Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 117: Rừng Hoang Gió Lạnh, Rừng Xa Vắng (2)

AnhChoEmMotDoaQuynh

28/05/2021

Lưu Ảnh nhìn về phía rừng Bạch Dương, đến ngày giỗ hằng năm ông thường ở ngoài mé rừng này cúng tế, sau đó ở lại hang động gần đó nướng thịt uống rượu một mình.

Đã rất lâu ông chưa băng qua khu rừng này, đây chính là ranh giới giữa ông và Lâu Minh Hành, cho nên ông chỉ đứng ở mé rừng cúng tế. Lưu Ảnh ngồi thu người lặng lẽ trong xe ngựa vội vã chạy trong rừng. Nhìn ánh trăng loang loáng rơi trên rừng cây, gió lùa qua tán lá nghe vi vu than thở.

Mới đó đã sắp tới ngày cúng tế...

Tế người mình thương, tế một tình bạn đã chết.

Vẫn là rừng Bạch Dương hiên ngang gió lộng, vẫn là hoàng hôn rạng rỡ ngày qua ngày hiện hữu, chỉ là người xưa đã đi về nơi dần xa.

Người ta đồn đại mũi tên của ông mang theo linh lực bắn xa vạn dặm, truy truy đuổi đuổi, dựa vào linh thức mắt phượng bên trên có thể đi đến chân trời góc bể, nhưng cớ sao đời này ông bắn vô số mũi tên vẫn không tìm người mình yêu.

Phải rồi, người đó đã mất nơi rừng Bạch Dương này, chẳng ở đâu xa, vẫn nằm ở trong tim ông chưa từng rời khỏi.

Tiếng gió ngày càng mạnh, lạnh lẽo lướt qua sườn mặt.

"Đệ đang trách móc ta sao?" Gió lạnh thấm vào tim, làm ướt một nỗi niềm xa vắng.

Cỗ xe đi nhanh, bạt ngàn cây cối hiện ra giữa tiếng gió ai oán, đau thương:"Trước khi rời khỏi thế gian này đệ có tha thiết gọi tên ta?" Lưu Ảnh tìm trong tiếng gió:"Có phải đệ đang gọi tên ta hay không?... ta đi đem Trầm Bộ Dao về cho đệ."

Vật nơi đây, người ở chốn nào...

Trầm Bộ Dao đệ đã sờ qua vô số lần thân thiết như máu thịt, ta sẽ mang về cho đệ.

Lòng ông ta chợt quặn lên như dao cắt, đau đến nghẹt thở, hôm đó đệ đã đợi ta bao lâu, tuyệt vọng đến nhường nào? Thời gian đằng đẵng ta không thể nào quên ngày đó đau thương ứ đọng, xương cốt đệ thành tro.

Bóng dáng đệ ấy luôn hiện ra trong giấc mơ nửa hờn nửa giận, là trách móc là tươi cười.

Sáu huynh đệ chúng ta kết nghĩa, người mất, người đoạn tình đoạn nghĩa, ta chỉ còn Quyết Lung, Dung Duyệt Tề mà thôi. Đệ có biết không giờ ta và Quyết Lung muốn gửi thư cho nhau cũng phải tránh tránh né né, ta có thân phận của ta, đệ ấy có thân phận của đệ ấy. Không thể nào thoải mái tùy tiện như trước được nữa, dù ta đã quy ẩn nhưng Quyết Thanh Tuyệt Cổ Mộ không thể ly khai giang hồ. Các mộ liên kết với nhau thế lực cân bằng, nếu để người khác biết Quyết Thanh Tuyệt có một mối quan hệ với thế lực khác, sẽ trở thành tầm ngắm của các liên minh.

Liên minh với nhau cũng là để kìm hãm lẫn nhau, không ai được mạnh hơn, phá vỡ thế cờ đang ngang nhau này.

Thế gian nhiều điều nuối tiếc, là huynh đệ nhưng không thể gặp nhau tay bắt mặt mừng.

Khi hoa đào nở rộ những chú én mùa xuân lại bay về làm tổ, mặt hồ yên tĩnh bên rừng Bạch Dương, không còn bóng dáng huynh đệ chúng ta uống rượu bên than hồng, thưởng trăng nói chuyện thế gian nữa.

Dưới sự đè nén trùng trùng, những cái bóng dưới trăng muôn hình vạn trạng, hương hoa thoang thoảng tràn vào. Hỷ Thước viện đã ngày càng gần... trước khi vào viện phải đi qua một khu vườn khá lớn, bên hồ nước sen đã tàn quá nửa. Chiếc thuyền con neo đậu lặng lẽ, đi sâu thêm một chút sẽ ngửi thấy các loài hoa mùa thu đậm hương. Lưu Ảnh chợt nhớ đến tiểu muội mình bờ môi tươi thắm, gò má mịn màng luôn tươi cười. Muội ấy thích trồng vườn nhưng núi Mộc Linh không thích hợp trồng nhiều hoa cỏ, Mộc Linh Giáp hút hết dinh dưỡng cây cỏ hoa chẳng nở được bao lâu. Muội ấy liền làm thật nhiều hoa gấm giăng khắp nơi, tinh tế y như thật...

Muội ấy mất rồi khắp Mộc Linh không còn sắc hoa nữa, Lưu Ảnh cố gắng lắm mới mang được chút hương hoa về viện, nhưng suy cho cùng cũng chẳng sánh bằng.

Đi sâu thêm một chút, đu dây quấn bằng dây tử đằng, phía sau trồng mấy cây hoa bạch đào, Lưu Ảnh thoáng ngây người nhìn thêm một lúc. Nhưng cỗ xe ngựa cứ đi thật nhanh chẳng chờ chẳng đợi ai, Lưu Ảnh cũng chẳng kịp nhìn nơi đó còn còn góc váy đỏ tươi, nụ cười khanh khách hay không?

Hỷ Thước Viện đèn đuốc sáng trưng, canh phòng nghiêm ngặt, Lưu Ảnh không để lộ thân phận đeo mặt nạ theo chân Lâu Ngọc Oánh vào trong phòng. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi son phấn nữ nhi, Lưu Ảnh hơi nhíu mày.

Lâu Ngọc Oánh nói: "Bá bá đừng hiểu lầm, đây thật sự là phòng của con nhưng mật thất ở dưới giường."

Lưu Ảnh không nói gì nhưng lòng thầm kì quái, nếu đã là nơi bí mật thì nói ông nghe làm gì?

Bốn chân giường được mài giũa bóng mượt khắc hình hoa mai, thấy nàng ta bận bịu mở mật thất Lưu Ảnh hơi quay lưng nói: "Mang Trầm Bộ Dao ra đây trước rồi nói."



Động tác Lâu Ngọc Oánh hơi dừng lại, sau đó xoay mật thất mở ra, yểu điệu nghiêng người: "Trầm Bộ Dao đang ở chỗ phụ thân."

Lối đi rất tối, Lâu Ngọc Oánh cầm nến đi phía trước, Lưu Ảnh chưa từng nhìn kỹ đứa cháu gái này giờ chỉ thấy bóng lưng nhẹ nhàng chuyển động. Nhất thời nảy sinh một chút ảo giác lộ ra vài phần quen thuộc không rõ ràng.

Phải thôi, dù sao cũng là con gái của Lâu Minh Hành!

Lưu Ảnh không nhìn nữa để ý mấy hình vẽ hai bên lối đi, hình vẽ này giống như dùng dao nhỏ vẽ lên, nét vẽ rất cạn hơi qua loa, cũng không chỉ ra có một người một vật nhất định. Giống như trong lúc nhàm chán vẽ lung tung lên, nét vẽ này rõ ràng đã gặp qua lộ ra vài phần quen thuộc, không biết là đã gặp ở đâu, khơi dậy lòng tò mò muốn tìm hiểu thật sâu bên trong.

Không gian quá yên tĩnh.

Ánh nến trong tay Lâu Ngọc Oánh soi vào khoảng không lộ ra tia mông lung dẫn dắt ông ta đi đến một căn phòng lớn, bình phong khắc m Dương ngăn cách nhiều khoảng không gian. Bước chân của ông ở chốn này rõ ràng hơn rất nhiều, ánh sáng từ đâu xuyên qua nhiều lớp bình phong khiến không gian càng thêm u uất.

"Oánh Nhi về rồi à?" Giọng nói truyền tới vừa nặng nề vừa cô đơn khiến người ta thấy trơ trọi giữa thế gian lạnh lẽo, mùi trầm thủy hương tản ra nhàn nhạt.

"Con về rồi, phụ thân người đã uống thuốc chưa"

Lâu Minh Hành ồ ồ đáp lại: "Đã uống rồi..."

Lưu Ảnh đi tới, bước chân trầm thấp như đi xuyên qua những tưởng niệm quá khứ ngày đêm dày vò, trăm ngàn tư vị khó lòng diễn đạt. Sau bức bình phong kia là người đã từng là chí thân, là huynh đệ kết nghĩa vào sinh ra tử. Cũng chính người này đã cho ông vết thương chí mạng, cùng ân hận cả cuộc đời.

Lấy rừng Bạch Dương làm ranh giới, sau này gặp lại sẽ là kẻ thù.

Ánh mắt ông ta sáng quắc đáy mắt ẩn hiện phức tạp: "Lâu Trang Chủ." Ánh sáng nơi này rất tối, Lưu Ảnh đưa mắt nhìn người trước mặt, bộ dạng yếu ớt, râu ria lúng phúng không biết từ bao giờ đã già đi rất nhiều. Vết thương ở đùi vô cùng nghiêm trọng, bên trên đặt vài mẩu băng pha lê để cầm máu, đây là loại băng chí âm người bình thường nội lực liệt hỏa còn không chịu nổi cái lạnh rợn người của nó. Huống hồ Lâu Minh Hành nội lực ôn hòa còn đang bị thương nữa chứ.

Lưu Ảnh cứ nhìn chằm chằm không rõ là đang hả hê hay thống hận, hận vì chưa đủ thê thảm an ủi mối hận trong lòng ông?

Căn phòng yên tĩnh đến cả tiếng hít thở cũng có thể nghe được rõ ràng, Lâu Ngọc Oánh đặt ngọn nến xuống bàn rồi khẽ khàng lui ra. Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, Lâu Minh Hành run run lấy lấy bên dưới đầu nằm ra một thanh kiếm. Vỏ kiếm và ngọc bội đều được đẽo gọt bằng ngọc nguyên khối, mài giũa nhẵn mịn, bên trên nạm hoa văn bằng bạc nhìn thì đẹp nhưng rất dễ vỡ nát. Lúc này bên trên kiếm đã có nhiều vết rạn được hàn lại, không còn nguyên vẹn như trước.

Tiếu Phong Ngữ giỏi bày trận, kiếm phát kém nhất trong sáu huynh đệ. Nhưng thanh kiếm này đệ ấy rất thích luôn mang bên người, nói hành tẩu giang hồ không mang theo thứ gì hơi thiếu sức thị uy. Vừa hay thanh kiếm này bề ngoài nho nhã, nhìn rất ra dáng cao nhân văn nhã như ngọc.

"Hơn mười lăm năm về trước, trong một lần uống rượu trong tửu lâu nghe nói trên núi Cửu Dao xuất hiện yêu ma quỷ quái làm loạn, mối họa bắt nguồn từ một con yêu thú không rõ lai lịch, gây họa liên miên. Trong tửu lâu đó có sáu huynh đệ kết nghĩa đều là trẻ tuổi ngông cuồng, không nghe hết câu chuyện để tường tận yêu ma lợi hại thế nào đã xách binh khí rời đi." Lâu Minh Hành ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không, dần hiện ra tia phức tạp: "Trận chiến đó tuy vật vã nhưng cuối cùng cũng thắng, lòng núi vỡ để lộ ra một khối ngọc quý, sáu huynh đệ thấy đó là quà trời cho, dù chẳng biết dùng làm gì, họ nổi hứng thi thố giành khối ngọc đó. Không biết bất cẩn ở chỗ nào lại bị Phong Ngữ lừa vào bẫy, chiếm mất ngọc thạch." Lâu Ngọc Hành trăn trở không nguôi: "Đúng là kẻ ngốc đem ngọc làm bội kiếm, chẳng có chút sát thương nào, cầm còn nặng tay nữa."

Giữa đôi mày Lưu Ảnh trùng trùng những lo âu, tựa như đang nhìn thấy thiên quân vạn mã đang ào tới xâu xé: "Ngươi nhắc chuyện này làm gì?"

"Thủy Diệp Thất Tâm Thảo không cứu nổi ta, chẳng qua đệ lừa Oánh Nhi mà thôi." Lâu Minh Hành vuốt thanh kiếm lành lạnh: "Một khi ta ngã xuống sợ là nó không gánh nổi sơn trang... đại ca, đứa bé này có thể trông chờ vào đại ca không?"

"Lâu Trang Chủ quá lời rồi, ta đến đây là dùng Thủy Diệp Thất Tâm Thảo trao đổi Trầm Bộ Dao mang về. Chuyện của sơn trang các người ta không quan tâm. Lưu Ảnh ta nếu muốn tính sổ chuyện trước kia đã không chờ tới bây giờ..." Ông đã hứa với Dung Duyệt Tề, Quyết Lung là không đuổi cùng giết tận, ông có hận Lâu Minh Hành đến đâu cũng không thể phá vỡ yên bình của mấy thôn xóm ở Mộc Linh và Khê Châu được.

Lâu Minh Hàng nở nụ cười nhợt nhạt thương tâm: "Oánh Nhi... là con do Ngọc Lan sinh ra đó... nhũ danh là Tiểu Oản, tóc dài trói lòng chàng* đại ca nghe thấy có hay không?"

*Trích Tử Dạ Ca.

***

Ngọn núi Mộc Linh này quá ư lạnh lẽo.

Rừng cây u u phát ra âm thanh, Lục Khuynh Tâm nhìn thấy mấy thân cây này không hề có bóng, đối phương ẩn sau trận không hề chịu xuất đầu lộ diện. Hắn tập trung cảnh giác rừng cây bắt đầu chuyển động thân cây xù xì dài ra, quất về phía họ.

Thân cây ngày càng dài lộ ra xương trắng, xuyên thẳng đến trước mặt hắn, một cành cây khác lại vây hãm cỗ xe.

Hắn nhíu mày, nguồn linh lực dồn tụ trong trận pháp này cao cường nhưng nếu ghép vào người Hòa Phong Thương thì hơi chênh lệch. Hơn nữa trận này không phải bày bằng xương rồng như hắn tưởng, chủ yếu là mộc trận tạo ra bằng xương ác linh mà thôi.



Cổ xe nghiêng ngả, hắn nhanh chân lôi y ra khỏi xe ngựa, đột nhiên dưới chân xuất hiện vô số lưỡi đao sắc nhọn, suýt nữa đâm xuyên chân hắn, dưới đất vấy đầy máu tươi.

"Đừng có làm người bị thương, chúng ta chỉ cần rời đi thôi."

Hắn nghe người kia nhắc nhở đồng mình, khẽ quát: "Là ai?"

Một bóng người bước ra hắn chưa gặp qua người này, diện mạo khôi ngô, sạch sẽ, hắn chắp tay hữu lễ: "Tại hạ Phó Quân Mệnh lỡ đường lên đây, trên núi canh giữ nghiêm ngặt, ta chỉ đành nhờ hai người giúp đỡ xuống núi thôi."

Thanh Hồn nghe thế chợt nhớ cái tên này đã nghe ở đâu, Phó Quân Mệnh? Chính là người đã trốn khỏi Lục Lạc Viện? Chính vì Lưu Ảnh ra khỏi nơi luyện công không thấy người đâu liền gọi hai thư đồng về gấp, La Phi Tuyệt nhân lúc đó mà trốn thoát.

Nhưng mà xét kỹ nếu người muốn truy đuổi thì đã phong tỏa núi lùng sục từ lâu rồi, chuyện này hắn không hiểu được.

Phó Quân Mệnh nói thêm: "Ta biết giăng trận pháp ở đây rất quá đáng nhưng mà thật không còn cách khác, bạn hữu của ta còn đang bị thương." Ở đây không phải không có thuốc nhưng họ đang ẩn trốn không thể tùy tiện đến tiệm thuốc mua...

Thanh Hồn rủa thầm: Đang bị thương mà còn dùng đao đâm người khác.

Nhưng mà không giúp thì lại thêm rắc rối, huống hồ trang chủ cũng đâu đuổi cùng giết tận: "Thôi được, đưa họ xuống núi thôi."

Trên đường đi xuống núi họ có mua mấy vò rượu, Vọng Thiên Triều đi kè kè theo hắn như muốn bảo: Ngươi mà giở trò thì người trong xe bị cắt cổ ngay.

Lúc hắn quay lại nghe y than: "Đói quá ta muốn ăn."

Lục Khuynh Tâm thò tay cốc đầu y, nhét một vò rượu: "Suốt ngày chỉ muốn ăn."

Hắn đánh xe ngựa bắt đầu đi tiếp, nói: "Dưới chân núi không phải có một con sông sao, ta thấy nhiều cá tôm lắm. Ngươi uống rượu trước cho ấm.."

Cỗ xe ngựa này của Sắc Nguyệt rất được việc, họ nhanh chóng đi qua mấy thủ vệ ngầm không chút cản trở nào, có điều bốn người chen chúc nhau hơi chật. Xuống tới chân núi bốn người họ quay quần bên đống lửa nướng tôm cá, Thanh Hồn tìm được vài phiến lá to gói cá nướng, Phó Quân Mệnh e ngại nói: "Chúng tôi phải đi khỏi vùng núi này xa một chút yên tâm."

Ánh trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu chiếu vào mặt hồ như gương, mùi cá nướng lan xa, Lục Khuynh Tâm nói: "Xa bao nhiêu thì người nói thẳng luôn đi, trên núi chúng tôi còn có việc."

Đi đi về về trời đã sắp sáng, cỗ xe dằn xóc nhưng Thanh Hồn nằm trong lòng hắn ngủ rất ngon, sắc mặt hơi mệt. Hắn thấy y ngày càng yếu ớt gần đây lại liên tục đi lại khắp nơi xử lý mọi chuyện. Lúc hắn bế người xuống xe người đã tỉnh nhưng không chịu nhúc nhích nói chuyện cũng chẳng chịu động đậy.

Hắn nhỏ giọng nói: "Nghe nói Mộc Linh có một thác nước đi qua muôn vàn ghềnh đá, cuốn theo vô số linh hoa thảo dược, dùng nó tắm giúp cả người kinh mạch thông thoáng, dễ chịu lắm."

Y cọ cọ người không buồn mở mắt: "Lạnh."

Ánh mắt hắn ôn hoà: "Ta mang về đun ấm lên là được."

Y hơi gật đầu không ý kiến nữa, vẻ mặt rất hưởng thụ.

Hắn đặt y lên giường đắp chăn cẩn thận rồi mới rời đi ra thác. Lúc này Sắc Nguyệt, Yến Tử Du, Dung Phàm, Khâu Nhiên đang luyện võ bên thác. Sắc Nguyệt thấy hắn liền trợn mắt: "Cho người mượn xe đi dạo quanh trấn chứ không phải xuống núi, chủ nhân mà biết sẽ đánh nát mông ta đó."

"Đã đi xuống núi rồi có biết bao cặp mắt nhìn thấy còn lo chủ nhân không biết sao. Đệ cứ chờ ăn đòn đi, ta đã bảo là đừng nhiều chuyện với họ rồi mà..."

Lục Khuynh Tâm xem như không nghe thấy gánh hai thùng nước mang về. Sắc Nguyệt cau có một hồi tốt bụng nhắc nhở: "Cái này tắm được chứ không dùng để uống đâu nhé, độc chết mấy người."

Hắn đun nước xong mang về phòng y đã ngủ say như chết, gương mặt hơi tái lại dù đắp chăn vẫn run cầm cập.

Hắn chậm rãi pha nước dịu xuống, ấm áp, sau đó mới bế người ngâm vào thùng nước ngâm cho ấm, lấy khăn lau người tắm rửa. Trong lúc hắn bận rộn hình như nghe loáng thoáng Lưu Ảnh đã về rồi, còn dẫn theo Lâu Ngọc Oánh, có người gõ cửa phòng hỏi 'vị thần y' Thanh Hồn có thời gian không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook