Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 118: Rừng Hoang Gió Lạnh, Rừng Xa Vắng (3)

AnhChoEmMotDoaQuynh

28/05/2021

Các đệ tử bắt đầu tập trung lại, đứng một cách ngay ngắn nghiêm trang, vẻ mặt ai cũng đầy bình tĩnh và quyết tâm nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chống lại kẻ dám xông lên núi.

Dung Phàm đứng bên cạnh Lưu Ảnh, mày nhíu chặt: "Sư phụ, thương tích của phụ thân con."

Lưu Ảnh lắc đầu: "Độc có thể được giải nhưng nội thương vẫn nghiêm trọng lắm, tạm thời chưa khỏe được đâu." Nói rồi lại quay đầu nhìn về phía các đệ tử của mình: "Hiện giờ kẻ thù đã không một tiếng động ẩn nấp trên núi, các con phải chấp hành mệnh lệnh canh phòng thôn xóm cẩn thận. Không có lệnh của ta không được tự ý hành động."

Tất cả đều vâng dạ.

"Được rồi, chia nhau bảo vệ tuyến dọc dòng thác. Hỏa Hồ rất giỏi dùng độc, dòng thác này không được nhiễm bẩn."

Lục Khuynh Tâm nhớ lần trước Sắc Nguyệt nói trong nước có độc mà, lẽ nào còn dòng thác khác.

Sau khi bày biện bản đồ, phân bố thế lực các nơi dày mỏng, Lưu Ảnh trở về phòng giúp Dung Duyệt Tề chữa thương. Vết thương này ít nhất cũng điều khí mười ngày mới có thể an tâm được.

Qua mấy ngày yên bình đến lạ lùng, Hồ Hỏa thì không tìm thấy tung tích, giống như đã hoàn toàn tan thành không khí, hay là đã âm thầm xuống núi chẳng ai hay. Suốt mấy ngày mưa dai dẳng không ngừng, Công Tử Tiếu cũng đã tỉnh ăn được mấy muỗng cháo lại ngủ tiếp.

Sau cơn mưa lớn buổi chiều trời đêm lành lạnh, Thanh Hồn ở trong phòng trốn mưa đến phát chán, ra ngoài lại nhìn thấy mấy bản mặt khó đăm đăm đi tuần quanh viện. Y hỏi thăm bệnh nhân của mình: "Dung Trang Chủ sao rồi, đã năm ngày rồi còn chưa khỏe sao?"

"Nội thương rất nghiêm trọng, thường xuyên gặp ác mộng bị Hồ Hỏa truy đuổi, ăn không ngon ngủ không yên thì sao khỏe được?" Lục Khuynh Tâm dẫn y đến sau khuôn viên là nơi đối diện với vách núi ngắm sao. Mặc dù trời đen thui ngộp hơi nước nhưng vẫn khá hơn nhốt mình trong phòng.

Thanh Hồn kéo áo lông: "Ông ấy còn yếu hơn cả ta mà làm chủ được Khê Châu, các huynh đệ ông ấy gánh còng lưng ấy chứ. Hèn gì con trai giao cho người khác dạy."

Lục Khuynh Tâm cười cười: "Trong cơn mê ông ấy nói bị tấn công ác liệt, kinh sợ cũng phải thôi. Ông ấy còn căn dặn Lưu Ảnh phải tăng cường đề phòng bảo vệ quanh xóm sợ là Hỏa Hồ vẫn chưa chịu rời đi. Tiếc là vẫn chưa ai biết người dùng m Thương tấn công Lâu Trang Chủ là ai?" Bếp lửa bập bùng nấu một nồi lẩu, hai người họ có thể nói là sung sướng nhất trong trang, trong khi mọi người bây giờ đều bận rộn bù đầu họ có thể nhàn nhã ăn lẩu: "À... đúng rồi... mấy ngày nay không thấy hai thư đồng Sắc Nguyệt và Yến Tử Du đâu?"

"Mấy ngày trước hai người đó vội vã rời đi, chắc là có nhiệm vụ cần làm. Người nói với Doãn Minh Hiểu chuyện mượn người chưa?"

Hắn định nói chưa chợt thấy có hai người trong bóng cây bước ra, một nam một nữ. Trên tay Lâu Ngọc Oánh cầm trên tay một xửng gỗ nhỏ, nhỏ giọng nói: "Muội có hầm bồ câu với tử sâm cho Dung bá bá uống bồi bổ. Gần đây người chỉ uống một ít nước cháo sợ là không đủ sức vết thương sao khỏi được."

Dung Phàm rất vui, nhưng vẫn nói: "Muội không hầm cho sư phụ ta sao, sư phụ vẫn còn giận à?"

Lâu Ngọc Oánh rũ mi mắt: "Muội có hầm, đã nhờ người khác mang đến rồi. Biết là muội nấu sợ người không chịu uống."

"Dù sao họ cũng đã có khúc mắc gần mười năm, nhất thời không thể hòa thuận thôi." Dung Phàm dịu dàng an ủi." Dù sao cũng là huynh đệ kết nghĩa nhiều năm người còn người mất, ai nỡ phụ lòng người còn sống chứ?"

"Muội cũng mong như vậy."

Hắn nhìn bóng hai người kia đi khuất cười đắc ý: "Ta dám chắc hai người đó đang tìm hiểu lẫn nhau, đường chính không đi vòng đường này chi cho xa."

"Mắt người nhìn đời có phải dễ dàng quá rồi không, hai người đó quen biết chưa đến mười ngày nữa là... đâu có giống như..." Thanh Hồn hơi nghẹn lại hóa thành một tiếng thở dài.

Lục Khuynh Tâm hiểu ý, cũng thở dài: "Ta cũng như ngươi cảm thấy nuối tiếc, cứ ngỡ Nhuận Thành và Nghiên Nghiên có quả ngọt. Hóa ra vẫn không thắng nổi định đoạt của số phận. Dù đệ ấy không nói nhưng ta biết trong lòng đệ ấy không quên được..."

"Ai bảo ý thức của ngũ đệ người mạnh quá, ta nhớ hôm đó Nam Bình đeo một bông tai khá dài... người còn nhớ bông tai của Trương Khả Khả ở Dao Sơn không? Bông tai đó màu trắng ngà... là loại chứa thuốc mất trí nhớ. Vậy mà vẫn không quên được, nên khen ngũ đệ người là một đại phu giỏi, ý chí kiên định, hay là một kẻ ngu ngốc đây?"



"Nói như ngươi nếu như không muốn, ngươi sẽ nhanh chóng quên đi ta." Không biết có phải do nồi lẩu đang nóng hầm hập khiến không khí quá ngột ngạt, hắn nổi hứng trêu chọc: "Ngươi là một người kiên định mà... có quên được ta không?"

Thanh Hồn nhìn hắn chăm chú, nói: "Nếu người làm việc có lỗi với ta, ta sẽ quên người nhanh thôi."

Thái độ, ngữ điệu Thanh Hồn nói quá thành thật, chính bản thân y cũng hơi ngẩn ngơ, dần sợ hãi, cảm thấy nó như một lời nguyền định kết cục của hai người. Khi ý thức trở về, y cảm thấy môi âm ấm, hơi thở của hắn vừa nóng bỏng vừa dồn dập. Hắn nôn nóng thậm chí có chút điên cuồng, không cảm thấy đủ. Lục Khuynh Tâm ấn y vào một bồn cảnh đặt bên những hòn non bộ, cách một lớp áo lông nên bề mặt nhẵn bóng lành lạnh không hề truyền đến, chỉ có vài giọt nước trên lá rơi trên trán y.

Suy nghĩ của họ lúc này đều rời rạc, vỡ vụn, môi lưỡi ướt át quấn quýt, hơi ấm mềm mại quẩn quanh hai người. Nơi yết hầu khô khan càng muốn tham lam nuốt lấy, hai người cứ dính sát vào nhau, tiếng thở dốc san sát bên tai.

Y hơi phát run, cựa quậy, tìm cách đẩy hắn ra.

Lục Khuynh Tâm nếm được chút ngọt ngào, càng thêm đói khát, đốt cả hai thành tro bụi. Sau cùng hắn quệt gò má y lau đi chút nước trên tán cây rơi xuống, dịu giọng nói: "Mong sao chúng ta không đi đến bước đường vạn kiếp bất phục. Ta vẫn muốn cùng ngươi viết tiếp năm tháng thanh bình còn lại... sinh mệnh này của ta... phải cùng ngươi viết tiếp mới được."

***

Đến ngày thứ mười, Dung Duyệt Tề cũng đã khỏe hơn rất nhiều, có thể tự do đi lại, vừa sớm đã đi dạo vòng quanh viện cho lại sức.

Dung Phàm thay Lâu Ngọc Oánh mang canh bổ đến cho Lưu Ảnh, khói từ chén canh bốc ra nghi ngút, béo ngậy thơm nồng. Lâu Ngọc Oánh phải thức thật sớm để hầm cho món bồ câu thủy tinh này trong suốt như thế này. Sư phụ sao có thể không cảm nhận được?

Lúc sáng phụ thân có đưa hắn một hộp phấn hương rất thơm, hắn có mở ra ngửi thử. Ý phụ thân là muốn hắn tặng cho Ngọc Oánh, theo đuổi người yêu phải nhanh, giống ngày xưa ông ấy theo đuổi nương tử của mình. Hắn hỏi thăm xong muốn nhanh chóng báo cho Ngọc Oánh biết, vội cáo lui.

Qua một canh giờ, Lưu Ảnh mở bừng mắt, một lưu tinh lướt qua, ông hơi né đi, lưu tinh để lại vết cắt trên cổ, những lưu tinh khác đều đâm lên người.

"Lưu Tinh Thất Tuyệt?"

Lưu Ảnh ôm ngực ho ra một búng máu.

Thứ ám khí này quá quen thuộc, là người ông tín nhiệm nhất, coi như thân hữu huynh đệ một nhà.

Dung Duyệt Tề.

Lưu Ảnh nghiến chặt răng, thấy khắp người ướt đẫm mồ hôi. Dung Duyệt Tề tâm đắc nói: "Phàm Nhi nói ngươi vận công chữa trị cho một tên nhóc nào đó. Tay lại quá dài quan tâm tới cả Lâu Minh Hành! Mấy ngày nay vận công chữa trị cho ta tinh lực và sức lực đều đã tổn hại hết. Chỉ có thể trách ngươi quá trọng tình trọng nghĩa tự mình đào mồ chôn." Trong phòng quá yên tĩnh, Dung Duyệt Phàm nói thêm: "Quyết Lung thường nói Lưu Tinh Thất Tuyệt này của ta rất lợi hại, kể cả Phấn Độc của Nhuyễn Nhật Sa cũng không bằng. Chịu thôi thứ độc kia có thuốc giải... còn cái này trừ phi Xích Long sống lại mới cứu được ngươi."

Lưu Ảnh lặng thinh, máu trong người không ngừng trào lên như muốn chui ra từng lỗ chân lông thoát ra bên người. Cả người ông đau nhức không chịu được..

Dung Duyệt Tề cười nham nhở: "Ngươi đang vận công đấy à? Vô ích thôi để đề phòng sáng nay ta đưa Phàm Nhi một hộp mê hương, chỉ cần mở ra hương thơm quẩn quanh bên tay áo mấy ngày mới tan. Võ công của ngươi một khi vận công máu trong người sẽ sôi lên khí nóng tỏa ra, gặp phải mùi hương này sẽ trở thành độc dược."

Lưu Ảnh im một lúc nói: "Nó có biết không?"

Dung Duyệt Tề lắc đầu: "Nó còn nhỏ không nên biết những chuyện này, sau khi ngươi chết ta sẽ đem mọi chuyện đổ hết cho Lâu Minh Hành. Đến lúc đó tứ đệ ôn hòa kia sẽ không thể nhịn được nữa, cùng ta san bằng Bạch Dương."

"Tại vì sao chứ... ta có chỗ nào không tốt với ngươi?"



"Ngươi cứ từ từ, người đã sắp bước chân vào quan tài rồi ta sẽ tốt bụng cho ngươi biết tất cả. Nhìn ngươi chết dần chết mòn cũng thú vị lắm, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, không phải ta trách ngươi không tốt đâu, là do ngươi quá tốt mà thôi." Dung Duyệt Tề cảm thán: "Đáng lý ta để cho ngươi sống thêm một thời gian nữa, ngươi luôn dạy ta cẩn thận với người ngoài, vị tha với huynh đệ. Cả con gái Lâu Minh Hành ngươi cũng đón về lỡ như hai người nối lại tình bằng hữu, lẽ nào công sức ly gián của ta bao năm đều vô ích sao?"

Lưu Ảnh thấp giọng: " m mưu này ngươi đã ủ biết bao năm rồi ư?"

"Đúng vậy, bây giờ ngươi thì suy yếu, các đệ tử của ngươi đều đi canh giữ thôn xóm. Hai thư đồng yêu quý thì bỏ nhà ra đi, ta đã nhờ thuộc hạ của mình đón hai đứa nó về phủ chơi rồi, e là tạm thời không về được."

Mắt Lưu Ảnh chuyển động, đau xót: "Là ngươi nói với Tử Du ta là phụ thân của nó?"

"Là ta đó, đứa bé này thật dễ dụ dỗ... cũng là do người phụ thân như ngươi quá vô tâm đối xử không tốt với nó. Ta cứ một khoảng thời gian lại nhắc nhở khơi gợi đôi câu, tỏ ra như một vị bá bá quan tâm con cái của huynh đệ mình. Nó đã biết từ rất lâu nhưng vẫn vờ không biết, cho đến khi Phó Quân Mệnh xuất hiện." Dung Duyệt Tề tỏ ra thương tiếc: "Chắc ngươi đã nghe tin Phó Quân Mệnh bị tập kích dưới chân núi nên bảo hai đứa nhỏ đi cứu, khơi dậy lòng ganh tỵ của Yến Tử Du. Làm sao bây giờ, không có ai xuất hiện lúc này cứu ngươi nữa... mà ngươi cũng không cứu nổi mình. Tất cả là do ngươi từ đầu đã thiên vị thôi." Nhớ gì đó Dung Duyệt Tề cười rất tươi: "Cả bốn người đến đây ở tạm cũng đã đi xuống chợ chơi rồi đấy, chẳng còn một ai cả."

"Ta không có đứa con nào cả." Lưu Ảnh khẽ khàng nhắm mắt: "Ta có mấy việc hỏi ngươi."

"Ta cũng không hiểu... "Dung Duyệt Tề rót tách trà: "Ngươi cứ hỏi đi, ta có rất nhiều thời gian."

"Ngươi làm vậy có lợi gì cho ngươi chứ?"

Dung Duyệt Tề nghĩ ngợi, trầm tư, rồi thở dài: "Không có lợi gì cả..."

Lưu Ảnh 'ồ' một tiếng.

"Rất lâu trước đây ta đã thua rất nhiều tiền cho cờ bạc, thua cả Trang Chủ và đất ở Khê Châu rồi. Lúc đó ta định nhờ các người giúp đỡ nhưng ác quỷ đã ghé tai ta và nói: 'ngươi định đứng sau lưng họ suốt đời sao? Ngươi đâu còn là đứa trẻ nữa mà ngửa tay xin tiền, phải vùng lên đi chứ. Mấy huynh đệ ngươi mà biết, ngươi để mất mọi thứ vì thua bạc họ sẽ giúp ngươi sao? Lưu Ảnh thì cứng ngắc, hắn không chặt tay ngươi mới lạ. Lâu Minh Hành thì ghét nhất kẻ ngu, kẻ ham mê cờ bạc, Quyết Lung thì không có chủ kiến còn mắc kẹt cái cổ mộ cha truyền con nối. Hoàng Tử Sầm thì quá nghèo, Tiếu Phong Ngữ là người hay nói lý lẽ nhất định sẽ bắt ngươi bỏ cờ bạc. Họ sẽ không giúp ngươi đâu.' Ta nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng trở thành tay sai hắn, giúp hắn vận hành thuốc phiện."

Sắc mặt Lưu Ảnh thoắt biến: "Ngươi điên rồi.."

Dung Duyệt Tề cười lãnh đạm: "Ban đầu ta chỉ định làm vài vụ rồi thôi, nhưng thật xui xẻo bị Tiếu Phong Ngữ phát hiện. Tên phiền phức này cứ bám theo ta mãi còn dọa nếu ta không bỏ sẽ cho mọi người biết. Mọi người biết rồi khác gì ta thân bại danh liệt cơ chứ...? Nếu Tiếu Phong Ngữ đã không muốn nể tình huynh đệ thì... ta giữ cái mạng quèn đó làm gì?"

"Ngươi..."

Dung Duyệt Tề thẳng thắn: "Không sai, Tiếu Phong Ngữ chết là do ta làm... tên này thật sự quá nhạy, ta phải nhờ người khác giúp, thật sự cũng vô cùng vất vả, tốn mạng người và tốn cả tiền."

Lưu Ảnh lại nôn ra một búng máu, lần này máu đã chuyển đen: "Còn Tử Sâm..."

"Ể... thật không phải do ta đâu... Hoàng Tử Sâm đó đúng là đèo bòng, nghèo như hắn cũng cưới được mỹ nhân. Tiếc là người ở trên ta lại thích ả, chỉ muốn ả một đêm thôi mà." Dung Duyệt Tề nhớ lại không khỏi nuối tiếc: "Hoàng Tử Sâm giấu được nương tử hắn mất tiêu, trong lúc đánh lạc hướng mà nhảy xuống núi, không phải do ta nhé."

"Ngươi là đồ cầm thú." Có lẽ do quá kích động nội thương cùng chất độc lan nhanh, Lưu Ảnh càng mất sức. Sau một hồi quằn quại, ông hỏi: "Ngươi giao con mình cho ta dạy dỗ, lẽ nào muốn nó làm nội gián thay ngươi?"

"Cái này thì ngươi vu oan ta rồi, Dung Duyệt Tề ta đã làm tay sai cho quỷ rồi, không thể cả con ta cũng để lọt vào tay người khác. Huống hồ võ công của ta thì tầm thường, của ngươi thì dễ học khó giỏi, vẫn là để ngươi nắm tay dạy dỗ vẫn hơn. Trong ngần ấy năm đây là chuyện ngươi khiến ta tự hào nhất, dạy dỗ nó rất tốt." Dung Duyệt Tề đứng dậy tiến lại giường: "Đi thôi."

Cỗ xe ngựa đi rất nhanh, vết thương của Lưu Ảnh theo từng cơn dằn xóc mà rách ra, rỉ thật nhiều máu tươi. Dung Duyệt Tề cần người sống cho nên tốt bụng điểm cho ông ta vài huyệt đạo cầm máu. Lưu Ảnh hai mắt nhắm nghiền không ngừng thở dốc, hồi lâu yếu ớt hỏi: "Hai đứa đó vẫn tốt chứ?"

Dung Duyệt Tề biết người ông ta nói là ai, nói: "Tốt lắm, ta phải để hai đứa còn sống để làm chứng cho ta, ngươi yên tâm chỉ cần hai đứa ngoan ngoãn, ta sẽ đối xử tốt với nó suốt đời."

"Thế thì tốt..." Những người gặp gỡ năm đó đều lần lượt dần xa hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook