An biết ngăn ta lại? Ngươi cũng thật ngây thơ, sau khi xong chuyện ta sẽ cho Đình An uống thuốc quên đi chuyện này, không để lại chút vết gợn nào." Nhiều thi thể đã biến thành bụi hồng, nhìn sắc mặt Khấu Hòa tấu khúc đàn này không những hủy diệt người khác, mà còn hủy hoại chính mình: "Ta đã đưa Đình An vào trận rồi... trong các ngươi không ai có thể phá kết giới của ta đâu."

Thanh Hồn thấy tim mình nhói lên, theo từng âm thanh máu huyết lúc ngừng lúc kết, tâm cam giày xéo. Không chịu được nguồn lực đang chạy loạn trong cơ thể mình, muốn ngã xuống ngủ vùi. Thanh Hồn cũng đã lường trước kết cuộc này, nhưng y không nghĩ cái gọi là dùng máu người khác lọc máu kia, không phải mỗi người một chút máu mà là đem cả xương cốt nghiền nát nung luyện. Liễu Vân Thoa lấy máu người khác cũng không truy đến cạn kiệt thế này...

Y cũng chưa từng nghĩ Vũ Đình An ngăn nổi Khấu Hòa...

Chẳng qua...

Chẳng qua muốn đánh cược mà thôi.

Trong lúc Thanh Hồn đang mơ mơ màng màng, có ảo giác như tiếng đàn đã tắt, và cả bước chân hoảng hốt xiêu quẹo.

Vũ Đình An biết mình chẳng giúp được gì chỉ đành ôm hy vọng cuối cùng. Máu tưới ướt mặt đất linh lực hao tổn đến cạn kiệt. Nhưng hắn muốn biết Khấu Hòa đang ở đâu, đã dừng lại chưa? Hắn muốn cùng y đi ngắm lá phong đỏ. Máu tươi trên người hắn ròng ròng chảy xuống, hắn nhìn thấy Xuyên Thục mưa bay trong kí ức, lần đầu gặp gỡ y trong mắt hắn Xuyên Thục trở nên đẹp lắm, không phải như bây giờ u u quạnh quẽ. Chỉ trong khoảnh khắc thôi hắn như được trở về Xuyên Thục chốn cũ mà hắn ngày nhớ đêm mong.

"Là ai... là ai làm." Khấu Hòa gần như điên cuồng, ai có thể phá vỡ kết giới của mình chứ. Y chạy lại bên cạnh hắn nhìn khoảnh đất đầy máu tươi, phút chốc nghẹn lại.

"Ta nghe thấy tiếng đàn của ngươi, không muốn ngủ mê man nữa. Không phải ngươi nói không còn muốn đàn cho ai khác ngoài ta nghe sao?" Vũ Đình An ôm mặt y ôn nhuận vô hạn, quyến luyến vô chừng.

"Ta chợt nhớ lần này chúng ta về Xuyên Thục vẫn chưa đến sơn cốc đó, sợ khi tỉnh lại sẽ quên mất ngươi là ai..."

Sắc mặt Khấu Hòa trắng bệch.

"Ta biết có thể chúng ta sẽ gặp lại, ta cũng tin mình một lần nữa rung động. Nhưng mà chúng ta có nhiều kỷ niệm ở chốn này như thế ngươi đành lòng để ta quên đi sao? Mấy năm trước lần đầu gặp gỡ, ngươi khuấy động cảnh sắc bốn phương cũng khuấy động cõi lòng ta. Trong kí ức của ta ngươi luôn là người tài hoa thông tuệ, tiếng đàn tri âm khó gặp. Ta không muốn ngươi bị người đời nguyền rủa... "

Ánh mắt Khấu Hoà che giấu thống hận: "Ngươi đừng nghe họ nói..."

"Ta không nghe lời ai cả... ngươi đàn khúc nào ra cũng biết." Hắn dựa trán y nhiệt độ cơ thể lạnh băng: "Đã lâu rồi không thấy ngươi thật lòng tươi cười. Ta chỉ hy vọng có thể nhìn thấy một lần nữa thôi..."

Khấu Hòa thật sự cười không nổi, Vũ Đình An tự mình phá kết giới, càng thêm hư tổn tích tụ trong cơ thể. Dù y có điểm huyệt cầm máu nhưng chỉ e là...

E là không cứu được nữa rồi...

Tương tư dài dẳng chừng ấy năm, đến khi gặp lại họ vẫn không thổ lộ với nhau câu nào về những ngày tháng qua. Có lẽ vì họ tin mình hiểu nhau tường tận, hoặc là chẳng còn gì để nói nhau nghe nữa.



Khấu Hòa hoảng hốt, y thật sự không còn là người nho nhã hắn gặp nơi sơn cốc nữa rồi sao?

"Ngươi đã hứa với ta sẽ cùng ta đi ngắm lá phong đỏ, dựng một căn nhà nhỏ chốn rừng sâu, đến khi sức khỏe khá hơn cùng ta đi xem tuyết liên trên núi. Có phải vì ta thất hứa với ngươi nên ngươi bỏ mặc ta không? Ta không giết ngươi nữa, ta không giết họ nữa đâu." Khấu Hoà nắm tay hắn sờ lên lồng ngực mình: "Trái tim của ta chưa từng thay đổi, ngươi đừng bỏ lại ta một mình mà..."

"Ta thất hứa với ngươi nhiều quá." Vũ Đình An cười đau thương: "Ta sợ nhớ nhung của ngươi về ta ngày sau sẽ phai nhạt, lại càng sợ ngươi mãi nhớ về ta. Làm sao ta có thể không biết ngươi giữ Thanh Hồn lại là muốn thay máu cho ta, biết rõ là không khuyên được ngươi, không muốn ngươi phạm lỗi sai chỉ đành thay ngươi làm tất cả. Ta biết ngươi không còn như trước nhưng tình cảm của ta không bao giờ thay đổi, dù ngươi thế nào thì vẫn là người trong lòng ta thôi." Hắn cứ ôm lòng hoài nghi đến khi nghe thấy tiếng đàn kia, trong tiềm thức của hắn liền khốn đốn thương tâm. Khấu Hòa trước kia chưa từng oán hận bản thân đoản mệnh, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của hắn mà biến thành người mà chính y xưa kia chán ghét. Đều do hắn mà ra, mạng này của hắn có thể đổi lại biết bao mạng sống của người khác, chỉ không còn hắn trên đời y sẽ không nuôi giấc mộng tàn sát, dùng máu đổi mạng hắn nữa.

Dùng mạng của hắn có thể đổi lại y một đời thanh sạch.

Vết thương của Vũ Đình An chảy máu ướt đẫm, nhưng ánh mắt của hắn chỉ đau xót cho người ở lại, không có cảm giác lúng túng bị dồn vào chỗ chết. Khấu Hòa mới là vết thương lớn nhất trong lòng hắn, dù là có độc, dù có đau đến tận xương hắn vẫn muốn lưu giữ lại vết thương này. Dường như cái chết đã cận kề hàng vạn kim nhọn đâm qua cơ thể, hắn ho dữ dội, nói: "Chúng ta quay về sơn cốc kia nhé."

Khấu Hòa mệt mỏi ướt nhòa gật đầu, bước chân hai người lảo đảo rời đi khỏi chốn này, cứ như chưa từng bước đến.

Mưa tắm mát phiến lá, Khấu Hòa dịu dàng để hắn ngồi xuống một chỗ sạch sẽ, đốt lửa hong quần áo. Một tay Vũ Đình An ôm ngực một tay nắm lấy tay người bên cạnh, thoang thoảng trong mùi máu tươi, vạn vật như đang hôn mê bất tỉnh chỉ có hai người cùng những bụi hoa đỏ thẫm nơi sơn cốc.

Y thì thầm thấy may mắn vì nơi này chưa bị nước dâng lên phá nát.

Khấu Hòa vùi đầu dựa vào người hắn, nhoẻn miệng cười mà nước mắt chảy dài. Dù cho mọi khi người hắn lạnh băng nhưng trái tim nơi lồng ngực vẫn mang theo nhiệt độ, nhịp đập vững chãi không như bây giờ.

Khấu Hoà ngẩng đầu nhìn hắn, vốn nghĩ bản thân y đoản mệnh, chỉ có người nhìn y ra đi, không ngờ có một ngày phải nhìn người mình yêu rời khỏi thế gian này.

Vũ Đình An nhìn y hơi mỉm cười ánh dịu dàng, cứ như họ có thể mãi thế này đến thiên trường địa cửu. Thật ra trong lòng hắn đang có một nỗi sợ rất lớn, sợ y theo bước chân hắn rời khỏi thế gian này, hắn nắm chặt tay y tha thiết nói: "Thay ta đi ngắm lá phong đỏ nhé." Ánh mắt hắn vô cùng phức tạp cũng vô cùng mâu thuẫn: "Đưa tro cốt ta đến đó, ta cũng muốn cùng ngươi ngắm lá phong đỏ."

Ngươi muốn bỏ ta lại một mình, nhưng thế gian rộng lớn này làm gì có chốn để ta dung thân. Muốn ta sống tiếp, sống tiếp với bao nhiêu kí ức đau thương sao? Tại sao ta sinh ra lại mang mệnh đoản mệnh cơ chứ? Sơn cốc này là nơi Khấu Hoà cảm nhận được thì ra y vẫn là một cơ thể sống, biết đi biết đứng, giờ lại phải ở nơi này nhìn sinh mệnh mình tan đi.

Vũ Đình An ôn hoà hết mực: "Chúng ta cùng tấu đàn nhé, Tuẫn Táng Ca ta chỉ dạy cho ngươi một nửa."

Y như thấy hắn sắp biến thành vầng khói nhạt mông lung sắp tan đi, ứa lệ gật đầu.

Nỗi bi ai từ tiếng đàn gửi cho gió, ngàn đời Xuyên Thục tấu mãi một khúc ca.

Vạn vật xung quanh tràn ngập sức sống rồi, ai sẽ cứu rỗi xác thân ta đây?

***

Thanh Hồn không biết khi mình tỉnh đã là lúc nào, xung quanh tối om chỉ còn hơi thở quen thuộc là y cảm nhận rõ ràng.

Lục Khuynh Tâm cũng phát hiện y đã tỉnh, hơi thở ngưng trệ hồi lâu mới nói: "Ngươi có biết Khấu Hòa ở đâu không?"

"Ta mới tỉnh sao mà biết được."

"Có người nhìn thấy y ở Ngân Tâm Viện, ôm một hũ tro cốt, lá phong phủ kín." Hắn chua xót nói: "Đã chết rồi."

Y khép mắt lại lần nữa tựa như không muốn nghe tiếp.

Hắn gục đầu bên cạnh y: "Thanh Hồn, ta cũng sợ ngươi đoản mệnh, sợ ngươi bỏ lại ta."

Y lặng thinh không muốn lên tiếng về vấn đề này nữa.

***

Có nhiều cặp ngôn tình quá, trả mọi người một cặp đam nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook