Thanh Không Vạn Lý

Chương 87: Hồi Cuối

Tinh Dã Anh

14/12/2021

Lại nói, sau khi thang xuân diệu nào đó chính thức thoát ly giao tiếp cùng Hoàng đế loại sinh vật cao đẳng như này, trốn trong chăn nhà Xuân Đào, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, một hồi lâu sau, lại là từ đầu đến cuối không có nghe được bất cứ tin tức gì, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, thế là, mang theo một mũ rộng vành lớn hoàn toàn không thích hợp dùng cho bản thân, lén lén lút lút đứng trước một bảng thông báo nào đó chuyên môn dán thông báo dán bố cáo ở ngoại thành Bắc Kinh, hơi nâng mũ rộng vành bao trùm đầu của mình hoàn toàn lên, cẩn thận ở phía trên tìm kiếm đại danh của chính mình" không còn thể thống gì, có tổn thương phong hoá". . .

Kết quả là bên trái dán loạn lệnh truy nã chỉnh tề nghiêm túc bị nàng quét xong, phát hiện phía trên tất cả đều là nhân vật hoa lệ cấp anh hùng, cái gì trên mặt vết sẹo chồng chất, giang hồ đại đạo thủ pháp gây án khiến người ta tức giận sôi máu a, cái gì mà tham quan ô lại giàu có ngàn vạn a, cái gì mà đại hiệp soái khí phản Thanh phục Minh, phạm thượng làm loạn a, hoàn toàn không có chỗ đứng của nàng cái tên hạ xuân diệu vừa kề sát chạy trốn đều bị dọa cho sợ tới mức tè ra quần. . .

Kỳ thật, tất cả mọi người đều là cùng bị Hoàng đế gây khó dễ, tốt xấu gì cũng nên xem xét tên nàng tương đối kinh thế hãi tục một chút, cũng đem lệnh truy nã của nàng dán ở vị trí dễ thấy một chút nha, mặc dù nàng là người làm việc luôn luôn khiêm tốn, nhưng mà, tên của nàng tốt xấu gì cũng có thể cảnh cáo người đời, danh tự không nên lấy loạn, sẽ sẽ gây hiểu lầm cho mọi người suốt một đời a. . . Cắt. . .

Bên trái một loạt Anh Hùng bảng, nàng không dính nổi một bên, được rồi, nàng thừa nhận danh tiếng của nàng không quá cao a, vậy nàng nhìn hàng bên phải này, dán lung tung ngổn ngang, dán ngang dán dọc, chính là bảng thông báo không cấm dán tin tức. . .

Nàng đem mũ rộng vành lại nhấc cao hơn một chút, đem mặt dán vào bảng thông báo kia có thể nói là dán đến không có chút nào mỹ cảm, phát hiện phía trên tất cả đều là một đám nghi phạm cướp gà trộm chó, đùa giỡn phụ nữ, buôn người, bức người lương thiện làm kỹ nữ, so với nàng còn không có cảm giác tồn tại, dựa vào đâu chứ. . . Đây là ai vậy, lại còn đem quảng cáo trị bệnh hoa liễu cũng dán vào phía trên nữa chứ, A Men. . . Nơi này còn có một tờ rơi quảng cáo kỹ viện mới mở, quá cường đại đi, đem việc làm ăn đều làm đến trên bảng thông báo, có điều, ngẫm lại cũng đúng, nơi này không có TV không có biển quảng cáo, đại khái cũng chỉ là có cái này nhân khí cao điểm, phi phi phi, bây giờ không phải là lúc khen ngợi người khác có đầu óc làm ăn, mà là, đại danh Hạ Xuân Diệu của nàng ở nơi nào a? Ngay cả bệnh hoa liễu cũng đều lên bảng, không có đạo lý nào, nàng là người công khai chống lại mệnh lệnh tù chung thân của Hoàng đế đại nhân, sẽ không có chút chỗ đứng nào chứ? Mặc dù nàng không có như vị đạo tặc ca ca kia hung thần ác sát, cũng không có cái bụng đầy mỡ của vị quan lớn đại nhân kia, càng không có chủ nghĩa dân tộc vĩ đại của vị ca ca phản Thanh phục Minh kia, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa hi sinh bản thân, đề cao đạo đức cao quý của chủ nghĩa chỉ đích danh của mình, nhưng là, cũng không đến nỗi luân lạc tới mức rơi vào tình trạng hoàn toàn không có ai thèm nghía tới nàng chứ?

Quá thất bại, vậy mà nàng còn tạo ra tạo hình kẻ đào tẩu tự cho là phiêu dật không thôi, còn mang *** mũ rộng vành!

Một tay cầm chiếc mũ rộng vành còn nặng nề hơn đầu nàng, nàng để cho gương mặt lương dân kia bại lộ giữa ban ngày, lại nhìn thoáng qua bảng thông báo kỳ thị nàng kia, đối với hai Binh ca ca kia khóe miệng co giật không thôi, bày ra vẻ mặt " thời gian không ở bên ta", đạp trên bước chân nặng nề, " thất vọng" rời khỏi đám người, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm đối thoại với nhau của hai vị Binh ca ca nghiêm trọng mê mang . . .

". . . Hôm nay người phải bị trảm là thân thích của nàng ta sao?"

". . . Đại khái là vậy, nhìn nàng ta mỗi ngày đều mang theo cái mũ rộng vành, còn mang theo miếng vải đen che mặt, nhìn vài ngày rồi, đại khái hôm nay rốt cục phát ra tới, sắp bị chém, lúc này mới một mặt khổ sở như vậy. . ."

"Hôm nay bị chém chính là ai vậy?"

"Nghe nói là một tên hái hoa đạo tặc, chà đạp mấy cô nương gia rồi. . . Tiền dâm hậu sát, khiến người ta giận sôi máu!"

". . . Gia môn bất hạnh a. . ."

nnd, tiền dâm hậu sát hái hoa đạo tặc còn nổi danh hơn nàng, dứt khoát, nàng đi tìm người tiên sát hậu gian, cam đoan cái tên tiền dâm hậu sát kia lập tức đứng sang bên cạnh, đối với nàng cúi người chắp tay xưng thần, nàng liền vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng truy nã, xem ai sợ ai, A ha ha ha. . .

Hừ, nàng cứ thử xem . . .

Một thanh âm vừa quen thuộc vừa lành lạnh truyền đến trong đầu nàng, để cho nàng toàn thân run rẩy một cái, nàng tuyệt đối là tương tư thành hoạ, nhớ người ta muốn điên rồi, đi trên đường còn có thể nghe nhầm, biến thái nhất chính là, còn chọn thời điểm mình có tư tưởng hồng hạnh xuất tường, A Men, nàng thật sự là càng ngày càng muốn tìm đánh. . .

Nàng quấn lấy áo lông trắng trên người, mấy sợi lông kia vẫn là làm cho cổ nàng có chút ngứa, nàng vừa gãi cổ, vừa tổng kết lịch sử. . .

Tóm lại, nàng, Hạ Xuân Diệu không phải là tội phạm bị truy nã, hưởng thụ kích thích của cuộc sống, thế là, nàng đành phải khôi phục lại sinh hoạt của tiểu dân thị tỉnh, đem đạo cụ lúc trước chuẩn bị hủy dung, cùng nhau đá vào thùng rác, bắt đầu đối với Xuân Đào nghiên cứu cái gọi là cuộc sống hôn nhân của nữ nhân Thanh Triều, nam nhân của Xuân Đào thường xuyên ra ngoài làm ăn, luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nàng đối với người có thể chịu được nữ nhân như Xuân Đào nhiều năm như vậy, sinh ra tâm lý cực kỳ sùng bái kính ngưỡng, lại bị Xuân Đào lạnh lùng trả lời một câu:" nói đến' chịu đựng' điểm này, so ra kém hơn nam nhân nhà cô, cũng không ai sánh bằng nam nhân của cô, đó mới là mẫu mực điển hình trong nam nhân, cực phẩm trong nam nhân, nam nhân trong nam nhân."

". . . Cô là đang khen hắn, hay là đang mắng ta vậy. . ."

"Không trách cô được, là hắn tự tìm."

". . . Ta cảm thấy cô vẫn là đang mắng ta. . ."

Sự thật chứng minh, Xuân Đào chính là đang khinh bỉ nàng, có điều, cũng thực sự không thể trách nàng ấy, Xuân Đào nàng ấy là một gia hỏa từ nhỏ dựa vào thêu thùa, nữ công mà ăn cơm, mỗi ngày thêu thêu a, cộng thêm biểu hiện nữ tính của nàng ấy tu thân dưỡng tính, là chuyện không gì đáng trách đi, thế nhưng là, nàng Hạ Xuân Diệu thì khác biệt, nhớ kỹ có một lần, nàng vì biểu hiện của nàng ấy vẫn là động vật giống cái đủ tư cách, quả thực là từ chỗ Xuân Đào tách ra mấy cây kim, đi đến trước mặt bạn trai nhà mình khoe khoang, còn phi thường có mục đích cứng rắn muốn ngồi ở bên cạnh người ta thêu thùa a. . .

Lúc ấy hắn cầm một quyển sách, cái gì mà thiên văn gì đó, đang ngồi ở trong lương đình ra sức lật, nhìn xem nàng nâng y phục của mình không phải là chen đến trước mặt mình, cũng không nói lời nào, chỉ là chờ hắn xem hết một quyển sách, nàng cũng triệt để từ bỏ thứ gọi là nguyên tắc căn bản của động vật giống cái, ghé vào trên đùi người ta ngủ say đến nước bọt chảy ngang, đợi nàng tỉnh lại, nhìn xem hắn đang cầm quần áo của mình lên bị nàng thêu lên một đống quả cầu đen cười lạnh. . .

". . . Không nghĩ tới, nàng cũng có hứng thú với thiên văn học. . ."

" Hả? Thiên văn học gì??"

"Nhật thực toàn phần."



“......”

Từ khi nhận đả kích tàn khốc, nàng đem món nhật thực toàn phần kia đặt ở đáy hòm, thuận tiện thề rằng cũng không bao giờ tiếp tục làm nghiên cứu thiên văn nữa, còn may chỉ thêu một quả cầu đen, nếu như lần sau tâm huyết dâng trào, thêu một hệ Thái Dương (hệ mặt trời) cho hắn, vậy thì quá là hoa lệ rồi. . .

Cho nên nói, nàng từ bỏ nghề nghiệp nội trợ rất nhiều năm, hiện tại đến khinh bỉ nàng không có nữ tính cũng đã bệnh tình nguy kịch, tốn công vô ích, hình tượng của nàng đã sớm định hình rồi, hắn cũng không chê nàng, nàng làm gì tìm phiền toái cho mình, nàng bĩu môi, quyết định từ bỏ tình ý tỷ muội, cùng Xuân Đào ở nhà mốc meo, thuận tiện mở rộng tầm nhìn của mình, đi tìm một công việc làm một chút, thuận tiện kiếm chút tiền riêng, nàng là không mong đợi có thể từ tấm lòng ủng hộ của Xuân Đào cầm tới chút tiền ăn vặt cho mình, vẫn là tự lực cánh sinh, gian khổ lập nghiệp đi, dù sao cũng không có ai truy nã nàng, điều này chứng tỏ nàng vẫn là công dân tiên tiến hợp pháp mà!

Nàng cầm lấy sơ yếu lý lịch của mình xông loạn khắp các hiệu ăn, hỏi thăm có cần đầu bếp hay không, mấy chưởng quỹ ôm kỳ thị giới tính, nhìn cũng không nhìn nàng một chút, liền đem nàng một chân đá ra khỏi cửa, chỉ có một nữ chưởng quỹ, ôm tâm lý cân bằng hỏi nàng mấy vấn đề, đối với nàng tiến hành phỏng vấn sơ bộ. . .

"Làm qua đầu bếp chưa a?"

"Làm qua làm qua rồi!" Đầu nàng gật xuống đến mức vô cùng không có tôn nghiêm. . .

"Đã làm qua ở hiệu ăn nào?"

"Hoàng cung nha." Giá trị kinh nghiệm này có thể thêm điểm đến chết đi.

". . . Chẳng lẽ ngươi đã làm qua ngự trù? Hừ."

"Đúng vậy, đúng vậy a!" Ách. . . Tiếng hừ lạnh kia là có ý gì. . .

". . . Món ăn sở trường nhất của ngươi là gì?"

"Cơm trứng chiên!"

". . . Được rồi, cổng ở đó, ngươi có thể xéo đi."

". . ." Vì sao không có ai tin tưởng kinh nghiệm làm việc hàng thật giá thật của nàng chứ, lúc trước thật sự nên tìm Ung Chính Đại Nhân ký một giấy chứng nhận tại chức, chí ít chứng minh nàng là người thành thật chưa bao giờ nói dối. . .

Thì ra xu hướng việc làm của Thanh Triều cũng căng thẳng như vậy, A Men, xem ra nàng còn phải một người thất nghiệp trong một thời gian dài, nhân sinh không có nguồn kinh tế thật là thê thảm, vì tìm việc làm, nàng quyết định không từ thủ đoạn, thời điểm phỏng vấn tiếp theo, đem" mỹ nữ thoát y" trước kia của nàng xuất sắc khoe ra đến tranh thủ hảo cảm, hạ quyết tâm, nàng quay người liền chạy tới một tửu lâu, chờ đứng vững mới phát hiện, trên con đường này chỉ còn một hiệu ăn duy nhất mà nàng còn chưa có nhúng chàm qua, đúng là nơi ngự dụng cho nàng yêu đương trường kỳ, bị nàng mấy lần làm như không thấy đi ngang qua nhiều lần. . .

Ngay từ đầu nàng đã ôm niềm tin mãnh liệt tuyệt đối không làm công tại cửa tiệm này, làm công ở nơi tương tư thành hoạ này, thực sự là quá nghiệp chướng, thế nhưng là. . . Trước mắt, dường như chỉ có thể lùi lại mà cầu việc vậy. . .

Nàng ôm tâm lý tuyệt đối sẽ bị trả hàng bước vào hiệu ăn mà nàng đã trường kỳ tiêu phí này, di chuyển bước chân tới gần quầy thanh toán mà giai nhân của nàng mỗi lần đều tiêu sái trả tiền, dùng thanh âm vô cùng nghẹn khuất uất ức hỏi thăm:" . . . Ách. . . Ta nói, chỗ các ngươi có thiếu đầu bếp không. . ."

"Ừm. . . Ừm. . ." Chưởng quỹ kia không ngẩng đầu lên, tùy tiện đáp một tiếng, dùng sức gảy bàn tính, dường như toán học nghiêm trọng không tốt, đánh nhiều lần, đều tính sai hạt châu bàn tính. . .

". . . 'ba hạ năm gạt hai'. . . Ngươi gảy nhầm hạt châu rồi." Nàng co giật khóe miệng một chút, lên tiếng nhắc nhở vị chưởng quỹ kia đối với việc tính toán bằng bàn tính có nhiệt tình cực cao, lại rõ ràng là không đủ thiên phú. . .

"'ba hạ năm gạt hai'sao? Không đúng sao?" Hắn vừa nói, vừa từ trong quầy rút ra một bản bách khoa toàn thư tính toán bằng bàn tính, điên cuồng lật một trận. . .

". . ." A Men, loại người này cũng có thể làm chưởng quỹ, là tên ngớ ngẩn nào thuê hắn làm chưởng quỹ a, lão bản cửa tiệm này quá cường đại rồi, nàng nhớ rõ lúc trước bọn nàng vào xem cửa tiệm này, là một chưởng quỹ khôn khéo a, quả nhiên là vật không phải là người, vật đổi sao dời a, chẳng qua loại người này đều cũng có thể làm chưởng quỹ, vì sao nàng chào hàng còn không bán đi được, " . . . Ách. . . Chưởng quỹ. . . Ta cái kia. . ."

"Ngươi là nữ sao?" Hắn vừa gảy bàn tính hạt châu, hiển nhiên không có thời gian để ý tới nàng. . .

". . . Đúng, đúng vậy." Lại là kỳ thị giới tính, tnnd. . .

"Ừm, vậy chỗ ta liền thu nhận." Chưởng quỹ kia vừa nói, vừa ngẩng đầu lên. . .

"Hả? Tiểu nhị! !" A Men, đây không phải là tên tiểu nhị chạy bàn mỗi ngày khinh bỉ nàng chân đạp hai thuyền, cộng thêm buôn chuyện không thôi hay sao?

"Hả? Tại sao lại là cô! !" Hiển nhiên, tiểu nhị cửa tiệm hoàn toàn không biết mình thu nhận mặt hàng gì, " Này, ta bây giờ đã là chưởng quỹ, đừng có lại gọi tiểu nhị tiểu nhị nữa!" Tiểu nhị bất mãn nhíu nhíu mày, hiển nhiên rất hài lòng với việc đề cao địa vị giai cấp của mình. . .



Nàng liếc mắt nhìn một đống sổ sách rách nát chồng chất bày trên bàn, đối với giai cấp địa vị nâng cao của hắn, báo lên thái độ hoài nghi cao độ, lại nghe thấy tiểu nhị nhỏ giọng lẩm bẩm một câu:" Thì ra, hắn nói người kia là cô a?"

"Hả?" Nàng hoàn toàn không rõ trừng mắt nhìn, lại lập tức bị tiểu nhị liếc mắt đại khái qua loa, nói cho nàng biết, ngày mai làm việc là được rồi, nàng hoài nghi một hồi lâu, quyết định trước tiên không đáp ứng yêu cầu của tiểu nhị, mặc dù nể tình nhiều năm của người tiêu dùng và người phục vụ, nàng là không nên hoài nghi người ta, thế nhưng là, tâm phòng bị người không thể không có, mà lại, nhìn xem điều kiện ứng tuyển của hắn kia thật sự không thể lộ ra mặt bàn " Ngươi là nữ sao?"

A Men, nàng phát thệ rằng nàng ngửi được mùi âm mưu quỷ kế, vừa trở về phòng, nàng liền chạy tới phòng Xuân Đào làm tư vấn xã hội, đã thấy Xuân Đào sau khi nghe xong nàng kể lể, vô cùng hiểu rõ trong lòng bay ra một câu:" Người kia nói chuyện căn bản không tính toán, càng ngày càng quá đáng mà!"

"Hả?" Nàng nghe để lọt mất khâu mấu chốt gì sao? Mặc dù nàng gần đây rất nhớ hương vị thiên thư, nhưng là cũng không cần thiết từ bạn tốt nhà mình đến cho nàng giải nỗi khổ tương tư đi, xu hướng tính dục của nàng bình thường đến quỷ dị mà. . .

Xuân Đào lành lạnh nhìn thoáng qua người nào đó hoàn toàn không rõ tình huống, nhớ tới mấy tháng trước bị một tên gia hỏa tối om om, miệng toàn là " ti chức" " mời" đi gặp chủ tử nhà hắn một chút, nàng lúc ấy cau mày, thẳng đến khi nhìn thấy mặt trăng chính chủ của người nào đó ngồi trên ghế đá nhàn nhã uống trà, mới đột nhiên kịp phản ứng lại. . .

"Bát Gia cát tường." Tư thế thỉnh an của nàng so với người nào đó, đương nhiên là tốt hơn rất rất nhiều.

Người kia cũng không nói gì, gác lại chén trà, chỉ là cười nhạt một tiếng, chậm rãi rút ra mấy tờ ngân phiếu, đặt tại trên bàn đá, đẩy lên trước mặt của nàng, trong nháy mắt đem nàng nện đến không có lập trường, chỉ có thể chờ đợi hắn phân công. . .

"Giúp ta chứa chấp một tên đào phạm." Hắn nói nhẹ nhàng, phảng phất như là đang hỏi xem nàng có ăn cơm trưa hay chưa. . .

Nàng ngẩn người, lại nhìn thoáng qua ngân phiếu đã bị nàng giữ chặt, lập tức cảm thấy tiền quả nhiên không phải là dễ kiếm như vậy, cái người này cũng thật là hung ác, trước tiên không nói hai lời đem thân thể của nàng cho nện thành mềm nhũn, rồi lại đến diễn tiết mục cũ " lấy tiền tài của người ta, trừ tai hoạ cho người ta", nàng đang căm giận bất bình, chỉ thấy hắn đã vén áo bào đứng dậy, khoan thai chuẩn bị phiêu diêu tự tại mà đi.

"Bát Gia!" Nàng vừa đem ngân phiếu bỏ vào trong ngực, gọi lại người đang muốn rời đi kia, chỉ thấy hắn hơi dừng bước, cũng không quay người lại, chỉ là có chút nghiêng mắt, " Có một câu, nô tỳ vẫn là phải nhắc nhở người."

Hắn xoay người lại, giơ tay lên, ra hiệu cho nàng nói.

"Người còn nuông chiều nàng ấy như vậy, nàng ấy liền triệt để không biết trời cao đất rộng!"

". . ." Hắn giật mình, nhếch khóe miệng lên, nhàn nhạt trả lời một câu, " Ta hiểu rồi, nhạc mẫu đại nhân."

Vậy mà gọi nàng là nhạc mẫu đại nhân, nàng mới không muốn làm mẹ cho cái nhi tử ngu đần như này đâu, Oa Oa nhà nàng mỗi người đều thông minh, lúc chọn đồ vật đoán tương lai, tất cả đều là chạy tới Nguyên bảo, mới sẽ không biến chủng ra thứ ngốc nghếch bất tài sững sờ không bò tới đồ vật như vậy. . . Nàng nếu như là nương của tên kia, cũng nhất định điều giáo nàng ấy thật tốt một phen, miễn cho gả ra ngoài, làm cho nàng mất mặt xấu hổ, gây tai họa cho người khác!

"Cô sao lại tức giận nhìn ta như vậy?" Người nào đó hoàn toàn không hiểu, gương mặt thiên biến vạn hóa của Xuân Đào. . .

Xuân Đào thở dài một hơi, đối với hành vi nói chuyện không tính toán triệt để của người kia, hoàn toàn không còn cách nào khác, giơ tay lên, dùng sức đâm vào đầu người nào đó, căm giận nói: "Cô đó, nếu như có một ngày cô chết rồi, không phải là chết đói, không phải là bị người ta đánh chết, cũng không phải là bệnh chết, khẳng định là bị người ta sủng chết!"

"Hả?" Nàng lại là nghe để lọt mất cái khâu quan trọng nào rồi sao?

Thế là, Hạ Xuân Diệu dưới ánh mắt khinh bỉ của Xuân Đào, bắt đầu sự nghiệp nữ tính chuyên nghiệp của nàng, mỗi ngày đều bận rộn, bởi vì tiểu nhị nào đó đối với việc tính bằng bàn tính chậm chạp đến trình độ nhất định, nàng lại thường xuyên bị đầu bếp trong phòng bếp ghét bỏ, cho nên, phần lớn thời gian nàng đều nằm tại quầy thanh toán, giúp hắn tính toán lại đống sổ sách nát bét kia, đem kỹ thuật xem sổ sách học được ở nhà mẹ đẻ mình trình diễn ra tới, mà tiểu nhị nào đó lại rất thích nghề nghiệp chạy bàn của hắn, luôn là khách nhân vừa tiến vào, hắn liền lập tức phản xạ có điều kiện chạy tới bưng trà rót nước, chờ làm xong, mới ngạc nhiên kịp phản ứng lại mình đã là chưởng quỹ, không còn là một tiểu chạy bàn nữa, sau đó lại buồn bực đứng ở một bên co rút miệng mình, mắng chửi mình không cố gắng. . .

Làm đến cuối cùng, trong phòng bếp vẫn là thiên hạ của đầu bếp, nàng chiếm lấy quầy thanh toán, tiểu nhị nào đó thì tiếp tục bưng trà rót nước, đồng thời bổ nhiệm phát hiện ra hắn đối với sự nghiệp chạy bàn cao độ yêu quý, ai về chỗ nấy. . .

Lúc bận rộn, bàn tính của nàng gảy vang keng keng, vội vàng giúp mỗi người tính sổ sách, nàng tính toán bỏ lỡ khoản tiền, bồi thường bạc, cùng cố tình gây sự cãi nhau với khách nhân, đương nhiên, cuối cùng bị tiểu nhị ấn đầu chịu nhận lỗi với người ta, chỉ là mỗi khi tiểu nhị hỏi nàng, vị công tử xinh đẹp kia lúc nào trở về, nàng liền không tiếp tục lốp bốp nói chuyện nữa, chỉ là xám xịt ủ rũ bưng một chén nước sôi để nguội ngồi vào chỗ ngồi bên cửa sổ, bày ra một dáng vẻ buồn nôn vì Y Tiêu mà người tiều tụy, trực tiếp dẫn đến số lượng khách nhân vào cửa tiệm sụt giảm đáng kể. . . Vì cuộc sống mưu sinh trong tiệm, tiểu nhị đã thành thạo thói quen của người nào đó, không còn hỏi thăm hành tung của công tử xinh đẹp nữa. . .

(vì Y Tiêu mà người tiều tụy: xuất phát từ “ Điệp Luyến Hoa ỷ Vào Nguy Lâu Phong Tinh Tế" là tác phẩm của liễu Vĩnh, nhà thơ thời Tống, kể lại quá khứ thương cảm, nam nữ yêu hận rối rắm, giống như một làn gió nhẹ thổi qua bệ cửa sổ, làm cho người ta nhớ lại vô cùng. )

Một ngày nọ vào năm Ung Chính thứ hai, nàng xin nghỉ, không có đi làm, bởi vì con lừa của nàng thọ hết chết già, Xuân Đào nói, lấy tuổi thọ của con lừa mà nói, nó là con lừa trường thọ rồi, nên biết đủ, nàng gật gật đầu, ăn không nói có, nói ra, nàng cũng coi như nuôi một con lừa thọ tinh, nhớ tới lúc nó gần đi, bộ dáng tuổi già sức yếu kia, luôn làm tổ trong chuồng, cũng không động đậy, cho nó đồ cũng không ăn, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó còn đang ở trên đường đời mê mang ngơ ngác hề hề, nhớ tới nó chở nàng đi, nửa bước cũng không nhúc nhích đứng ở trong mưa để nàng bị xối ướt sũng, nhớ tới lúc nó chở nàng chạy thật xa đuổi theo nam nhân, lúc nào đó nàng nên hỏi hắn một chút, ban đầu hắn làm sao chọn trúng con lừa loạn có tiền đồ này, lúc chôn nó, nàng dựng thẳng một tấm bảng gỗ đơn giản, phía trên dùng chữ viết sứt sẹo của nàng viết:" Hạ Xuân Diệu tọa kỵ chi mộ" .

Sau đó, nàng ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối, làm càn khóc, Xuân Đào không có an ủi nàng, lặng lẽ bỏ đi, để cho nàng càng tìm được một cái cớ thật hay để rơi nước mắt, thanh âm của nàng thút tha thút thít, không rõ là vì cái gì, kỳ thật, nàng không có khổ sở như vậy, thời điểm nhìn thấy con lừa ngốc kia, Xuân Đào liền nói với nàng, đại khái chịu không nổi qua mùa đông này, cho nên, nó không thể nhận ra nàng, đi tới chỗ nào cũng đều là ngốc nghếch, không làm rõ ràng được tình huống, nàng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nào biết được con lừa này quá không chịu thua kém, không chỉ có một hơi sống qua mùa đông, còn mâu đủ kình( tràn đầy sức mạnh), nhất định phải đổi mới một chút kỷ lục tuổi thọ của con lừa, lúc này mới bình yên nhắm mắt rời đi, cho nên, nàng kỳ thật không có khổ sở như vậy, nhưng là đã lâu không có rơi nước mắt, hoàn toàn mở cửa xả lũ tựa như tranh nhau giúp nàng rửa mắt. . .

Tin tức của hắn, hoặc xa hoặc gần lướt qua bên tai của nàng, nàng nghe được, không có khóc, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nhảy mũi, nàng hít mũi một cái, sụt sịt không có khóc, liền ngay cả ngày sinh nhật của hắn, nàng làm một cái bánh gatô cực lớn, ăn vào cho bể bụng, vẫn là không có khóc, nàng cho rằng mình sắp bất khả chiến bại, nàng thật sự cho rằng như vậy, nào biết được. . .

"Ta hận ngươi, cuối cùng còn muốn phá hư hình tượng kiên cường của ta!" Nàng ảo não lầu bầu trước tấm bia mộ kia. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Không Vạn Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook