Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chương 78: Chỉ Nhược Muội Muội

Thạch Đầu

03/11/2018

Ngay vào lúc này, Trương Siêu Quần hét lớn một tiếng, kêu lên︰

– Lục sư huynh, tiểu đệ đến trợ giúp đây!

Từ xa xa, bóng dáng Ân Lê Đinh nhoáng lên, song chưởng chậm rãi, đạo nhân kia song đao vung vẩy, ánh đao lấp loé, liều mạng chống trả.

Trương Siêu Quần hai chân đạp nhanh, đạo sĩ Ma giáo chạy trốn phía bắc khinh công thật là tuyệt vời, chúng đệ tử Nga Mi đều lo lắng vị Võ Đang Trương công tử này đuổi không kịp, âm thầm thay hắn sốt ruột, chỉ riếng có Diệt Tuyệt Sư Thái hoàn toàn tự tin, nàng tuy chưa từng thấy Trương Siêu Quần triển khai võ công, nhưng về phương diện trình độ khinh công của hắn, đã là có thể cùng mình sánh vai cùng nhau, đuổi theo đạo sĩ kia, dĩ nhiên là không thành vấn đề của hắn.

Lúc này, Ân Lê Đình bên kia đã phân ra được thắng bại, chỉ thấy đạo sĩ Ma Giáo cùng y triền đấu thân thể loạng choạng, giống như là uống rượu say vậy, song đao bỏ xuống, hai tay trên không trung múa tung loạn trảo, Ân Lê Đình không để ý đến y nữa, tự mình xoay người hướng về phía mọi người phái Nga Mi đi tới, Ân Lê Đình mới đi vài bước chân, đạo sĩ kia rên lên một tiếng, ngã ngửa lên trời, nằm bất động, còn Ân Lê Đình dùng thủ pháp gì đem hắn đánh gục, thì ai cũng không có nhìn thấy rỏ.

Bây giờ Diệt Tuyệt Sư Thái cũng gật đầu, quay đầu nhìn Kỷ Hiểu Phù, trong lòng thở dài, Kỷ Hiểu Phù bị ma giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu làm nhục, đương nhiên là không thể tái giá gả cho Hân Lê Đình, cũng là do Kỷ Hiểu Phù không có phúc phần.

Diệt Tuyệt Sư Thái lại là nghĩ đến, phái Võ Đương có Võ Đang thất hiệp, mỗi người trên người đều có tuyệt nghệ, võ nghệ cao cường, này Ân Lê Đình võ công đã là như vậy, bên kia Trương Siêu Quần cũng là như thế, còn phái Nga Mi thì năm nào mới có truyền nhân tuyệt thế đây?

Lại nhìn hướng về bên kia Trương Siêu Quần, chỉ thấy thân hình hắn như gió, bạch y tung bay, tư thế tiêu sái phiêu dật, khác nào nước chảy mây trôi, càng đuổi càng gần, không lâu lắm, đã bắt kịp đạo sĩ kia, mắt thấy trốn không thoát, đạo sĩ hét lớn một tiếng, xoay người lại đâm kiếm, Trương Siêu Quần vừa rồi nghe thấy đệ tử Nga Mi thán phục Ân Lê Đình, nên hắn cũng có ý định thể hiện bộc lộ ra tài năng, vẫn không dừng bước, trực tiếp hướng về đạo nhân thừa thế phi thân lên thật cao, lấy tốc độ cực nhanh ở giữa không trung, rồi nín thở dừng lại, thân thể xoay chuyển, đạo sĩ kia vung kiếm đâm lên lòng bàn chân hắn, Trương Siêu Quần một chân đá văng ra thân kiếm, rơi xuống đất, tiếp theo một chiêu “Mộc Lan Loan Cung” cánh tay như sóng vỗ, trùng điệp tấn công, chiêu thức uyển chuyển tinh xảo, đạo sĩ kia hoa cả mắt, đứng ngẩn ra, đột nhiên một cánh tay hắn duỗi ra vỗ mạnh, đạo sĩ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, văng lên giữa không trung, không chờ rơi xuống đất, Trương Siêu Quần đã là bay lên, thân thể quay 360 độ, nộ quát một tiếng, một cước tung ra, đạo sĩ kia bị đá bay xa tầm hai trượng rơi xuống đất, máu tươi phun mạnh, nằm im không nhúc nhích, Trương Siêu Quần thân thể như ngọc, áo trắng như tuyết,, không nói ra được hết nét anh dũng tiêu sái.

Chúng đệ tử Nga Mi nhìn đến mê mẩn hoa mắt, Diệt Tuyệt Sư Thái trước mặt Ân Lê Đình lớn tiếng︰

– Giỏi! Thật khinh công! Thật quyền pháp! Thật cước pháp!

Vừa rồi Trương Siêu Quần cố ý chứng tỏ vỏ công của mình, liên tiếp sử dụng ba thế công phu, xem qua thật là làm cho lòng người dao động, Ân Lê Đình nhìn thấy cũng rõ ràng, liên tiếp là ba loại võ công khác nhau.

Ân Lê Đình hướng về Diệt Tuyệt Sư Thái khom mình hành lễ, nói rằng︰

– Đại sư huynh tệ phái suất lĩnh các sư đệ cùng đệ tử đời thứ ba, tổng cộng 32 người, đã đến bên chân núi nhất tuyến rồi, vãn bối phụng mệnh Đại sư huynh, tới đón tiếp quý phái.

Diệt Tuyệt sư thái hỏi:

– Tốt lắm! Như vậy phái Võ Ðang đã tới trước, chẳng hay quý phái đã đấu với Ma Giáo mấy trận rồi?

Ân Lê Đình trả lời:

– Tệ giáo đã giao chiến ba lần với Mộc, Hỏa hai kỳ của Ma Giáo và đã giết chết được mấy tên yêu ma, thất sư đệ Mạc Thanh Cốc cũng đã bị thương nhẹ…

Diệt Tuyệt Sư Thái gật đầu mấy cái.

Sư thái tuy nghe Ân Lê Đình nói rất thường như vậy, nhưng sư thái biết sự thật có lẽ ba trận đấu ấy thế nào cũng khốc liệt lắm, chứ chẳng phải tầm thường như vậy đâu, với tài ba của phái Võ Ðang như thế, mà vẫn chưa giết chết chết được trưởng kỳ sứ của Ma Giáo mà Mạc Thanh Cốc lại còn bị thương, như vậy dù không được tận mắt xem các trận đấu nhưng đủ rõ chúng khốc liệt như thế nào rồi.

Ân Lê Đình lên tiếng hỏi tiếp:

– Chẳng hay quý phái đã dò xét được thực lực của Quang Minh Ðỉnh chưa? Nghe nói Bạch Mi Giáo và các chi phái Ma Giáo khác như Cửu Ðộc hội chẳng hạn đã đem binh tới Quang Minh Ðỉnh cứu viện, có người còn nói Thanh Dực Bức Vương và Tử Sam Long Vương cũng đã tới rồi.

Diệt Tuyệt Sư Thái thấy Ân Lê Đình nói vậy ngẩn người giây lát rồi mới hỏi tiếp:

– Tử Sam Long Vương cũng đã tới rồi đấy à?

Hai người vừa đi sát cánh bên nhau vừa trò chuyện còn các đệ tử theo sau nhưng còn cách hai người rất xa, không dám nghe chuyện của hai người.

Ân Lê Đình nhìn hướng về Trương Siêu Quần đang nhanh chân đi đến, mỉm cười nói︰

– Sư thái, không nghĩ tới quý phái có đệ tử võ công bực này, thật đáng ngưỡng mộ.

Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng cảm giác khó chịu, ngượng ngùng nói︰

– Ân lục hiệp không biết hắn sao? Hắn chính là sư đệ của ngươi mà!

Ân Lê Đình ngạc nhiên hỏi︰

– Lẽ nào hắn chính là Trương Siêu Quần?

Thì ra Trương Tam Phong dù chưa chính thức thu hắn làm đồ đệ, nhưng khi Trương chân nhân qua trở lại Võ Đang sơn, liền đem chuyện này nói cho sáu đệ tử còn lại biết được.

Ân Lê Đình chỉ nghe sự phụ nói vị sư đệ chưa từng gặp mặt này, ngoại công cực cao, còn nội công thì hầu như không có, vậy mà vừa rồi thì nhìn thấy, hoàn toàn không phải là như vậy, xem hắn biểu diễn khinh công và công phu quyền cước, nội công tu vi tuyệt không kém mình, trong lòng kinh ngạc, liền suy đoán có phải là mấy năm qua hắn từ nơi nào khác đạt được cái gì kỳ ngộ.

Diệt Tuyệt Sư Thái bỗng nhiên hỏi︰

– Ân lục hiệp, người sư đệ này còn chưa chính thức bái sư chứ?

Ân Lê Đình lắc đầu nói︰

– Vẫn chưa có, vì lẽ đó vãn bối còn không nhận ra hắn.

Diệt Tuyệt Sư Thái mỉm cười nói︰

– Vậy thì tốt rồi, chờ sau khi lục đại phái tiêu diệt loại ma giáo yêu nghiệt này, ta tự mình đi một chuyến đến Võ Đang sơn.

Ân Lê Đình chấn động, nghe khẩu khí Diệt Tuyệt Sư Thái, hình như là muốn đi gặp sư phụ để nhận lấy thiếu niên mặc bạch y này, chẳng lẽ nào muốn hắn cải đầu về phái Nga Mi? Phái Võ Đang thanh danh ở trên phái Nga Mi, nàng lẽ nào không phải là không biết, muốn bát sư đệ này đầu nhập phái Nga Mi, Trương Siêu Quần làm sao mà đáp ứng?

Diệt Tuyệt Sư Thái lại nói︰

– Bản phái từ lúc Quách tổ sư thành lập tới nay, chức chưởng môn, thông lệ là do nữ tử đảm nhiệm, đừng nói nam tử không được, chính là ra các phụ nhân đã thành gia lập thất, cũng không thể đảm nhiệm chức chưởng môn, bất quá ta quan đứa nhỏ này thiên tư thông minh, thực là có thể đào tạo thành bậc chi tài, qua một thời gian, nhất định có thể trở thành là một đại tông sư, phái Nga Mi của ta nói không chừng có thể ở trên tay hắn phát dương quang đại.



Ân Lê Đình trong lòng rung động, y vạn nhất không nghĩ tới Diệt Tuyệt Sư Thái còn muốn đem y bát truyền cho thiếu niên bạch y này, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, đang tự trong lòng khó hiểu, chợt thấy cách đó không xa, một bóng người quen thuộc xoay đi, trong lòng Ân Lê Đình ầm nhảy một cái, run giọng nói︰

– Hiểu… Kỷ cô nương!

Kỷ Hiểu Phù quay đầu lại, trên mặt mang theo một sự bình tĩnh, mỉm cười nói︰

– Hân lục hiệp, xin chào…

Nàng nói câu này xong, liền xoay người bước đi, Ân Lê Đình trong lòng trống rỗng, ruột gan rối bời.

Mắt thấy chúng đệ tử phái Nga Mi đón bát sư đệ đi tới, Ân Lê Đình hơi chần chờ, vốn định rời đi theo Kỷ Hiểu Phù, nhưng thấy đồng môn sư đệ, liền bắt chuyện cũng không có, thì lại chả ra gì cả, trong lòng Ân Lê Đình than khổ một tiếng, cùng đến tiếp Trương Siêu Quần, nhưng trong mắt y thì chỉ có Kỷ Hiểu Phù thướt tha bóng lưng kia, không còn cách nào khác, chỉ ngóng trông nàng có thể quay đầu lại nhìn tới hướng mình một chút…

Giờ khắc này Trương Siêu Quần trong lòng thật là đắc ý, nhưng trên mặt biểu hiện bình thản như nước giếng cổ không dao động, thanh nhã thong dong, đi tới người Diệt Tuyệt Sư Thái trước, mỉm cười nói︰

– May mắn không làm nhục mệnh, tiểu bối đã đánh chết hắn.

Khi ngẩng đầu thì thấy đám đệ tử Nga Mi nhìn mình, trong mắt đầy kính nể, có những nữ đệ tử kia tuổi trẻ, hai mắt tỏa ánh sáng, có mấy phần ánh nóng mùi vị nữ lang, hắn không khỏi cả kinh.

Diệt Tuyệt Sư Thái cười nói︰

– Siêu Quần, vừa nãy đánh rất tốt…rất tốt, ngươi đến gặp Ân sư huynh của ngươi đi.

Trương Siêu Quần giờ mới nhìn kỹ Ân Lê Đình, một trong những truyền thuyết của phái Võ Đang, chỉ thấy Ân Lê Đình vẻ mặt đầy phong trần, hai bên mái tóc đã hoa râm, nhưng khuôn mặt rất anh tuấn, tuy rằng nhìn qua tuổi đã có tầm 37, 38 tám tuổi, vẫn là không mất đi phong thái thanh tú…

– Lục sư huynh, tiểu đệ Trương Siêu Quần kín bái.

Trương Siêu Quần khom mình hành lễ.

Ân Lê Đình hãy còn ngơ ngác si ngốc nhìn theo bóng dáng Kỷ Hiểu Phù, như là mắt điếc tai ngơ, đồng loạt các đệ tử phái Nga Mi hướng về y nhìn lại, thấy ánh mắt của ỷ để đến nơi nào, trong lòng mọi người đều là rõ ràng, Diệt Tuyệt Sư Thái thở dài trong lòng, đáy lòng cảm thán “ oan nghiệt …oan nghiệt “ liên tục.

Các đệ tử Nga Mi liếc nhìn nhìn Ân Lê Đình, lại liếc nhìn nhìn Kỷ Hiểu Phù, đều là tiếc hận cho cả hai.

Kỷ Hiểu Phù mặt ửng đỏ, đi về phía trước vài bước, rồi trốn tránh ở phía sau Đinh Mẫn Quân, lúc này Ân Lê Đình mới phục hồi tinh thần lại.

– Bát sư đệ ngươi khỏe!

Ân Lê Đình nén lại tâm tình gợn sóng của mình, mỉm cười nói.

Trương Siêu Quần mặt mày hớn hở, nói︰

– Vừa rồi tiểu đệ thấy lục sư huynh thần uy lẫm lẫm, nhất thời ngứa ngáy tay chân, tùy tiện ra tay, mong rằng lục sư huynh đừng trách tiểu đệ.

Ân Lê Đình tính cách đạm bạc đơn giản, đương nhiên sẽ không đem việc nhỏ này để ở trong lòng, trong Võ Đang thất hiệp, mọi người tính cách không giống nhau, Tống Viễn Kiều hiền hoà, Du Liên Châu nghiêm túc, Dư Đại Nham chặt chẽ, Trương Tùng Khê cơ trí, Trương Thúy Sơn nho nhã, Mạc Thanh Cốc cương trực, tính tình mềm yếu chính là Ân Lê Đình.

Ân Lê Đình xử sự không hề có chủ kiến, chỉ nghe theo chủ ý của đại sư huynh, y theo chính cách làm, vấn đề ứng phó không được thì tìm cách tránh né, Ân Lê Đình tuy rằng có nhược điểm này, nhưng là người giàu tình cảm, đa tình, Trương Siêu Quần biết rõ điểm này, cho nên vừa rồi mới ra tay hỗ trợ, nếu tùy tiện thay đổi người sư huynh nào khác, hắn đương nhiên sẽ không dám tự tiện thể hiện bãn lỉnh của mình.

– Sư đệ võ công cao minh, khinh công, quyền kỹ đều là thượng thừa, ngu huynh cao hứng còn đến không kịp, sao lại trách chứ?

Ân Lê Đình cười ha ha.

Trương Siêu Quần khen︰

– Sư huynh quá khen rồi, trong khoảnh khắc sư huynh giao đấu với đạo sĩ Ma Minh, thủ pháp thực là cao minh, quỷ thần khó lường, không biết sư huynh sử dụng chính là quyền pháp gì vậy?

Ân Lê Đình sắc mặt hơi đỏ lên, nói︰

– Đó là chiêu thức trong Võ Đang Miên Chưởng, sư đệ tương lai cũng có thể học được.

Trương Siêu Quần hữu tâm tâng bốc Ân Lê Đình, nên nói︰

– Nguyên lai sư huynh võ công đã đạt đến mức độ này, tiểu đệ kém quá xa.

Lúc này, Diệt Tuyệt Sư Thái chen lời nói︰

– Hai người các ngươi sư huynh đệ ở đây, ngươi khen ta, ta thổi phồng ngươi, chỉ là lãng phí thời gian.

Ân Lê Đình trên mặt càng đỏ, Trương Siêu Quần cười hì hì, nói︰

– Sư thái, ngài là một đại tông sư, sư huynh đệ tiểu bối lần đầu tiên gặp gỡ, lẫn nhau thổi phồng một phen, lẫn nhau có mặt mũi, sư thái ở bên cạnh phải khen thêm hai câu mới đúng chứ, ví như cứ nói.. Võ Đang Ân lục hiệp võ công cao cường, đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, lại khen tiểu bối, Trương bát hiệp cũng là hậu tú chi nhân, nhật hậu chắc chắn là một phen thành tựu, khà khà… sư huynh đệ tiểu bối sẽ thiếu nợ sư thái một lời khen, tương lai sau này truyền ra ngoài, chúng ta ai nấy đều có mặt mũi, sư thái thấy có đúng hay không?

Bốn phía Nga mi đệ tử đồng loạt nở nụ cười, Diệt Tuyệt Sư Thái cũng mỉm cười nói︰

– Đúng đấy, phái Võ Đương Trương bát hiệp võ công tốt nhất, mọi thứ đều tốt, đặc biệt là thể hiện công phu, tài năng xuất chúng.

Mọi người ai cũng vui vẻ cười, ngay cả Kỷ Hiểu Phù không hé miệng nói chuyện cũng là không nhịn được cười, trong đám đệ tử, Tĩnh Huyền, Tĩnh Chiếu đã đi theo Diệt Tuyệt Sư Thái hơn 20 năm, cũng chưa từng gặp Diệt Tuyệt Sư Thái nói như vậy, lúc này cười đàu cùng này Võ Đang Trương bát hiệp, đúng là hiếm thấy…

Ðang lúc này phía đông bắc bỗng nhiên có ánh sáng xanh bốc lên giữa bầu trời.

Ân Lê Đình liền nói:

– Ðó là ngọn lửa báo hiệu của phái Võ Ðang, sư điệt của vãn bối có thể đang bị kẻ địch bao vây cũng nên.

Ân Lê Đình vừa nói vừa xoay người hướng về Diệt Tuyệt Sư Thái khom lưng hành lễ, Trương Siêu Quần thấy vậy cũng vội vàng nói ︰



– Sư huynh, tiểu đệ cùng đi!

Ân Lê Đình gật gật đầu, hai người dắt tay nhau đồng hành, hướng về phía ngọn lửa xanh chạy đến.

Tĩnh Hư giơ tay lên ra lệnh, các đệ tử phái Nga Mi cũng đều đi theo sau ngay Ân Lê Đình, phái Nga Mi ghét hận Ma Giáo và lại là liên minh với phái Võ Ðang, nay thấy sư điệt của Ân Lê Đình bị bao vây tất nhiên mọi người đi tiếp sức liền.

Mọi người tới gần thấy có ba người vây đánh một người như vừa rồi Ân Lê Đình đấu với ba tên Ma Giáo vậy, nhưng ba tên này lại ăn mặc lối tiểu đồng, tay tên nào cũng cầm một thanh đơn đao, mọi người chỉ xem bọn người kia, đấu chừng vài hiệp ai nấy đều kinh hãi thầm.

Ba người đó tuy ăn mặc võ phục theo lối tiểu đồng, nhưng võ công cao siêu không kém gì những tay cao thủ đệ nhất đương thời, ba người cứ quây quần vây lấy một thư sinh mà đánh trông không khác gì đèn kéo quân vậy, tuy thư sinh nọ đã kém thế, nhưng chiêu kiếm của chàng vẫn kín đáo, nhất thời chưa đến nỗi lâm nguy.

Trong khi bốn người đấu với nhau rất hăng thì có ba người mặc áo bào vàng, trên tay áo có thêu một bó lửa đỏ, chỉ đứng khoanh tay đứng nhìn thôi chứ không xông vào trợ giúp ba người kia, tất nhiên cả sáu người đó đều là người của Ma Giáo.

Sáu người đó chợt thấy Ân Lê Đình và bọn người phái Nga Mi tới, một người vừa béo vừa lùn trong bọn sáu người kia liền lớn tiếng nói:

– Sư huynh đệ họ Hân kia! Mấy vị đánh mãi mà không hạ nổi một tên tiểu tử, nên mau cụp đuôi bỏ chạy ngay đi! Lão phu sẽ giúp cho!

Một người trong bọn mặc quần áo lối tiểu đồng nổi giận đáp:

– Hậu Thổ Kỳ bò chậm nhất, vậy họ Hân này mời ngươi hãy bò trước đi!

Diệt Tuyệt Sư Thái hừ một tiếng, nói︰

– Chết đến nơi rồi, còn ở chính mình phe mình cãi nhau.

Trương Siêu Quần cung kính hỏi︰

– Sư thái, mấy người kia là ai?

Diệt Tuyệt Sư Thái nói ︰

– Ba tên kia là nô bộc của Bạch Mi Ưng Vương Hân Thiên Chính, tên họ của chúng là Hân Vô Phúc, Hân Vô Lộc, Hân Vô Thọ đấy.

Trương Siêu Quần kinh ngạc vô cùng:

– Ba tên nô bộc mà đã lợi hại như vậy…

Diệt Tuyệt Sư Thái lại tiếp:

– Ba tên này vốn là những đại đạo khét tiếng trong hắc đạo, chứ có phải là những tên nô bộc tầm thường đâu? Còn sáu tên mặc áo bào vàng kia đều là yêu nhân Ma Giáo thuộc Hậu Thổ Kỳ. Có lẽ tên béo lùn vừa lên tiếng nói là Nhan Bồn, chưởng kỳ sứ của Hậu Thổ Kỳ, sư phụ thường nói, năm chưởng kỳ sứ của Ma Giáo vì tranh ngôi Giáo Chủ đã bất hòa với Bạch Mi Giáo từ lâu rồi.

Diệt Tuyệt Sư Thái nói tới đây, thì đã thấy thư sinh nọ đang ngộ hiểm liên tục.

Bỗng nghe thấy kêu “xoẹt” một tiếng, tay áo bên trái chàng đã bị lưỡi đao của Vô Thọ cắt đứt một đoạn.

Đang lúc này, Ân Lê Đình đã là hét to một tiếng, chớp nhoáng phóng ra, Trương Siêu Quần kêu lên︰

– Sư huynh, chờ tiểu đệ!

Bóng trắng lại lóe lên, cả hai liền xông lên trên, hai người võ công cỡ nào tuyệt đỉnhi, ba tên nô bộc của Hân Thiên Chính thấy đang người đông thế mạnh, đối phương đột nhiên nhảy ra hai người, nhìn thân pháp tốc độ, biết đều là võ công cao cường, lúc này, Ân Lê Đình đã giành đến trước đến, rú lên một tiếng thật lớn rồi múa trường kiếm xông lên tấn công Hân Vô Thọ.

Vô Thọ liền giơ đao lên chống đỡ.

Ðao kiếm chạm nhau kêu “keng” một tiếng, lúc này nội công của Ân Lê Đình hùng hậu hơn trước rất nhiều, nên con đao của Hân Vô Thọ bị cong như cái thước gập vậy.

Vô Thọ kinh ngạc vô cùng nhảy sang một bên ba bước để tránh né, không muốn liều mạng, kêu lên︰

– Chúng ta trước rút lui!

Còn lại hai người nghe hắn la lên, đồng loạt buông khỏi thư sinh kia, ba người đồng loạt hướng về phía bắc chạy đi.

Người béo lùn giơ tay lên vẫy một cái, tay của y cầm một cái cờ vàng thật lớn. cả năm người kia cũng lấy cờ ra phe phẩy, tuy bọn họ chỉ có sáu người nhưng tiếng cờ quạt gió kêu xào xạc thật là oai võ vô cùng, rồi bọn họ từ từ lui cả về phía bắc, vài người của phái Nga Mi thấy trận cờ đó kỳ lạ, ai nấy đều ngẩn người ra nhìn.

Trương Siêu Quần thấy cái kia kỳ trận quái dị, đang muốn đuổi theo, Ân Lê Đình kêu lên︰

– Sư đệ, không đuổi giặc cùng đường.

Trương Siêu Quần ngẩn ra, dừng lại, hỏi︰

– Sư huynh, làm sao không truy? Bất quá chỉ có mấy người mà thôi.

Ân Lê Đình nói

– Mấy hôm trước huynh với Mạc thất đệ đuổi đánh Liệt Hỏa kỳ cũng bị thiệt hại rất lớn, tóc và lông mày của Mạc thất đệ cũng bị cháy mất một nửa.

Nói tới đó Ân Lê Đình giơ tay trái ra vén tay áo lên mọi người xem, mọi người thấy cánh tay của Ân Lê Đình hãy còn vết sẹo bị cháy xem đỏ lòm, hai tên nam đệ tử của phái Nga Mi thấy võ công của Ân Lê Đình như thế mà còn bị thương như vậy nên cả hai đều kinh hãi.

Lúc này, thư sinh kia bước nhanh hướng đến ngồi quỳ chân trước mặt cô nương trẻ tuổi đang ngồi ở trên đất hỏi︰

– Chỉ Nhược muội muội, ngươi thế nào rồi?

Bỗng nhiên nghe đến “Chỉ Nhược” hai chữ, Trương Siêu Quần tâm thần đều run rẫy, không dám tin tưởng, hướng về cô nương trẻ tuổi kia đang ngồi trên lòng đất khô tàn nhìn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook