Tận Thế Đàn Thú

Chương 66

Uyển Tư Không

17/11/2014

Lúc đêm khuya, Dương Kiện đi ra từ phòng phỏng vấn, sắc mặt u ám, ánh mắt tóe lửa giận.

Phán quan tra hỏi gần một canh giờ, kết quả cũng không hỏi được gì. Hai người Kiều An và An Đức từ đầu đến cuối không nói một câu nào, vẻ mặt vô cảm ánh mắt tan dã như hai bức tượng điêu khắc không có linh hồn, dùng bất cứ thủ đoạn nào để tra tấn họ cũng không có hiệu quả. Hiển nhiên thủ phạm đứng phía sau đã sớm phát hiện ra họ nhất định sẽ bị quân đội phát hiện, vì tránh cho họ khai ra trước đó đã hạ độc lên dây thần kinh đại não, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng có thể làm cho người ta mất đi ý thức, biến thành cái xác không hồn.

Bộ đàm bên hông vang lên tiếng gọi, Dương Kiện đè xuống nút trả lời: “Trưởng quan, vừa rồi bác sĩ mới nói cho chúng tôi biết, ca phẫu thuật của nghi phạm Kiều An sắp kết thúc rồi.”

Mười phút sau, khi Dương Kiện vừa chạy đến phủ phán quan, đèn của phòng phẫu thuật cũng vừa tắt.

An Đức được nhân viên y tế đẩy ra, Dương Kiện quét mắt nhìn hắn một cái rồi hỏi bác sĩ phẫu thuật chính: “Hắn ta thế nào rồi?”

“Hai viên đạn đã được lấy ra. Chỉ là vết thương bị đạn bắn ngang hông tương đối nghiêm trọng, có giữ được tính mạng hay không thì phải xem trong 24 h tới anh ta có tỉnh lại được không.”

Dương Kiện im lặng nhìn Kiều An được nhân viên y tế đẩy đi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Hành động ám sát thất bại, mà Kiều An lại không chết, chỉ chờ nhóm nửa thú rời đi, người đứng sau Kiều An nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu. Nếu Kiều An chết, con đường bắt được gian tế trong thủ phủ cũng gãy. Hai mươi bốn giờ, màn này thủ phạm có thể chờ nhưng anh lại không chờ được. Chưa đến 5h nữa, anh và nhóm nửa thú sẽ phải theo quân đoàn hai lên đường, anh không tin những người phủ phán quan và đặc công có thể bảo vệ được Kiều An.

Lúc Dương Kiện trở về chỗ của Lâm Gia cũng đã là bốn giờ sáng, càng lúc càng gần lúc quân đoàn hai phải dời đi. Anh đưa nhóm nửa thú đến trại lính tập hợp để chuẩn bị lên đường, thuận tiện sẽ nói lời từ biệt với Lâm Gia.

Dương Kiện móc chìa khóa mở cửa phòng khách, khi anh nhìn thấy Lâm Gia đang ngủ say trên ghế salon thì bước chân dừng lại một chút, đôi mắt híp lại.

Lâm Gia gồi đầu lên tay phải nằm nghiêng trên ghế salon, tay trái duỗi ra khoác trên tấm đệm ghế, cánh tay thon dài dường như muốn rơi ra bên ngoài, chiếc áo tắm bằng vải bông che đậy những đường cong trên cơ thể cô, nhưng từ vạt áo thì bắt đầu lộ ra bắp đùi và đôi chân thon dài khiên người khác phải suy nghĩ. Ánh đèn màu hồng nhạt rơi trên người cô, khiến da thịt như phát sáng, mái tóc đen lộ ra từng vòng ánh sáng màu đỏ tím. Một quển tạp chí rơi trên đất cạnh côn, hiển nhiên cô đã chờ đến nỗi bất chi bất giác mà ngủ đi, làm cho quyển sách trong tay rơi xuống đất.

Dương Kiện lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lâm Gia, đáy lòng dâng lên cảm giác ấm áp, khóe miệng không khỏi dâng lên. Anh bỗng có cảm giác mừng rỡ của một người chồng luôn có vợ đợi trở về.

Dương Kiện rón rén đi đến, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô. Dương Kiện nhìn khuôn mặt ngây thơ trầm tĩnh của Lâm Gia trong mắt tràn đầy vui vẻ, giơ tay lên vuốt những sợi tóc rơi trên mặt cô vào đằng sau tai.

Thấy thân thể Lâm Gia giật giật anh vội vàng thu tay lại, một lát sau lại không nhịn được lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường cong trên khuôn mặt Lâm Gia, rốt cuộc khiến cô từ trong mộng tỉnh lại.

Lâm Gia hoảng hốt hô lên một tiếng, hai hàng lông mi như hai cánh bướm khẽ rung động, lật người rồi từ từ mở mắt. Ánh mắt mê mang nhìn Dương Kiện rồi từ từ trở nên tỉnh táo, Lâm Gia ngồi dậy vừa dụi mắt vừa nói: “Anh trở về khi nào vậy? Làm sao lại không lên tiếng? Làm em giật cả mình!”

Dương Kiện giơ tay lên rất tự nhiên mà sửa lại những lọn tóc rối cho cô, khóe miệng chứa đựng chút bướng bỉnh vui vẻ: “Vừa mới trở về không bao lâu. Không ngờ lại phát hiện em ngủ say như heo vậy. Đang muốn chụp ảnh lưu lại làm kỉ niệm thì em đã tỉnh mất rồi.”

“Nga, vậy không phải em tỉnh lại rất đúng lúc hay sao, ngăn lại hành động chụp ảnh trái phép này!” Lâm Gia liếc anh một cái thầm nghĩ, anh là một thanh niên tốt sao lại đi chụp ảnh dáng vẻ đang ngủ của người khác cơ chứ.

Cô nắm lấy tay Dương Kiện nhìn đồng hồ, cả kinh nói: “Cũng bốn giờ hơn rồi, đừng nói với em là anh bận rộn đến tận bây giờ cả đêm không ngủ đấy.” Dương Kiện cười cười, coi như là thừa nhận.

Lâm Gia mím môi, thấp giọng hỏi; “Không phải anh đã tra ra thứ gì rồi chứ?”

Dương Kiện duỗi lưng một cái, ngửa mặt trên ghế salon cười nói: “Không tra được gì cả, chỉ là có rất nhiều chuyện cần phải xử lý và sắp xếp.”

Lâm Gia cũng không hỏi nữa, đứng lên túm lấy chân dài của Dương Kiện ném lên salon: “Không đến một giờ nữa các anh sẽ phải lên đường, anh tranh thủ ngủ đi một lát. Chờ em làm điểm tâm xong sẽ kêu anh dậy.” Nói xong mang dép đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Dương Kiện gối lên tựa ghế salon vẫn còn lưu lại hơi ấm của Lâm Gia, híp mắt lại chăm chú nhìn cô đang bận rộn trong bếp, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Thần kinh luôn căng thẳng cũng được thả lỏng xuống chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi không chịu được, không bao lâu ngủ thiếp đi.

Không giống như lần ra đi trước đây của bọn Corey, Lâm Gia lúc này đã thông qua quá trình thẩm tra, được thủ phủ chính thức công nhận thân phận là một công dân tự do. Vì vậy dưới sự giúp đỡ của Clover, Lâm Gia đặc biệt được cho phép có thể đi vào quảng trường tiễn Dương Kiện và nhóm nửa thú.



Dương Kiện và nhóm nửa thú được sắp xếp vào đội thứ hai của quân đoàn cơ động K9 tinh nhuệ. Lần này toàn là những quân bài chủ chốt của Liên Bang, chẳng những có nhóm nửa thú là kỳ binh cường đại mà những binh lính không quân và đoàn thiết giáp cũng được trang bị những vũ khí tinh nhuệ nhất, Dương Kiện là chỉ huy phó của quân đoàn.

Sắp chia tay với Lâm Gia, nhóm nửa thú không mấy vui vẻ, bọn họ vây Lâm Gia vào giữa chần chừ chậm chạp lưu luyến không rời. Lâm Gia cũng không còn cách nào khác, không thể làm gì hơn là trấn an từng người một. Bởi vì không biết chỉ huy tối cao của bọn họ có đồng ý cho cô ra tiền tuyến hay không cho nên anh không thể nói chuyện hôm qua nói với Clover cho Dick biết được, tránh để đến lúc đó chuyện không thành sẽ khiến cho bọn họ thất vọng.

Lâm Gia đang kéo Tatu chỉnh sửa trang phục cho anh, Timo đứng bên cạnh cô nhàn nhã dùng cái đuôi của mình chơi với hòn đá nhỏ bỗng đột nhiên đứng thẳng người phát ra tiếng gầm nhẹ.

Lâm Gia quay đầu lại nhìn theo ánh mắt anh bất giác bật cười, thì ra là Ruili đang chạy đến đây, khó trách Timo lại không thích.

Thấy Ruili giang hay cánh tay muốn ôm mình, Timo chợt quất đuôi vào mũi chân cô, xông lên nhe răng. Ruili rùng mình một cái dẩu cái miệng không tình nguyện mà dừng lại. Lâm Gia buồn cười, không khỏi nghĩ đến khi Timo tiến hóa đến giai đoạn hoàn toàn sẽ không còn cái đuôi mà dọa Ruili nữa.

Ruili thấy Timo không để ý đến mình, liền đi đến trước mặt Lâm Gia, nhíu mày lại khoe khoang: “Haiz tôi được sắp xếp làm quân hậu cần quân đoàn hai, có thể đi lên tiền tuyến cùng Timo, không ngờ chứ?”

Lâm Gia không thể không thừa nhận đúng là mình vô cùng hâm mộ cô ấy, chỉ là nhìn bộ dạng tươi cười của Ruili, phảng phất như thể không phải cô ấy đi ra chiến trường mà là cùng bạn tốt đi dã ngoại ăn cơm thuận tiện theo đuổi người mình yêu vậy.

Lâm Gia bất giác có chút buồn cười, nhưng vẫn lễ phép nói: “Ừ, có chút. Ra chiến trường rất nguy hiểm, hy vọng cô có thể bình an, ngàn vạn lần phải chăm sóc mình cho tốt.”

Lúc đầu Ruili cũng không phải có ý khiêu khích Lâm Gia, chỉ là hành động vừa rồi của Timo khiến cô rất lúng túng, xấu hổ quá nên mới đem bực tức đó vấy lên người Lâm Gia. Có vài người phụ nữ gây gổ với đàn ông nhưng lại không có cách nào tính sổ với họ nên mới có thói quen làm khó cho những người phụ nữ khác.

Ai ngờ Lâm Gia lại không tính toán với cô ngược lại còn chúc phúc cho cô, trong lòng Ruili liền có chút băn khoăn, lúng túng cười cười, lắp bắp nói: “Cô cũng bảo trọng, bọn họ nhất định sẽ bình an trở về.” Nói xong lại nhìn Timo một cái rồi mới xoay người tránh ra.

Đến lúc lên đường, nhóm nửa thú theo sát không dời nói lời từ biệt, rồi theo sự hướng dẫn của mấy người quân nhân trở về hàng.

Dương Kiện chờ nhóm nửa thú đi ra ngoài, lúc này mới đến trước mặt Lâm Gia, ôm cô vào trong ngực, ghé vào tai cô nhẹ giọng nói: “Chờ anh xử lý xong hết mọi chuyện, anh sẽ ...” Dương Kiện không nói hết câu chẳng qua là cánh tay xiết chặt cúi đầu vô cùng nhẹ nhàng hôn lên mặt Lâm Gia.

Lâm Gia không hiểu anh đang định nói gì đang muốn mở miệng hỏi rõ ràng Dương Kiện đã buông cô ra xoay người sãi bước rời đi

Lâm Gia cũng không đuổi theo, yên lặng đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, chỉ cảm thấy chóp mũi chua chua ngực cũng cực kỳ buồn bực. Vì không muốn cho bọn Dương Kiện lo lắng, cô vẫn cố đè nén mình, không bày ra bộ dạng khổ sở trước mặt bọn họ, thẳng đến bây giờ mới có thể từ từ buông lỏng tâm tình mình, mặc cho nước mắt chảy đầy mặt.

“Cô quên nói lời tạm biệt với tôi rồi, quý cô Lâm Gia.” Một bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Gia, dọa cô giật mình. Lâm Gia xoay người nhìn lại thì ra là Mike.

Mike mỉm cười nhìn Lâm Gia, khi nhìn thấy nước mặt trên mặt cô ánh mắt chợt lóe lên, trái tim không khỏi giật giật, nụ cười nhanh chóng vụt tắt.

Lâm Gia nghẹn ngào lau nước mắt đi, hít sâu một hơi, tận lực khiến cho tiếng nói của mình được bình thường, vươn tay về phía Mike: “Thượng tá Mike chúc anh bình an trở về.”

Mike nhìn vào ánh mắt Lâm Gia, con ngươi cô không nhìn ra có nửa điểm quyến luyến.

Mike tự giễu cười một tiếng, chút hy vọng còn sót lại nơi đáy lòng biến mất hầu như không còn, trong mắt là mảng hàn băng. Anh vươn tay ra tùy ý cầm lấy tay Lâm Gia, âm thanh nói ra không có nửa điểm tình cảm: “Cảm ơn.” Buông tay ra, Mike xoay người rời đi, ánh mắt âm u lại có thêm một tia ngoan lệ.

Trong căn phòng tronng phủ phán quan, Kiều An đang nằm trên giường bệnh còn chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt đã không còn tái nhợt như trước nữa.

Bác sĩ chủ trị sau khi kiểm tra toàn thân cho anh, vẻ mặt không còn ngưng trọng nữa. khi ông lật xem số liệu nhân viên y tế ghi chép, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ông phân phó cho nhân viện y tế: “Các cô chú ý đến tình hình bệnh nhân, khi anh ta tỉnh lại phải lập tức báo lại với tôi đầu tiên.”

Một gã nhân viên y tế vừa gọi điện thoại báo tin tình hình đội hiến binh, mấy người bên cửa bị đá văng ra, mấy người đàn ông trang bị áo đen bịt mặt vọt vào. Y sĩ trưởng còn chưa kịp nổ súng đã bị bọn họ đánh gục. Mấy người áo đen đó nhanh chóng chĩa súng vào nhân viên y tế trước giường.

Tình hình mành chỉ treo chuông, cửa sổ bằng thủy tinh công nghiệp dày cộm cũng bỗng dưng nát bấy, từng miếng kính văng ra bay về phía những người áo đen, giông như chủy thủ đang đâm vào thân thể họ, một con hổ lớn phá nát cửa sổ nhào vào đẩy tên áo đen ngã trên mặt đất.



Kim hổ Laka vung cái đuôi, súng trong tay những người áo đen đều bị ném vào tường nát bấy, ngay sau đó cánh tay bọn họ cũng bị cắn rơi bay ra ngoài. Cùng lúc đó, phòng bệnh liên tiếp truyền ra tiếng súng, không lâu sau một đội hiến binh chạy đến giải quyết những phần tử võ trang ở bên ngoài.

TÌm được đường sống trong chỗ chết trên đầu và cổ nhân viên y tế bị máu bắn lên tung tóe, mặc dù đã được cứu sông nhưng bọn họ bị dọa cho sợ đến xụi lơ trên mặt đất. Mấy phút sau trong phòng bệnh dần khôi phục yên tĩnh, Laka dùng móng vuốt đè lên vết thương của một tên áo đen không cho hắn ta nhúc nhích, lỗ mũi ngửi tới ngửi lui trên người hắn, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh ừng ực.

Dương Kiện mang theo các hiến binh nhanh chóng tiến vào. Anh nhìn lướt qua Johnne đang nằm trên giường bệnh thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng để xuống được, vui mừng vỗ vai Kim Hổ: “Laka làm rất tốt! May nhờ anh đến kịp thời.”

Laka lắc lắc cái đuôi, đông đưa thân thể, nháy mắt biến thành hình người xách tên áo đen đi: “Người này không bị thương giao cho anh.” Laka nhớ những gì Dương Kiện giao phó không hề giất hé những sát thủ mà để lại một người còn sống.

Dương Kiện gật đầu một cái, đang muốn phân phó cho người cảnh vệ còng tay lại đem đi, người áo đen bỗng mở to hai mắt, cổ họng phát ra âm thanh cổ quái.

Dương Kiện chợt giật mình: “Không xong!!” Anh vội vàng bóp miệng tên áo đen nhưng đã muộn. Máu đen từ trong miệng tên áo đen chảy ra, mắt trợn trừng, thân thể co quắp kịch liệt rồi ngừng hô hấp.

“Đáng chết!” Dương Kiện ném thi thể xuống, giận dữ quát to: “Đáng chết! Cư nhiên trước đó bọn họ đã cho bọn chúng uống độc dược!”

Nhóm áo đen này lầ tử sĩ, trước khi hành động đã uống thuốc độc mãn tính. Nhiệm vụ của bọn họ là trước khi độc dược phát tác phải giết chết Kiều An. Bởi vì sau khi chuyện xảy ra bọn họ tuyệt đối sẽ trốn không thoát, cho nên mặc kệ nhiệm vụ có thành công hay không bọn họ phải chết là không thể nghi ngờ, những người thủ phạm đứng đằng sau chuyện này nhất định sẽ không để được bọn họ được sống.

Vì bắt được nội gian đang ẩn náu trog thủ phủ, tối hôm qua Dương Kiện và thượng tướng Rick đã bàn bạc, nghĩ ra biện pháp này. Thượng tướng Rick đã tìm những người thân tín của ông đến phủ phán quan âm thầm bố trí mọi chuyện. Buổi sáng, Dương Kiện giả vờ theo quân đội dời đi, thật ra sau khi xuất phát không lâu anh đã đem thoe Kim Hổ Laka và anh em nhà báo săn lặng lẽ đi về thủ phủ. Theo kế hoạch anh em nhà báo săn sẽ đi trước bảo vệ thượng tướng Rick, anh và Laka sẽ đến phủ phán quan, cuối cùng kịp thời cứu được Kiều An còn bắt được người ám sát. Cứ tưởng ràng rốt cuộc cũng có thể tìm hiểu được nguồn gốc người đứng sau giật dây, ai ngờ đâu đầu mối đầu tiên lại bị cắt đứt.

Đang lúc Dương Kiên không biết xoay xở ra sao, Laka chỉ vào thi thể nói với anh: “Trên người hắn….Có mùi rất kỳ quái, là vừa được lưu lại. Giống như là …zombie, nhưng lại có chút không giống, rất quái vật …cường đại”

Dương kiện cả kinh vội hỏi: “Anh có thể men theo mùi tìm được người không?”

Trụ sở Laurence, từ cửa chính đến thư phòng trên mặt đất máu chảy thành sông, xác chết của cảnh vệ lê lết ven đường, mỗi người đều có một kiểu chết dị thường kinh khủng.

Laurence cả người vấy đầy máu tươi núp trong góc thư phòng, tay cầm súng run lên. Lưng ông chống đỡ trên vách tường lạnh băng, vẫn còn không tự chủ được cố sức lùi lại về phía sau.

Hơi thở của Laurence dập, hoảng sợ nhìn người đàn ông cao lớn đứng ở cửa thư phòng, hai hàm răng run lên: “Tại sao? Tại sao…”

Dưới ánh đèn màu lam mờ mờ, khắp người người đàn ông đó đều là máu tươi, dường như là tu la đến từ địa ngục, ánh mắt màu xanh dương mơ hồ lóe lên màu quỷ dị.

“Tại sao! Thư Vân! Tại sao lại muốn giết tôi!” Laurence dốc hết sức hét lên, điên cuồng nổ súng về phía Thư Vân. Bóng đen chớp động tiếng súng im bặt, Laurence vẫn duy trì tư thế tay giơ súng, chẳng qua là trong tay đã không còn súng.

Thư Vân liếm liếm vết máu nơi khóe miệng, âm trầm cười cười, lộ ra hàm răng nhọn trắng hếu: “Tại sao à? Bởi vì phải có một thượng tướng của Liên Bang phải chết. Vốn dĩ ta định ám sát thượng tướng Rick, đáng tiếc là không thành công. Vốn định tranh thủ thời gian trừ khử thêm Kiều An nữa ai ngờ vẫn bị thất bại, bởi vì tên kia đã cho nhóm nửa thú trở lại. Bọn họ rất nhanh sẽ tra ra nội gián nằm vùng trong thủ phủ, ta không có bản lĩnh, cũng không còn thời gian cũng không còn cách nào khác là phải giết ngươi cho đủ số lượng, dù sao ngươi cũng là nhân vật lãnh đạo nòng cốt trong hợp chủng quốc”

Laurence kinh hãi trợn to đôi mắt, tức giận nói: “Ngươi là người của Roddy Elias?” Ông ta tuy có ham muốn cá nhân rất mạnh hơn nữa lại là đối thủ của thượng tướng Rick, nhưng ông cũng không phản bội Liên Bang, trước đây không biết Thư Vân là nội gián của bọn cướp, ngược lại vẫn cho Thư Vân là tâm phúc trung thành với mình.

“Sai lầm rồi, tôi không phải loài người. Ông đoán sai rồi?” Thư Vân giơ súng lên trán Laurence.

Hai mắt Laurence đầy máu, cắn răng căm hận mắng: “Cái đồ quái vật! Nhất định ngươi không được chết tử tế!”

Nụ cười trên mặt Thư Vân càng sâu hơn, sâu xa nói: “Đồ ngu xuẩn nhà ngươi đã giúp ta không ít, cho nên tôi sẽ cho ông chết có chút thể diện, cùng phương thức thức chết với loài người.” Tiếng súng vang lên, đầu Laurence phun ra máu, thân thể mập mạp trượt theo vách tường ngã trên đất.

Thư Vân vất súng đứng lên, trên mặt hiện ra tia khổ sở, ngay sau đó bân má trái rơi xuống một khối da thịt thối rữa. Hắn sờ sờ mặt rủa thầm một tiếng xoay người dời đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng thú rống rung trời, một bóng đen phá cửa mà vào, nhanh như chớp nhào lên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Thế Đàn Thú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook