Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 653: Hội Hợp

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

“Đúng thế, ai bảo ngươi tu luyện là 《 Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển 》, đây là bí mật bất truyền của bản tông, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, chỉ có chưởng môn mới có thể tu luyện công pháp này.”

Ánh mắt nam tử trung niên lạnh lùng, lạnh giọng nói: “Các ngươi đã đuổi tận giết tuyệt, vậy chúng ta liền cùng chết đi!”

Hắn nâng tay, mười hai cây cờ lệnh lập lòe ánh sáng màu đen bắn ra, nháy mắt phóng to, vòng quanh hắn xoay vù vù, một mảng lớn sương mù dày đặc màu đen tuôn ra, bao phủ bóng người hắn.

Ba nam một nữ vội vàng tăng thêm thế công, toàn bộ công kích nhập vào sương mù dày đặc màu đen, như bùn vào biển lớn, chưa truyền ra chút tiếng vang nào.

Một lão giả áo bào vàng khuôn mặt uy nghiêm ánh mắt lạnh lùng, lấy ra một lá bùa ánh vàng rực rỡ, hóa thành một vầng mặt trời màu vàng thật lớn, bao phủ khu vực phạm vi mấy trăm trượng.

Sau thời gian ba hơi thở, vầng mặt trời màu vàng biến mất, Vương Lâm cũng biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại có mười mấy cây cờ lệnh.

“Đáng chết, để hắn chạy rồi.”

“Yên tâm, hắn không chạy được đâu, hắn là trận pháp sư bậc ba thượng phẩm, đồ giữ mạng trên người khẳng định không ít, chỉ cần hắn ở trong bí cảnh, có Tầm Hồn Bàn trong tay, hắn tuyệt đối không chạy được, trừ phi hắn lập tức chạy ra xa vạn dặm.”

Lão giả áo bào vàng lấy ra một cái đĩa ngọc ô quang lập lòe, mặt ngoài có khắc phù văn huyền ảo rậm rạp, mơ hồ tạo thành hình một con lệ quỷ.

Hắn đánh một đạo pháp quyết lên đĩa ngọc màu đen, tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên, vô số phù văn màu đen từ trong đĩa ngọc bay ra, hóa thành một mũi tên màu đen, chỉ phía đông nam.

“Đuổi theo.”

Ba nam một nữ hóa thành bốn độn quang, đuổi theo về phía đông nam.

Trong một mảng rừng trúc xanh biếc, Vương Trường Sinh đang chậm rãi tiến lên.

Hắn thỏa mãn thu hoạch của mình, bây giờ chỉ muốn hội hợp cùng Quảng Đông Nhân nhanh một chút, cũng không biết Quảng Đông Nhân chạy đi đâu rồi.



Tiếng nổ “Ầm ầm ầm” vang lên.

Vương Trường Sinh đầu tiên là cả kinh, đảo tròng mắt, trước đó nhặt được món hời một lần, không lẽ lại có cơ duyên?

Hắn vội vàng thi triển Tàng Tức Thuật, bước nhanh đi về phía ngọn nguồn thanh âm.

Hắn còn chưa đi ra bao xa, mặt đất phía trước cách đó không xa chợt phồng lên một cái ụ đất, nhanh chóng chạy về phía chỗ hắn.

Phía sau ụ đất, còn có một ụ đất thật lớn, tốc độ kẻ sau tương đối nhanh.

Cùng lúc đó, một luồng hào quang màu đỏ cùng một luồng hào quang màu lam từ phía trước bay tới.

Hào quang màu đỏ là một đại hán áo bào đỏ lưng hùm vai gấu, trên đầu hắn có một đôi sừng trâu hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, Kết Đan tầng sáu. Hào quang màu lam là một mỹ phụ váy lam dáng người đầy đặn, làn da trắng như tuyết, mắt là màu vàng nhạt, lưng mọc một đôi cánh thịt màu lam, nhìn qua giống như một con dơi thật lớn, Kết Đan tầng ba.

“Tên mập chết tiệt, dám đoạt thức ăn trong miệng cọp, chớ đi.”

Đại hán áo bào đỏ quát to một tiếng, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, một cái bóng nắm đấm màu đỏ thật lớn bắn ra, đánh về phía ụ đất trước nhất.

“Ầm ầm ầm!”

Một tiếng vang lên thật to, một bóng người có chút chật vật từ lòng đất chui ra, chính là Hoàng Phú Quý.

Hoàng Phú Quý mặt đầy kinh hãi, tròng mắt thật nhỏ đảo qua đảo lại không thôi, tỏ ra đáng khinh đến cực điểm.

Vương Trường Sinh mắng một tiếng, Hoàng Phú Quý đúng là sao chổi, hắn hai lần gặp được Hoàng Phú Quý, đều không có chuyện tốt.

Hoàng Phú Quý nhìn thấy Vương Trường Sinh, đảo tròng mắt, lấy ra một cái hộp gỗ màu lam, ném cho Vương Trường Sinh, nói: “Vương đạo hữu, đây là một phần đó của ngươi, đi mau.”

Vương Trường Sinh biết lúc này nói cái gì cũng vô dụng, hai tên bán yêu sẽ không tin tưởng hắn giải thích, chỉ có thể chạy trốn.



Hắn thu hồi hộp gỗ màu lam, hóa thành một luồng độn quang màu lam xé gió lao đi. Ngoài thân Hoàng Phú Quý sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, xoay tại chỗ, hóa thành một cơn lốc màu vàng, thổi quét về phía nơi xa, tốc độ cực nhanh.

Một con bọ cạp màu vàng hình thể thật lớn từ lòng đất chui ra, trên lưng mọc bốn cái cánh.

“Ta đi đuổi tên mập chết tiệt kia, ngươi đi đuổi theo tên Kết Đan tầng một kia, khó trách tên mập chết tiệt đó dám đoạt thức ăn miệng cọp, thì ra là có đồng lõa, hai tên đều không được bỏ qua.”

Đại hán áo bào đỏ bay xuống trên lưng bọ cạp khổng lồ màu vàng, bọ cạp khổng lồ màu vàng vỗ cánh, đuổi theo về phía Hoàng Phú Quý.

Mỹ phụ váy lam hung hăng vỗ cánh thịt màu lam sau lưng, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi, đuổi theo về phía Vương Trường Sinh.

Vương Trường Sinh chỉ là Kết Đan tầng một, mỹ phụ váy lam là Kết Đan tầng ba, khác với lần trước là, mỹ phụ váy lam tốc độ di chuyển rất nhanh, không đến nửa khắc đồng hồ, nàng cùng Vương Trường Sinh cách nhau không đến trăm trượng.

Vương Trường Sinh mắng Hoàng Phú Quý hơn một ngàn lần, ngươi nói ngươi trêu vào ai không tốt, cứ đi trêu vào bán yêu, lần sau còn mạnh hơn lần trước, cũng không biết Hoàng Phú Quý đã làm chuyện gì, luôn bị bán yêu đuổi giết, mỗi lần đều liên lụy Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh hận chết Hoàng Phú Quý.

Hắn vội vàng ngừng lại, lấy ra Hàn Vân Bình, phun ra một mảng lớn khí lạnh màu trắng, khí lạnh màu trắng quay cuồng một trận, năm con mãng xà băng màu trắng thân to như vại nước từ trong đó lao ra, lao về phía mỹ phụ váy lam.

Mỹ phụ váy lam không để vào mắt, nhẹ nhàng vỗ cánh thịt sau lưng, tiếng xé gió “xẹt xẹt” nổ vang, một mảng lớn lưỡi đao gió bắn ra, chém vỡ nát năm con mãng xà băng màu trắng.

“Vù” một tiếng, một quả cầu sét màu lam to bằng căn phòng từ trong sương mù màu trắng bay ra, khí thế hùng hổ đánh về phía mỹ phụ váy lam.

Trong đôi mắt sáng của mỹ phụ váy lam hiện ra một chút kinh ngạc, lấy ra một cây quạt lông vũ màu lam to bằng bàn tay, nhẹ nhàng quạt, tiếng xé gió nổi lên, một cơn lốc cao mười mấy trượng chợt lóe, đón đỡ phía quả cầu sét màu lam.

Quả cầu sét màu lam vừa tới gần cơn lốc, bị sóng khí cường đại cuốn vào trong cơn lốc, nghiền vỡ nát.

Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, trong cơn lốc sáng lên một vầng hào quang màu lam chói mắt, một trận sóng khí cường đại càn quét ra xung quanh.

Mười con mãng xà băng màu trắng hình thể thật lớn bay ra từ trong khí lạnh màu trắng, từ bốn phương tám hướng lao về phía mỹ phụ váy lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook