Tận Thế Đàn Thú

Chương 67

Uyển Tư Không

18/11/2014

Lúc Lâm Gia và Healy cùng chạy tới sở phán quan, vừa đi vào cửa chính đã bị Laka và Timo xông tới ôm lấy.

Lâm Gia thoáng nhìn băng vải quấn trên cổ Laka, vội vàng đẩy hai người ra xem xét thương thế. Timo chỉ bị chút vết thương ngoài da, không có gì đáng lo. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Còn thương thế Laka có hơi nghiêm trọng, mặt trái và sau lưng bị phỏng, đã được bôi một tầng thuốc mỡ. Cổ và cánh tay có rất nhiều lỗ kim, lan ra tới trong băng gạc và băng vải. Bất quá so với Dewey thì vết thương của anh còn chưa thể tính là quá nghiêm trọng. Bụng Dewey bị Thư Vân xé rách, còn có yết hầu bị cào thương, không thể không tiến hành phẫu thuật.

Nhìn thấy Dương Kiện đi đến, Lâm Gia vội bắt lấy tay anh lo lắng hỏi: "Tình hình Dewey thế nào?"

Dương Kiện cầm lại tay cô: "Dewey không sao, tuy rằng bị thương có vẻ nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cậu ấy vừa làm phẫu thuật xong còn đang hôn mê, phải ngày mai mới có thể tỉnh."

Lâm Gia vỗ vỗ ngực, thả lỏng tinh thần: "Em muốn đi xem anh ấy." Hỏi thăm Dewey xong, lại xác nhận tình hình của anh với bác sĩ, đoàn người mới đi trở về.

Lâm Gia sắp xếp cho hai thú thú nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách rồi cô ở lại bên cạnh đến khi bọn họ ngủ mới lui ra ngoài, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn trở lại phòng khách liền nhìn thấy Dương Kiện đang ngồi trên sô pha, dường như đang đợi cô.

Dương Kiện vừa mới tắm rửa xong, đôi mắt mệt mỏi che kín tơ máu, trên người còn đọng lại những giọt nước, bên hông khoát khăn tắm rộng thùng thình, nửa người trên để trần, trên vai đắp một cái khăn tắm màu trắng. Thấy Lâm Gia đi ra, anh đứng lên, tầm mắt hai người giao nhau.

Lâm Gia đi đến trước mặt anh, bình tĩnh nói: "Bây giờ anh có thể kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho em biết được không?"

Dương Kiện hắc hắc cười, xấu hổ gãi đầu, thấp giọng nói: "Không phải anh cố ý gạt em..."

"Không phải em trách anh giấu diếm, em biết anh làm như vậy là vì muốn bắt nội gián trong thủ đô. Nhưng em nghĩ em có quyền được biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn có, là ai đả thương bọn Laka. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn " Lâm Gia ngắt lời anh, nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, nói từng câu từng chữ.

Dương Kiện thở dài, kéo cô ngồi xuống, nói thẳng ra tất cả.

"Thượng tướng Laurence nơi cấp nổ không có, căn bản đã quét sạch nội gián, nhưng bọn anh không bắt được Thư Vân, đã để cho hắn chạy thoát..." Dương Kiện cắn răng nói, trong mắt lộ ra không cam lòng và lửa giận. Anh cảm thấy rất tự trách, tỉ mỉ bố trí mọi thứ, hy sinh nhiều người như vậy, tất cả chỉ vì muốn diệt trừ tận gốc nội gián mà Roddy Elias đã xếp vào trong thủ đô, nhưng cuối lại vẫn để cho Thư Vân chạy thoát, nói xem làm sao mà không tức được chứ?

"Thư Vân là mãnh thú dị biến?" Lâm Gia nghe thấy liền kinh hãi, thật không ngờ Thư Vân bề ngoài thoạt nhìn nhã nhặn như vậy lại là quái vật đáng sợ, Laka và anh em báo săn liên hợp lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại với hắn, nếu không phải Dương Kiện dẫn dắt quân đội đuổi tới dùng vũ khí tấn công, bức hắn chạy trốn thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

"Rất khó nói, Laka nói mùi của Thư Vân đã tiếp cận zombie cao cấp rất gần, nhưng lại có điều không giống."

"Nói như vậy Kiều An đến giờ vẫn chưa tỉnh lại cũng là do anh cố ý sắp xếp?" Lâm Gia tò mò hỏi.

"Không sai. Là anh bảo sở phán quan truyền tin tức trong vòng hai mươi tư giờ Kiều An sẽ tỉnh lại ra ngoài, tổ chức nội gián ẩn núp trong thủ đô khẳng định sẽ bất an, bách khiến cho bọn hắn không được nói dối trước áp dụng hành động. Nhưng kỳ thật Kiều An bị thương rất nghiêm trọng, chỉ sợ rất khó tỉnh dậy nổi ." diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Dương Kiện xoa xoa lông mày, giọng điệu cực kỳ nặng nề.

Anh đã mệt mỏi tới cực điểm, mấy ngày nay tinh thần vẫn bị vây trong trạng thái đề phòng cao độ, thiết kế bố cục, bôn ba chiến đấu, ba ngày qua mỗi ngày ngủ không đến ba giờ, cho dù cơ thể làm bằng sắt cũng chịu đựng không nổi, chẳng qua vì phải giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Lâm Gia hiểu mà anh mới cố gắng chống cự đến bây giờ.

Lâm Gia không có hỏi lại, đứng thẳng dậy cầm lấy khăn tắm giắt trên vai anh, nửa quỳ trên sô pha giúp anh lau khô tóc: "Lau khô tóc rồi đi ngủ một chút đi, miễn cho buổi sáng tỉnh dậy lại đau đầu."

Dương Kiện thoải mái mà thở dài, nhắm mắt lại dựa vào sô pha, thân thể dần dần thả lỏng.

"Đúng rồi, có một tin tức tốt anh muốn nói cho em biết." Dương Kiện bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, miễn cưỡng mở mắt ra một khe hở, hạ giọng nói: "Bộ chỉ huy tối cao đã phê chuẩn cho em đi theo bọn anh ra tiền tuyến, ngày mai liền xuất phát."

Lâm Gia nghe vậy liền mừng rỡ, lại chợt nhớ tới Dewey đang bị thương: "Vậy Dewey thì sao?"

"Cậu ấy ở lại thủ đô, phụ trách bảo vệ thượng tướng Rick."

Lâm Gia nhếch mày từ chối cho ý kiến, nếu Dewey biết anh phải ở lại một mình thì không biết sẽ nháo thành bộ dạng gì nữa, xem ra sáng mai cô phải tự mình tìm anh làm một chút "Công tác tư tưởng".

Dương Kiện lấy lại tinh thần, tiếp tục nói: "Bọn anh đã có được bằng chứng phạm tội không làm tròn trách nhiệm lạm dụng chức quyền của Laurence, tuy rằng hắn đã chết nhưng bộ chỉ huy tối cao vẫn triệt bỏ quân hàm của thượng tướng Laurence, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cũng duyệt đề án cấp cho nhóm nửa thú thân phận hợp pháp."

Lâm Gia nghe vậy vui vẻ nói: "Nói như vậy bọn Dick sẽ có được quyền lợi ngang hàng với công dân ?"

Dương Kiện nhìn đến bộ dạng vui cười của Nghiên Nghiên, trong lòng khẽ động, cơn buồn ngủ giảm bớt một chút, bất giác đưa tay nhéo mũi cô một cái: "Đúng vậy. Chờ đánh giặc xong, bọn Dick sẽ giống như em đều đạt được quyền công dân, không còn lo lắng bị con người ngược đãi hay đuổi giết ."



Lâm Gia đẩy tay anh ra: "Nếu có thể như vậy thì không còn gì tốt hơn. Hy vọng chiến tranh có thể mau kết thúc, mọi người đều bình an trở về."

Lâm Gia ấn Dương Kiện ngồi trở lại sô pha, hai tay đặt trên vai anh, cười nói: "Nhìn anh mệt như vậy, để em giúp anh mát xa một chút xem như thưởng cho anh, thế nào?"

Dương Kiện mở to mắt: "Mát xa toàn thân?"

Lâm Gia đưa tay chọc trán anh một cái, phỉ nhổ: "Này thì hoang tưởng! Để em mát xa cái đầu ngốc nghếch này của anh một chút mới được."

Dương Kiện ủ rũ nói thầm: "Haiz, so với Ngân Hổ, đãi ngộ của anh thật sự là quá thấp..."

Lâm Gia dùng sức mím môi không cho khóe miệng cong lên, làm bộ như không có nghe thấy anh nói, ngón tay dùng sức vừa phải xoa ấn ở huyệt vị trên da đầu anh. Dương Kiện thoải mái mà thở dài, nhắm mắt lại mắt ngửa đầu ra sau, bộ dạng hưởng thụ.

Mới xoa bóp được mấy phút, thân thể Dương Kiện bỗng nhiên nghiêng một cái, ngã vào trong lòng Lâm Gia. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Lâm Gia bất ngờ không kịp phòng bị suýt chút nữa bị Dương Kiện đè lên, vội vàng đỡ lấy bờ vai anh, cúi đầu nhìn, không ngờ anh ấy lại ngủ gục.

Lâm Gia không biết làm sao lắc đầu, cẩn thận đặt anh nằm trên sô pha, đắp chăn lại. Lúc cô đang muốn đứng dậy rời khỏi thì tay đột nhiên bị nắm lấy, không đợi cô kịp phản ứng thì đã bị Dương Kiện kéo vào trong ngực. Dương Kiện xoay người đặt Lâm Gia ở trên người, hai tay gắt gao ôm cô, chân dài lại cuốn lấy chân cô.

Cả người Lâm Gia bị nhốt chặt trong lòng Dương Kiện, mặt dán vào lồng ngực nóng bỏng của anh, căn bản không tránh thoát được, không khỏi e thẹn phiền muộn vỗ vỗ sau lưng một chút, thấp giọng mắng: "Cái tên khốn này, anh dám giả bộ ngủ? !"

Dương Kiện nhắm mắt mỉm cười, cằm cọ cọ mái tóc trên đỉnh đầu Lâm Gia, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên tóc cô, giọng buồn ngủ nặng nề nói: "Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, em chưa từng ở chung một mình với anh. Nhìn bọn họ cùng em ăn cơm, cùng em nói chuyện, thậm chí cùng em ngủ qua đêm, anh liền càng lúc càng không thể chịu đựng nổi..."

Lâm Gia nghe vậy chợt giật mình ngây ra, trong lòng có chút chua chát, nhất thời không biết phải nói cái gì mới tốt. Dương Kiện là một người đàn ông rất ưu tú, bất luận cô đi đâu cũng đều luôn đi theo bên cạnh cô. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Không phải cô không hiểu tâm ý của anh mà là cô không biết rõ cảm giác của mình đối với anh.

Từ trước đến giờ mỗi khi hai người muốn tiến một bước thì đều sẽ bị chuyện này chuyện nọ trì hoãn. Thường xuyên bị công việc điều đi, thích ứng với hoàn cảnh làm việc mới, thành lập nhiều quan hệ với người ở môi trường đó... Làm việc cường độ cao và việc vặt trong cuộc sống hằng ngày đã làm cho quan hệ của hai người trước sau vẫn duy trì trạng thái trên tình bạn nhưng dưới tình yêu. Lâu dần, cô dường như đã quen với loại ở chung này, không hề nghĩ đến việc có muốn tiếp tục phát triển hay không.

Lâm Gia thừa nhận khi đó mình đã bị Dương Kiện chiều hư, yên tâm thoải mái hưởng thụ anh chăm sóc và quan tâm, dần dần xem mọi việc anh làm trở thành đương nhiên, rất ít nghĩ đến cảm nhận của anh. Kỳ thật trong lòng cô hiểu rõ, Dương Kiện là đang luôn luôn chờ đợi cô hồi đáp.

Đang suy nghĩ, bên tai chợt truyền đến xúc cảm mềm ướt, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Dương Kiện ngặm vành tai nhẹ nhàng mút, chóp mũi vuốt ve khuếch tai, ở bên tai cô nỉ non: "Đêm nay em ở lại với anh đi..."

Lâm Gia rũ mi mắt nhẹ giọng nói: "Anh có thể buông ra chút hay không, ôm chặt như vậy em hơi khó chịu..."

Dương Kiện than thở vài câu, hơi buông lỏng tay ra, bất quá bàn tay vẫn là nắm trên lưng Lâm Gia.

Lâm Gia xoay người, hai tay xuyên qua dưới nách Dương Kiện, vòng ra sau lưng rắn chắc của anh, bên tai hơi nóng lên, sửa sang lại suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói: "Dương Kiện, em hiểu ý của anh, chờ em..."

Còn chưa nói xong, bả vai đột nhiên trầm xuống, Dương Kiện gục đầu trên đầu vai cô, bên tai truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ.

Lâm Gia nhìn bộ dạng ngủ ngon lành của Dương Kiện, trong lòng vừa thẹn vừa quẫn bách. Cô thật vất vả lấy hết dũng khí định trả lời Dương Kiện, vậy mà ngay giây phút mấu chốt này anh lại cứ thế ngủ mất.

Cô giận dỗi há miệng cắn bờ vai của anh một cái, lưu lại hai dấu răng trên làn da màu mật ong của anh, phát hiện anh đang ngủ bị ăn đau mà nhíu mày thầm thì, lúc này cô mới bớt giận một chút, thấp giọng cười mắng: "Đồ ngốc!" diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Cắn xong lại cảm thấy hành động của mình thật sự ngây thơ, không khỏi khẽ mỉm cười.

Tâm trạng đột nhiên trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi bắt đầu kéo tới. Lâm Gia tìm một tư thế thoải mái, ở trong lòng Dương Kiện rất nhanh liền thiếp đi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Gia, lúc Dewey biết mình phải ở lại dưỡng thương không thể đi theo ra tiền tuyến thì tâm trạng uể oải dị thường. Lâm Gia khuyên can mãi an ủi mãi anh mới chịu nghe. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Dewey nghe Lâm Gia nói bảo vệ tốt thượng tướng Rick chính là bảo vệ cô, cho nên mặc dù vẫn không quá cam lòng thì cũng miễn cưỡng chấp nhận sắp xếp này.

Cùng Lâm Gia từ phòng bệnh đi ra, Dương Kiện dẫn cô đi gặp thượng tướng Rick. Lúc hai người tới văn phòng thượng tướng thì ngoài dự đoán nhìn thấy một người quen.

Lâm Gia có chút không thể tin được đôi mắt mình, kinh hỉ kêu: "Thượng tá Hoffman!"

Hoffman một lần nữa mặc vào đồng phục phán quan màu trắng, nhìn qua rất có tinh thần, chỉ là thân hình hơi gầy, điều này làm cho anh có vẻ càng thêm tuấn mỹ rắn rỏi.

Hoffman hướng Lâm Gia gật gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười tao nhã: "Lâu rồi không gặp, quý cô Lâm Gia."

Dương Kiện đi đến trước mặt Hoffman, nhẹ nhàng đấm anh một cái: "Cậu đi khỏi đó bằng cách nào?"



Hoffman trả lại anh một đấm, cười nhạt nói: "Nếu nói theo người cổ đại các người thì tôi được "Tạm tha" . Trước mắt là đang trong lúc quan sát, chờ cơ hội lập công chuộc tội."

Thượng tướng Rick đứng lên, nói với Dương Kiện: "Thượng tá Hoffman sẽ theo hai người ra tiền tuyến, chờ sau khi chiến tranh thắng lợi mới chính thức khôi phục chức vị ban đầu." diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Lâm Gia và Dương Kiện nghe xong thật mừng rỡ.

Dương Kiện kiềm chế tâm trạng kích động, đùa với Hoffman: "Nói vậy trước khi chiến tranh kết thúc thì cậu chỉ là tiểu binh không có quan chức? Những người từng bị cậu ức hiếp có thể nhân cơ hội báo thù đó nha."

Hoffman không sao cả nhún nhún vai, trừ phi đầu óc của tên đó bị nước vào, nếu không ai dám 'báo thù' anh?

Bộ chỉ huy tối cao xếp Lâm Gia đoàn quân cơ động 2 tinh nhuệ của khu K9, chức vị là quân y đặc biệt. Chỗ đặc biệt chính là cô chỉ phụ trách xem bệnh chữa thương cho nhóm nửa thú, không phục vụ cho người khác.

Dương Kiện làm xong công việc giao tiếp, dẫn Lâm Gia và nửa thú đi lên trực thăng vũ trang. Mười mấy giờ sau, rốt cục đã đuổi kịp được quân đoàn 2.

Hai gã thủ vệ canh giữ ở ngoài cửa lớn đang tựa vào trên cửa nhàm chán nói chuyện tào lao thì bỗng nhiên thoáng nhìn thấy có người đi đến, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn vội vàng ngừng nói chuyện với nhau.

Một người phụ nữ dáng người cao gầy õng ẹo đi đến đứng trước mặt bọn họ, hai người đồng thời ngửi thấy mùi hoa hồng làm người ta mê say, không khỏi đánh bạo nhìn về phía người phụ nữ, trong mắt không che dấu được ngọn lửa nóng cháy.

Dáng người Pelle cực tốt, cô mặc áo hở vai làm cho bộ ngực trắng nõn đầy đặn gần như muốn nhảy ra ngoài, tóc quăn màu nâu khoác trên đầu vai trần oánh nhuận. Váy dài xanh lam kiểu đuôi cá bao lấy thắt lưng tinh tế, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn mông căng tròn và hai chân thon dài, làn váy kết toàn kim cương lóng lánh, làm cho cô thoạt nhìn như nữ vương bễ nghễ nhìn mọi người.

Pelle nâng cằm lên, mi dài rậm buông hờ trên đôi mắt màu xám lạnh như sông băng, khóe mắt dư quang trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua hai người, môi hồng như máu hơi cong lên.

Hai gã thủ vệ lập tức toát mồ hôi lạnh, giống như bị người bóp cổ hô hấp khó khăn, vội vàng cúi đầu không dám lại nhìn.

Pelle là thủ lĩnh niềm vui mới, sự tàn nhẫn và vẻ đẹp của cô giống như làm người ta hít thở không thông, nếu như mạo phạm cô, nhất định sẽ chết rất thê thảm.

Pelle hếch cằm ra hiệu, một gã thủ vệ vội vàng mở khóa cửa.

An Đức ngồi ở bên giường thấy cửa bị mở ra, đột nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn người xinh đẹp phụ nữ đi vào: "Cô là ai? Đây là căn cứ của Roddy Elias đúng không?"

Pelle đi đến chỗ anh, cách không đến 1m mới dừng lại. Cô cũng không lo lắng sẽ đã bị tấn công, trên cổ và cổ tay An Đức đều bị khóa sắt còng lại. Chỉ cần anh tấn công người, khóa sắt sẽ tự động buộc chặt phóng điện làm ngất hoặc giết chết anh. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Món đồ chơi này là hình cụ (*) phát minh mới nhất của Federal State, An Đức sẽ không thể không biết.

(*): dụng cụ cực hình.

Pelle híp mắt cao thấp đánh giá An Đức một phen, vươn ngón trỏ ái muội lướt một chút trên khuôn mặt thanh tú của anh, tựa như đang thử xúc cảm.

Thấy An Đức chán ghét nghiêng người né đi, Pelle cong khóe môi, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức: "Anh rất thông minh. Hoan nghênh anh đến căn cứ của chúng tôi, đây là phủ đệ của thủ lĩnh. Thủ lĩnh muốn gặp anh, đi theo tôi." An Đức chần chờ một chút, đi theo cô ta ra khỏi cửa.

An Đức đi theo Pelle, vừa đi vừa đánh giá bốn phía. Anh phát hiện nơi này như là một tòa cung điện, hai bên có rất nhiều căn phòng rộng mở. Cổng vòm bằng đá cẩm thạch màu trắng, cột đá hình trụ điêu khắc hoa văn, rất có khí chất cung điện Âu Châu cổ. Không được hoàn mỹ chính là cứ cách mấy phút sẽ có một đội ngũ mặc quân phục vũ trang hạng nặng màu xám đi ngang qua bọn họ.

Pelle dẫn An Đức đi vào cuối hành lang, một cánh cửa màu đỏ thật lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trước cửa là tám gã thủ vệ đứng canh.

Pelle đặt tay phải lên màn hình máy phân biệt vân tay, dưới tay lóe sáng, cửa từ từ mở ra.

An Đức nghe được bên trong truyền đến tiếng phụ nữ rên rỉ cao vút và tiếng gầm nhẹ như dã thú của đàn ông, khuôn mặt tuấn tú lập tức hồng lên, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn thầm nghĩ ăn cướp đúng là ăn cướp, làm loại chuyện này cũng không kiêng dè ai.

Pelle tựa như đã sớm nhìn quen lắm rồi, xem như không có việc gì đi vào, một gã thủ vệ đẩy An Đức vào rồi đóng cửa lại.

An Đức đi theo Pelle xuyên qua phòng khách xa hoa, đứng trước một cánh cửa nhỏ màu trắng, tiếng rên rỉ nam nữ chính là truyền ra từ phía sau cánh cửa này.

Pelle quay đầu nhìn anh cười cổ quái, đẩy cửa ra.

Nhìn hình ảnh trước mắt, mặt An Đức trắng bệch, kinh hãi trừng lớn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Thế Đàn Thú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook