Thanh Không Vạn Lý

Chương 52: Ảo Giác (Hạ)

Tinh Dã Anh

24/08/2021

Tình huống hiện tại tuyệt đối quỷ dị tới cực điểm, khi Hạ Xuân Diệu thu dọn bát đũa xong, sờ lấy con mắt đỏ rừng rực, từ trong thư phòng Cửu A Ca lén lút chạy ra như một tên trộm nhỏ, mà vị đại nhân đi theo phía sau kia, vén áo bào lên, cầm khăn lau chất lỏng không rõ trên ngực mình, sau đó tự mình sửa sang lại ống tay áo, lại còn bày ra vẻ mặt dường như đã làm qua chuyện gì đó không thể cho ai biết, tinh thần sảng khoái, nhàn nhã bước ra cánh cửa, trực tiếp đi đến cỗ kiệu đang chờ ngoài cửa lớn. . .

A Men, không phải nàng muốn giải thích, cũng không phải nàng muốn càng tô càng đen, nhưng là cái hình ảnh này, nhìn thế nào cũng giống như vị hoàng tử đương triều nào đó vừa mới ở trong phòng với nha đầu qua đường Giáp nào đó làm chuyện cầm thú, cái gì mà " Kêu đi, kêu rách cả cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu cô đâu", sau đó, vị hoàng tử nào đó bày ra bộ dạng mặt người dạ thú, hừ lạnh một tiếng, vứt bím tóc dài qua một bên, không chịu trách nhiệm quay đầu bỏ đi, nha đầu mệnh khổ kẻ câm ăn hoàng liên*(vị thuốc đông y) có đắng cũng nói không được, rơi nước mắt mà chạy, chuẩn bị nhảy giếng, thắt cổ, nhảy lầu biểu thị sự trong sạch của mình. . .

Đương nhiên, nàng càng không có ý định chỉ vì kịch bản hoa lệ mình vất vả biên soạn ra mà đi hi sinh một cái mạng nhỏ, thế là, tự động tỉnh lược một màn cao trào cẩu huyết sau cùng, cúi đầu xuống đài, bưng bàn ăn lên, đi trên hành lang, ba tám hề hề * lại có tật giật mình nhìn quanh một phen, sợ phát hiện ra ánh mắt khủng bố từ tiểu lão bà nào đó của Cửu Gia, nếu như bị các nàng biết, nàng cái thang” xuân diệu” này không có tư sắc gì dám mê hoặc dòm ngó chủ tử, cuộc đời của nàng liền triệt để muôn màu muôn vẻ. . .

(ba tám hề hề: một câu chửi, tức là người ta đồn thổi lắm, 13 giờ, không thường xuyên, hoặc bất thường hoặc ý nghĩa trái đạo đức. từ này dùng để mắng phụ nữ. Và nó được bắt nguồn từ ngày hội “Ngày phụ nữ 8/3”)

Nhìn chung quanh xong, khẳng định trong sạch của mình cùng Cửu Gia đều được bảo toàn, hít một hơi thật sâu, đi thẳng vào phòng bếp, vứt bàn ăn xuống, đồng tình nhìn thoáng qua tiểu nha đầu phụ trách rửa chén, thuận tiện may mắn một chút địa vị của mình vẫn là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, sau đó rất là vui vẻ chạy đến viện Hoàn Nhan phu nhân . . .

Trong lòng cầu nguyện Đường Đường đừng có lại tè dầm một đống tã, chờ nàng tự chui đầu vào lưới nữa, chân đã giẫm vào viện lạc Hoàn Nhan phu nhân, chuẩn bị giống như ngày thường, đến chính sảnh đi vấn an phu nhân, sau đó đi thẳng đến phòng nuôi trẻ, làm cho xứng đáng với chức danh lão sư nhà trẻ của nàng, ngày hôm nay trễ một chút, ngàn vạn không thể để cho phu nhân phát hiện ra nàng là vì vội vàng "cầm thú" tướng công nhà nàng, nên mới đến trễ, nghĩ đến chuyện này, nàng càng tăng tốc bước chân, thân thể vừa bay qua cánh cửa chính sảnh, chỉ thấy một ma ma trong tay đang ôm Oa Oa chuẩn bị bước ra ngoài, nàng thở hốc vì kinh ngạc, vì bảo vệ đóa hoa tương lai của tổ quốc, khẩn cấp thắng xe, lảo đảo một chút, vội vàng lùi sang bên cạnh. . .

"Nha đầu chết tiệt kia, đi đường lỗ mãng, đụng phải Thiếu chủ tử, ngươi có quả ngon để ăn*(quả báo :v)!" Ma ma lên giọng, vội vàng che chở Oa Oa trong lồng ngực mình.

Nàng vội vàng cúi đầu, liên tục nhận sai, ma ma nha, nữ nhân thời kỳ mãn kinh, khác biệt với các nàng, không phải mỗi tháng đều có mấy ngày này, mà là mỗi ngày đều trong trạng thái mấy ngày nay bộc phát, nàng vẫn là thức thời một chút thì tương đối tốt, A Men. . .

"Làm sao lại ở chỗ tỷ tỷ hô to gọi nhỏ chứ." Giọng nữ nhàn nhạt nhu hòa từ trong chính sảnh vang ra tới, không nhiều sức lực lắm, nhưng vẫn là ngay lập tức để ma ma đang muốn sử dụng bạo lực với nàng đứng sang một bên. . .

"Phu nhân, nha đầu này thiếu chút nữa đụng phải Thiếu chủ tử. Đây tốt xấu gì cũng là trưởng tử của Cửu Gia, lỡ may có sơ xuất gì. . ." Ma ma vừa nói, ánh mắt vừa thỉnh thoảng liếc qua Hoàn Nhan phu nhân đang ngồi ngay ngắn ở chính sảnh.

Xuân Diệu hơi ngước mắt lên, ánh mắt bay về phía vị phu nhân mới vừa bị hoàng thân quốc thích cưới về chà đạp kia, lại phát hiện ra, " phu nhân" này kêu có chút không được tự nhiên, rõ ràng chỉ là nữ Oa Oa lớn bằng mình, lông mày nhỏ nhắn, đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, lại vừa nhìn liền biết, cũng giống như mình là cái tam đẳng tàn phế*, vĩnh viễn phải ngẩng đầu lên nhìn người, bé con đáng thương không có ưu thế chiều cao, hóa ra Cửu Gia cũng thích Loli a, thật nghiệp chướng a, Oa Oa sinh Oa Oa, mặc dù loại chuyện này nàng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn là không nhịn được cảm thán nhân sinh một phen. . .

(tam đẳng tàn phế: khuyết tật hạng ba ,mức độ khuyết tật thấp nhất., ý là nói đùa về chiều cao rất thấp của đàn ông dưới 1m7)

"Đã là chỗ ta không an toàn, liền mời ma ma đem Hoằng Trinh tranh thủ thời gian ôm trở về đi." ngữ điệu bình thản của Hoàn Nhan phu nhân chậm rãi trượt ra đến, để Tiểu Loli ngồi ngay ngắn ở một bên bất an đứng lên, chậm rãi phúc hạ thân xuống. . .

"Tỷ tỷ, tha thứ cho nô tài của thiếp thân không hiểu chuyện nói năng lung tung, thiếp thân vào cửa phủ cũng không lâu, cũng không hiểu quy củ, không có dạy dỗ tốt nô tài. . ."

"Ta cũng không trách ngươi không phải sao? Chỉ là Hoằng Trinh là trưởng tử của Cửu Gia, ngươi không thể sơ xuất, ta cũng không thể lãnh đạm, ngươi có thể mang theo hắn đến liếc mắt nhìn ta một chút, ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi." Hoàn Nhan phu nhân nhìn lướt qua Tiểu Loli phúc thân, lại nhìn thoáng qua Xuân Diệu đứng ở một bên. . .

" Thời gian tỷ tỷ phụng dưỡng Cửu Gia là dài nhất trong các tỷ muội, tất nhiên là thiếp thân nên đến vấn an tỷ tỷ."

". . . Thỉnh an là chuyện tốt, chỉ là, người Mãn chúng ta cùng người Hán các ngươi cũng có chút quy củ giống nhau, muội muội nếu là còn chưa có đi thỉnh an Phúc Tấn liền chạy tới chỗ ta như này. . . Sợ là có sai lầm thỏa đáng."

". . . Tỷ tỷ chỉ điểm phải, là thiếp thân không chu toàn, thiếp thân liền đi tạ tội với Phúc Tấn. . ."

"Tử Hà, tiễn khách." Hoàn Nhan phu nhân cười nhạt một tiếng, giơ tay để nha đầu bên người đem hai người trong sảnh đưa ra ngoài. . .

Xuân Diệu chỉ là đứng tại cửa ra vào, không dám đi vào, ánh mắt liếc vào trong, trông thấy Hoàn Nhan phu nhân mới vừa rồi còn khí thế hùng tráng, cười nhạt như mây, rủ tầm mắt xuống, nắm chặt lòng bàn tay, khóe miệng cũng lạnh nhạt buông xuống, không còn giương nhẹ. . .

Trong nháy mắt như vậy, nàng cảm thấy mình lại rơi về cái nơi rách nát Tử Cấm thành kia, hương vị che ngợp bầu trời áp đảo xuống tới, ép tới người ta không thể thở nổi, lại để sáng nay nàng còn đang nhớ lại dư vị triều phục Bát Gia kia, chột dạ may mắn mình trốn thoát. . . Cảm kích may mắn thay hắn thả nàng chạy trốn. . . Thiếu một tia gọi là lời thề son sắt, rút mất một chút gọi là lưu luyến không bỏ, khấu trừ một chút gọi là đoạn ngắn hồi ức, nàng lại không thể không thừa nhận người lựa chọn vứt bỏ nàng thật là cao minh, thật hoa lệ, thật. . . thật thân thiết. . .

Nàng không trở thành một Oa Oa ôm Oa Oa, không trở thành một thiếp thân ôm Oa Oa đi khắp nơi thỉnh an người ta, cũng không trở thành một phu nhân chờ người mới đến thỉnh an mình. . .

"Nha đầu, vào đây." Thanh âm của Hoàn Nhan phu nhân từ trong sảnh chính truyền đến, không có âm lượng vừa nãy, lộ ra đánh qua một trận chiến đến mệt mỏi.

Nàng vượt qua ngưỡng cửa đi vào, có chút mất tự nhiên đứng tại chính sảnh:" . . . Phu nhân, cát tường."

Tầm mắt Hoàn Nhan phu nhân lướt trên người nàng một hồi:" . . . Những ngày này, chăm sóc Tiểu Cách Cách vất vả cho cô rồi, ta nghe Tử Hà nói, Oa Oa rất nghịch ngợm."

". . . Hắc hắc. . . Đường Đường. . . Ách. . . Tiểu Cách Cách nàng ấy hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, đi đứng trên đường cũng có dáng vẻ hơn rồi. . ." Chỉ là tật xấu đái dầm không thể thay đổi được. . .

"Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hả?" Nàng sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, muốn một lần nữa nghe cho rõ ràng vấn đề, nàng ấy hẳn là đang hỏi Tiểu Cách Cách nhà nàng ấy bao lớn rồi phải không, nàng bao lớn thì có quan hệ gì. . .

"Cũng nên là mười sáu mười bảy chứ?"

". . . Ách. . . Kém. . . Không kém bao nhiêu đâu. . ." Tuổi của nàng a, A Men, vĩnh viễn là bí mật a. . . Vì sao những cổ nhân này đối với vấn đề cá nhân tư ẩn lại cực kỳ có hứng thú chứ. . .

"Lúc ta bằng tuổi cô, cũng mới vừa đi theo Cửu Gia. . ." Nàng cười nhạt một tiếng, lại lập tức phát hiện ra mình lệch chủ đề, rủ khóe mắt xuống, lại mở miệng, " Ta nhớ được. . . Cô cũng là người Hán đúng chứ?"

"Ừm. . . Đúng. . . Đúng. . . thì phải. . ." Lão cha nhà nàng và dân tộc thiểu số rất ít thật sự không có quan hệ gì rất lớn a, chẳng qua cái chữ "cũng" kia là có ý gì. . .

"Có thể hứa hôn với nhà chồng tương lai rồi?"

". . ." Nàng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Hoàn Nhan phu nhân, hơi hé môi ra, lại không phát ra được thanh âm gì, lại đóng lại. . .

Tầm mắt của Hoàn Nhan phu nhân dời đi một chút, trực tiếp đứng lên:" Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cô đừng để trong lòng, cô cùng Tử Hà đi đến chỗ Tiểu Cách Cách đi."

". . . À. . ." Nàng vừa rồi còn muốn ngoan ngoãn mà nói ra chuyện mất mặt của bản thân, vừa mới hứa gả với người ta, liền bị người ta hoa lệ trả hàng. . . Còn may, Hoàn Nhan phu nhân để lại cho nàng chút mặt mũi. . . A Men. . .



Đạt được đặc xá, nàng vội vàng ra ngoài viện, gặp Tử Hà đang đi về, Tử Hà vừa thấy nàng, liền bắt đầu bát quái. . .

"Thấy được chưa, thấy được chưa, đó chính là tiểu thiếp mà lúc cô ở phủ Tứ Gia, Cửu Gia nạp về! Làm sao vậy!"

"Sở thích của Cửu Gia thật sự rất kỳ quái. . ." Nàng đi theo Tử Hà về phòng Tiểu Cách Cách, con mắt bắt đầu liếc trái nhìn phải, không khỏi vì đó có tật giật mình, A Men, nàng phát hiện ra từ sau buổi sáng ngày hôm nay, bởi vì định lực của nàng không đủ, không có cầm giữ được mình, sau khi hành vi khinh bạc mỹ nam phi pháp phát sinh, trạng thái có tật giật mình này vẫn duy trì đến bây giờ, cái gì gọi là một lần sảy chân để hận nghìn đời, cái gì gọi là hoa dại ven đường chớ nên hái, sau khi tự mình trải qua, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. . .

"Ôm nhi tử đến thị uy, ai sợ ai chứ! Hừ, ai không biết Cửu Gia thương nhất chính là Đường Cách Cách của phu nhân nhà ta chứ, nhiều Oa Oa như vậy, cô nhìn thấy Cửu Gia trừ ôm Đường Cách Cách, còn ôm qua bé con nào chưa?"

". . . Ách. . . Không có. . . Hắn chẳng lẽ có ý đồ bất lương gì. . ." Lấy mạch suy nghĩ của Cửu gia mà nói, hắn sẽ chỉ ôm động vật giống cái hắn có thể áp chế trên giường mới đúng. . . Mà lại, sau khi hôm nay nhìn thấy Tiểu Loli hắn thu vào phòng, nàng càng là xạm mặt lại a. . . A Men. . . Hắn chủ động ôm Đường Đường, thật quỷ dị, thật sự là dọa người, Cửu Gia, hắn ngàn vạn không thể trượt xuống vực thẳm tội lỗi a. . . Quá cầm thú rồi. . .

"Quá phận nhất chính là, vậy mà thỉnh an phu nhân trước, rồi mới nhảy qua Phúc Tấn, loại tiểu thủ đoạn châm ngòi ly gián này ngay cả ta cũng nhìn ra được, hừ, muốn Phúc Tấn tới tìm lỗi của chúng ta sao? Bất quá, cũng không sợ a, ai cũng biết phu nhân nhà ta ở cùng Cửu Gia lâu nhất, là người Cửu Gia để tâm nhất mà! Còn có Tiểu Cách Cách. . ."

". . . Cô làm gì cứ nhất định phải thêm Tiểu Cách Cách chứ. . ." Cửu Gia, hắn ngàn vạn không thể đem ma thủ của hắn vươn về phía đóa hoa của tổ quốc a, bản thân không thương hương tiếc ngọc liền rất để người ta khinh bỉ rồi, nếu như hắn ngay cả đóa hoa mình trồng ra cũng không buông tha, thế giới này cũng quá đen tối rồi. . .

"Hừ! Để cho nàng ta ra vẻ! Qua ít ngày nữa, con trai bảo bối của nàng ta liền cho Cửu Phúc Tấn nuôi dưỡng, về sau muốn gặp mặt một lần cũng khó khăn! Còn không bằng sinh ra nữ nhi tự mình nuôi đâu, đã là thiếp, còn đoan chính, khoan dung, cao quý cái gì! Cửu Gia cũng chẳng qua là nhất thời ham muốn mới mẻ mà thôi! Ta thấy Cửu Gia thích nhất vẫn là Đường Cách Cách của phu nhân nhà ta!"

". . . Đây tuyệt đối là bi kịch. . ." Bây giờ nàng liền phải đi giáo dục Đường Đường, làm sao hoa lệ cự tuyệt người khác tỏ tình, còn có thể bảo trụ đầu của mình, cái này thật sự là một ngành học đáng để nghiên cứu thật kỹ, nhất là khi đụng tới A Mã nàng ấy. . .

"Này, rốt cuộc là cô có nghe ta nói chuyện không! Tốt xấu gì cô cũng là một nửa người trong phòng chúng ta mà, không giúp nói chuyện thì thôi, ít nhiều cũng nên đáp lại một tiếng a!" Tử Hà trợn mắt nhìn người nào đó sau lưng một chút, một mực đang nước đổ đầu vịt, nàng ta đang vì phu nhân nhà mình mà không chịu thua kém a, nàng tốt xấu gì cũng coi như là một nửa người của phu nhân a, vậy mà hoàn toàn không có ý thức nguy cơ. . .

"Ai nha. . . Thật nghiệp chướng mà. . ."

". . . Nghiệp chướng nhất chính là phu nhân a, sao lại thu nha đầu ngớ ngẩn như cô chứ, haiz!"

Nàng nhìn Tử Hà than thở một chút, cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề rất có hàm nghĩa triết học này, nhưng trước khi tìm được đáp án, liền đem vấn đề ném lên tận chín tầng mây, tiếp tục ngủ gật một chút, mang theo Oa Oa, một ngày cũng liền cứ như thế trôi qua, sắc trời tối dần, thoát khỏi đống khăn trải giường ướt nước tiểu của Đường Đường chạy trốn ra ngoài, bóp bóp cái cổ đau nhức, nàng không dừng vó ngựa đến công trường, thư phòng Cửu Gia. . .

Giơ tay lên đang muốn gõ cửa, lại thoáng nhìn thấy bóng dáng nữ nhân ánh nến in lên cửa sổ bên cạnh, có vẻ như là Tiểu Loli, nàng nhếch miệng, vuốt ngực một cái, kéo về tay mình đang muốn gõ lên cửa, thở ra một hơi, tốt xấu gì nàng cũng tại Cửu Gia Phủ lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu như còn phạm phải sai lầm không có hàm lượng kỹ thuật lúc trước, trực tiếp phá hư sinh hoạt hợp pháp của vợ chồng người ta, vậy thì cũng thật sự quá đáng.

Bày ra một vẻ mặt siêu ngầu, nàng nhíu mày, Cửu Gia, lần này liền thành toàn cho hắn, không cần cảm tạ nàng. . . Hắc hắc, coi như thù lao sáng nay cho nàng ôm triều phục một cái, nàng sẽ thức thời a. . . A Men. . .

Nàng nhón chân, liền lui xuống bậc thang, lại vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua bóng dáng ánh nến in ra, có lẽ là vừa mới tới phủ, còn chưa có thay ra quần áo, Cửu A Ca đang đưa tay cởi ra khuy áo triều phục của mình, Tiểu Loli di chuyển về phía trước hai bước, bàn tay duỗi ra phía trước, đang muốn giúp hắn cởi nút thắt triều phục kia, đã thấy thân ảnh cao cao kia rõ ràng là ngơ ngác một chút, không chút nể mặt lui về sau một bước dài, xoay người lại, tự mình tháo nút thắt triều phục, nàng nhìn xem tay Tiểu Loli có chút lúng túng dừng ở không trung, sau đó thả lại bên cạnh mình. . .

Nàng như có điều suy nghĩ cắn cắn khóe môi, mở ra móng vuốt của mình, nhìn bàn tay kia một chút, ngón tay vô thức vuốt ve một chút, sáng sớm nay, nàng đang hoài niệm triều phục của hắn, sau đó, nàng rất vui mừng vì được hắn phóng thích, hiện tại, nàng lại đang nhớ lại khuy áo của hắn, sau đó thì sao? Nửa đêm, nàng lại bừng tỉnh vì mấy nhảy mũi, thuận tiện nhớ tới câu trêu chọc sau ly biệt kia của hắn:" Nàng có nhảy mũi không?" Khi đó, hắn mới từ tái ngoại phong trần mệt mỏi trở về, vừa cắn cổ nàng, vừa hỏi nàng; khi đó nàng, trong tay mang theo một túi thuốc sẩy thai, cho rằng đó chẳng qua là một câu thiên thư, căn bản không có đáp lại. . .

Cho tới bây giờ, nàng mới phản ứng được, khi đó hắn, đang nhớ nàng. . . Hắn vậy mà cũng sẽ làm chuyện buồn nôn như vậy, trong bốn tháng hoàn toàn không có tin tức kia, trong bốn tháng nước sôi lửa bỏng của nàng, trong bốn tháng nàng trốn trong chăn trộm khóc kia. . . Hắn vậy mà đang nhớ nàng. . .

Nàng không nên thông minh một chút vào lúc này. . .

Từ khi hắt hơi liền trốn trong khăn khóc, cho tới bây giờ, nàng đã thành thói quen miễn cưỡng chửi mắng hai tiếng:" Lúc ôm tiểu lão bà không cho phép nghĩ tới ta, tnnd!" . . ." Ta tuyệt đối sẽ không đi trên con đường ngẫu đoạn ti liên*, kiên trì chính là thắng lợi!" . . .

(ngẫu đoạn ti liên: dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng; vương vấn không dứt được; ngó đứt, tơ vương; Khi bẻ củ sen, chúng ta có thể quan sát thấy vô số sợi tơ dài màu trắng của củ sen nối giữa các củ sen bị đứt. Phép ẩn dụ bề ngoài có vẻ đã phá vỡ mối quan hệ, nhưng thực ra nó vẫn được quan tâm (chủ yếu là trong tình yêu))

Thế nhưng tại sao, mỗi lần thét lên cuối cùng, nàng đều muốn nhỏ giọng thì thầm thêm một câu:" Ta là một cô nương. . . Ta mới không đến tìm huynh, nhưng mà. . . Nếu như huynh tới tìm ta, ta vẫn là có thể cân nhắc một chút. . ."

Mỗi lần lúc này, nàng đều đặc biệt cẩn thận, sợ bị Xuân Đào nghe thấy nàng không có tiền đồ, bởi vì nàng thật sự sợ trả lời vấn đề mà Xuân Đào hỏi:" Nếu như có một ngày, cô không nhảy mũi nữa thì làm sao hả?"

. . . Nếu như có một ngày, nàng không nhảy mũi nữa, thì làm sao bây giờ?

Mũi a mũi, nó phải thay nàng không chịu thua kém một chút chứ. . . Nàng sẽ phục vụ nó thật tốt, tỉ như mỗi ngày rắc một mấy bình hạt tiêu vào nó a, tỉ như tìm mấy cây cỏ đuôi chó mỗi ngày đều hầu hạ nó nha. . .

Vừa nghĩ đến đại nghiệp hắt xì, vừa không nhìn sau lưng sắp phát sinh cảnh tượng phi lễ chớ nhìn, nàng từ trước thư phòng dâm gió nổi lên bốn phía của Cửu Gia một đường phi nước đại về phòng của mình. . .

Cửa vừa mở ra, đã thấy một tổ hợp kỳ quái đứng trong phòng nàng. . . Xuân Đào cùng. . .Mẹ ơi, đây không phải là Trương Ngũ chôn tiền hầm cầu nhiều năm không gặp sao?

Cơ hồ ngay lập tức, nàng dùng đầu gối cũng nghĩ ra được Xuân Đào có ý đồ gì, A Men, nàng ấy đối với tiền cưới lão bà của người ta có hứng thú như vậy, sao lại muốn tìm nàng đến hi sinh nhan sắc chứ, huhu. . . Trong sạch của nàng. . . Nàng không muốn xem mắt đâu! !

"Ta đi nhầm cửa, tạm biệt, bái bai, vĩnh biệt. . ." Nàng vung tay lên liền bắt đầu lui về phía sau. . .

"Cô đi đi a, nếu như cô đi, tối hôm nay cũng không cần trở về, ta liền gọi nam nhân của ta trở lại đây qua đêm. Hừ hừ." Xuân Đào đứng dậy, đi đến bên người nàng, một tay bắt lấy cổ áo của nàng. . .

"Đại tỷ, tỷ bỏ qua cho ta đi, nhiều nhất là tối hôm nay ta giúp tỷ bưng nước rửa chân. . ." Nàng khóc tang quay mặt lại, liếc qua, Trương Ngũ vẻ mặt vạn năm đều là xám tro, có vẻ như thanh mai trúc mã của hắn tự gả cho đại gia làm tiểu thiếp, nét mặt của hắn vẫn luôn là cái đức hạnh này, oa , đây ít nhiều cũng đã bao nhiêu năm rồi, đả kích của thất tình quả nhiên là rất nặng nề a. . . A Men. . .

"Nước rửa chân, nam nhân của ta sẽ giúp ta bưng, không đến lượt cô, ta, Xuân Đào, hiện tại là vì cô chọn ra nam nhân môn đăng hộ đối, cái gì mặt trăng ngôi sao, cái gì hắt xì bánh bao, cô đều không cho phép nghĩ tới, miễn cho mỗi ngày đều làm ầm ĩ ta ngủ không yên!"

". . . Ta sao lại cảm giác cô có ý riêng, cái gì mà ngôi sao. . . Chuyện này thì có liên quan gì đến bánh bao chứ. . ." Nàng gần đây có mệnh phạm bánh bao à. . . A Men. . . Nàng chỉ nghe nói qua có mệnh phạm đào hoa, còn có mệnh phạm Thiên Sát Cô Tinh. . . Mệnh phạm bánh bao sẽ phát sinh ra tai họa sát thân gì sao?

"Cô không biết thì tốt nhất, tới đây, hai người ra ngoài tản bộ đi a, tháng này trăng sáng sao thưa!"

"Thời tiết tháng mười hai mà đi tản bộ? ?" Nàng lên án người nào đó vô nhân đạo, trời tuyết lớn như này, động kinh mới có thể muốn đi tản bộ thôi. . .

"Tóm lại, ta bảo hai người đi tản bộ!" Không quan tâm người nào đó lên án, Xuân Đào đem Trương Ngũ cùng nàng ném ra khỏi cửa, sau đó" phanh" đóng cửa lại. . .



Nàng phát thệ, nàng thề với trời, không cần tới nửa khắc đồng hồ, nam nhân nhà Xuân Đào liền sẽ lén lén lút lút bò đến đây! Đây tuyệt đối là một âm mưu! !

Nhìn thoáng qua cái gọi là trăng sáng sao thưa, nhìn thoáng qua một đống tuyết thật dày trên mặt đất, lại liếc qua, Trương Ngũ một mặt" cô làm gì ta cũng được, không sao cả". . . Ai nha. . . Tốt a. . . Tản bộ thì tản bộ đi. . . Coi như mở đường (khuyên bảo)cho thiếu nam thất tình vậy! Huhu. . . Chính nàng cũng là thiếu nữ thất tình a, vì sao liền không có ai đến mở đường cho nàng a. . . Khinh bỉ xã hội phong kiến, trọng nam khinh nữ cũng quá rõ ràng rồi!

Thế là, một đôi nam nữ thất tình cùng nhau trong trời tuyết lớn tản bộ, quỷ dị trình diễn. . .

"Nghe Xuân Đào nói, nam nhân của cô cũng vứt bỏ cô rồi?" Trương Ngũ thông cảm hỏi.

". . ." Nàng liếc mắt nhìn hắn, nâng nắm đấm lên, suy nghĩ xem nên dùng ngôn ngữ trả lời hắn, hay vẫn là dùng nắm đấm trả lời hắn, tnnd, nàng khinh bỉ nhất là người nói chuyện thành thật như thế.

"Haiz. . . Chúng ta đều là người đáng thương. . ."

". . ." Đáng thương là hắn, nàng hiện tại trạng thái sinh hoạt rất tốt đẹp, sinh lý tốt, tâm lý tốt, thể xác tinh thần khỏe mạnh, sẽ không sinh ra ý nghĩ của nữ đạo sĩ hận tất cả nam nhân trong thiên hạ, càng không có ý nghĩ muốn xuất gia làm ni cô, càng sẽ không muốn tự sát. . .

"Ta quyết định vì thanh mai trúc mã của ta thủ thân như ngọc, dù sao cô cũng dự định vì nam nhân của cô thủ thân như ngọc phải không, cho nên, Xuân Đào nói, hai chúng ta là thích hợp nhất."

". . ." Xuân Đào tuyệt đối là nói, " hai tên điên các người là thích hợp nhất. . ."

"Cho nên, qua hai ngày nữa ta sẽ cầu hôn cô được chứ?"

". . ." Trên mặt của nàng hẳn là đói khát viết mấy chữ lớn " ta muốn thủ hoạt quả (*sống một mình thờ chồng chết)" sao? Ý thức hướng về phía trước của người này cũng quá cường đại đi, " . . . Ách. . . Ta. . ."

"Nàng ấy không rảnh!" Một giọng nói u ám đón đầu gió lạnh đập xuống giữa đầu nàng, nện đến nàng một trận đầu óc choáng váng, sững sờ nhìn Cửu Gia ở phía trước hẳn là đang trong thư phòng chế tạo nòng nọc nhỏ chứ. . .

"Cửu. . . Cửu Gia cát tường!" Trương Ngũ lập tức vung tay áo quỳ xuống. . .

Nàng phục hồi lại tinh thần, đi theo phúc hạ thân thể, lại trông thấy vị đại nhân kia thẳng tắp đứng ở trước mặt nàng, cau mày, nhìn xuống nàng, khóe miệng còn mang theo vài tia cười lạnh lẽo, vẻ mặt hoa lệ lại tà mị như thế, nàng tương đối thích nhìn thấy trong manga hơn, người thật trình diễn cho nàng xem như thế, nàng còn có chút không chịu đựng nổi. . .

"Xem ra, cô vẫn rất nhàn rỗi?" Thanh âm đè thấp ập xuống đầu, nàng nghẹn khuất nhìn hắn một cái, nàng hiếm khi không quấy rầy hắn lo liệu chuyện đứng đắn, hắn không cảm tạ nàng thì thôi, còn nói nàng rất nhàn rỗi, A Men. . . Nàng là rất nhàn rỗi a, trời tuyết lớn như này chạy ra ngoài xem mắt với người thất tình a. . . Quá tang thương rồi. . .

"Cùng Gia đi thư phòng!" Hắn liếc xéo nàng một chút, trực tiếp xoay người, bước nhanh về phía trước, " Hôm nay còn không đối chiếu sổ sách xong thì cô cũng đừng đi ngủ!"

Nhìn xem, nghe đi, đây quả thực là coi thường luật lao động a, thời gian là tám giờ làm việc, nàng hiện tại có thể yêu cầu tiền tăng ca a! Đừng tưởng rằng tùy tiện cho nàng ăn một chút đậu hũ, nàng sẽ dễ dàng chịu sai khiến như vậy, đậu hũ đáng giá mấy đồng tiền chứ. . .

Nghĩ là nghĩ như vậy, bước chân vẫn là di chuyển đi theo, Trương Ngũ, tha thứ cho nàng a. . . Thay vì cùng hắn trong trời tuyết thảo luận vấn đề thủ hoạt quả (*sống một mình thờ chồng chết), nàng vẫn là thà rằng đi đến thư phòng sưởi ấm thì hơn, thuận tiện học thêm một lớp số học. . . A Men. . .

Hắn quay người lại nhìn xem người nào đó chạy chậm theo sau, trực tiếp bước nhanh hơn. . .

Nàng đi theo phía sau hắn, hà hơi nóng vào hai tay của mình, xoa xoa tay. . .

"Cửu Gia. . ." Nàng gọi hắn một tiếng.

"Hừ!" Hắn dùng một tiếng hừ lạnh đáp lại.

". . ." Làm gì" hừ" nàng chứ, vậy thì không nói nữa. . .

Trầm mặc một hồi lâu, người phía trước đột nhiên dừng lại, xoay người. . .

Nàng kịp thời thắng xe, không rõ vì sao hắn đột nhiên dừng lại, chỉ có thể nhấc đầu lên nhìn hắn. . .

". . . Cô vừa rồi muốn hỏi cái gì. . ." Ánh mắt hắn nhìn đi nơi khác, phảng phất như không phải đang nói chuyện cùng nàng. . .

". . . Hả? ?"

". . ." Hắn nhíu mày, " Cô vừa mới gọi ta, không phải có lời muốn nói sao?"

". . . À phải. . . Ách. . . Ách. . . Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngài ra ngoài làm gì vậy. . ."

". . . Tản bộ! !" Hắn nặng nề quay lại.

"Tản bộ? ?" Nàng giật giật khóe miệng, ha ha. . . Thật là một trò đùa khó cười nha. . . Thì ra động kinh không chỉ có nàng cùng Trương Ngũ mà thôi. . . A Men. . .

"Còn có vấn đề gì sao?"

". . . Ách. . . Ngài thích mặc triều phục tản bộ sao?" Nàng phát thệ, nàng thật sự chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, nếu như hắn cảm thấy bản thân mặc triều phục tương đối đẹp trai, nhất là trong trời tuyết này là đẹp trai nhất, cũng không phải là không thể được nha. . .

". . ." Hắn không có trả lời, trầm mặc một hồi, xoay người, tiếp tục đi đến thư phòng. . .

Nàng cũng không hỏi nữa, chỉ là bước chân đuổi theo, nhô đầu ra thăm dò chút. . . Ách. . . Nàng đột nhiên lại nhiều thêm một vấn đề. . . Chẳng qua vì sự an toàn của mạng sống vẫn là tuyệt đối không nên hỏi thì tương đối tốt hơn. . .

Cửu Gia. . . Ngài làm gì thích đỏ mặt như vậy a. . . A Men. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Không Vạn Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook