Thái Sơ

Chương 46: Lạc Lối Than Đáng Tiếc (1)

Cao Lâu Đại Hạ

08/07/2021

Không người nào dám tuyên bố mình hiểu thấu đáo thuật luyện đan, cũng không có ai dám nói mình thông hiểu bí ẩn trận pháp, nhưng dù vậy, đã vô cùng ghê gớm rồi! 

Tu tiên, ngu xuẩn nhất chính là chỉ biết đả tọa luyện khí, hấp thu linh lực! 

Sở trưởng lão không phải là người râu quai nón vẻ mặt âm lãnh kia, lão không hề hay biết biểu hiện hôm qua và hôm nay của Tần Hạo Hiên, sau khi nhìn Tần Hạo Hiên thêm mấy lần, liền không chú ý tới hắn nữa, với lão mà nói, chỉ cần dạy tốt bốn đệ tử đã Trát Căn là đủ rồi, tương lai Thái Sơ giáo đều đặt trên vai của bọn hắn. 

Đả tọa trong lớp, có tiên sư vỡ lòng tọa trấn, trước mắt bao người nhưng lần này Tần Hạo Hiên đả tọa thả lỏng chưa từng có, không cần giống như trước đây, còn phải lo lắng Trương Cuồng hoặc là Lý Tĩnh phái người ám toán hắn. 

Vận chuyển Đạo Tâm Chủng Ma, lượng lớn linh lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Tần Hạo Hiên, dưới thao tác thuần thục của hắn, nhanh chóng trung hoà dược lực nóng bỏng trong cơ thể, một lần nữa trút vào trong tiên chủng, giúp căn tu tiên chủng từng chút từng chút dài ra. Việc Trương Cuồng muốn hãm hại hắn đã thể hiện rất rõ ràng, phải dành thời gian Trát Căn càng sớm càng tốt, tiêu hao hết dược lực của lá kim liên tích góp trong cơ thể, sau đó sẽ đến Tuyệt Tiên Độc cốc một chuyến, nếu như có thể tìm thấy linh đan diệu dược tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như có thể tìm mấy pháp bảo hộ thể thì càng hay hơn. 

Sở trưởng lão đang thao thao bất tuyệt giảng bài thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tần Hạo Hiên đang tĩnh tọa, Nhược chủng đúng là Nhược chủng, lúc hấp thu linh lực, ngay cả nửa điểm sóng linh lực cũng không có, tốc độ hấp thu linh lực này, cho dù đả tọa tu luyện cả ngày, ngay cả đệ tử Khôi chủng cũng không đuổi kịp chứ đừng nói đến Tử chủng! 

Xem ra hắn bị nhốt vài ngày, chẳng những không thông minh hơn, ngược lại càng lúc càng đi sâu vào ngõ cụt rồi. 

Nhớ lại Tần Hạo Hiên ngày đầu tiên đã chủng khiến hắn kinh ngạc, Sở trưởng lão trong lòng thầm than: 

- Một đạo tâm tốt, lại lầm đường lạc lối, đáng tiếc, đáng tiếc! 

Cùng với Sở trưởng lão càng lúc càng nói sâu hơn về thuật số bát quái, càng ngày càng nhiều đệ tử như rơi vào trong sương mù dày đặc, căn bản nghe không hiểu chút gì, một tên đệ tử Nhược chủng nghĩ thầm, dù sao mình nghe cũng không hiểu, không bằng cũng đả tọa tu luyện giống Tần Hạo Hiên, chí ít còn có thể đề thăng một chút thực lực! 

Nhưng hắn vừa mới ngồi xếp bằng, đang định nhập định, bỗng nhiên bị một phong nhận đánh bay, chỉ thấy Sở trưởng lão trên bục giảng trừng mắt, trong cổ họng rống lên một câu: 

- Cút ra ngoài! 

Tên đệ tử đáng thương bị phong nhận đánh cho đầu óc choáng váng kia vừa mới chỉ vào Tần Hạo Hiên, muốn biện giải cho mình vài câu, lại bị Sở trưởng lão dùng một phong nhận đánh bay khỏi học đường. 

Nhìn thấy tên đệ tử Nhược chủng kia bị đánh bay, những người khác thấy Tần Hạo Hiên có thể tự do đả tọa tu luyện hâm mộ không thôi, một số tin đồn cũng liền như thế mà sinh ra. 



- Không hổ là có đệ tử Tử chủng làm chỗ dựa, đi học đả tọa, Sở trưởng lão cũng không dám quản hắn. 

- Vậy đó, đáng tiếc nữ đệ tử Tử chủng chỉ có một, nếu không chúng ta cũng tìm một người ôm ngủ buổi tối, sau đó liền có thể hoành hành vô kỵ trong Thái Sơ giáo rồi. 

Lời phía sau là của Mộ Dung Siêu, bọn họ cách Tần Hạo Hiên rất xa, cho là hắn không nghe được mình nói chuyện, lại tuyệt đối không ngờ rằng Tần Hạo Hiên tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma, chẳng những thân thể cực kỳ cường tráng, hơn nữa ngũ quan cũng cực kỳ nhạy cảm, những xì xào bàn tán này của bọn họ rơi vào tai hắn không sót một chữ, đồng thời cũng dễ như trở bàn tay phân biệt ra được là người nào nói. 

Tần Hạo Hiên cười nhạt trong lòng, trước đây các ngươi muốn làm chuyện xấu để lập uy, cướp đoạt chăn của đệ tử đồng môn, nếu không phải là mình mạnh mẽ, đêm đó hắn cùng Từ Vũ hai người cũng chỉ có thể chịu lạnh cóng cả đêm. Bây giờ người ta nhất tiếng kinh nhân, trở thành đệ tử Tử chủng tông môn coi trọng, quan hệ với mình vô cùng tốt! Các ngươi lại bắt đầu ghen tỵ, lôi kéo không nói, lôi kéo không được còn nói những lời nói bóng gió này, trước mặt thì vẫn bày ra bộ dáng khom lưng uốn gối! Loại tâm tính này làm sao có thể tu tiên? Vinh nhục không sợ cũng không làm được, ngày sau nếu như may mắn tu luyện tới cửa ải độ kiếp kia, tất nhiên cũng sẽ bị tâm ma phế bỏ, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì trở thành người chết! 

Chẳng qua cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện tới cửa ải độ kiếp kia, với tâm tính của bọn hắn, Tần Hạo Hiên có thể bảo đảm tuyệt đối không làm được! 

Sở trưởng lão nói liên tục đến tận lúc tan học buổi trưa, ngay lúc đó, Tần Hạo Hiên cũng cảm giác bụng kêu ọc ọc, vừa đúng lúc mở mắt ra. 

Thấy Tần Hạo Hiên đến lúc hết giờ học mới thu công, Sở trưởng lão khi đi qua vẻ mặt coi thường, thở dài một hơi nói: 

- Gỗ mục không điêu khắc được! 

Với hắn mà nói, Tần Hạo Hiên tu luyện trong giờ học chính là không tôn trọng biểu hiện của mình, dù hắn có đệ tử Tử chủng làm chỗ dựa, lão vì giữ mặt mũi cho đệ tử Tử chủng, không tiện đuổi hắn ra khỏi học đường, nhưng cũng không nhất định phải cư xử hòa nhã với hắn. 

Tần Hạo Hiên biết câu kia của Sở trưởng lão là chỉ mình, hắn nhìn Sở trưởng lão với ánh mắt áy náy, vạn bất đắc dĩ, cũng không phải là hắn không muốn nghe giảng, những bài học này của Sở trưởng lão đều là thường thức căn bản của tu tiên, vô cùng hữu dụng, nhưng nếu như hắn nghe giảng mà phải trả đại giá là bị dược lực còn thừa lại của lá kim liên mạnh mẽ làm thân thể nổ tung thì hắn cũng không còn cách nào khác. 

Mặc dù có nỗi khổ tâm, nhưng lại không thể nói, làm cho Tần Hạo Hiên vô cùng bứt rứt, trong ánh mắt khinh bỉ của những đệ tử khác, hắn cùng Từ Vũ rời khỏi học đường. 

Bởi vì buổi sáng giảng thuật số bát quái quá mức thâm ảo, đối với mấy đệ tử mới tiếp xúc với tu tiên này mà nói cực kỳ khó hiểu, tham thì thâm, cho nên buổi chiều Sở trưởng lão liền cho các đệ tử tự học tập hoặc tu luyện. 

Sau khi ăn cơm trưa xong, Tần Hạo Hiên như trước lại đi tới phòng của Từ Vũ, vừa nhìn ghi chép, vừa nghe Từ Vũ giảng giải thuật số bát quái. Không thể không nói, ngộ tính của Từ Vũ vô cùng tốt, người khác nghe thuật số bát quái như nghe thiên thư khó hiểu thì đối với nàng lại hoàn toàn không phải vấn đề, chẳng những thuật lại hoàn toàn nội dung bài giảng của Sở trưởng lão, còn thêm vào không ít lý giải và quan điểm của mình, giúp cho Tần Hạo Hiên mặc dù cũng chỉ nghe được lơ mơ, nhưng cũng tốt hơn tự mình đọc thiên thư ghi chép rất nhiều lần. 

Buổi trưa này trong sự giảng giải của Từ Vũ và đả tọa tu luyện mà trôi qua, Từ Vũ cũng quen với chuyện đang trong quá trình giảng giải, Tần Hạo Hiên bỗng nhiên vội vàng đả tọa nhập định, sau khi tu luyện một hồi lại khôi phục như thường, tiếp tục nghe mình giảng bài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Sơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook