Thần Thấu Tiếu Vương Phi

Chương 7: Nắng chiều nơi cuối thành Trường An

Anh Dĩ Mạch

20/01/2014

“Tiểu thư, người không thể rời khỏi đây.” Ngay khi ta đang muốn lao ra khỏi cửa, mấy thị vệ lập tức lễ độ mà ngăn ta lại. Trong lòng ta giờ đang lo lắng cho sự an nguy của đám nhỏ Hoa Hoa Quả Quả, chả còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác cứ thế liều mạng phóng ra ngoài, kết quả mấy tên thị vệ kia chỉ cần dùng một bàn tay thì đã đem ta trở về chỗ cũ.

Ta hổn hà hổn hển ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ đến quả “đầu phân trâu” của mình mà phiền muộn. Sao cứ nhất định là hôm nay cơ chứ? Khắp vườn đều là quý nhân và quan lớn, phủ Thừa tướng canh phòng nghiêm ngặt, e là một con ruồi muốn bay ra ngoài cũng khó!

Đang lúc ta gấp đến độ đầu óc cứ quay mòng mòng, bỗng nhiên thoáng trông thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, vừa quay đầu lại, thì thấy Diệu đang cười ha hả nhìn ta. Ta nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy vị cứu tinh, lập tức kéo hắn đến xin giúp đỡ.

“Ngươi, ngươi nhất định có cách đưa ta trốn ra khỏi đây, có đúng không?! Ta có việc rất cấp bách muốn đến phố Tây!” Ta túm lấy tay áo hắn, nói không kịp thở.

“Đại tiểu thư, hôm nay là sinh thần của nàng, nếu ta đưa nàng ra ngoài, cha nàng dám chừng sẽ làm thịt ta mất!” Hắn làm ra vẻ sợ hãi, mặt khác lại muốn kéo tay áo của mình ra khỏi tay ta, nhìn thấy bộ dạng của ta thanh âm liền dịu xuống, “Uây, nàng đừng khóc mà, ta sợ nhất chính là trông thấy bộ dạng này của nữ nhi áh. Hơn nữa. . . . . . Nàng xem ở đây nhiều người nhìn chúng ta như vậy, việc này. . . . . . Nếu bọn họ hiểu lầm ta và nàng có gì, rất nhiều người sẽ nghi ngờ mắt thẩm mĩ của ta, như vậy sẽ rất tổn hại đến hình tượng anh minh thần võ của ta. . . . . .”

Ta biết hắn giờ đang trêu đùa ta, nhưng lúc này ta nào còn tâm tư mà nói đùa lại với hắn. Ta cứ cuống cả lên, rốt cuộc nhịn không được, vùi đầu vào trong lòng hắn òa khóc lên. Nếu đám nhỏ Hoa Hoa mà xảy ra chuyện gì, ta đây cũng không muốn làm tiểu thư nữa!

“Sợ nàng rồi . . . . . .” Diệu thở dài, giúp ta lau khô nước mắt, “Muốn giúp nàng cũng được, hôn ta một cái đi!”

Ta liền đẩy hắn ra, toàn bộ nước mắt đều bị một câu nói của hắn làm tắc nghẽn khô cứng lại hết. Hắn nhìn ta giống như đang chờ xem kịch vui, trưng ra bộ mặt giậu đổ bìm leo! Ta nhìn ngó xung quanh, đã có người dừng cước bộ lại, khắp nơi đều là ánh mắt tò mò hiếu kỳ. . . . . . Xem ra hôm nay ta không cần biến bản thân thành phân trâu, hoàng đế cũng sẽ không thú ta. Ở nơi đông người lại cùng một nam nhân ôm ôm ấp ấp, dám chừng Hoàng hậu nương nương như vậy cũng chả ai cần.

“Không chịu thì thôi.” Hắn giả vờ muốn đi, ta liền kéo hắn lại, nhìn bộ dạng đắc ý của hắn! Nếu không phải vì mấy đứa nhỏ kia, ta đây nhất định sẽ không hy sinh lớn như vậy! Ta dùng sức kéo hắn lại, chạy thẳng một mạch đến một chỗ sâu ở hoa hiên sau phủ Thừa tướng, trốn sau một gốc cây đại thụ. Sắc trời đỏ ửng, xuyên thấu qua tán lá xanh đang che phủ lên nhau, tỏa ra vô số tia sáng nhỏ. Ánh mặt trời di chuyển xung quanh hắn như một khúc nhạc, ánh trên lớp y sam nhàn nhạt của hắn, như khúc ngân nga của chim họa mi. Hắn im lặng đứng ở nơi đó, dáng cười của nam nhân này thật xấu xa, đôi mắt hắn, rất sâu.

Ta khập khiễng từng bước, đến gần hắn, gương mặt của hắn và ta rất gần nhau, thế giới trở nên im lặng hệt như trong cõi mộng, ta có thể nghe thấy nhịp đập trái tim hắn và tim ta cùng dạo nên một bản hợp tấu, ngửi được hơi thở của hắn hòa quyện cùng nhịp thở của ta. Môi của ta dừng bên môi hắn, thoáng qua hệt như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Làn môi hắn rất mỏng, sắc môi đỏ hồng như đoá hoa tường vi, khi chạm trên bờ môi ấy có thể cảm giác được độ ấm nóng và mềm mại của nó. Lông mi của hắn khẽ động đậy, một khắc ấy ta lén nhìn lên bắt gặp trong mắt hắn thoáng gợn sóng, giống như sắc xuân khắp vườn khiến người ta chói mắt. Trong lúc nhất thời, trái tim của chúng ta lại đập nhanh hơn.

Ô ô ô, nụ hôn đầu tiên của ta, cứ như vậy bị tên gia hỏa này uy hiếp cướp đi mất!

“Ta đột nhiên cảm thấy đề nghị này của ta thật sự rất thiệt thòi, ta muốn hỏi nàng đã súc miệng chưa?” Diệu sờ sờ khuôn mặt, đôi mắt hẹp dài khẽ cong xuống, dường như đã lấy lại dáng vẻ bất cần đời trước kia. Ta liếc xéo hắn, nói chuyện có thể xem là kiềm chế lắm rồi! Cùng lắm hôm nay ta xem như mình là một đóa hoa tươi vừa tiếp xúc vừa cắm vào một đống phân trâu nào đó là xong! Chỉ cần có thể ra khỏi nơi này. . . . . . Nghĩ đến mấy đứa nhỏ kia, tim ta chợt co thắt lại.

“Ngươi không phải là lừa ‘cháo’ chứ, rốt cuộc ngươi có cách nào ra khỏi nơi này không! Ta cũng hôn ngươi rồi . . . . . .” Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười xấu xa của hắn, ta lại phát bực, chỉ muốn một đấm oánh chết hắn cho rồi!

“Đại tiểu thư, đừng nóng giận mà, cho dù ra không được, cùng lắm thì ta chịu thiệt một chút, trả lại nàng một ngụm khí là được.”

Ta á khẩu mà hít một luồng khí lạnh, những tên vô lại mặt dày ta đây đã gặp nhiều, nhưng dày cỡ hắn thì thật là hiếm thấy!

“Không cần trưng ra khuôn mặt khổ qua đó chứ, nơi này là phủ Thừa tướng canh phòng nghiêm ngặt, muốn chuồn ra khỏi đây đương nhiên phải có chút phương pháp, giao cho ta. Ở đây có cửa sau không? Nếu không trèo tường cũng được đó.” Hắn di chuyển thân mình, bắt đầu xem xét xung quanh. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, thực không có sáng ý! Mấy chiêu này bình thường ta đều hay dùng liệu có được không. Nhưng hôm nay ngay cả cửa sau cũng toàn là thị vệ! Trèo tường, trong vườn đầy người, bao nhiêu ánh mắt trừng trừng mà nhìn thử hỏi làm sao mà trèo tường được chứ!

Hắn nhìn nhìn xung quanh, chậm rãi bước thong thả đến bên bức tường. Ta đi theo hắn, lặng lẽ quan sát xem bây giờ hắn chuẩn bị làm gì. Hắn quay đầu lại hàm ý sâu xa mà nhìn ta một cái, đột nhiên, túm lấy cổ áo sau của ta, bất thình lình xách lên. Ta như một cái cây “từ dưới đất đột ngột mọc lên”, đâm thẳng lên chín tầng mây! Đến khi rơi trở lại xuống mặt đất, đầu váng mắt hoa chân thì mềm nhũn, gần như đặt mông ngồi xuống mặt đất.

“Như vậy không phải được rồi sao?” Hắn đem ta ném qua một bên, sau đó phủi phủi tay. Ta ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy bức tường vây quanh phủ Thừa tướng cư nhiên đã ở cách phía sau mấy trượng. Vừa rồi, ta và hắn, cứ như pháo hoa siêu cấp ở Giang Tây bắn thẳng tắp lên trời cao trực tiếp được đưa đến nơi này? Ôi mẹ ơi, ta muốn học bản lĩnh này ghê, khi trộm đồ thì trộm gì được đó không ai cản nổi? Ta chỉ cần tuỳ tiện phóng lên, là có thể đáp xuống nhà kho của một gia đình giàu có nào đó, thật sự quá tuyệt vời mà!



“Còn sững sờ ở đây làm gì? Vừa nãy là ai vội vã muốn đi đến phố Tây hửh?” Hắn liền kéo ta hướng về phía phố Tây. Ta dùng một chút lực, đứng yên tại chỗ. Hắn nghi hoặc nhìn ta một cái, dừng cước bộ lại.

“Việc đó. . . . . . việc đó. . . . . . chúng ta có thể giống khi nãy ‘bắn’ thẳng lên trời mà đến đấy, như vậy có chút nhanh. . . . . .”

Ách, cùng lắm thì xem như ta chưa nói qua, làm gì mà bày ra bộ mắt đáng ghét như vậy chứ. Ta chỉ đề nghị một chút, bắn người lên trời như khi nãy thôi, vèo một cái không phải là có thể đến ngôi miếu đổ nát rồi sao. Hắn chỉ trầm mặc mà nhìn ta, khuôn mặt nghiêm túc nhìn không ra hỉ nộ (*hỉ nộ: vui và giận). Nhưng qua không được bao lâu, chợt nghe thấy tiếng cười đinh tai nhức óc của hắn quanh quẩn khắp Trường An. . . . . .

Rốt cuộc, Diệu cũng không chấp nhận đề nghị “bắn” thẳng đến ngôi miếu đổ nát ở phố Tây. Có điều hắn mang theo ta chạy với tốc độ cũng đủ dọa người rồi, cánh tay hắn vòng qua ôm trọn thắt lưng của ta, ta chỉ cảm thấy gió bên tai vù vù mà thổi, cảnh vật bên người đều trở nên hư ảo, mọi thứ đều ra sức lùi về phía sau.

“Tiến lên, uy —— uy——!” Bị tên gia hỏa này dắt đi, ta cứ như đang bay, trong chớp mắt đã thấy cửa lớn của ngôi miếu đổ nát cách đó không xa.

“Nàng uy cái gì mà uy, ta đây không phải là ngựa!” Ngay tại vị trí cách cánh cửa lớn chưa đầy một thước, hắn đột nhiên ngừng lại, theo quán tính ném mạnh ta ra ngoài, dính bẹp dí trên tường. Khi ta từ trên tường trượt xuống, liền hướng về phía hắn mà giơ thẳng ngón cái lên: Hảo. . . . . . Hảo thân thủ!

Cách cửa ngôi miếu đổ nát khép hờ, bên trong im lặng khác thường. Ta đột nhiên giật mình hoảng hốt. Vẫn chưa đến trễ chứ? Chẳng lẽ đã. . . . . . Ta cắn môi, lấy lại bình tĩnh, từ bên cạnh cánh cửa cẩn thận đi vào trong. Đột nhiên, cổ ta đau nhức, cảm thấy mình vừa ăn một gậy. Không xong, có mai phục! Ta vừa định la lên, thì trận mưa gậy liền giáng xuống tới tấp.

“Đánh chết ngươi đồ phân trâu chết bằm, dám theo dõi chúng ta, đánh chết ả. . . . . . Á, đừng đánh, là lão đại!” Ta thật vất vả mới vùng vẫy đứng dậy được, ngay tức thì liền thấy bốn tên tiểu bằng hữu vây xung quanh ta, hai tay chúng giấu phía sau lưng, biểu tình trên khuôn mặt cứng nhắc.

“Vừa rồi đứa nào đánh ta?” Ta nén giận, ta đây thì lo lắng cho an nguy của các ngươi, các ngươi được lắm, cư nhiên dám đánh ta!

“Không phải ta!” Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua Qua, Quả Quả đồng thanh trả lời.

“Đưa tay ra!” Ta tìm kiếm cây gậy vừa nãy đập ta đau buốt cả đầu, ánh mắt hung hăng dữ tợn mà trừng mấy đứa chúng nó. Bọn chúng ngoan ngoãn vươn tay ra, trong tay hoàn toàn trống không.

“Chân kẹp chặt như vậy làm gì, giấu cái gì! Đi hai bước.”

Bọn chúng khó xử nhìn ta, ta liền kéo chúng nó ra, lạch tạch lộp độp, bốn cây gậy từ giữa chân bọn chúng cùng rớt xuống đất. Hóa ra đứa nào cũng đều có phần àh, thảo nào ta lại cảm thấy đau nhức vô cùng.

“Lão đại, hôm nay chúng ta liên tục bị người ta theo dõi, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhất định là bọn ăn xin ở phố kế bên muốn đoạt địa bàn của chúng ta! Lão đại, ngươi cứ thậm thà thậm thụt. Vì vậy, chúng ta mới hiểu lầm thôi!” Qua Qua giải thích.

“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta thật sự không cố ý muốn đánh ngươi mà. Chẳng qua là, Cái Bang chúng ta mới vừa thành lập không lâu, người đến khiêu khích chúng ta cũng không ít!” Quả Quả cũng lên tiếng. Cái Bang? Mấy tên gia hỏa này còn bày đặt học người ta thành lập Cái Bang?

“Cái gì Cái Bang hả! Các ngươi thành lập bang phái gì?”

“Cái Trung Cái (*Cái Trung Cái: Ăn xin trong giới ăn xin)! Có phải rất là oai không hửh!” Thảo Thảo từ nãy vẫn trốn ở phía sau giờ cũng thò cái đầu nhỏ ra, vui vẻ hớn hở mà nhìn ta.



“Bang phái bốn người?” Hơn nữa chưa từng có trưởng lão Cái Bang nào chỉ có mấy tuổi đầu! Tuổi còn nhỏ mà bày đặt học người ta lăn lộn giang hồ, chết như thế nào cũng không biết!

“Chúng ta bây giờ chỉ có bốn người, nhưng về sau sẽ không phải như vậy nữa! Lão đại, chúng ta nhất trí đề cử ngươi làm bang chủ Cái Trung Cái của chúng ta, về sau chúng ta chính thức có năm người, khẩu hiệu của chúng ta chính là: Cái Trung Cái, ngũ cái đính nhất cái (*ngũ cái đính nhất cái: năm chống lại một)! Aou! Đau quá a! Cây gậy của lão đại ngươi có phải chỉ biết mỗi mình ta hay không hửh!” Hoa Hoa xoa xoa cái trán, nước mắt lưng tròng nhìn ta. Nhât cái đính ngũ cái thì còn được, ngũ cái đính nhất cái, thật là một đám ăn xin chưa được giáo dưỡng chưa có văn hóa!

Ta tức đến mức thở hồng hộc, trên khuôn mặt Diệu lại lộ ra tiếu ý đầy hứng thú, tựa vào cây cột trong miếu nhìn ta. Ánh nắng nhàn nhạt rọi vào, nửa thân ảnh được tô điểm bởi ánh nắng càng trở nên tinh tế đẹp đẽ, tuấn mỹ tựa như như điêu khắc. Đoán chừng hắn đã quen với những hành động cổ quái của ta rồi, từ đầu tới cuối cũng chưa từng hỏi qua ta vì sao lại đến ngôi miếu đổ nát này, vì sao lại biết được đám tiểu khất cái đó.

Khuôn mặt ta vừa lạnh vừa nóng, trên mặt rốt cuộc cũng không nén được giận, vội tiến lên lôi tên gia hỏa này rời khỏi miếu.

Thấy bộ dáng sinh long hoạt hổ (*sinh long hoạt hổ: khỏe mạnh, sức lực dồi dào) của đám nhỏ Hoa Hoa Quả Quả, trong chốc lát không thể chết được, vậy thì những gì nhìn thấy trong cương chẳng lẽ chỉ là ảo giác. . . . . .

Biết được bọn nhỏ Hoa Hoa không có việc gì, nỗi lo lắng đang treo trong lòng ta giờ mới thả xuống được, yên lòng cùng Diệu quay về phủ Thừa tướng. Diệu đi phía sau ta, ta cúi đầu, có thể thấy được tay áo màu xanh biển của hắn giơ lên, bước chân nhẹ nhàng như bay.

Chúng ta vừa đi đến đầu ngõ, thì thấy mấy hắc y nhân mặt không chút biểu tình đang đi về phía bên này. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, cũng không để ý đến cái nhìn chăm chú của ta. Khi bọn họ lướt qua bên người ta, trong lòng ta bỗng nhiên giật nảy mình.

“Kỳ quái, ngõ nhỏ này toàn là khất cái cư ngụ, hướng bọn họ đi tới chính là ngôi miếu đổ nát, nhưng. . . . . . Ta chưa từng thấy qua bọn họ!” Ta quay đầu dùng ánh mắt dõi theo bọn họ, ánh mặt trời chói mắt rọi xuống, chiếu sáng khiến đôi mắt ta chợt đau nhức, ta đưa tay lên ngăn những tia nắng mặt trời, nhưng đầu chợt đau đớn kịch liệt. Quang cảnh mà trước đó ta nhìn thấy trong gương giờ giống như cơn ác mộng xoay vòng trong đầu ta: máu, lửa, đao, kiếm, bóng người, giết!

“Nhìn bộ pháp của bọn họ, hẳn là người tập võ, hơn nữa. . . . . . Đều là cao thủ. Nội công tu vi của những người này cũng không kém, nơi này sao lại có nhiều cao thủ như vậy lui tới?” Diệu ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra nơi mà những người đó vừa đi qua, ta cũng ngồi xổm xuống theo hắn, chỉ thấy trên mặt đất là những dấu chân không giống nhau lõm sâu xuống. Dấu chân? ! Nơi này chính là đá chuyển hóa thành đất, bước đi của bọn họ cư nhiên có thể làm lõm ba phần đá, quả thật không đơn giản!

“Không xong, chúng ta phải lập tức chạy về ngôi miếu đổ nát, mấy đứa nhỏ có thể đã xảy ra chuyện!” Ta cả kinh khiến trong lòng rối loạn, những người này đang đi về phía bọn trẻ Hoa Hoa sao? Nhưng, là vì cái gì chứ? Đầu ta đau như bị xé tan từng mảnh, khắp đầu đều là những hình ảnh ấy đang lượn vòng.

Diệu thu lại bộ dáng uể oải lười nhác trước đó, kéo tay ta bước đi. Thần sắc hắn chăm chú nhìn những dấu chân này, biểu tình càng lúc càng nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi ngay cả ta nhìn thấy cũng thầm kinh hãi!

Vào đầu xuân, khi ánh mặt trời dần tắt, người ta luôn cảm thấy có chút ớn lạnh. Khi chúng ta đi đến trước cửa ngôi miếu đổ nát, Diệu đột nhiên dừng bước. Vừa rồi cảnh sắc còn tươi đẹp, đảo mắt đã trở nên âm u, bóng râm che rợp ngõ nhỏ, nhưng cũng lộ ra vài phần quỷ khí lành lạnh. Bốn phía hết sức tĩnh lặng, hơi nước ẩm thấp ướt át kiềm nén bầu không khí, vây quanh ta và Diệu là những luồng khí lạnh khiến quang cảnh xơ xác tiêu điều.

“Có sát khí! Phiến Nhi, theo sát ta.” Diệu đột nhiên lên tiếng, nắm chặt tay ta, ta cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ như dòng nước ấm xuyên qua lòng bàn tay chảy vào trong cơ thể ta.

Ta cảm kích nhìn hắn, trong mắt hắn là một mảng đen tĩnh mịch, tựa như màn đêm bao phủ, loại dũng khí này tựa như có sức mạnh khiến người ta yên lòng. Hắn nắm ta, đem ta che chở ở phía sau, từng bước từng bước một đến gần ngôi miếu đổ nát.

Ta cảm thấy được sự khác khác thường dưới lòng bàn chân, vội cúi đầu, trên mặt đất bỗng chốc đều là vết máu loang lổ, còn có cả dấu vết đánh nhau. Ta kìm lòng không được mà run rẩy, diệu nắm tay ta chặt hơn, mấy đứa nhóc Qua Quả Hoa Thảo, các ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!

Chúng ta cẩn thận đi vào ngôi miếu đổ nát, ngoại trừ bức tượng Phật vỡ nát cùng vết máu loang lổ trên mặt đất ra, chúng ta cái gì cũng không thấy. Bốn phía đều là mùi máu tươi tanh nồng, xông thẳng vào mũi khiến người ta cảm thấy khó chịu, hai mắt mờ mịt.

“Đưa trâm cài tóc của nàng cho ta.” Diệu nhẹ giọng phân phó, ta theo ý hắn liền tháo trâm cài tóc xuống đưa cho hắn, mái tóc dài rũ xuống như suối nước, kiểu tóc phân trâu rốt cuộc cũng được buông xuống.

C.7.2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Thấu Tiếu Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook