Thanh Không Vạn Lý

Chương 51: : Ảo Giác (Thượng)

Tinh Dã Anh

24/08/2021

Bắc Kinh mùa đông, trời luôn luôn sáng trễ, thế là tiếng gà gáy vào buổi sáng, bị Hạ Xuân Diệu tự động liên tưởng thành tiếng gà gáy nửa đêm vạch trần sâu sắc bản chất hắc ám của xã hội phong kiến, nàng nghiêm trọng hoài nghi, có phải là thái quản gia mỗi ngày đều bò vào trong chuồng gà trêu chọc con gà đáng chết gáy trước thời gian đó, nếu không phải hiện tại mỗi ngày nàng đều mệt mỏi như con chó, nàng thật sự rất muốn ngồi xổm ở trong chuồng gà ngây ngốc cả đêm, nghiên cứu một chút vì sao những con gà đáng chết này, giữa mùa đông dậy sớm như thế làm gì, tnnd, quả nhiên là động vật giống đực vào sáng sớm đều luôn phấn khích quá độ, ngay cả gà cũng vậy! ! Liền không thể suy nghĩ một chút, cảm thụ của động vật giống cái như nàng sao?

Chửi mắng vài tiếng, xoay người xuống giường, nhắm mắt lại, xếp xong chăn mền, có chút mở mắt ra, nhìn xem Xuân Đào còn có thể híp mắt trên giường nhiều hơn nàng vài phút, càng ngày càng khinh bỉ quy định canh giờ vào triều của Khang Hi đại thúc, hắn là đang tra tấn nhi tử nhà hắn, hay vẫn là tra tấn những tiểu muội làm công như bọn nàng đưa điểm tâm sáng đến cho nhi tử nhà hắn a. . .

Đón gió đạp tuyết, bay vào phòng bếp, đại thúc phòng bếp theo thói quen nhìn nàng một cái, điểm tâm phải đưa cho chủ tử đặt ở trên bàn ăn, chép miệng với nàng, liền trưc tiếp đi làm bữa sáng của chủ tử khác trong tay hắn, nàng bưng bàn ăn lên, không tình nguyện liếc qua đại thúc phòng bếp, huhu. . . Thật quá đáng, vậy mà nhìn cũng chẳng muốn liếc nhìn nàng nhiều thêm một chút, tốt xấu gì nàng cũng từng hiểu lầm sự kiện bánh bao hơn nửa năm, vẫn cho rằng hắn thầm mến nàng, cần gì phải phủi sạch quan hệ như này a. . . Nàng vẫn còn trong thời kỳ thất tình mà. . .

Bưng bữa sáng cho giai cấp địa chủ, ngáp một cái, đi đến gian phòng Cửu Gia, mới đầu còn lo lắng như trước đây, đẩy cửa ra liền nhìn thấy cảnh tượng để người ta đau mắt hột, nhưng thời gian gần đây, Cửu Gia đại khái đang tu thân dưỡng tính, thanh tâm quả dục, trong lúc đó, nghe Xuân Đào nói, trong thời gian nàng bị mượn đi Tứ Gia phủ, vị đại nhân này lại vừa nạp thêm một vị tiểu thiếp mới, vài ngày trước đó, rốt cục cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người sinh ra nam Oa Oa, đoán chừng hắn cũng cảm thấy mình đại công cáo thành, có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông, có thể đối mặt với Hoàng A Mã của hắn, thế là, quyết định đi thanh thuần lộ tuyến hai ngày, hoa lệ nằm trong gian phòng của mình nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện vắt kiệt một chút sức lực của nông dân lao động đáng thương. . .

Bởi vì gần đây đối với tiểu lão bà, cái nghề nghiệp này cảm giác cực độ không được tự nhiên thêm uất ức, nàng chưa kịp đi cảm thán lại một cô nương nhà lành bị chà đạp, chỉ là ngáp một cái, đẩy cửa ra, đưa điểm tâm sáng trong tay đặt trên bàn, nhìn lướt qua, Cửu Gia được mấy nha đầu khác hầu hạ vừa đứng dậy, nàng lành lạnh đứng sang một bên, đem ánh mắt dừng lại trên bánh bao hấp ăn rất ngon, bỏ qua những hình ảnh quen thuộc kia, chuyện mấy người cùng nhau làm kia, đã từng, một mình nàng toàn bộ nhận hết, bưng nước nóng, đưa nước súc miệng, đưa khăn nóng, mặc triều phục, còn có. . . Thắt đống nút thắt ám ảnh kia. . .

Tầm mắt của nàng thấp xuống, lắc đầu, phát hiện ra mình lại nghĩ tới những cảnh tượng gây bất lợi cho thời kỳ chữa thương thất tình, đem những hình ảnh quen thuộc kia sắp tiến vào trong đầu nàng, chiếm lấy tư tưởng nàng lắc ra ngoài, mãi cho đến khi lắc đến mình cũng bắt đầu choáng đầu, suýt nữa đứng không vững, lúc này mới hít một hơi thật sâu, bắt đầu tiến hành suy xét vấn đề từ góc độ tiền bạc, thật không rõ, trạng thái kỳ cục, việc ít người nhiều trong Cửu Gia Phủ liền bày ra trước mặt vị chính chủ hoa lệ này, hắn sao lại không có phản ứng gì chứ, mỗi ngày loay hoay với sổ sách bên ngoài, trong nhà mình đều là một đống sổ sách thu chi loạn xạ, bốn nha đầu làm chuyện mà một mình nàng liền có thể tự làm xong, cắt. . . Sĩ diện. . .

Bọn nha đầu hầu hạ xong, đi ra ngoài, chính chủ ngồi xuống dùng bữa sáng, nàng đứng ở một bên, hắn quay đầu nhìn nàng một cái, giơ tay lên, chờ nàng đem đũa giao đến trong tay hắn, nàng bĩu bĩu cái mũi, đem đũa rõ ràng bày ở bên tay hắn bỏ vào trong tay vị đại gia này, sau đó tiếp tục đứng sang một bên, chờ thu bát đũa, thuận tiện chờ hắn khen thưởng giống như trước đây, từ bên trong bữa sáng của hắn ném ra cái bánh bao để nàng đứng ở một bên ôm lấy gặm, mặc dù cái ban thưởng này luôn luôn để nàng nhớ tới một chút điển cố đồ bố thí, không có cốt khí, nhưng mà cốt khí của nàng từ trước đến nay đấu không lại bụng của nàng, lại nói, Cửu Gia đều quen thuộc đức hạnh này của nàng, nàng cũng lười giãy dụa, hình tượng gì chứ, liền để nó cùng mình vĩnh biệt liền tốt. . .

Bất quá, hôm nay có vẻ hơi. . .

Nàng nhìn thoáng qua bánh bao bóng nhẫy trong lồng hấp trên bàn, thật sâu nuốt xuống một ngụm nước bọt, không hề che giấu vẻ mặt thèm nhỏ dãi của nàng, đại thúc phòng bếp chết tiệt, nàng không phải chỉ là tùy tiện hoài nghi một chút, hắn thầm mến nàng thôi sao, cần phải trả thù nàng như thế sao, bánh bao hấp bóng nhẫy như thế, nàng phải làm sao cầm ở trong tay ăn đây. . . Ôi, hắn phải biết, hiện tại mỗi ngày gặm bánh bao là theo đuổi duy nhất trong sinh hoạt thất tình ảm đạm của nàng. . .

Bởi vì âm thanh nuốt nước bọt rõ ràng bất nhã lại quá rõ ràng của người nào đó, để Cửu A Ca nghiêng đầu, đũa lay động trước lồng bánh bao kia, trực tiếp kẹp lên món khác ăn, bỏ vào trong miệng nhàn nhã bắt đầu nhai, mặc cho thanh âm nuốt nước bọt kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tận lực, dường như đang nhắc nhở hắn, hắn hôm nay có là phải làm thiếu vài việc gì đó không, tỉ như nói cái gì mà đồ bố thí a, lại tỉ như nói ghét bỏ bánh bao không thèm ăn ném ra sau a, lại tỉ như nói thức ăn nhiều dư thừa, ném sang bên cạnh a, công lực tiếp đồ vật của nàng rất tốt, hắn ném đi đâu cũng không là vấn đề, ngay cả bánh bao hấp bóng nhẫy kia, nàng không dùng tay, đón lấy trên không trung như thường, ách. . . Nàng hiện tại có phải là càng lúc càng giống con chó lông quăn mà tiểu lão bà Cửu Gia nuôi kia không, A Men. . .

Hắn ngoắc ngoắc khóe môi, cơ hồ muốn kéo ra một tia cười nhạt, nhấc tay gắp lên một cái bánh bao, nghe âm thanh thổn thức bên tai, chuẩn bị làm tốt hết thảy mọi thứ, chỉ còn chờ há mồm tiếp nhận thức ăn để hắn xấu xa lắc lắc bánh bao trong tay, không nhanh không chậm quay người nhìn nàng một chút, đũa không chút dấu vết ở trước mặt nàng nhoáng một cái, khóe miệng nhếch lên. . .

"Muốn à?"

Nàng đong đưa đầu theo đũa, đột nhiên bởi vì câu" muốn à?" nhàn nhạt này làm cho cứng ngắc sững sờ tại chỗ, ánh mắt đột nhiên mất tiêu cự nhìn chằm chằm trên mặt hắn, quên mất bánh bao, quên mất bụng của mình, quên mất nàng trong thời kỳ chữa thương thất tình không thể nghĩ đến những cảnh tượng không nên nghĩ, chỉ là tùy ý một câu" muốn à?". Kéo nàng trở lại đầu năm mùng một nào đó, thanh âm trêu chọc nương theo tiếng cười của Hoằng Huy đâṁ vào trong tai nàng, dường như âm thanh pháo hoa, tiềng ồn ào, tiếng rao hàng trong nháy mắt cũng chen vào tai nàng, dường như đầu lưỡi ấm áp kia vẫn còn lưu lại trên đôi môi nàng, dường như hắn còn đang bên cạnh nàng khẽ cười nhạt, dắt tay nàng trong đám đông chen chúc, dường như Oa Oa hắn ôm trong tay vẫn chưa biến mất, dường như nàng có thể còn ỷ lại trong thời khắc kia, có thể vĩnh viễn không ra ngoài. . .



Rõ ràng Hoằng Huy không còn ở đây nữa, rõ ràng cửa sau đã đóng lại, rõ ràng nàng đã chết tâm, sao lại bởi vì hai chữ liền dễ như trở bàn tay đem nàng kéo trở về chứ, nàng cho rằng nàng có tiến bộ, cho dù nhảy mũi, nàng cũng có thể tự giam mình ở trong phòng, hoặc là giúp Cửu Gia làm việc, hoặc là tính sổ sách, hoặc là ôm Đường Đường, hoặc là ăn bánh bao, nhìn xem, nàng có rất nhiều việc muốn làm, nàng rất bận rộn, nàng không có thời gian xuân đau thu buồn đâu!

". . . Ta. . ." Nàng không biết giải thích nước mắt đột nhiên chảy ra thế nào, cười khẽ với Cửu Gia vừa rút đồ ăn lại, cau mày nhìn xem nàng, còn may là đối với Cửu Gia, vẫn còn may không phải là bị Xuân Đào trông thấy, còn may là hắn không có thời gian, cũng không sẽ nhàm chán đem chuyện nàng không có tiền đồ tuyên truyền khắp nơi. . .

". . . Cô khóc cái gì!" Thanh âm của hắn cơ hồ rống lên, đem đũa ném trên bàn, phát ra tiếng va chạm lộn xộn. . .

Nàng bị hắn đột nhiên quát lên dọa cho ngẩn người, mặc dù nàng biết vị đại nhân này đối với từ " thất tình đau đớn" là hoàn toàn cách biệt, nhưng cũng không ngờ tới hắn vậy mà quát lên với nàng. . . Tốt xấu gì nàng cũng coi như từ Hoằng Huy học được một nửa chiêu thức, nhưng vì sao lê hoa đái vũ của nàng vĩnh viễn không thể có được phản ưng bình thường chứ. . .

"Ta cứ muốn khóc đó!" Nàng vốn đã không thoải mái, lại bị hắn quát như vậy, vậy mà vô thức quát ngược trở về, " Không có tiền đồ thì không có tiền đồ, không có tiền đồ thì như thế nào chứ, ta cứ không có tiền đồ đó, ai quy định không có tiền đồ liền không thể sống chứ!" Nàng vuốt nước mắt trên mặt, lau nước mũi một cái cho hả giận.

Hắn cũng bị câu trả lời khó được có cốt khí của nàng làm cho giật mình đến ngẩn người, lại ngay lập tức kịp phản ứng dựng thẳng lông mày, nhìn xem gia hỏa nào đó bắt đầu hé miệng khóc " oa oa", tay đặt trên đùi, nắm thành quyền, nắm thật chặt. . .

Vừa quát xong, nàng liền lập tức phản ứng lại tự mình làm ra chuyện quái quỷ gì, nàng vậy mà với một Hoàng A Ca hô to gọi nhỏ, nàng không phải vừa mới nói mình không có tiền đồ sao, làm sao nháy mắt sau, liền làm một chuyện có tiến bộ như vậy, A Men. . . Nàng nói là nàng không có tiền đồ, cũng không có nói qua là nàng không muốn đầu a. . .

Treo nước mắt nước mũi còn chảy không ngừng, liếc qua Cửu Gia ngồi tại chỗ, nhìn chòng chọc bánh bao hấp trên bàn, run môi muốn giải thích một chút hành vi đại nghịch bất đạo của mình, không biết nói với hắn, cái kia mỗi tháng của nàng đến, cho nên tâm tình không tốt, cho nên khó tránh khỏi nổi điên, cho nên khó tránh khỏi đa sầu đa cảm, có thể đánh lừa qua ải hay không, nữ nhân nha, mỗi tháng đều có mấy ngày đó. . . Hắn hẳn là có thể hiểu được đi. . .

". . . Ách. . . Cái kia. . ." Nàng hít mũi một cái, đang muốn mở miệng giải thích, đã thấy bị bóng dáng đang ngồi kia mạnh mẽ giật cánh tay xuống, nàng lảo đảo một chút, còn chưa kịp phản ứng, liền quỳ ở bên cạnh hắn, trông thấy hắn giơ tay lên, cho rằng lần này nhất định phải bị một cái tát, mới có thể hoa lệ qua ải, vô thức rụt cổ một cái, đã thấy bàn tay kia vòng qua bả vai của nàng, đặt trên lưng của nàng, đẩy nàng vào trong lòng hắn. . .

Nàng thẳng sống lưng, còn chưa kịp đi xem nét mặt của hắn, liền cảm giác màu sắc triều phục trước mặt kia ở trước mắt của nàng không hạn chế mở rộng, cho đến khi trong tầm mắt của nàng chỉ còn là một mảnh tím, không còn nhìn thấy những vật khác, tơ lụa trơn nhẵn kia dính lên mũi của nàng, để cho nàng cảm thấy hô hấp khó khăn, nàng phải đẩy ra, mới có thể khắc chế mình không nghĩ tới một số hình ảnh sắp xuất hiện trong đầu nàng, mùa đông năm đó, nàng cũng ngã vào trong một mảnh tơ lụa tím, bộ triều phục kia ngăn cản nàng không thể hô hấp, môi mỏng kia cho nàng dưỡng khí, thanh âm khẽ bảo nàng" hít một hơi" kia , cành mận đông bị nàng đặt trong góc tường, bóng dáng từ cửa sau bước ra. . . Nàng nên đẩy ra, không thể để cho những hình ảnh kia lại chạy vào trong đầu nàng bắt nạt nàng. . .

Hắn nhìn xem nàng nâng tay lên đang muốn đẩy mình ra, lại chẳng biết tại sao lại run rẩy, nắm lấy triều phục bên hông mình, túm mạnh xuống, chất liệu tơ lụa bị nàng kéo tới nhăn nhúm, tiếng nghẹn ngào từ trong ngực hắn tràn ra, đã xảy ra là không thể dừng lại được, nàng phảng phất như sợ bị hắn đẩy ra, nắm chặt lấy triều phục của hắn, dùng đầu gối chà lên sàn nhà liều mạng chen vào trong ngực hắn, vùi đầu trong triều phục của hắn, gắt gao ôm lấy lồng ngực của hắn, hắn bị nàng đột nhiên tiến lên đụng vào ngực, cảm thấy thắt lưng cũng bị nàng nắm chặt, nàng lại chê không đủ, dùng sức đem hắn kéo về phía mình, cũng mặc kệ hắn sắp rơi khỏi ghế. . .

"Cô thật đúng là không có tiền đồ."

Thanh âm của hắn thật thấp từ trên cao vứt xuống dưới, làm cho đôi tay vòng quanh hắn run rẩy, nới lỏng ra, đang muốn thu hồi trở về, lại bị hắn một lần nữa bắt trở về, đặt lại ở chỗ nàng vừa mới thả. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Không Vạn Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook