Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 640: Cháu Ngoại Triệu Tử Ngọc (2)

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

“Bị đuổi ra? Sư phụ ngài không phải đang nói chuyện cười chứ!”

Vương Minh Nhân có chút khó có thể tiếp nhận, Thái Nhất tiên môn xuất thân Bắc cương? Còn là bị đuổi ra?

“Đây cũng không phải chuyện tốt gì, vi sư sao có thể nói giỡn với ngươi, bản tông vẫn luôn muốn thành lập phân đà ở Bắc cương, nhưng Bắc cương tu tiên giới tương đối bài ngoại, cộng thêm thế lực khác cản trở, mãi chưa có cơ hội gì. Mấy chục năm trước, Bắc cương đại phái Cửu U tông nội chiến, nghe nói là vì tranh đoạt vị trí tông chủ, chết nhiều vị tu sĩ cấp cao, Cửu U tông làm việc bá đạo, đã sớm đắc tội không ít thế lực, bản tông năm đó bị đuổi khỏi Bắc cương, có quan hệ nhất định với Cửu U tông, Cửu U tông nội chiến, mấy môn phái liên hợp lại vây công Cửu U tông, đánh tối tăm trời đất, nhưng Cửu U tông vẫn chưa diệt tông, trái lại môn phái vây công Cửu U tông tổn thất thê thảm nặng nề, mấy thế lực lớn ra mặt điều đình, Bắc cương lúc này mới chưa tiếp tục hỗn loạn, chính là dưới tình huống như vậy, Thái Nhất tiên môn chúng ta thò tay vào Bắc cương, thành lập một chỗ phân đà, bên kia cần gấp nhân thủ, ngươi đi Bắc cương bên kia là đúng lúc, Lãnh sư muội và Mạnh sư đệ đều đã tới Bắc cương, ngươi nếu đồng ý tới Bắc cương, vi sư dẫn ngươi đi bái phỏng bọn họ một lần.”

“Sư phụ, Lãnh sư thúc cùng Mạnh sư thúc ngài nói là?”

“Tự nhiên là Lãnh Như Mị Lãnh sư muội cùng Mạnh Thiên Chính Mạnh sư đệ, bản tông phái bọn họ qua, bởi vậy có thể thấy được bản tông coi trọng đối với Bắc cương. Phân đà mới lập, cơ hội lập công khẳng định không ít, ngươi có bằng lòng tới Bắc cương hay không, tu sĩ Kết Đan lần này phái đi Bắc cương, đều là người quen của vi sư.”

Vương Minh Nhân nghe xong lời này, cảm thấy dị thường kinh ngạc, Mạnh Thiên Chính là đứng đầu Thái Nhất ngũ kiệt, Lãnh Như Mị là mới bước vào Thái Nhất ngũ kiệt, Thái Nhất tiên môn phái bọn họ đi Bắc cương, bày rõ muốn đặt chân ở Bắc cương, Bắc cương tài nguyên khoáng sản phong phú, chỉ sợ không chỉ đặt chân đơn giản như vậy.

“Đệ tử cẩn tuân lệnh của sư phụ.”

Hoàn cảnh tu luyện của Bắc cương thích hợp Vương Minh Nhân, phân đà mới lập, cơ hội lập công nhiều, một điểm quan trọng nhất, đại đa số tu sĩ Kết Đan phái đi Bắc cương là người quen của Từ Tử Hoa, đầu Vương Minh Nhân bị cửa kẹp mới không đi.

Từ Tử Hoa hài lòng gật gật đầu: “Ngươi trở về chuẩn bị thu thập một phen, mấy ngày nữa, vi sư dẫn ngươi đi bái phỏng tu sĩ Kết Đan phái tới Bắc cương, ngươi đừng làm vi sư mất mặt.”

“Vâng, ân bồi dưỡng của sư phụ, đệ tử suốt đời khó quên.”

Vương Minh Nhân cảm kích nói, Từ Tử Hoa vị sư phụ này vẫn là tương đối đáng tin, lúc nên trải đường cho hắn, tuyệt không chối từ.

“Đúng rồi, ngươi lần trước rời khỏi tông môn, là quay về gia tộc sao? Cháu của ngươi xuất quan chưa?”

Vương Minh Nhân lắc lắc đầu, nói: “Lúc đệ tử quay về gia tộc, Trường Sinh vẫn chưa ở trong tộc.”

“Không có mặt? Thôi, không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi!”

Vương Minh Nhân cúi người hành lễ, xoay người rời khỏi.



Ngụy quốc, Thanh Liên sơn trang.

Căn nhà yên tĩnh nào đó, một nhà ba người Vương Thanh Thiến đang dùng bữa tối, nói là dùng bữa tối, thật ra là cho Triệu Tử Ngọc ăn.

Vương Thanh Linh sau khi dùng Trúc Cơ Đan, thuận lợi Trúc Cơ, điều đi phường thị Thanh Nguyệt, quản lý công việc bên đó, Vương Thanh Thiến tạm thay Vương Thanh Linh quản lý Ngự Thú viện, nàng có thể an tâm ở nhà giúp chồng dạy con.

Triệu Tử Ngọc hai tuổi, đứa bé đối với mọi thứ đều tràn ngập tò mò, bàn tay nhỏ luôn chụp về phía bàn ăn. Triệu Chính bưng một cái bát sứ, cho Triệu Tử Ngọc ăn cháo.

Sau khi Triệu Tử Ngọc sinh, vẫn luôn do Triệu Chính chiếu cố, Vương Thanh Thiến chỉ phụ trách cho bú, tắm rửa, cho con ăn, mặc quần áo các việc vặt này, đều do Triệu Chính xử lý.

Triệu Chính bây giờ là hình mẫu toàn bộ người chồng ở Vương gia, mỗi một tộc nhân đến thăm Vương Thanh Thiến, không ai không khen ngợi Triệu Chính, bọn họ đều nói Vương Thanh Thiến đã tìm được một người chồng tốt.

Một tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, một thanh niên tuấn lãng cao gầy đi đến, thanh niên cao gầy mặc áo dài màu vàng, trên mặt treo nụ cười nồng đậm.

“Dượng, cô cô, mọi người đang dùng bữa tối sao?”

Vương Thanh Thiến mỉm cười, nói: “Thu Minh, dùng bữa tối chưa? Nếu chưa, ngồi xuống ăn một chút đi!”

Thanh niên áo vàng là Vương Thu Minh cháu nội của Vương Trường Sinh, hắn đã tu luyện đến Luyện Khí tầng chín.

“Không cần, cô cô, cháu dùng bữa tối rồi, khối Tử Lang Linh Mộc bậc hai này là quà của cháu cho Tử Ngọc biểu đệ, còn xin cô cô đừng chê.”

Vương Thu Minh lấy ra một khối linh mộc màu tím, đưa cho Vương Thanh Thiến.

Vương Thanh Thiến nói một tiếng cảm ơn, nhận khối Tử Lang Linh Mộc này, nháy mắt ra dấu với Triệu Chính. Triệu Chính ngầm hiểu, từ trong lòng lấy ra một túi trữ vật màu xanh, cười nói: “Thu Minh, trên người dượng không có bao nhiêu linh thạch, ở đây có năm trăm khối linh thạch, cháu nhất định phải nhận lấy, mấy ngày nữa chính là sinh nhật của cháu rồi, thích cái gì tự mình đi mua.”

Vương Thu Minh từ chối mãi, nhưng không lay chuyển được Triệu Chính, nhận lấy túi trữ vật.

“Thu Minh, linh thạch cháu tiêu tiết kiệm một chút, cháu đã tu luyện đến Luyện Khí tầng chín, nên làm chuẩn bị cho Trúc Cơ rồi.”

Vương Thanh Thiến thấm thía dặn dò.



“Cháu hiểu, đa tạ cô cô nhắc nhở.”

Một đợt tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, còn chưa thấy người, đã vang lên một giọng nam tử vui sướng: “Cháu ngoại của ta ở đâu?”

Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến, trên mặt hai người tràn đầy vui mừng.

Bọn họ vừa về đến Thanh Liên sơn trang, liền biết Vương Thanh Thiến sinh một bé trai.

“Cha, mẹ! Mọi người về rồi.”

Vương Thanh Thiến nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, lộ ra vẻ mặt vui mừng.

“Cháu bái kiến tổ phụ, tổ mẫu.”

Vương Thu Minh cúi người hành lễ với Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, cung kính nói.

Vương Trường Sinh khoát tay, ngồi xổm xuống, bế Triệu Tử Ngọc lên, thơm nó một cái.

“Tử Ngọc, gọi ông ngoại!”

“Ông... Ông ngoại.”

Triệu Tử Ngọc nói mơ hồ không rõ, giọng khá non nớt.

“Đứa bé ngoan.”

Vương Trường Sinh cười cười, thơm Triệu Tử Ngọc một cái nữa.

Cháu nội cùng cháu ngoại đều có rồi, qua mười mấy năm nữa, hắn hẳn là sẽ có huyền tôn rồi, thời gian trôi qua thật nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook