Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 591: Cơ Duyên Của Mỗi Người (1)

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

Ba đệ tử Bách Thú tông vừa chết, linh thú của bọn họ liền tự động bay trở về trong túi linh thú.

Uông Như Yên biết Vương Thanh Sơn tương đối lợi hại, không ngờ Vương Thanh Sơn lợi hại như vậy, trên mặt lộ ra biểu cảm chấn động.

Vương Thanh Sơn vỗ Tam Thủ Giảo dưới thân, Tam Thủ Giảo chậm rãi hạ xuống.

“Cửu thẩm, người không sao chứ!”

Uông Như Yên lắc lắc đầu, cười nói: “Thanh Sơn, may mà cháu kịp thời chạy tới, bằng không ta chỉ sợ phải mất mạng rồi.”

“Cửu thẩm khách khí rồi, đây là điều cháu nên làm.”

Ánh mắt của Uông Như Yên dừng ở Tam Thủ Giảo dưới thân Vương Thanh Sơn, trong đôi mắt đẹp lướt qua một chút kinh ngạc, tò mò hỏi: “Thanh Sơn, con dị thú bậc hai thượng phẩm này, cháu từ nơi nào kiếm được?”

Vương Thanh Sơn mỉm cười, giải thích: “Đây là Tam Thủ Giảo cháu vừa mới hàng phục, linh thú biến dị. Đúng rồi, cửu thẩm, người có tin tức thập bát thúc cùng thập nhị đệ không?”

Uông Như Yên lắc lắc đầu, nói: “Không có, ta...”

Nàng còn chưa nói xong, một trận tiếng nổ thật lớn từ nơi xa truyền đến.

Một bóng đen xuất hiện ở trên đồng bằng nơi xa, một mảng lớn yêu cầm đuổi theo không bỏ.

Bóng đen nhanh chóng lao về phía chỗ bọn họ, tốc độ cực nhanh.

“Không ổn, có người tới đây.”

Vương Thanh Sơn nheo đôi mắt lại, biến sắc: “Không ổn, là thập bát thúc.”

Vương Trường Hào cưỡi ở trên lưng Thanh Lân Mã, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Vận khí của hắn kém đến cực điểm, trừ ngay từ đầu chém giết một con yêu mãng bậc hai, đạt được ba trái linh quả trăm năm, thời gian còn lại, Vương Trường Hào đều đang chạy trốn, phù triện bậc hai cùng pháp khí tự bạo mang theo trên người toàn bộ dùng hết.



Hơn trăm con quạ hai đầu hình thể thật lớn đuổi theo không bỏ, thỉnh thoảng phóng thích đao gió màu xám công kích Vương Trường Hào.

Tiếng “xẹt xẹt” vang to, đao gió màu xám rậm rạp rợp trời rợp đất bắn nhanh đến, bịt kín đường đi của Vương Trường Hào.

Vương Trường Hào sinh ra cảnh giác, tay phải vỗ lưng ngựa, từ trên lưng Thanh Lân Mã bay lên, bay sang bên trái.

“Oành đùng đùng!”

Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, vô số đao gió màu xám đánh ở trên thân Thanh Lân Mã, Thanh Lân Mã ngã xuống trong vũng máu.

Một đòn của quạ hai đầu không thành công, một lần nữa phóng thích đao gió màu xám công kích Vương Trường Hào.

Đúng lúc này, một tiếng nam tử quát lạnh vang lên: “Cự Kiếm Thuật!”

Vừa dứt lời, một vồng màu xanh dài mấy trượng cầu bắn nhanh đến, thế mà lại là một thanh kiếm khổng lồ màu xanh tản mát ra linh khí kinh người. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh mang theo một khí thế không thể ngăn cản, lao vào trong yêu cầm, giống như bổ dưa thái rau, từng con quạ hai đầu bị thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém thành hai đoạn, thi thể rơi xuống mặt đất.

Đàn yêu cầm này thực lực chỉnh thể không cao, quạ đen vương chỉ là bậc hai trung phẩm, còn có mười mấy con bậc hai hạ phẩm, còn lại đều là bậc một.

Thanh kiếm khổng lồ màu xanh như sói vào đàn dê, thoải mái chém giết quạ hai đầu, chỉ có mấy chục con quạ hai đầu bậc một chạy được.

Vương Trường Hào thở phào nhẹ nhõm một hơi, bị dọa toát mồ hôi lạnh.

Lúc này, Uông Như Yên và Vương Thanh Sơn đi tới, trăm miệng một lời hỏi:

“Thập bát đệ (thập bát thúc), không sao chứ!”

Vương Trường Hào lắc lắc đầu, cười nói: “Ta không sao, may mà có Thanh Sơn, vận của ta quá kém rồi, không phải đụng tới người khác đấu pháp, chính là bị yêu thú yêu trùng yêu cầm quần cư truy kích. Lần này nếu không phải đụng tới các người, ta đã dữ nhiều lành ít. Đúng rồi, Thanh Thuân đâu! Hai người có tin tức của nó không?”

“Không có, thập nhị đệ làm người ổn trọng, tâm tư tinh tế, có con rối thú bậc hai thượng phẩm cùng trận pháp bậc hai, hắn hẳn là không có việc gì.”

Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, biết được Vương Thanh Sơn hàng phục một con Tam Thủ Giảo biến dị bậc hai thượng phẩm, Vương Trường Hào dị thường hâm mộ.

“Cửu thẩm, thập bát thúc, Tam Thủ Giảo khá quen thuộc đối với tình huống nơi này, nó đang muốn dẫn cháu đi nơi nào đó, chúng ta cùng lên đường đi! Như vậy an toàn hơn chút.”



Đối với đề nghị này của Vương Thanh Sơn, Uông Như Yên và Vương Trường Hào tự nhiên sẽ không từ chối.

Vương Thanh Sơn thực lực cường đại, ở cùng một chỗ với Vương Thanh Sơn, tỷ lệ sống sót của bọn họ lớn hơn nữa.

Bọn họ thu hồi xác quạ hai đầu, cùng nhau ngồi vào trên lưng Tam Thủ Giảo.

“Rống!”

Tam Thủ Giảo phát ra một tiếng gào rống thật lớn, hai cánh hung hăng vỗ, nổi lên một trận cuồng phong phóng lên cao, hóa thành một luồng hào quang màu vàng bay về phía bầu trời.

Đỉnh núi nào đó cao nghìn trượng, đỉnh núi dựng sừng sững một tòa cung điện màu vàng khí thế hoành tráng, cửa điện đóng chặt.

Trước cửa cung điện màu vàng là một cái quảng trường đá thật lớn, hơn trăm người tu tiên chém giết ở trên quảng trường, tiếng ầm ầm không ngừng, các loại linh quang lóe ra, mấy chục thể quần áo khác nhau nằm trên mặt đất, đều là thi thể tu sĩ Đường quốc.

Nếu cẩn thận quan sát, không có bóng dáng một đệ tử Bách Linh môn nào.

Nơi này hiển nhiên là chỗ quan trọng nào đó của Kim Dương tông, nói không chừng có truyền thừa của Kim Dương tông, ai cũng muốn độc chiếm bảo vật, nhưng tu sĩ Ngụy quốc nhân số khá nhiều, tranh đấu, tự nhiên chiếm thượng phong, tu sĩ Đường quốc rơi xuống hạ phong.

“Bảo vật còn chưa thấy được, chúng ta đã đánh ngươi chết ta sống, không phải rất ngu xuẩn sao?” Đệ tử Phong Hỏa tông cười lạnh nói.

“Hừ, là các ngươi động thủ trước. Các ngươi trước đó bắt nạt tu sĩ Ngụy quốc chúng ta ít người, giết chết nhiều vị đồng môn của chúng ta, bây giờ chịu thiệt, các ngươi liền muốn bắt tay giảng hòa, nào có chuyện hời như vậy.” Đệ tử Hoàng Thánh cung cười khẩy nói.

Tu sĩ Đường quốc chạy tới đây trước hết, bằng vào ưu thế nhân số, giết chết nhiều vị tu sĩ Ngụy quốc, tu sĩ Ngụy quốc chạy tới sau đó tự nhiên sẽ không khách khí, liên thủ công kích tu sĩ Đường quốc, hai bên đều có thương vong.

“Hừ, các ngươi đã muốn đánh tiếp, vậy chớ trách chúng ta không khách khí, cùng lắm thì đồng quy vu tận, cho rằng nhiều người, có thể chiếm lợi thế sao?”

Phong Hỏa tông dẫn đầu lấy ra một lá bùa hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, phù triện tản mát ra một luồng linh khí thuộc tính hỏa dao động kinh khủng, hiển nhiên là phù triện bậc ba.

“Phù triện bậc ba! Chỉ Phong Hỏa tông các ngươi có?”

Hoàng Thánh cung dẫn đầu cười lạnh một tiếng, lấy ra một lá bùa ô quang lập lòe, mặt ngoài có lượng lớn hồ quang màu đen chạy nhảy, hiển nhiên cũng là phù triện bậc ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook