Thần Tượng Và Những Cô Gái Điệp Viên Bí Ẩn

Chương 6: Bạn Cùng Bàn

Sarah Nguyễn

16/08/2015

Khoảng 10’ phút sau, tụi nó đã tập trung đầy đủ mà thập thò trước cửa lớp. Từ trong lớp, một bà cô mập mạp, mặt mũi thì bôi son trét phấn cho cả tấn, bả diện luôn một cái đầm màu hồng dạ quang chói cả mắt mà ỏng a ỏng ẹo bước tới chỗ tụi nó nói.

_ Mấy em là học sinh mới phải hông???!!!

Tụi nó nghe cái giọng dẻo như kẹo đường của bà cô mà rợn cả gai óc lấy cái tay xoa xoa mình một cái. Nó liếc nhìn từ trên xuống dưới của bả thì muốn ói luôn. Z mà bả cứ tưởng là nó nhìn vì mê cái bo đỳ hot của bả chứ. Bảo Yến thì cố nhịn cười mà gằn ra từng chữ.

_ Vâng…vâng ạ. Cô…cô xinh đẹp cô có thể cho tụi con vào lớp hông ạ!!!

Bả cô giáo nghe hai cái từ “Xinh đẹp” thì tưởng chừng tự hào lắm, vội vàng đổi giọng nói dẻo hơn đối với tụi nó.

_ Mấy em cứ nói quá, cô mà xinh đẹp cái gì chứ. Thôi được rồi cả ba mau vào lớp đi.

Thế là bả bước vào lớp trong tiếng hét ồn ào của đám hs. Bả vội vàng gõ mạnh cây thước xuống bàn rồi hét lớn.

_ Các em trật tự ngay cho tôi. Hôm nay lớp mình có ba hot girl mới vào học học đó nghe!!

Cái giọng nhí nhảnh như con cá cảnh của bả lại một lần nữa làm tụi nó muốn cười thêm, nhưng phải cố giấu xuống. Nó hông phải vì sợ bả mà là không muốn gây chuyện ngay ngày học đầu tiên thôi hà. Còn cái đám loi nhoi bên dưới thì lại một phen náo động khi nhận ra QUỳnh Lam là người mà đã hôn Minh hồi sáng(tg: Ây da, mới đó mà đã lan truyền rồi!!Nhìu chuyện kinh!!). Cả lớp đã náo loạn nay lại càng ồn ào hơn, không coi bà cô ra gì khiến bả giận tím ruột tím gan.

_Các em yên lặng cho tôi!!

Tuyệt chiêu sư tử gống cuối cùng cũng có công hiệu. Cả đám hs ngồi im thin thít, không đứa nào dám hó hé. Thấy tình hình lớp đã phần nào yên ắng, bà cô mới quay sang tụi nó ngọt ngào nói.

_ Thôi được rồi các em tự giới thiệu đi.

_Xin chào các bạn mình tên là Dương Nguyễn Quỳnh Lam học sinh mới chuyển tới. Mong giúp đỡ._nói rồi cô cười nhẹ một cái.

_ Hello, mình tên là Mai Huỳnh Bảo Yến. Mong được giúp đỡ nhoa._nhỏ nháy mắt một cái khiến trái tim bao nam sinh điêu đứng hết.

_ Trương Thị Yến Vi_nó lạnh lùng nói.

Cả lớp thì như bị hút hồn bởi vẻ ngoài xinh như thiên thần của ba đứa nó. Tuy nhiên lại có một số con nhỏ tự xưng là hot girl thì lại chẳng ưa gì cái thái độ của nó. Tụi nó cũng chẳng thèm quan tâm, tại nó ngay từ đầu cũng đâu có muốn vô học cái trường này. Sau khi tụi nó giới thiệu xong, bà cô liền lên tiếng.

_Thôi được rồi. Các em yên lặng. Bây giờ cô sẽ sắp chỗ ngồi cho ba đứa. Ừm....Quỳnh Lam sẽ ngồi với Nhật Minh, Bảo Yến ngồi với QUốc Bảo còn Vi thì.....a đúng rồi em ngồi với Minh Quân nha.



Cả lớp nghe thấy thì mấy kon nhỏ nữ sinh trong lớp thì đột nhiên lên tiếng phản kháng vô cùng dữ dội à nha. Về phần Quỳnh Lam thì vô cùng hí ha hí hửng chạy lại chỗ Nhật Minh nũng nịu nói.

_Ây da, hai đứa mình lại ngồi cùng nhau nữa ùi. Công nhận em với anh có duyên ghê há._Quỳnh Lam

_ Đương nhiên rồi, hai đứa mình là trời sinh một cặp mà. Em mau ngồi xuống đây đi baby, anh nhớ e chết đi được luôn á._Nhật Minh cũng bĩu môi nói.

Mọi người có biết sao hai người họ nói năng sến như hến hông? Là tại vì lúc nãy Quỳnh Lam đã thấy mấy ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm về phía mình luôn nên thôi lỡ rồi....hiểu lầm thì chơi cho tới luôn (tg: Bó tay với anh e nhà này!!!). Bảo Yến đi ngang qua thì không quên nói nhỏ cho QUỳnh Lam một câu châm chọc và xỉa xói.

_Hai người làm tôi thấy mắc ói quá hà. Nên giữ thân giữ phận một chút đi. Đúng là bó tay!!

Quỳnh Lam nghe Bảo Yến nói z thì bĩu môi một cái rồi tiếp tục công việc vô cùng quan trọng với ông anh yêu quý của mình đó là.....Tám (tg: XỈU). Về phần của nó đang bước đi thì bỗng nhưng nhớ ra điều gì, đột nhiên la lớn.

_Ấy mà khoan hồi nãy cô bảo tao ngồi với ai???

_Mày ngồi với Minh QUân đó._Bảo Yến nhắc tuồng.

_ Mà,......ai là Minh QUân._nó ngây ngô hỏi.

_Ui trời mày hông nhớ hay sao hả. ĐÓ chính là tình yêu đích thực của đời mày ó. Ôi xem nàng được ngồi với chàng thích quá nên ngẩn ngơ ra kìa._QUỳnh Lam xen vào.

_Chính xác đó baby!!_NHật Minh.

_Là sao?_lại tiếp tục ngây ngô.

_Để tôi nói cho cô biết. ĐÓ là người đã cùng cô tận hưởng cái cảm giác tuyệt như trăng rằm trên sân thượng của trường trong không khí vô cùng lãng mạng sáng nay a._tới lược Quốc Bảo thao thao bất tuyệt.

_Khoan đã nếu như z thì.....sân thượng....không lẽ....Minh Quân.....Hả....aaaaaaaa là Trần Minh Quân sao???

Giọng hét của nó to như muốn làm sập nguyên cái trường khiến cho ai cũng bịt tai lại vì đâu ai muốn vào bệnh viện khám màng nhĩ đâu. Nó thì đang đứng như trời trồng, tự đập một phát vào đầu mình như than thân trách phận. Sao ông trời lại nỡ đối xử bất công với nó như thế? Nó nào có làm tội tình chi? Bấy lâu nó vẫn ăn ở có đức lắm mà?Tại sao lại phạt nó ngồi chung với hắn ta, một người mà nó vô vô vô cùng ghét a......bla....bla.....một tràn suy nghĩ tràn ngập trong đầu của nó. Bỗng từ đâu cái giọng nói vô cùng quen thuộc và thân thương của hắn phát ra làm cho nó giật cả mình.

_ Tên tôi bộ hay lắm hay sao mà cô la lớn dữ z hả??? Nếu thích cái tên đó thì về kêu ba mẹ cô đặt cho. Bây giờ cô có ngồi không thì bảo._hắn giở giọng xỉa xói nó.

_Ủa z sao. Tôi thì lại thấy cái tên Trần Minh Quân chả đẹp cũng chẳng hay tí nào hết. Nói thẳng ra thì đáng để quăng vô cái sọt rác ở kìa mà thôi. Mà hông chừng tôi thấy cái tên của tôi còn hay hơn của anh nhìu lắm đó. Thích không tôi bảo ba mẹ anh sửa giấy khai sinh lại giùm cho nha._nó cũng hông vừa đốp lại hắn khiến hắn cứng đơ họng.



_Cô..._hắn.

Hắn chưa kịp nói gì thì nó đã bước lại chỗ mà nằm phịch xuống và thực hiên vô cùng cao cả đó chính là...NGỦ. Thấy z hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới bộ mặt của nó mà đút tai nghe vào nghe nhạc rồi cũng ngủ mất tiêu luôn hà. CÒn cái đám nhìu chuyện kia thì nãy giờ xem kịch vui cười đau bụng muốn ra nước mắt. Thế là mấy tiếc học nhàm chán cứ trôi qua cho đến khi...

"RENG RENG RENG"

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cuối cùng cũng đã giải thoát cho cả đám làm biếng. Bảo Yến và Lam nhanh chân chạy lại lay lay người nó rồi hét lớn.

_Vi, Vi ơi. Dậy đi Vi. Ra chơi rồi. Xuống mua đồ ăn nhanh hông thôi hết á.

_Cái..cái gì z. Tao mới ngủ có chút xíu thôi mà. Hai đứa bây nhìu chuyện quá à._nó giọng ảo não nói.

_Mày hông xuống là hết đồ ăn á nha. Tụi tao hông mua dùm đâu. Chết đói ráng chịu.

_THôi thôi được rồi. Tụi mày đúng là hai con bạn rắc rối. Đang mơ đẹp hà...

Nó đứng z vươn vai một cái mà hông thèm để ý có một ánh mắt cứ nhòm nó từ nãy đến giờ.

_Ham ăn ham ngủ. Chẳng khác gì con heo_hắn nói.

_Chuyện của tui anh không cần quan tâm ha. Còn anh hơn gì tui mà nói. Trước cứ lo cho cái đám có mắt như mù mà đi làm fan của anh đi_nó

Nó vừa nói hết câu, lập tức từ bên ngoài cả đống nữ sinh chạy vô, trên tay cầm cả núi thư tình màu hồng xinh xắn mà bon chen trước mặt hắn.

_Anh Quân ơi làm bạn trai của em nhoa_ns1

_Anh Quân anh đẹp troai quá à. E yêu anh._ns2.

_Anh Quân ơi ...anh QUân...

Nó đứng nhìn hắn chật vật với đám con gái thì vô cùng vui sướng vì cuối cùng cũng hại được hắn. Ấy mà nó hông biết tại sao đám đó lại thích cái tên đầu heo này được nữa, bộ hết người rồi hay sao z trời. Còn về phía hắn thì vô cùng tức tối khi nhìn bản mặt dương dương tự đắc của nó sau khi thấy hắn thê thảm thế này. Ấy nhưng trong đầu hắn bỗng nhiên suy nghĩ ra điều gì liền nở một nụ cười vô cùng đểu a. Hắn liền nắm tay nó trong con mắt ngỡ ngàng của bao nhiu nữ sinh. Còn nó thì trợn tròn mắt lên mà nhìn tay mình rồi tới hắn. Cái tên này đang đinh giở trò gì nữa đây???Nó đang định lên tiếng thì hắn liền chen vô họng nó mà ngồi khiến nó tức muốn hộc máu.

_Bà xã à, hai đứa mình đi ăn đi. Ông xã đói quá rồi nè...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Tượng Và Những Cô Gái Điệp Viên Bí Ẩn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook