Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chương 89: Chữa Trị Cho Trương Vô Kị

Thạch Đầu

03/11/2018

Dương Bất Hối chán nản nói:

– Vô kỵ ca ca gần đây thể bị hàn độc phát ngày càng nặng nề, phụ thân đã mời rất nhiều danh y, nhưng ai cũng đều nói… đều nói Vô Kỵ ca ca không sống nỗi tới mùa hè.

Trương Siêu Quần thở dài, nói:

– Không nói trước được sẽ ra sao, để ta đến trị cho hắn hàn độc, tiểu muội, mặc y phục xong chưa? Mặc xong dẫn ta đi gặp Vô Kỵ, hy vọng có biện pháp hữu dụng để chữa trị cho hắn.

Dương Bất Hối vui vẻ, nói:

– Sớm đã mặc xong.

Trương Siêu Quần xoay người lại, gặp nàng mặc bộ quần áo màu vàng nhạt, mép váy, vạt áo đường viền tô điểm là thuần màu bạch sắc, làm nổi bật tựa như một đóa hoa kiều diễm, trong lòng đúng là khẽ động, không biết thế nào, trong đầu thế lại hiện ra thân thể trần truồng mới vừa rồi của Dương Bất Hối một màn, cái kia non mịn giữa hai đùi, nhã non mềm uyển chuyển đường cong, trắng nõn nà dưới bụng, bên dưới gò mu non nớt đến nỗi ngay cả vài sợi lông tơ vẫn còn tựa như là còn hôi sữa, cái khe nứt nhỏ tươi mát chỗ sâu tươi rói màu hồng, là bực nào hương thuần…

– Siêu Quần ca ca, chúng ta bây giờ đi tìm Vô Kỵ ca ca sao?

Dương Bất Hối nháy lấy đôi mắt đen lúng liếng, rồi nhìn Tiểu Chiêu đứng ở một bên, hỏi:

– Còn Tiểu Chiêu thì sao?

Trương Siêu Quần vội ho một tiếng, đem trong đầu ý niệm tà ác xua tan, hướng Tiểu Chiêu vẫy tay nói:

– Tiểu Chiêu, ngươi qua đây.

Tiểu Chiêu sợ hãi tiến lên, Trương Siêu Quần một tay nắm chặt tay nhỏ kiều nộn Tiểu Chiêu, một cái tay khác kéo qua Dương Bất Hối, tả hữu nhìn lên, trịnh trọng nói:

– Tiểu Chiêu lai lịch, chắc hẳn tiểu muội cùng phụ thân muội đều cảm thấy rất thần bí, đúng không? Kỳ thật không cần lo lắng, ta dám cam đoan cùng với tiểu muội cùng Dương tả sứ, nàng đối với chúng ta đều không có ác ý, bất luận là tiểu muội có tin hay không, lâu ngày sẽ rõ lòng người, sau này cũng đừng làm khó nàng, khi nào gặp phụ thân muội, ta tự mình sẽ nói.

Tiểu Chiêu nghe được hắn nói lời này, vành mắt đỏ lên, rơi lệ, run giọng nói:

– Đa tạ công tử.

Trương Siêu Quần mỉm cười, dáng bộ khả ái của nàng sở động lòng người, lê hoa đái vũ, khiến cho người thương yêu, hắn vươn tay ra, để lên trên cái đầu nàng sờ soạng, nhẹ nhàng nói:

– Tạ cái gì, Tiểu Chiêu đi nghỉ ngơi đi, ta có việc chính sự phải làm.

Tiểu Chiêu bị hắn sờ trên mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn đi ra ngoài, Trương Siêu Quần nhìn theo bóng lưng thướt tha uyển chuyển, tựa như một đóa hoa nhỏ tinh khiết trắng noãn động lòng người, nhìn theo đến ngây người, Tiểu Chiêu đi đến cửa phòng xoay người lại, hai người bốn mắt hợp nhau, Tiểu Chiêu thình thịch nhịp tim, giật mình, vội vàng rời đi.

Dương Bất Hối đột nhiên nói:

– Siêu Quần ca ca..nhìn còn chưa có đủ sao? Hay là để muội mang ca ca lén lút đi đến phòng nàng nhìn trộm, chúng ta tha hồ mà nhìn nàng, như thế nào được không?

– Vậy thì tốt quá…

Trương Siêu Quần khẽ giật mình, trả lời ngay, gặp phải Dương Bất Hối một đôi mắt đen bóng láu cá ngó lấy mình, hắn vội vàng sửa lời nói:

– Ai mà làm kỳ thế? Người ta là một tiểu cô nương gia, tại sao lại đi nhìn?

Mặt mo của hắn đỏ lên.



Dương Bất Hối hừ một tiếng:

– Hứ…ca ca vừa rồi hai con mắt lưu luyến nhìn không bỏ, ca ca cho rằng muội tuổi còn nhỏ, nhìn không ra đến sao? Có phải ca ca thích nàng?

Trương Siêu Quần thấy Dương Bất Hối tuổi còn nhỏ, dáng người mặc dù bây giờ so với các nữ hài cùng lứa tuổi thì xem như là dáng cao mảnh khảnh hơn, nhưng nhìn thế nào đi nữa cũng chẳng ra là một hài tử, lời nói ra của Dương Bất Hối, lại thật giống như là tình lữ bị ăn dấm vậy, hăn không khỏi bật cười:

– Xảy ra chuyện gì? Nhìn muội dạng như vậy, giống như bị ăn dấm chua, đừng nói là muội thích ca ca chứ?

Dương Bất Hối khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đỏ lên, thè lưỡi, nói:

– Hứ…ai có rảnh mà thích ca ca chứ? Ca ca đừng nói bậy.

Trương Siêu Quần:

– Ồ? Không rảnh sao? Vây thì nếu có thời gian rảnh, thì có phải sẽ liền thích ta à?

Dương Bất Hối bĩu môi, Trương Siêu Quần thấy nàng gặp biểu hiện tinh trẻ con, cười nói:

– Tốt tốt, chúng ta nhanh đi tìm Vô Kỵ đi.

Nói xong liền đi ra ngoài cửa.

Dương Bất Hối dẫn hắn đi qua bên trong hành lang rộng lớn, qua một vườn hoa, mới đến gian phòng của Trương Vô Kỵ ở, dọc trên đường, có mấy nha hoàn đi qua, ai gặp Trương Siêu Quần, đều là si ngốc ngơ ngác, Dương Bất Hối cái miệng nhỏ nhắn, chu đến cao hơn.

– Vô Kỵ ca ca! Vô Kỵ ca ca! Siêu Quần ca ca đến rồi!

Dương Bất Hối đến trước cửa gian phòng thì dừng lại, kêu lên.

Bên trong giống là có tiếng người nhẹ nhàng “ hừ “ một tiếng, mà không có tiếng đáp lại, Trương Siêu Quần cũng kêu lên, chợt nghe trong phòng “bộp bộp”, Trương Siêu Quần giật mình, vươn tay nhẹ nhàng vỗ cánh cửa, đem cánh cửa chấn động văng ra, thì thấy dưới đất nằm ngửa ra một người, Trương Siêu Quần vội vàng kêu lên:

– Bất Hối, nhanh mau châm nến!

Phóng người lên trước, hắn đem người kia ôm lấy, đặt lên giường, ngọn nến đã đuợc thắp sáng, thì thấy Trương Vô Kỵ cả mặt xanh lè, toàn thân run rẩy, gương mặt thanh đúng là bị giày vò đến không thành người nữa, hai mắt hơi mở, toả ra sự chờ mong, âm thanh yếu ớt:

– Siêu Quần….. rốt cục huynh tới rồi…

Trương Siêu Quần tim như bị đao cắt, Trương Vô Kỵ mới bất quá 17-18 tuổi, vốn là phong nhã hào hoa, thiếu niên sức sống tràn trế, lại bị hàn độc giày vò đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố dưới suối vàng nếu như biết được, cũng chết không nhắm mắt! Trương Siêu Quần cả giận thốt lên:

– Huyền Minh nhị lão, cừu oán này, lão tử cùng các ngươi sẽ có lúc kết thúc món nợ này.

Dương Bất Hối chân tay luống cuống, cầm lấy ngọn nến, gấp đến độ nước mắt ứa ra, Trương Siêu Quần nói:

– Bấy Hối đừng hốt hoảng, có ta ở đây, Vô Kỵ không có việc gì đâu!

Nói lấy, rồi hắn đem Trương Vô Kỵ đỡ dậy, bàn tay dán tại sau lưng y hắn, một làn chân khí thuần khiết hùng hậu chậm rãi độ nhập…

Dương Bất Hối khi nghe hắn nói câu “Có ta ở đây nơi này, Vô Kỵ không có việc gì.”

Trong mắt phát ra một tia hào quang kì dị, nàng đúng là cấp tốc bình tĩnh trở lại, lặng lẽ tìm một cái ghế, đem cây nến cắm ở phía trên, đến cửa phòng đóng lại, trở về ngồi ở dươi chân giường nhìntheo, không bao lâu, Trương Vô Kỵ thân thể đã không còn phát run, lại trôi qua một lát, trên mặt y đúng là dần dần có chút huyết sắc, từ trên đỉnh đầu Trương Siêu Quần, một cỗ màu trắng sương mù dạng khí từ từ bốc lên, xoay quanh không tiêu tan, trên mặt của hai người, đều là mồ hôi đổ rong ròng, đến ngay cả chính Dương Bất Hối cũng cảm thấy hơi thở nóng bỏng lây lan.



Dương Bất Hối si ngốc ngó lấy hai mắt Trương Siêu Quần đang khép hờ, nhìn hắn thật giống như một ngọn núi cao đứng sừng sững ở trước mặt, không nói ra được cảm giác an toàn, để người sinh ra một loại cảm giác chỉ cần có hắn ở bên cạnh,thì dù có chuyện gì cũng không còn sợ, tiểu cô nương tuy là tuổi nhỏ, đối với tình cảm nam nữ này, cũng có cái hiểu, cái không…..

Bên cạnh nàng lúc này chỉ có Dương Tiêu là một đại nam nhân dạy nàng tập võ, về phần chuyện nam nữ, Dương Tiêu võ công tuy cao, lại là không thể thay thế thiên chức mẫu thân, không cách nào dạy nàng được cái gì, ngay chuyện săm sửa cho nàng y phục mà cũng có cái gì không ổn, ngũ cô Kỷ Yên Nhiên thì xưa vùi đầu tập võ, mà cho tới bây giờ cũng đều là mạng che mặt, không ai nhìn thấy dáng dấp thật của nàng, Dương Bất Hối đối với ngũ cô Kỷ Yên Nhiên thì có phần xa lánh, chi có hai tỷ muội Tiêu Ngư, Tiểu Nhạn ngày thường đẹp mắt, luôn vui cười, cùng Dương Bất Hối chơi với nhau rất tốt, cùng giường ngủ chung cũng là sự thường, hai tỷ muội các nàng có khi len lén trong đêm khuya thường nói về Trương Siêu Quần, bất tri bất giác cũng lây nhiễm sang cho Dương Bất Hối, do đó nàng cảm thấy Siêu Quần ca ca trên đời này là ghê gớm nhất, thậm chí còn vượt qua cả phụ thân nàng.

Dương Bất Hối cứ như thế ngó lấy hắn, ngơ ngác không nhúc nhích, gặp hắn nhíu mày, nàng không khỏi đau lòng, gặp hắn chảy mồ hôi, nhịn không được móc ra khăn hương, nhưng rồi lại nghĩ tới lúc này thời khắc khẩn yếu, tuyệt đối không thể loạn đụng đến hắn, mãi cho đến khi ngoài cửa sổ sắc trời dần sáng, tiếng gà gáy chó sủa, mơ hồ vọng đến, lúc này nàng mới chợt bừng tỉnh, thì ra trời đã sáng, nghĩ đến mình cứ như vậy mà ngồi nhìn hắn nhìn suốt cả đêm, thế mà mảy may cũng không thấy mệt mỏi, trên mặt nhất thời lại đỏ lên.

Lập tức, Dương Bất Hối chợt nhớ tới, vận công chữa thương là không thể bị người quấy rầy, liền rón rén xuống giường, lặng lẽ đi tới cửa, thì nhìn thấy một nha hoàn đi tới, trong lòng nàng khẩn trương, đưa ngón trỏ ra đặt ở trên môi, liên tục khoát tay, nha hoàn kia cũng là người thông minh, hiểu được ý của Dương Bất Hối, nàng kéo lấy nha hoàn đến một bên, thấp giọng dặn dò, để cho truyền lời đi, báo cho người khác không được tiến đến bên trong hoa viên trước gian phòng của Trương Vô Kỵ.

Ngó theo nha hoàn kia rời đi, Dương Bất Hối giống như là mới vừa làm một chuyện không tầm thường, một hành động vĩ đại, nàng hưng phấn, trở lại nơi cửa phòng, tựa bên cạnh cửa, ngó lấy Trương Siêu Quần vẫn đang vận công chữa thương cho Vô Kỵ, bên trong tâm thật là bình an vui sướng.

Cũng không lâu lắm, thì lại nghe từ ngoài cổng vườn hoa truyền đến tiếng bước chân, Dương Bất Hối bực tức, thầm nghĩ: “ Là nô tài nào không nghe lời, còn muốn đi đến xông vào, hừ…định phải giáo huấn một phen mới được!”

Đón tiếng bước chân đi đến, người kia bước rất nhanh, thì ra là phụ thân nàng! Dương Bất Hối thè lưỡi, người này thì không thể dạy dỗ giáo huấn được rồi.

– Bất Hối… Vô Kỵ đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Tiểu Đào nói cho ta biết…

Dương Tiêu thấy Dương Bất Hối vội vàng, hai tay lắc lắc ra hiệu im lặng, nên tiếng đến gần, ngạc nhiên nói:

– Phát sinh cái chuyện gì?

Dương Bất Hối thấp giọng nó:

– Siêu Quần ca ca đã tới, đang chữa thương cho Vô Kỵ ca ca, chúng ta đừng quấy rầy hắn.

Dương Tiêu giật mình hỏi:

– Hắn tới rồi sao? Làm thế nào mà ta lại không biết?

Quang Minh đỉnh trấn giữ 15 cửa ải, hắn vậy mà có thể đến nơi này thần không biết quỷ không hay, quả là quái lạ.

Cùng Dương Bất Hối bước vào đến đứng trước cửa phòng, Dương Tiêu thấyTrương Siêu Quần đang dùng chân khí chữa thương cho Trương Vô Kỵ, y không khỏi thất vọng, loại biện pháp này, y cũng đã từng thử qua, căn bản chỉ có thể ức chế mà không thể trừ tận gốc, y tưởng là Trương Siêu Quần dùng biện pháp tốt nào khác, thì ra cũng là phương pháp hạ sách nhất, lắc đầu miệng hỏi Bất Hối:

– Hắn chữa thương cho Vô Kỵ bao lâu rồi?

Dương Bất Hối trả lời:

– Từ tối hôm qua cho tới bây giờ đây.

Dương Tiêu giật mình nói:

– Cái gì”

Dương Tiêu là cao thủ võ học, không phải như là Dương Bất Hối cái gì cũng không biết, dùng chân khí chữa chữa thương, tự thân hao tổn khí lực cực lớn, cho dù là Dương Tiêu, y cũng nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ, đã là cực hạn, lúc trước Trương Tam Phong trừ độc cho Trương Vô Kỵ, lấy hơn tám mươi năm nội công tu vi, sử dụng “Thuần dương vô cực công” tất nhiên là Trương chân nhân luyện đến trình độ đăng phong tạo cục, mà cũng chỉ có thể đứng vững trong nửa canh giờ mà thôi, Trương Siêu Quần hắn còn quá trẻ, nội công dù thâm sâu đến đâu, cũng không có khả năng vượt qua Trương Tam Phong được!

Dương Tiêu hỏi thời gian, tính ra đến lúc này, đã hơn ba canh giờ, làm sao mà không khỏi kinh ngạc, nghĩ sao cũng không thông tại sao lại được như thế. Kỳ thật y làm sao biết được, Trương Siêu Quần thật ra là dùng Đoạn Tục pháp, khi chân khí sắp cạn, lập tức tiến hành điều tức thổ nạp, hắn cũng không phải đơn thuần là dùng chân khi trừ độc, mà lợi dụng Ngọc Nữ Tâm Kinh đưa theo vào, cùng với chân khí Cửu Dương thần công đưa vào cơ thể của Trương Vô Kỵ, trợ giúp hắn cố bản bồi nguyên, đợi trong cơ thể hắn khi có cơ sở nhất định đủ sức, thì có thể tự hành mà trừ độc, sư dụng dạng này mới hy vọng cứu trở về cái mạng nhỏ của Trương Vô Kỵ được.

Dương Tiêu nhìn trong chốc lát, nữ nhi bảo bối kiên quyết không cho phép không cho y vào, đành phải hậm hực rời đi.

Mãi cho đến đến buổi trưa qua, Trương Siêu Quần lúc này mới thu hồi nội lực, giờ phút này, hắn toàn thân rã rời vô lực, trong đan điền, chân khí phiêu đãng, nhưng cuối cùng cũng là đã đại công cáo thành, Trương Siêu Quần cười ha ha vài tiếng, lúc đang muốn bước xuống giường, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, rầm một cái lăn quay ngã xuống…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook