Thần Phục

Chương 5: Ăn tết

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

An Lý Mộc phun một búng máu ngay tại trận.

Triển Tiểu Liên để tay dưới vòi nước muốn xối xối, mẹ cô vội vàng đi qua kéo tay cô ra, xé một mẩu giấy vệ sinh, “Đứa nhỏ này, nước lạnh như thế, con còn dám xối bên dưới? Anh Đầu Gỗ của con cũng không phải là trẻ con, con giúp anh ấy lau nước mũi cái gì? Cũng không ngại bẩn.”

Mẹ cô rõ ràng không chê nước mũi của cô, nhưng An Lý Mộc là hàng xóm, bà đương nhiên ghét, vừa nói, vừa chọc chọc đầu Triển Tiểu Liên: “Con cũng đừng bắt nạt anh Đầu Gỗ của con.”

Triển Tiểu Liên lè lưỡi, mặc mẹ cô lau tay, mẹ cô lại lấy nước nóng cho cô rửa với xà phòng, xong xuôi mới để cô đi.

Triển Tiểu Liên vào phòng khuôn mặt An Lý Mộc cũng sắp thành vải đỏ đấu bò, thấy cô đi vào An Lý Mộc liền lườm cô, Triển Tiểu Liên đóng cửa, đi qua lại nhảy lên người anh, An Lý Mộc vừa mới bị kinh sợ, lần này đâu còn dám để cho cô trêu, “Tiểu Liên, đừng náo loạn…”

Triển Tiểu Liên nếu nghe anh thì không phải là Triển Tiểu Liên, liền ôm cổ anh không buông tay, trong miệng vẫn còn cố ý đọc: “Anh mũi dài, anh mũi dài…”

An Lý Mộc xấu hổ muốn chết.

Triển Tiểu Liên cùng An Lý Mộc náo loạn một trận, liền khoe khoang quà cô mang về với anh, “Anh Đầu Gỗ, đây là đưa cho anh, đây là cho thím, đấy là của bác…”

Đang nói, mẹ cô gõ cửa bên ngoài: “Tiểu Liên, Đầu Gỗ, ra ăn cơm.”

An Lý Mộc ăn cơm tại nhà Triển Tiểu Liên cũng không phải một lần hai lần, số lần Triển Tiểu Liên đi nhà An Lý Mộc ăn nhờ còn nhiều hơn, nhưng lần này An Lý Mộc từ đầu tới đuôi cũng không dám ngẩng đầu lên, chủ yếu là chột dạ, Triển Tiểu Liên còn nói với anh: “Anh Đầu Gỗ, sao anh lại không ăn cái này? Có phải không ngon hay không?”

Phía trên nói chuyện phía dưới Triển Tiểu Liên đang đá An Lý Mộc, kết quả một cước đá vào đùi mẹ cô, mẹ cô trừng mắt với cô: “Lại bắt nạt anh Đầu Gỗ của con có phải hay không? Con còn đá?”

Mắt Triển Tiểu Liên trợn trắng, An Lý Mộc cúi đầu nghẹn cười, ăn thật đúng là sóng ngầm dâng trào, sau khi ăn xong ba mẹ cô muốn đi ra ngoài thăm hàng xóm, Triển Tiểu Liên lời thề son sắt nói cô sẽ trông nhà, còn không cho An Lý Mộc đi, kết quả hai người núp trong nhà Triển Tiểu Liên tình chàng ý thiếp ầm ĩ cả buổi trưa, mấy lần thiếu chút nữa lau súng cướp cò, phanh lại đều là An Lý Mộc. An Lý Mộc bây giờ cũng sợ cô rồi, đừng nhìn cô tuổi còn nhỏ, nhưng ấy thật đúng là một bụng tâm địa gian xảo, có mấy chiêu An Lý Mộc cũng lần đầu tiên biết, kết quả Triển Tiểu Liên cái gì cũng biết, còn dạy anh.

An Lý Mộc vội vàng mặc lại quần áo cho Triển Tiểu Liên, cô nhóc còn nhỏ, còn chưa bắt đầu dậy thì, nhưng đầu óc của cô… An Lý Mộc cảm thấy, trong não Triển Tiểu Liên phỏng chừng có một ống chú đáng khinh bốn mươi tuổi, bằng không, ánh mắt cô nhìn người ta lại tự nhiên đáng khinh như vậy chứ?

An Lý Mộc luống cuống tay chân mặc quần áo cho Triển Tiểu Liên, Triển Tiểu Liên còn xin anh: “Anh Đầu Gỗ, anh cho em xem cái mũi dài của anh đi, chỉ liếc mắt một cái…”

An Lý Mộc muốn đập cô vào tường làm tranh trang trí, cô còn nói trao đổi đồng giá, cô cởi cho anh xem, anh cũng cho cô xem, thật là muốn mau chóng đập cô đi đâu đó, việc này nếu như chú thím biết, thế nào cũng phải lột da anh.

Từ khi được nghỉ đông tới nay, Triển Tiểu Liên rất chi là vui vẻ, đi theo sau An Lý Mộc, đến đâu cũng đi theo, bạn học của An Lý Mộc tụ họp cô cũng đi giúp vui, chính mình lén lút uống rượu, say, cuối cùng vẫn là An Lý Mộc cõng cô về, lúc đưa về khuôn mặt ba cô cũng tái lại, thiếu chút nữa cầm gậy đánh gãy chân An Lý Mộc, Triển Tiểu Liên có thể uống rượu sao?



An Lý Mộc không nói cái gì, anh hàn huyên mấy câu với bạn ngồi cùng bàn trước kia, quay đầu lại chỉ nhìn thấy Triển Tiểu Liên đang uống rượu cùng với mấy bạn nam, anh không để ý, cho nên ai mắng anh cũng không hé răng.

May mà thân thể Triển Tiểu Liên không làm sao, tỉnh rượu xong không có việc gì, nhưng lần sau An Lý Mộc muốn đi ra ngoài làm sao, ba cô nói thế nào cũng không cho cô đi, sợ lại có cái gì ngoài ý muốn.

Tối ba mươi tết, An Lý Mộc gõ cửa nhà Triển Tiểu Liên: “Tiểu Liên, Tiểu Liên!”

Ba cô mở cửa, Triển Tiểu Liên ló đầu ra: “Anh Đầu Gỗ, em đang xem tấu nói đây, anh không xem tiệc tối?”

An Lý Mộc chỉ chỉ ban công lầu hai: “Tiểu Liên, em lên lầu, chờ trên ban công.” Nói xong An Lý Mộc liền chạy.

Triển Tiểu Liên vội vàng chạy về phía ban công, ba cô kêu với theo: “Tiểu Liên, chạy chậm một chút, đừng để ngã!”

Triển Tiểu Liên thở hổn hển đứng trên ban công, nhìn thấy An Lý Mộc đứng trên mảnh đất trống trước ban công, trên mặt đất đặt một hàng pháo hoa, anh đưa tay quẹt sáng một cây diêm, ngọn lửa toát ra trong nháy mắt chiếu sáng khuôn mặt An Lý Mộc, trong ánh lửa, An Lý Mộc ngẩng đầu nhìn Triển Tiểu Liên một cái, thiếu niên anh tuấn mày thanh mắt sáng cười với cô mặt mày cong cong, Triển Tiểu Liên sửng sốt, có chút ngẩn ngơ, sau đó cô nhếch miệng cười với An Lý Mộc.

An Lý lần lượt đốt pháo hoa, sau đó anh lùi về phía sau hai bước, lẳng lặng chờ, năm giây sau, pháo hoa bị đốt trong nháy mắt chiếu sáng khoảng không trên nóc nhà Triển Tiểu Liên, pháo hoa sặc sỡ năm màu bắn ra từng cái một, nở những đóa hoa rực rỡ trên nóc nhà.

Triển Tiểu Liên bật ra một tiếng thét ngạc nhiên, sau đó vừa nhảy vừa bật trên ban công, An Lý Mộc đứng trên mặt đất dưới lầu, xuyên qua pháo hoa thỉnh thoảng bắn lên trời, trong lượn lờ sương khói ngẩng đầu nhìn Triển Tiểu Liên cười.

Ba mẹ cô bị tiếng của cô kéo qua đây, mẹ cô nhìn động tĩnh phía dưới cũng cười theo, “Đứa nhỏ này, còn rất biết dỗ Tiểu Liên vui vẻ.”

Tối hôm đó, Triển Tiểu Liên lúc ngủ cũng là cười mà ngủ.

Ba mẹ Triển Tiểu Liên mang theo cô đi nhà bà nội chúc tết, thuận tiện cũng chuẩn bị không ít tiền lì xì, tết đều như vậy, anh cho tôi tôi cho anh, đều phải đáp trả nhân tình, Triển Tiểu Liên bị bọc tròn vo, đi qua nhà An Lý Mộc, cô vội vàng tới cửa rống lên tiếng: “Chúc mừng năm mới anh Đầu Gỗ, chúc mừng năm mới bác và thím!”

Chờ An Lý Mộc đuổi ra, Triển Tiểu Liên đã đi xa, An Lý Mộc gọi theo đằng sau: “Tiểu Liên buổi tối có trở về hay không? Anh đi tìm em!”

Triển Tiểu Liên xoay mặt hỏi ba, “Ba, chúng ta buổi tối có ở nhà bà nội không?”

Ba cô gật gật đầu: “Khó được tết về nhà một chuyến, sẽ ở một đêm.”



Triển Tiểu Liên bĩu môi, đành phải căng họng kêu với An Lý Mộc: “Anh Đầu Gỗ đừng chờ em, buổi tối em không về nhà.”

An Lý Mộc đáp ứng một tiếng liền vào nhà, ngày hôm nay anh dự đoán cũng không thể yên ổn, cũng phải đi ra ngoài chúc tết, ngẫm lại là đau đầu.

Lý do bà cô không thích cô rất nhiều, một là con gái nhà họ Triển quá nhiều, bà và ông cô vẫn là tư tưởng của thế hệ trước, thích vẫn là con trai, hai là Triển Tiểu Liên chính là cái ấm sắc thuốc, chút tiền lương làm giáo viên ấy của ba mẹ cô, bởi vì bệnh của cô tiêu không còn đồng nào, bà cô muốn vét một chút cũng không được.

Ba mẹ cô ở trên trấn, bà nội và ông nội cô đều ở nông thôn, đường cũng không dễ đi, qua lại buôn bán một chuyến phải ba bốn tiếng đồng hồ, nếu không vì tết, ba cô chắc chắn không nỡ để cô chịu khổ thế này, cho nên mới nói muốn ở một đêm, bằng không trở về cùng ngày lại phải hành hạ ba bốn tiếng đồng hồ.

Một nhà ba người buổi sáng đến cửa thôn, cả người Triển Tiểu Liên cũng như không, đứng ỳ tại chỗ không đi: “Ba, con đi không nổi nữa, chân con đau, con muốn về nhà.”

Ba cô có thể có cách nào, thấy mắt con gái cũng sắp díp lại, ngồi xổm xuống trước mặt: “Tiểu Liên, lên lưng ba, ba cõng con.”

Mẹ cô vội vàng nhận lấy thứ trong tay ba cô: “Tiểu Liên, mau tới đây, ba cõng con, đồ để mẹ xách.”

Mỗi lần một nhà ba người ra ngoài, mẹ cô chắc chắn phải mang thêm một cái áo khoác, chính là lo lắng con gái mệt nhọc, lúc ba cô cõng con có thể đắp thứ gì, nếu không nhất định sẽ cảm rồi ốm.

Triển Tiểu Liên phờ phạc nằm bò trên lưng ba, mẹ cô đắp áo khoác ngoài lên cho cô, còn thắt nút lại, nhấc bao lớn bao nhỏ đồ đã mua, đi theo đằng sau ba cô.

Hàng năm đều là lúc này về nhà, người trong thôn đều biết, thật xa thấy được ba mẹ cô liền chào hỏi, “Ô, Triển Vệ và vợ Triển Vệ về nhà? Tiểu Liên đang ngủ đấy à?”

Ba cô thấy ai cũng cười híp mắt: “Chúc mừng năm mới chú. Cháu nó còn nhỏ, đi mệt, dù sao sắp đến rồi, cháu cõng một lát.” Mẹ cô cũng cùng người ta chào hỏi đằng sau, hai vợ chồng đều dạy học, giao thiệp với người trẻ, tính tình đều tốt, gặp người là cười, chưa bao giờ đắc tội với ai, người trong thôn đều biết Triển Vệ là sinh viên duy nhất trong thôn, việc làm phân phối sau khi tốt nghiệp là giáo viên, đây chính là công ăn việc làm ổn định, vợ tìm được cũng là giáo viên trung học, tóm lại người cả thôn đều hâm mộ.

Ba cô cõng cô trở về, thật xa đã nhìn thấy mẹ mình đứng ở cửa nhà, mặt dài ra, ba cô cõng cô đang ngủ đâu để ý, chỉ muốn vội vàng tìm một chỗ để con gái có thể ngủ thoải mái, kết quả bà cô che ở cửa, chỉ vào cô tức giận nói: “Nó cũng đã bao nhiêu tuổi rồi còn phải cõng? Trẻ con có ai chiều như các con? Mau để nó dậy, đã lớn thế nào rồi?” Nói xong, bà cô đi qua, liền đẩy cô: “Tiểu Liên, dậy, cũng tới rồi còn ngủ cái gì mà ngủ? Con gái con lứa lười như thế, còn bắt ba mày cõng, về sau sao được?”

Ba cô vội vàng lui về phía sau: “Mẹ làm gì vậy? Thuốc Tiểu Liên dùng đợt này chính là dễ mệt rã rời, không thể trách cháu, thuốc buổi sáng uống muộn, mẹ đừng ầm ĩ cháu, cháu nó ngủ không ngon tính tình không tốt…”

Bà cô mặc kệ, một con bé lừa đảo như Triển Tiểu Liên bà quản nhiều như vậy làm gì, đâu đâu cũng thấy con gái, nhìn cũng phiền, con gái đều là hàng bồi tiền, đây lại càng là thứ chuyên đốt tiền trong số hàng bồi tiền ấy, bà càng thêm không muốn gặp Triển Tiểu Liên hơn so với các cháu gái khác, cũng là bởi bệnh của Triển Tiểu Liên.

Đương nhiên, bà cô càng muốn đánh thức cô cũng không phải không có nguyên nhân, Đại Cương, cháu trai duy nhất của bà, sáng sớm khi tới liền nhắc mãi, nó năm ngoái vừa ý một sợi dây chuyền dưới cổ chị Tiểu Liên, đeo rất oách, đáng tiếc năm ngoái chị Tiểu Liên đột nhiên phát bệnh bị ba chị mang về nhà, nó cũng nhớ cả năm.

Lúc bà cô nói chuyện, cái tay kia liền bắt đầu sờ dưới cổ cô, trời lạnh như thế, bà cô cũng không đeo găng tay, tay cũng lạnh như băng, Triển Tiểu Liên giật mình liền tỉnh, lúc này tay bà cô cũng sờ tới dây chuyền dưới cổ cô, cũng không quản sợi dây kia có chắc hay không, kéo xuống có thể làm bị thương cháu gái hay không, dù sao chỉ biết cháu trai bà thích, đừng nói một cái vòng cổ, dù cho coi Triển Tiểu Liên là món đồ chơi, bà cũng sẽ cho cháu trai bà chơi, vươn tay liền ra sức kéo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook