Tâm Linh

Chương 4: Lý do

Minheclipse

03/01/2014

Nhà thờ thánh Peter nằm trong cuộc khuôn viên biệt lập, bao phủ toàn bộ bên ngoài là những hàng cây rậm rạp che mọi ánh nhìn và khiến toàn bộ không gian bên trong càng trở nên kín đáo hơn. Hiện giờ mới tám giờ tối, nhà Thờ vẫn cho phép người ra vào, tất nhiên cũng một phần là do dựa trên cơ sở hoạt động từ thiện của mình.

Nếu ban ngày đây là một nơi bề thế, uy nghi thì đến đêm nó lại trở nên 'ấn tượng' hơn rất nhiều lần với vô vàn những ngọn nến lập lòe khắp nơi, làm những phù điêu, những tượng khạm khắc trở nên có 'hồn'; cả những món đồ kim loại cũng lấp lánh tăng thêm phần tinh tế.

Theo sự hướng dẫn của một sơ trẻ, cậu hiện đang đứng trước phòng Viện Trưởng, sau một chút chần chừ liền đưa tay gõ cửa.

- Mời vào – Giọng nói có phần già nua vang lên.

Vũ đẩy cánh cửa gỗ trước mặt, những tiếng kẽo kẹt của thứ bản lề xưa cũ vang lên, cậu phát hiện trong gian phòng không lớn lắm với vô số những món đồ kì lạ và sách vở chồng chất này, vốn không chỉ có mình viện trưởng như cậu nghĩ mà còn có sự xuất hiện của một người khác – cậu thanh niên hôm nọ.

(…)

- Ta rất mừng là hai cậu đã đến đây, đúng như ta dự đoán – Những âm thanh trầm khàn phát ra từ người đàn ông đầu đã trổ bạc gần hết, dáng người lọm khọm nhưng vẫn giữ được sự nhanh nhẹn mặc dầu trông ông như thể đã ngoài tám mươi.

Hai chàng trai theo sau ông, có chút bất ngờ bởi lời nói đó, nhìn nhau rồi lại hướng về phía trước nhìn ông.

Viện trưởng vẫn đều đặn bước chân, kể cả nhịp điệu vẫn đều với những sãi dài, nhưng lạ là ông nói chuyện vẫn bình thường không hề phải thở gấp hay ngắt quãng.

- Đừng ngạc nhiên, chỉ là cảm nhận của riêng ta thôi, được rồi, trước khi nói chuyện chính, hai cậu có phiền không nếu ta muốn được biết mục đích của hai cậu khi thật sự đến đây tìm ta và chuẩn bị đón nhận định mệnh của cuộc đời mình ngay lát nữa. – Nói đoạn ông cũng dừng lại, cả hai chàng trai lúc này mới nhận ra là họ đã đứng trước cánh cửa đóng chặt của gian phòng bí ẩn lần trước.

Vũ mở miệng ngay khi đón lấy ánh nhìn chăm chú từ phía viện trưởng.

- Thật sự ra, mấy tuần trước cháu có tình cờ đi xem... bói và người đó có nói rằng cháu sắp sửa đối mặt với số mệnh của mình, thật không ngờ nó lại cứ như thế mà diễn ra.. – Đến đây, giọng cậu có phần ngập ngừng chờ đợi.

Ông Tâm lúc này đôi mắt cũng xuất hiện vài phần ngạc nhiên, ông bất ngờ hỏi.

- Đây thật sự là một khả năng tuyệt vời, không phải người nào được gọi là ‘thầy bói’ cũng có thể cảm ứng được chuyện như thế này, ta có phần tò mò về người đó rồi đấy, chắc chắn ông ta phải bỏ ra rất nhiều năm rèn luyện cho khả năng đó và một dịp nào đó, gần nhất, ta rất mong có cơ hội gặp được ông ta đấy.



- Thứ nhất, theo như cháu có tìm hiểu thì 1 tuần nay người đó đã biến mất không rõ lí do và thứ hai là cậu ta còn rất trẻ, không già như ông nghĩ đâu ạ.

Lúc này sự khó hiểu và ngạc nhiên cực độ mới hiện hữu rõ ràng trên cả khuôn mặt ông, sau một lát suy nghĩ, ông chỉ lắc đầu mà lại nhìn sang chàng trai bên cạnh Vũ.

- Ta cũng muốn biết cả lí do của cậu nữa đấy.

- Chỉ tò mò thôi ạ. – chàng trai nói bằng một giọng rất bình thản và sự thản nhiên đó càng lộ rõ trên khuôn mặt không mấy khi cảm xúc kia của cậu ta.

- Tốt, ta biết các cậu còn nhiều điều không nói ra, nhưng chẳng sao, có quyết tâm là tốt rồi, còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian, rồi các cậu sẽ thấy.. – Dừng lại một chút, rồi ông Tâm xoay người đối diện cánh cửa gỗ to lớn, vừa đẩy mạnh nó ra vừa nói.

- Bây giờ, nếu thật sự đã quyết định thì theo ta vào trong, nhớ kỹ một khi đã quyết định thì chẳng còn đường lui nữa, hai cậu sẽ chẳng thể nào dừng lại một khi nó đã bắt đầu. – Lời nói chấm dứt cũng là lúc ông bước nhanh đi vào trong.

Cậu trai kia không mảy may suy nghĩ do dự, liền cũng tiến vào, Vũ vẫn ngập ngừng đứng đấy, mặc dầu có chút lo lắng, nhưng cậu cuối cùng cũng bước vào theo – Thật ra hai ngày trước cậu đã nghĩ rất nhiều về việc này, thật sự có một số chuyện mà cậu phải chứng thật và đây là cơ hội không tự nhiên dễ dàng mà có thể có được; nếu không nắm lấy thì cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai, nên có nguy hiểm ra sao cậu cũng muốn thử.

(…)

Khung cảnh căn phòng chẳng khác là mấy, chỉ là đêm nay nhiều nến hơn, phải nói là rất rất nhiều ngọn nến được thắp lên, lấp lánh rực rỡ cả một căn phòng; đặc biệt nhất là có một hàng nến được xếp vòng theo vòng tròn ngay chính giữa phòng, nơi mà đã có hai người đứng chờ sẵn, một già một trẻ.

Vũ bước vào, nhận thấy cái gật đầu hài lòng của ông Tâm, liền tiếp theo sự chỉ dẫn của ông mà bước vào đúng vị trí trong vòng. Cả ba người hình thành một tam giác chính giữa tâm tròn, viện trưởng mở lời.

- Đây là một đồ hình năng lượng, một trong những đồ hình thuộc nền văn hóa cổ, nhà thờ này được nhóm 'những người đi trước' – ý chỉ những người bước vào thế giới tâm linh trước đó, xây dựng nên; ngay vị trí vòng tròn này chính là giao điểm của những đường năng lượng chạy dọc khắp các nơi trên trái đất này. Và nhiệm vụ duy nhất của nó chính là làm cánh cửa tương thông cho những linh hồn lần đầu.. – Dừng lại một chút, ra hiệu cho cả hai nhắm mắt lại, rồi ông mới nói tiếp.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu.

Sau một khoảng lặng, liền những sung chấn bắt đầu xuất hiện, càng lúc càng mạnh hơn, mãi cho đến khi tất cả chìm trong bóng tối đen đặc.

Cả ba thân thể đồng loạt ngã xuống đất cùng lúc, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook