Thanh Không Vạn Lý

Chương 88: Kết Cục

Tinh Dã Anh

14/12/2021

Năm Ung Chính thứ ba tháng ba, Xuân Đào tuyên bố với nàng, bởi vì vợ chồng bọn họ không ngừng cố gắng phấn đấu, nàng ấy lại mang thai, nàng dùng loại ánh mắt nghiệp chướng kia nhìn nàng ấy một hồi lâu, trong đầu tính toán có nên đi giúp nàng ấy đi bốc thuốc dưỡng thai hay không. . .

"Ta nói, cô đi gặp đại phu một chút đi." Xuân Đào vỗ vỗ người nào đó, thấm thía nói.

"Ta làm gì phải đi gặp đại phu, là cô mang thai, ta gặp đại phu đối với cô có chỗ tốt gì chứ."

"Nói nhảm, cái bụng rách nát kia của cô nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh, còn không đi gặp đại phu, ta giới thiệu cho cô một y quán không tồi nha, bọn họ chuyên môn trị loại bệnh nan y tạp chứng này."

". . . Thì ra cô là khinh bỉ ta sẽ không đẻ trứng."

"Không sai, ta khinh bỉ!"

". . . Cô có thể không cần trực tiếp như vậy chứ. . ."

Nàng sờ sờ bụng không có động tĩnh, đứng ở trước cửa y quán gọi là chuyên trị bệnh nan y tạp chứng kia, lén lén lút lút ngó bốn phía, vô cùng hối hận không có đem cái mũ rộng vành lớn kia mang đến che một chút, tranh thủ thời gian cúi đầu vọt vào, mấy canh giờ sau, mang theo mấy thang thuốc lại từ bên trong y quán lao ra, hoàn toàn đem bản lĩnh ra đông trốn tây chất lượng cao rèn luyện được trong mấy năm nay phát huy ra tới. . .

Sau đó, thang xuân diệu nào đó mang theo mấy gói thuốc được đại phu nói đến mức còn linh nghiệm hơn cả Phật Bà Quan Âm, đứng tại một góc đầu hẻm nhỏ nào đó cẩn thận nghiên cứu, thật sự linh như vậy sao? , không ăn không biết, ăn một lần liền thấy hiệu quả, cam đoan mấy ngày sau liền để bụng của nàng có động tĩnh nghiêng trời lệch đất, A Men, hi vọng là động tĩnh nàng muốn, không phải là động tĩnh để nàng chạy nhà xí chạy đến mệt lả, đúng rồi, quên nói cho đại phu đại nhân biết, người gieo hạt bây giờ còn chưa trở về, không biết không có người gieo hạt, thuốc của hắn có phải là còn linh nghiệm như hắn nói hay không. . .

A Men, vẫn là đừng nên linh nghiệm như vậy đi, nếu bụng thật sự lớn lên, nàng sợ đợi đến khi người kia trở về, nàng không tiện bàn giao với hắn trong sạch của nàng a, nghĩ tới đây, nàng ớn lạnh rùng mình một cái, tranh thủ thời gian mang theo thuốc, dùng sức di chuyển bước chân chạy về nhà, thuận tiện nhìn chung quanh, hi vọng tuyệt đối không nên đụng phải người quen, không phải nàng đa nghi, chỉ là cái hoàn cảnh này cùng cảnh tượng nhiều năm trước giúp Xuân Đào bốc thuốc sẩy thai thuốc quá mức tương tự, nói không chừng đột nhiên, liền từ phía sau duỗi ra một cái tay, " ba" một cái đập lên trên bờ vai của nàng. . .

"Ba "

Oa oa oa oa, nàng thề rằng nàng chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, có thể đừng nhanh như vậy liền thực hiện nguyện vọng của nàng hay không, vậy nguyện vọng không muốn làm sân bay nàng mong chờ nhiều năm, làm sao liền hoàn toàn không linh nghiệm chứ. . .

Bàn tay đập vào trên vai nàng, có chút nhấc lên, mơn trớn cổ nàng, chậm rãi, cơ hồ như trêu chọc bò lên trên, lướt qua cánh môi, chạm qua mũi, cuối cùng để cho nàng rõ ràng nhìn thấy đường vân trong lòng bàn tay hắn, những khúc quanh co kia, những khúc khuỷu uốn lượn kia, gập ghềnh chông chênh, trước khi nàng nghiên cứu ra nguyên cớ gì, đã đắp lên mắt nàng, che đi tầm nhìn của nàng, nàng bị động tác quen thuộc kia dễ dàng mang ra một mảnh chông gai. . .

Nàng cứng đờ đầu, ngón tay càng giữ chặt gói thuốc trong tay, không dám giống như nhiều năm trước, không chút kiêng kỵ gì quay đầu nhìn phía sau, thẳng đến khi đầu của mình bị người ta có chút xoay sang bên phải, thẳng đến khi đôi môi mang theo nhiệt độ nàng quen thuộc dán lên khóe môi có chút khô khốc của nàng, chỉ là nhẹ nhàng ôn nhu dán vào, cũng không thăm dò sâu, cũng không trằn trọc, phảng phất như chỉ là trêu đùa nàng, thẳng đến khi một tia hô hấp thanh nhã từ trên môi hắn môi bay ra, đôi môi mỏng dán lên nàng khẽ giật giật:" . . . Nàng lại nghĩ biện pháp hay gì nghênh đón ta vậy, hử?"

Âm cuối quen thuộc mà giương lên để cho nàng rụt cổ một cái, thẳng đến một khắc này, nàng mới dám buông lỏng mình nâng tay lên, mang theo vài phần sức lực, mấy phần cẩn thận từng li từng tí chạm vào thắt lưng của hắn, đem hắn kéo vào trong lồng ngực của mình. . .

"Huynh cái người này, ai bảo huynh đem ta trộm ra ngoài, liền ném cho Xuân Đào mặc kệ ta, ai bảo huynh giúp ta chuẩn bị tiểu nhị, để cho cuộc sống của ta trôi qua sẽ không nhàm chán như vậy, ai bảo huynh nuông chiều làm hư người tùy tiện lung tung như vậy chứ!"

“......”

"Lò sưởi than cháy hết rồi, huynh chưa trở về, áo lông trắng bị ta làm bẩn, huynh chưa trở về, đồ ăn vặt đã ăn xong rồi, huynh vẫn chưa trở về!"

“......”

". . . Ta ăn bánh gatô xong rồi, huynh chưa trở về, ta hắt xì xong, huynh chưa trở về, con lừa của ta chết mất rồi, huynh vẫn chưa trở về. . ."

“......”

"Huynh. . ."

"Ta trở về rồi."

". . ." Nàng run lên một chút, nghe hắn đột nhiên cắt ngang lời than vãn của nàng, giọng nói khẽ giương nhẹ kia, ở chung quanh nàng kéo lên một trận nhiệt độ bỏng người, thẳng đến thời khắc nghe được lại thanh âm của nàng, nàng mới biết được trong mũi của nàng tràn đầy chua xót, " . . . Không đi nữa, có được không?"

"Được."

"Sẽ không bao giờ đi nữa, có được không?"

"Được."

"Hoàng đế gọi huynh, cũng không đi, có được không?"

"Được."

". . . Cùng ta bỏ trốn, có được không?"

"Được."

". . . Cái này huynh cũng nói được sao!" Nàng lau nước mắt, không thể tin được từ trong ngực hắn chui ra, nhìn thấy vẻ mặt hắn " Nàng làm gì với ta, cũng không sao cả", còn nhếch lên khóe môi xinh đẹp nhàn nhạt cười với nàng, nàng cắn răng, quyết định vẫn là buông tha chuyện rụt rè này, làm một chút tư vấn cần thiết, " . . . Ta nói. . . Huynh. . . Huynh. . . Huynh ngay cả cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, chúng ta có thể không cần dùng từ ngữ phi pháp bỏ trốn này sao. . ."

"Bỏ trốn, rất tốt." Hắn nhếch khóe môi, biểu hiện mình đối với hoạt động kích thích phi pháp rất có hứng thú, không quan tâm người nào đó bóp nắm đấm càng ngày càng chặt chút nào.

"Vì sao huynh không cầu hôn ta a, nào có ai như huynh chứ, cùng huynh đàm luận chuyện yêu đương tám trăm năm, thanh xuân đều bị lãng phí hết rồi!" Nàng trịnh trọng tố cáo một vị hoàng tử nào đó đã lãng phí tuổi thanh xuân vô giá của nữ nhân, còn có ý đồ bội tình bạc nghĩa, không chút nào cân nhắc đến hành vi ti tiện cho nàng một địa vị hợp pháp, nnd. . . Coi như chế độ hôn nhân cổ đại tương đối để cho người ta khinh bỉ, nhưng mà, liền tùy tiện kết hôn một chút, cũng không có quan hệ gì nha. . .

" Không phải ta đã từng cầu thân với nàng sao?" Hoàng tử nào đó dường như vô cùng bất mãn với cáo buộc chỉ hươu bảo ngựa của người nào đó, không chút lưu tình phản kích lại.

"Huynh lúc nào đã cầu thân với ta chứ! Ta nằm mơ đều cũng không có mơ thấy một lần!"

". . . Ta hỏi nàng, dự định lúc nào thành thân, " hoàng tử nào đó cười lạnh một tiếng, liếc qua người nào đó dường như đã nhớ lại chuyện tốt tự mình làm qua, " Nàng nhớ cho rõ, nàng khi đó đáp lại ta lời gì không?"

“......”

"Thời tiết rất tốt, ra ngoài tản bộ." Hắn gằn từng chữ đem những lời vô tâm vô phế của nàng, một chữ cũng không thay đổi, toàn bộ ném trả lại cho nàng, thuận tiện bổ sung thêm một tiếng hừ lạnh. . .

". . ." Này này này, làm rõ ràng tình huống có được hay không, hiện tại bọn nàng là giây phút đoàn tụ kích thích cửu biệt gặp lại, không phải là tiết mục bạo quang vạch trần quá khứ vô lương tâm của đối phương, hắn không nói những lời buồn nôn cho nàng nghe thì cũng thôi đi, không cần thiết tại thời khắc mấu chốt này còn đáp trả hành vi bẩn thỉu cự tuyệt bước vào nấm mồ hôn nhân nhiều năm trước của nàng đi, " . . . . . Vậy cái đó coi như cầu thân rồi?"

"Nếu không thì sao?" Hắn lành lạnh trả lời, hiển nhiên đối với việc mình hoàn toàn không có thành ý cầu thân tỏ vẻ hài lòng. . .

“......”

". . . Nếu nàng tự mình dự định xong, thông báo cho ta một tiếng, liền đem chuyện nên làm lo liệu." Sau nửa buổi, hoàng tử nào đó đột nhiên ném ra một câu so với lời cầu thân nhiều năm trước độ chân thành càng giảm. . .

"Ha?" Này, nào có ai cầu hôn như này chứ, nửa đoạn trước, người khác còn chưa có kịp phản ứng là cầu hôn, hắn liền cầu hôn xong, nửa đoạn sau, người khác còn chưa kịp ngượng ngùng thẹn thùng e dè một chút, hắn đã trực tiếp tăng lên đến trạng thái " đem chuyện nên làm lo liệu", ra chợ bán thức ăn mua thịt heo còn muốn cò kè mặc cả mà, nàng cứ như vậy không có tiền đồ đem mình cho bán đi mất rồi sao?

Hu hu hu, nàng làm gì muốn tiện miệng như thế, nói cái gì bỏ trốn rách nát kia, làm cho bầu không khí tốt đẹp vừa mới cửu biệt gặp lại quét sạch không còn, còn đem tiền đồ của mình mắc vào, nàng dám thề rằng, cảnh tượng vừa rồi mới bốc lên lăng kính bong bóng hồng phấn, nàng từ trong đôi mắt quyến rũ rối bời của hắn, đọc được một đoạn đối thoại giật gân, chỉ cần câu dẫn thêm một chút, tuyệt đối có thể làm cho hắn mất mặt xấu hổ nói ra, nàng chính là tiện miệng, tiện miệng mà. . .

Chờ một chút, chỉ cần vừa hưng phấn, nàng dường như lọt mất một cái khâu rất mấu chốt. . . Hắn là như thế nào xuất hiện a, tòa Tử Cấm Thành kia vẫn còn đứng vững ở đó, phải giải quyết như thế nào oa. . .

"Cầm lấy." Nàng đang đánh vào cái miệng không phân trường hợp nói lung tung của mình, lại nghe thấy giọng nói đột nhiên trầm xuống của hắn, nàng ngẩn người, nhìn xem hắn đem khối khóa phiến mang theo trọng lượng hồi ức kia đưa trở về trước mặt nàng, nàng nhìn xem khối khóa phiến không quá sáng bóng kia, có chút khó hiểu nhìn xem hắn chỉ là nhàn nhạt cười với nàng. . .

"Vô dụng sao?"

". . . Là không nỡ dùng."

". . ." Nàng vừa muốn thu hồi lại nước mắt, lại bị hắn trêu chọc rơi ra ngoài, hắn biết, nàng không nỡ, hắn biết, đây đối với nàng mà nói, là thứ quá quan trọng, cũng không phải là một khối khóa phiến, không phải là một khối khóa phiến thuộc về nhi tử Hoàng đế đại nhân, nó chỉ là nó, đại biểu cho một đoạn quá khứ đã từng tồn tại, không cần chạy tới Hoàng Hoa Sơn, cũng có thể ở trong lòng tưởng niệm người, nàng đã từng cho rằng, dây tơ hồng của nàng, đã bị đứt đoạn mất, rồi lại nối liền. . . Thì ra, nàng đã sai rồi, sợi chỉ đỏ của nàng, từ đầu cho đến cuối cùng căn bản chưa từng đứt đoạn, nó kết nối quá khứ với tương lai, đứng ở giữa tiếng cười cùng nước mắt, hòa quyện mọi cảm xúc, mỗi một đoạn tình cảm, sau đó, để cho nàng rõ ràng nhìn thấy từng người trong quá khứ, mỗi sự kiện, ghi nhớ, hoài niệm, lại không đắm chìm, bọn họ còn có tương lai muốn đi, cuối cùng, có một ngày, khi nàng cầm nó, nàng sẽ phát hiện, nàng đã không còn là một tên gia hỏa gặp chuyện, cũng sẽ chỉ biết cúi đầu trốn tránh. . . Đúng không. . .

Hắn nhìn xem nàng xoay người sang chỗ khác, muốn hắn giúp đỡ, đem khóa phiến buộc lên, hắn đem sợi dây đỏ vòng qua cổ nàng, chỉ là tỉ mỉ cẩn thận thắt lại, nàng vẫn chưa hỏi, bây giờ, đứng ở chỗ này hắn là ai, đại khái nếu như nàng thật sự mở miệng hỏi, hắn cũng chưa chắc đáp lại được, hắn chỉ là thuận theo ý của Hoàng đế, nhường lại sự vụ thừa tướng, hắn tiếp nhận ý chỉ, tuyệt không lưu luyến, cũng không hỏi nguyên nhân, đang định quay đầu rời đi, lại bị Hoàng Thượng đang ngồi trên giường êm phê tấu chương gọi lại. . .

"Ngươi không hỏi nguyên do sự việc sao?"

"Thần tự biết bản thân ngu dốt, đơn giản là không đảm đương nổi trách nhiệm nặng nề."

". . . Ngươi nếu như ngu dốt, Tiên Hoàng vì sao lại đối với ngươi đủ kiểu coi trọng, thậm chí một ngày trước khi băng hà, còn truyền ngươi đến gặp mặt?"

“......”

"Ngày ấy, Tiên Hoàng đến tột cùng đã nói gì với ngươi. Đây là thánh chỉ, trẫm phải biết."

". . . Thiên hạ là của ngài, Tiên Hoàng chưa từng nghĩ tới muốn đem long ỷ cho ta."

". . ." Hắn chấn động, ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp ném ra đoạn văn này đến như vậy, có chút híp híp mắt, " . . . Hắn. . . Nhưng chưa từng lưu lại bất luận di triệu gì sao. . ."

"Người tâm có thiên hạ, vì thế."

“......”

"Ai so ra cũng thua kém ngài đã ngồi lên thanh long ỷ này, đây chính là di triệu của Tiên Hoàng."

“......”

"Thần cáo lui."

"Chờ một chút, ngươi nói như vậy, ý chỉ của trẫm, ngươi thế nhưng là chịu phục sao?"

"Thần đều không có ý định bất tuân, đương nhiên là toàn lực trung thành."

"Nếu như. . . Trẫm bảo ngươi cách chức hủy bỏ tước vị Vương Gia."

"Thần tuân chỉ."

". . . Cắt đứt quan hệ thông gia với An Nhạc Vương."

"Thần tuân chỉ."

". . . Tiêu trừ tông tịch." ( Xóa bỏ địa vị gia tộc)

"Thần tuân chỉ."



". . . Tự đổi kỳ danh."(đổi tên)

"Thần tuân chỉ."

". . . Lưu vong ra khỏi kinh thành, vĩnh viễn không còn trở lại triều đình."

“......”

"Như thế nào? Ngươi không đồng ý sao?"

"Được!" Hắn không dùng tới dùng lui ba chữ vô dụng" thần tuân chỉ" nữa, trực tiếp ném ra một chữ"Được!", hắn biết được, mấy điều trước là thánh chỉ, là điều kiện, mà điều cuối cùng này, là kết quả hắn muốn, là kết quả sau khi hắn cùng hắn ta trao đổi điều kiện, đoạt được, thế là. . . Thành giao. . .

"Đừng đồng ý nhanh như vậy, trẫm còn chưa nói xong. Không cho phép xuất cảnh, không cho phép vào kinh thành, trong vòng mười năm, không cho phép định cư một chỗ, đi đến đâu, tất cả đều tấu lên trên, nếu như trẫm không thấy tung tích của ngươi, sẽ làm phái người bắt ngươi trở về, còn có, nếu như trẫm có việc cần ngươi làm, ngươi phải tự mình đi làm, như thế, có được hay không?"

Hắn nhíu mày, đột nhiên trong lòng thấy một loại cảm giác bán mình, chỉ là văn tự bán mình này, hắn ngược lại là mừng rỡ đi ký, nhếch môi cười một tiếng:" Được."

". . . Trong túi tay áo. . . Là vật gì?"

". . ." Hắn thuận theo ánh mắt của hắn ta, nhìn ống tay áo triều phục của mình, rũ xuống một sợi dây đỏ có chút sáng ngời lọt vào trong tầm mắt hai người, chỉ là vạch ra một tia cười khẽ, môi mỏng nhảy ra mấy chữ, " Hộ thân phù."

". . . Ngươi không cần?"

Hắn chỉ là làm sâu sắc ý cười, lắc đầu, cũng không đáp lời.

Hắn nhìn xem người trước mặt dường như cũng không có ý định đem vật trong túi tay áo trình lên, một lần nữa chấp bút lông lên thấm mực chu sa:" Thôi được rồi, ngươi đi đi."

"Thần cáo lui."

Hắn chuẩn bị xong hết thảy, hiểu rõ toàn bộ, cũng không trực tiếp tới tìm nàng, mà là lại đi lăng mộ một chuyến, thắp một nén hương cuối cùng cho Ngạch Nương, cũng đi chỗ tiểu Oa Oa kia đứng một chút, lúc này mới xoay người rời đi. . .

"Huynh có thể lại dùng lực một chút, cũng không sao đâu, nhưng là ta thề rằng ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha cho huynh." Người nào đó nắm lấy cái cổ sắp bị hắn cắt đứt, hoàn toàn không rõ giai nhân của nàng đang ngẩn người suy nghĩ thứ gì, nàng đều đã ở trước mắt hắn, hắn còn có tâm tình ngẩn người với nàng, làm gì vậy chứ, chứng minh nàng không có cảm giác tồn tại sao?

Hắn thu lại lực đạo trong tay, giúp nàng buộc lại nút thắt của khóa phiến kia, có chút khom người, đem gói thuốc vừa mới ôm một chút mà hắn đến liền lập tức ném đi nhặt lên, sau đó từ trên xuống dưới dò xét nàng một phen, sau đó, kéo nàng đi ra đường lớn, người nào đó bị hắn kéo đến mức có chút choáng váng, thẳng đến khi đứng ở hiệu ăn mình làm công, mới phản ứng lại được. . .

"Huynh. . . Huynh muốn làm gì. . ." Dường như đoán được ý đồ bất lương của người nào đó, nàng không nói hai lời, trước tiên làm một động tác vặn vẹo hai tay bảo vệ " bánh bao hấp". . .

Hắn cũng không nói lời nào, nghiêng mắt nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái nhìn dáng pose mà nàng rất tự thỏa mãn, trực tiếp đem nàng kéo vào trong tiệm. . .

Tiểu nhị nào đó vừa thấy công tử xinh đẹp mình luôn mong nhớ, lập tức lăn tới, đang muốn mặt mày hớn hở, đánh giá gương mặt hoa dung nguyệt mạo trước mặt, lại quét đến thứ vướng víu sau lưng công tử, lập tức mặt mày suy sụp méo miệng, há miệng liền nói: "A! Công tử, ngài rốt cục cũng xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngài đã đem nàng cho hưu rồi nữa chứ."

"Nàng ấy chưa có gả cho ta." Hắn nhấn mạnh, dường như còn không quên mối thù cầu thân bị cự tuyệt.

". . . Sắp gả rồi, sắp gả rồi, ta cam đoan, ta cam đoan!" Người nào đó lập tức nhấn mạnh quan hệ nam nữ thuần khiết của bọn họ, " Chúng ta tuyệt đối không phải là cẩu nam nữ làm loạn, ngươi tin tưởng ta đi. . ."

"Vậy. . . Vậy hai người đây là. . ." Tiểu nhị chớp chớp ánh mắt mê mang, nhìn xem bàn tay ngọc ngà cùng móng vuốt kia không thành cầu còn quấn quýt lấy nhau, lại nhìn công tử xinh đẹp trước mặt không chút nào để ý tới người nào đó sau lưng dùng sức giải thích, nhàn nhã nện xuống một thỏi bạc. . .

"Mướn phòng!" Công tử xinh đẹp nào đó vành môi hơi cong một chút, ném ra hai chữ để người nào đó còn đang giải thích ngược lại là hút không khí. . . Mướn. . . Mướn phòng, A Men, hắn từ khi nào đã sa đọa đến tình trạng này, ngay cả loại lời thoại này cũng học. . .

". . . Nhưng. . . Hai người không phải còn chưa có thành thân sao. . ." Tiểu nhị chua xót lại xen vào việc của người khác hỏi, tuyệt đối là xen vào việc của người khác, bọn họ ở chung phi pháp đều không phải là một năm hai năm, bây giờ đang cung cấp cho bọn họ khóa giáo dục lao động cũng đã kết thúc rồi!

"Nàng ấy muốn Oa Oa, ta cho nàng."

"Phốc. . . Ta ta ta là trong sạch, ngươi không nên tin hắn, hắn có tâm lý trả thù, hắn phỉ báng ta, hắn hãm hại ta, ta. . . Ưm ưm ưm. . ."

Tiểu nhị hóa đá tại chỗ, cứ như vậy nhìn xem người nào đó bị công tử xinh đẹp kéo lên phòng dành cho khách trên lầu, tiết mục trắng trợn cướp đoạt dân nữ ở tron tiệm cơm của hắn hoa lệ trình diễn. . . Thì ra lúc trước công tử xinh đẹp mắt cũng không chớp mua hiệu ăn này, cộng thêm đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay, bày ra một cái mỉm cười điên đảo chúng sinh, chỉ rõ muốn hắn làm chưởng quỹ, hắn còn tưởng rằng. . . Ách, hóa ra không phải là đối với hắn lâu ngày nảy sinh tình cảm mà tiêu tiền như nước, mà là vì sau này hành hung thuận tiện a, còn để cho hắn trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh mà không thể" hành hiệp trượng nghĩa", thật muốn một chân đá bay cái nữ nhân một mực" Ưm ưm ưm " kia, haiz. . . Tiền tài cùng giai nhân đều không thể chiếm được cả hai a, đây chính là nhân sinh a!

Hừ, đời này, nghèo chết cái nữ nhân đạt được giai nhân kia đi! Nghèo chết nàng ta! !

Tiểu nhị thu thỏi bạc" mướn phòng" kia, thở dài một hơi, đột nhiên buồn bực:" . . . Hắn sao lại phải trả tiền cho ta. . . Đây không phải là tiệm cơm của hắn sao?" Lại quay đầu nhìn lại, trên lầu còn chưa có bị đóng cửa, không biết có nên phát huy lòng công đức dư thừa đi nhắc nhở đôi" cẩu nam nữ" kia bảo vệ tốt tư ẩn khuê phòng của mình hay không. . . Chỉ nghe thấy một giọng nói ẩn nhẫn khàn khàn nhàn nhạt từ bên trong bay ra. . .

" Tự mình lại đây."

". . . Huynh. . . Huynh. . . Huynh. . ." Hắn sao lại cố ý dùng ngón tay thon dài mảnh khảnh chậm rãi mở cúc cổ áo ra, còn đang liếc mắt nhìn nàng một cái sau cùng. . . Nàng nhẫn nại, nàng phải nhẫn nại, trong sạch của nàng. . .

". . . Lại đây."

". . ." Hắn sao lại cầm bàn tay đùa giỡn xong cúc cổ áo kia, đối với nàng câu dẫn đến câu dẫn lui chứ. . . Không được, nhất định phải nhẫn nại, nàng nhất định. . . Nhất định có thể. . .

". . . Hả?"

". . ." Khuôn mặt tươi cười quỷ dị kia của hắn" ta xem nàng có thể chịu đựng được bao lâu" là có ý gì chứ, nàng. . . Nàng. . . Nàng. . . Ách. . . Suy ngẫm kỹ lại một chút thì, trong sạch của nàng sớm đã không còn, bây giờ thật sự không có lý do phải nhẫn nại nha. . . Nàng sao lại muốn đối mặt với một bức họa " giai nhân nằm trên giường" hoạt sắc sinh hương này, ở trong đầu của mình sung huyết tìm kiếm lý trí căn bản không tồn tại đến ngược đãi mình chứ?

". . . Huynh chờ một chút, ta. . . Ta đến đây!!!" Lý trí là cái gì chứ? Là thứ có thể ăn sao?

"Hừ." Tiếng "Hừ" thỏa mãn lại dương dương tự đắc phối hợp với một tiếng đóng sầm cửa nặng nề. . .

"Rầm!"

Tiểu nhị cả người run lên một chút lại liếc về phía gian phòng trên lầu kia, bên trên màn cửa ngoài cửa chẳng biết từ lúc nào treo lên một tấm bảng gỗ quỷ dị " Xin đừng quấy rầy". . .

"Hóa ra nàng ấy nhất định phải làm cái tấm bảng gỗ này, là vì thuận tiện cho chính nàng ấy a . . ."

-------------------------------------------------------------------------------

Năm Ung Chính thứ năm tháng sáu, hương cỏ xanh thoang thoảng vào chạng vạng tối mùa hè xen lẫn với tiếng côn trùng, một tia tà dương treo ở lơ lửng trên đường chân trời, liếc mắt nhìn cả tòa thành Bắc Kinh, dáng vẻ khinh thường. . .

Đứng ở cửa thành có một người tựa hồ như chờ đợi đã lâu, thẳng đến khi nhìn thấy cách đó không xa trên đường mòn có người đi tới, mới có chút an tâm, chỉ thấy người kia càng đi càng gần, thân mang áo bào màu bạch nguyệt, tay theo thói quen chắp sau lưng, bước chân di chuyển có chút ngả ngớn, sắc mặt lạnh nhạt, thẳng đến khi đi đến trước mặt người chờ đợi kia, mới khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, chỉ là trực tiếp đem phong thư trong túi tay áo đưa cho người đang chờ đợi kia. . .

Người đang chờ đợi kia tiếp nhận phong thư, cũng không nhìn, chỉ là cẩn thận nhét vào trong ngực. . .

"Cao công công!" Một cái đầu từ dưới cánh tay nam tử mặc áo bào trắng thò ra ngoài, vẻ mặt vô dụng, lại ở bốn phía khoe khoang vẻ thân thiết, khuôn mặt vô sỉ tươi cười. . .

"Hạ cô nương." Cao công công nhẹ gật đầu, lên tiếng chào hỏi với khuôn mặt tươi cười kia.

"Ừm. . . Thành Bắc Kinh vẫn là nóng nực như vậy, ta vừa tới nơi này liền đổ mồ hôi, hoàn toàn không hiểu vì sao lại có người còn có thể đi đến mức khí định thần nhàn, phiêu phiêu dục tiên như vậy, cắt. . . Cắt. . ."

Người nào đó bị nhắc đến nhíu mày, mím môi, quyết định không làm bất luận tranh cãi gì nhẫn nhục chịu đựng. . .

Cao công công không có tiếp lời, chuyển hướng sang người đứng ở một bên không nói một lời kia:" Trước khi đi, chủ tử bàn giao với nô tài, mời ngài vào thành nói chuyện một chút."

". . ." Tầm mắt của hắn liếc nhìn cửa thành cao cao tại thượng kia, hơn nửa buổi không có đáp lời, chỉ cảm thấy ống tay áo bị người nào đó túm lấy níu lại bỗng nhiên trở nên có chút chặt, trêu chọc hắn mỉm cười, " Làm phiền công công thay ta tiện thể chuyển lời, tòa thành này ta đã thề rằng không còn tiến vào nữa, liền không cần lại khảo nghiệm ta như này nữa."

". . . Nô tài nhất định đem lời đưa đến." Cao công công cung kính khom người, hành lễ với hắn.

Hắn rút về bàn tay bị người nào đó túm lấy chặt chẽ, chậm rãi sửa sang tay áo, thuận tiện nhắc nhở người nào đó:" Trước khi ra ngoài, không phải nói, có thứ gì đó làm phiền công công mang vào sao?"

"A, đúng, đúng vậy!" Vừa căng thẳng, nàng liền quên mất, A Men. . .

Hắn nhìn xem nàng đem hành lý nhỏ sau lưng lấy ra, cũng không đứng ngốc tại chỗ, chỉ là dời bước chân đi sang một bên, mặc cho một mình nàng đem những thứ đã chuẩn bị kia nhét cho Cao công công. . .

Nàng nhìn xem hắn như có như không tránh đi, hiểu rõ trong lòng vụng trộm cười thầm, quay đầu nhìn về phía Cao công công đang cầm hành lý của nàng, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Cao công công dẫn đầu cắt đứt lời nói.

"Thứ này cô nương cho Thiếu chủ tử, nô tài biết rồi ạ, không cần phải mỗi lần đều bàn giao, nô tài định thay cô nương đem đồ đưa đến Hoàng Hoa Sơn, sẽ không chậm trễ."

"Hắc hắc, những câu nói nhảm kia của ta, ngài cũng đều nghe được rất nhiều lần rồi nhỉ, bởi vì là đồ ăn vặt từ nơi khác, trên đường đã chậm trễ thời gian, ta sợ hỏng rồi."

"Nô tài biết được."

"Ừm. . . Ở đây, còn có một phong thư. . ."

"Cho Thiếu chủ tử?"

Nàng lắc đầu, đem phong thư đưa đến trong tay Cao công công, Cao công công cúi đầu nhìn thoáng qua tên người nhận thư bên trên phong thư, chỉ là viết hai chữ "Thập Tứ". . .

"Cô nương. . . Cái này. . ."

"Ta biết chuyện này là không được, ngài liền giúp ta đưa thử đi, nếu như không được, ném đi cũng không sao."

". . . Nô tài sẽ nỗ lực hết sức."

"Cảm ơn! A, thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi rồi." Nàng quay người nhìn thoáng qua, người đã đi được một đoạn, nhấc chân lên đang muốn rời đi, lại bị Cao công công ngăn lại bước chân. . .

"Cô nương, xin dừng bước, nô tài có thứ muốn đưa cho cô nương."

"Ai?? Cho ta?" Nàng ngẩn người. . .

"Mời cô nương vươn tay ra."

". . ." Nàng lau tay bên hông quần, có chút ngập ngừng đưa ra ngoài. . .



Một khối ngọc bội toàn thân xanh biếc đặt ở trong lòng bàn tay nàng, tỏa ra hơi ấm của nhuận ngọc, nàng nhìn xem vật thể quen thuộc kia lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay của nàng, phảng phất như chưa từng rời đi, nàng khẽ nhíu mày, nhìn xem mình Cao công công chỉ là mỉm cười nhìn lòng bàn tay đang gập lại, viên nhuận ngọc kia theo nàng siết chặt, càng thêm tỏa ra nhiệt độ ấm áp. . .

Nàng từ đầu đến cuối đều đoán không ra được cái gọi là tâm tư của Hoàng đế, tựa như nàng không biết lúc trước, vì sao ngọc bội lại bị thu hồi, bây giờ lại lẳng lặng nằm ở bên trong lòng bàn tay nàng, tựa như nàng không rõ lúc trước vì sao lại bị tiếp nhận tiến cung, rồi lại bị trục xuất, tựa như nàng không rõ vì sao đã thả hắn, nhưng lại muốn làm những điều kiện trao đổi kia để người ta thất vọng đau khổ, không cho hoàn toàn tự do, Hoàng đế là một con người, hay là một người làm Hoàng đế, nàng đoán không được. . .

". . . Thay ta cám ơn chủ tử nhà ngài." Nàng chớp chớp đôi mắt có chút đỏ, quả thực là đem chua xót đè nén xuống. . .

"Nô tài biết được."

Nàng đem ngọc bội nhét vào bên trong túi, xoay người, tòa thành này, nàng cũng không lưu luyến, mở rộng bước chân, nàng chạy cực nhanh, nàng đã đem tất cả những gì cần nhớ, muốn yên lặng toàn bộ nén ở trong lòng, đi tới đâu cũng có thể lật ra ôn tập, hơn nữa còn có người theo nàng cùng nhau ôn tập, như vậy là đủ rồi. . .

Hắn nện bước chân rời đi như lúc mới đến, giống như trong trí nhớ của nàng, khẽ chạm vào mặt đường, không dính chút bụi đất nào, nàng từ sau lưng nhìn hắn, từng bước từng bước kéo dài khoảng cách với tòa thành sau lưng bọn họ, nàng thuận thế ngẩng đầu nhìn thoáng qua ráng chiều trải dài trên bầu trời, chỉ cảm thấy trong mũi có chút ẩm ướt, sắp mưa rồi nhỉ. . . Mặc dù mới một khắc trước nàng phàn nàn nóng quá, nhưng mà, nhớ tới hắn mỗi khi đến lúc trời mưa liền co rút đau đầu gối không ngớt, nàng liền ước gì một năm bốn mùa đều là tinh không vạn lý, tốt nhất là náo một trận khô hạn, ừm. . . Cũng không cần khô hạn đâu, vừa xảy ra chuyện, hắn lại sẽ trở nên không thấy được bóng người, hối hả chạy ngược chạy xuôi, bận rộn không chịu nổi, hắn sẽ không bao giờ đề cập đến đầu gối hắn co rút đau đớn, tựa như tận lực bỏ qua mấy phần tấu chương sổ gấp thần bí ngẫu nhiên nhảy ra, chỉ là tùy ý mặc cho nàng vừa đến lúc trời mưa, liền bưng nước nóng thảo dược khắp nơi tìm bóng người của hắn, một khi tìm được, ngay tại chỗ đè ngã, không nói hai lời xắn ống quần hắn lên. . .

Khi nàng ngồi xổm trên mặt đất, kéo hắn ra thoa cho đầu gối nhỏ đáng thương của hắn, đều có thể nghe được hắn khẽ cười một tiếng, hạ người xuống, lầm bầm nói nhỏ ở bên tai nàng:" Ta không thể đi xa."

"Lão thiên gia, mặc dù ta thường xuyên khinh bỉ ông, nhưng mà, ít nhất kéo dài thêm vài ngày nữa, qua mấy ngày lại mưa xuống có được không? Ta không tham lam mà!" Nàng lẩm bẩm với bầu trời trong vắt kia một câu, sau đó mở rộng bước chân chạy về phía hắn . . .

Hắn nghe được tiếng bước chân từ phía sau đi theo, ngừng lại bước chân, đứng ở đó, chờ lấy người kia nhào tới trên lưng hắn, sau đó theo thói quen từ dưới cánh tay của hắn nhô ra cái đầu. . .

"Đồ vật đã đưa rồi sao? Hử?"

"Đưa rồi, huynh cũng đưa rồi?" Bọn họ tựa hồ đều đã quen thuộc, không đi hỏi thăm bên trong giấy viết thư đối phương viết cái gì, " Huynh năm nay cũng sẽ không lại đột nhiên biến mất không thấy nữa chứ, giúp Hoàng đế đại nhân chạy ngược chạy xuôi đi?"

"Tạm thời là vậy."

". . . Huynh như này rất không tử tế a, vừa có việc lại đột nhiên chạy mất không thấy bóng dáng, bận rộn làm xong một hồi lại chạy về gieo hạt lung tung, huynh đến cùng là tương đối thích Hoàng đế hơn hay vẫn tương đối thích ta hơn a?" Nàng phi thường không biết xấu hổ đem mình cùng Hoàng đế nhắc tới cùng so sánh. . .

"Nàng cảm thấy như thế nào?" Thiên thư hoa lệ lại ra sân. . .

". . . Chúng ta lát nữa đi xem kịch đèn chiếu, có được không?" Người nào đó lập tức trúng chiêu, sau đó hoàn toàn không có lập trường đưa ra yêu cầu hẹn hò với người ta u. . . Sự thật chứng minh, nàng đối với thiên thư của hắn hoàn toàn không có khả năng miễn dịch. . .

"Được." Mấp máy khóe môi, nhẹ nhàng ném ra một chữ. . .

"Vậy chúng ta lại mua trái dưa hấu ôm đi gặm có được không?" Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. . .

"Được." Nàng gặm, hắn nhìn là được rồi. . .

". . ." Lần nữa trúng chiêu, sự thật chứng minh, lời nàng nói với hắn cũng không có sức miễn dịch, nàng rất không có cốt khí lôi kéo bàn tay ngọc ngà của giai nhân nàng, " Xuân Đào nói nếu như ngày nào đó ta chết rồi, chính là bị người sủng chết. . ."

Hắn như có như không ám chỉ liếc nhìn nàng một chút, nhướng mày: "Chết ở trên tay ta, cũng tốt." Miễn cho gây tai họa cho người khác. . .

"Ta đã bao giờ nói với huynh. . ."

"Hử?" Âm cuối theo thói quen giương lên, kèm theo mỉm cười ngọt ngào, thơm ngọt ngon miệng không phân trường hợp, không phân thời gian loạn xạ mị hoặc người khác. . .

"Lúc huynh nói 'Được' thật soái a. . ."

". . ." Hắn không tiếp lời, kính chờ rắp tâm khác kế tiếp của nàng, hừ. . . Cho nên nói, hiểu rất rõ một người tuyệt không phải là chuyện tốt gì. . .

"Cho nên, danh tự của Oa Oa kế tiếp, ta chọn có được không?"

". . . Không được!" Chậm rãi ném ra hai chữ. . .

"Móa! Ta vừa mới khen huynh soái mà, huynh liền không thể cho chút mặt mũi sao!"

". . . Không được!" Không nhanh không chậm ném ra ngoài hai chữ. . .

"Chỗ nào không được chứ, Hạ Nhất Khiêu là cái tên rất dễ nghe mà!"

(Hạ Nhất Khiêu: nguyên văn 夏一跳 đồng âm với 吓一跳: giật mình sợ hãi

"Không được! !" Nghiêm khắc ném ra hai chữ. . .

-----------------------------------------------------------------------

"Biết trẫm vì sao tuyên con yết kiến không? Khục. . . Khục. . ."

"Hoàng A Mã có việc bàn giao Nhi thần?"

"Dận Tự, con muốn thanh long ỷ này sao?"

“……”

"Nhưng, trẫm chưa từng nghĩ tới muốn đem cái ghế này cho con."

“……”

"Con có biết vì sao không?"

“……”

"Luận thủ đoạn, luận mưu trí, luận tài đức, luận chiến tích, con thật sự có khả quan, nhưng là, trẫm vẫn như cũ không nghĩ tới muốn đem cái long ỷ này cho con, có biết giải thích thế nào không?"

“……”

"Nếu như trong lòng có thiên hạ, lúc trước hoàn toàn sẽ không chỉ vì Ngạch Nương con mới đến tranh giành hoàng vị này, chỉ trách động cơ của con, hiếu tâm, thủ đoạn, trẫm hết thảy đều không coi trọng được, trẫm chán ghét nhất những hạng người ngu muội đem nữ nhân cùng giang sơn bày ra cùng một chỗ cân nhắc, hừ. . . Khục. . . Con cười cái gì?"

"Nhi thần sớm đã biết rồi."

“……”

"Cho nên, Ngạch Nương bảo Nhi thần đừng có lại giận dỗi cáu kỉnh với ngài nữa."

“……”

“……”

". . . Không có tiền đồ."

"Hiểu con không ai bằng cha."

"Con không muốn biết, trẫm đem cái ghế này cho ai sao?"

"Ngài mà muốn chịu nói, liền không phải là ngài, không vội, Nhi thần sớm muộn gì cũng sẽ biết."

". . . Hừ, con ngược lại là hiểu rõ ràng, thôi, thôi. . . Khụ khụ. . . Dù sao, có món đồ kia, ai ngồi ở chỗ này, cũng sẽ không có chuyện gì. . ."

". . . Hoàng A Mã? Ngài đang nói về cái gì vậy? Nhi thần không nghe rõ."

". . . Trẫm mệt rồi, con quỳ an đi."

". . . Nhi thần cáo lui."

------------------------------------------------------------------------

"Thập Tứ Gia, đây là phong thư từ trong cung chuyển đến, mời xem qua." Một thái giám cầm trong tay một phong thư đã bị tháo niêm phong, đưa tới người đang nhàn nhã đọc sách trước bàn đá ngay tại đình nghỉ mát kia. . .

"Phong thư gì chứ, đều đã bị người khác mở qua rồi, hừ, đã là không tin tưởng ta, còn hao tâm tốn sức đưa cho ta làm cái gì? Lấy đi, không nhìn, quấy nhiễu nhã hứng đọc sách của Gia, dứt khoát một mồi lửa cho đốt trụi đi."

". . . Vạn Tuế phân phó, phong thư này, ngài nhất định không thể không xem."

"Lại cầm cái phương thức cũ kia tới dọa ta? Dáng vẻ ngược lại là khá lắm!" Hắn lườm nhìn thái giám kia một cái, một tay túm lấy phong thư kia, chỉ thấy được hai chữ "Thập Tứ" xấu xí phía trên . . . Trong trí nhớ, người ngay cả viết hai chữ đơn giản như vậy cũng đều khó coi thành dạng này quả thật không nhiều, gia hỏa ngốc nghếch nào đó, ngay cả ký văn tự bán mình đều phải dùng in dấu vân tay tất nhiên là đứng đầu chịu đòn. . .

Hắn hơi sững sờ, dường như nhận ra được điều gì đó, vứt bỏ sách trong tay, từ trong phong thư đem giấy viết thư rút ra, mở ra. . .

"Bình an, đừng lo.

PS: Hôm nay tinh không vạn lý."

Mấy chữ đơn giản nổi bật trên giấy, hai chữ cái kỳ quái kia hắn không biết, nhưng những chữ còn lại, xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu muốn chết, mấy chữ còn thiếu liếc thiếu nét, bị người ta dùng x vẽ qua loa, đổi thành kiểu chữ hắn có thể nhìn hiểu, bút tích này, hắn rất quen thuộc. . .

". . . Nha đầu chết tiệt kia. . ." Hắn phát ra một tiếng cười nhạo rất nhỏ, chỉ là đem bức thư đơn giản mà lại vừa không có ký tên kia, xem xét lại nhìn, tay chống cằm, phát ngốc một hồi lâu, khóe môi cong lên kia cơ hồ hiện ra một tia cay đắng, sau đó, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời hoàn toàn chính xác là một quang cảnh đẹp, trên nền trời xanh thẳm, vài đám mây bay như vẩy mực tản ra, trải dài đến phương xa vô tận. . .

Một trận gió nhẹ thổi qua, lật qua lật lại quyển sách đặt trên bàn đá, phát ra âm thanh "xào xạc" vụn vặt, lúc này mới kéo về sự chú ý của hắn. . .

"Ta ở chỗ này, cũng là tinh không vạn lý đấy." Hắn cong khóe môi, tùy ý đảo qua tấm giấy viết thư kia, liếc mắt nhìn thái giám còn đứng ở một bên chờ hắn trả lời, " Trở về nói với Vạn Tuế nhà ngươi, bảo hắn đưa một bát cơm trứng chiên cho đệ đệ thân sinh của hắn ăn, Gia khấu tạ long ân, hử."

". . . Vâng!"

Thanh không vạn dặm mây bồng bềnh, một phong thư đến chậm, nếu như hỏi người đưa tin là người phương nào, bình an đừng lo Hạ Xuân Diệu.

< toàn văn xong>

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Không Vạn Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook