Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 485: Nhiệm Vụ (1)

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

“Vâng, thập bát thúc.”

Vương Thanh Thuân mặt mày hớn hở, đón lấy túi trữ vật, dẫn theo tộc nhân khác rời khỏi.

Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn dọc theo đường phố đi về phía trước, vừa nói vừa cười.

Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ tới cửa một tiệm tạp hoá, thu hồi nụ cười trên mặt.

Tiệm tạp hóa Vương thị, chủ tiệm là một nữ tử váy xanh mười bảy mười tám tuổi, trong cửa hàng đều là một ít tài liệu bình thường, tiệm này cũng không bắt mắt.

“Hai vị tiền bối, có cái gì ta có thể giúp các ngươi không?”

Trên mặt nữ tử váy xanh lộ ra một nụ cười, nhiệt tình hỏi.

“Vương tiểu hữu, ông nội ngươi bây giờ có tiện gặp mặt không?”

Vương Trường Hào khách khí nói.

“Có tiện, ông nội ngay tại hậu viện, các ngươi tự mình đi tìm ông đi!”

Vương Trường Hào nói một tiếng cảm ơn, cùng Vương Thanh Sơn đi về phía hậu viện.

Hậu viện, một lão già áo bào xanh tóc bạc trắng nằm ở ghế thái sư, cầm trên tay một quyển sách cổ, xem say sưa.

Trên mặt Vương Trường Hào nặn ra một nụ cười, khách khí nói: “Vương đạo hữu, đã lâu không gặp.”

“Có chuyện đã nói, có rắm thì đánh.”

Lão già áo bào xanh lạnh lùng nói.

Vương Trường Hào cũng không tức giận, nháy mắt ra dấu với Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh cùng hai cái hộp gỗ màu xanh, đặt tới trên bàn trà bên cạnh lão già áo bào xanh.

Lão già áo bào xanh buông sách, mở ra hộp ngọc màu xanh và hộp gỗ màu xanh.

Bên trong hộp ngọc màu xanh một cây linh chi màu máu to bằng bàn tay, bề mặt mơ hồ có thể thấy được mấy đường linh văn màu vàng, tản mát ra một mùi thơm lạ lùng, trong hai cái hộp gỗ màu xanh chứa hai cây nhân sâm màu máu dài cả thước.



Sắc mặt lão già áo bào xanh giãn ra, tay áo bào khẽ cuộn, thu hồi hộp ngọc màu xanh cùng hộp gỗ màu xanh, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Đồ vật không tệ, ta nhận, các ngươi muốn cái gì, nói đi!”

“Chúng ta muốn một bộ trận pháp vây địch bậc hai trung phẩm, chỉ dựa vào Xích Huyết Kim Chi cùng Xích Huyết Sâm đương nhiên không đủ, đây là khoản thanh toán còn lại.”

Vương Trường Thanh lấy ra một túi trữ vật màu xanh, đưa hai tay cho lão già áo bào xanh.

Thần thức lão già áo bào xanh đảo qua, hài lòng gật gật đầu, lấy ra mấy chục cây cờ trận màu vàng cùng hai tấm trận bàn màu vàng, ném cho Vương Thanh Sơn.

“Trận này tên là Phong Sa Trận! Yêu thú bậc hai thượng phẩm bị nhốt, muốn thoát thân cũng rất khó khăn, người tu tiên thì khó mà nói.”

Vương Thanh Sơn mừng rỡ như điên, cười nói: “Cảm tạ, Vương đạo hữu.”

“Không có việc khác, các ngươi có thể đi rồi.”

Lão già áo bào xanh cầm quyển sách lên bắt đầu đọc, không để ý tới hai người bọn Vương Trường Hào nữa.

Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào cũng không tức giận, lão già áo bào xanh tên Vương Lâm, người này tinh thông trận pháp, bán ra cờ trận trận bàn.

Trận pháp Vương Lâm bán ra tốt hơn một chút so với ở trên chợ, nhưng tính tình lão rất thối, chỉ có lấy ra thứ lão hài lòng, lão mới sẽ bán ra trận pháp, nếu là lấy không ra thứ lão hài lòng, ngươi cho dù có nhiều linh thạch nữa, lão cũng sẽ không bán cho ngươi cờ trận trận bàn.

Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn từng tiếp xúc Vương Lâm nhiều lần, lúc này mới thăm dò rõ sở thích của Vương Lâm.

Có thể là bởi tuổi khá cao, Vương Lâm thích nhất tài liệu luyện đan bổ khí huyết, trừ tài liệu luyện đan, lão hầu như chướng mắt tài liệu khác.

Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào xuất hiện ở trong một sân nhà yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao ba tầng.

“Thập bát thúc, Vương Lâm này tinh thông trận pháp, nếu người này có thể quy phụ Vương gia chúng ta thì tốt rồi, chúng ta ngày sau săn giết yêu thú liền tiện hơn nhiều.”

Vương Thanh Sơn uống một ngụm linh trà, thuận miệng nói.

“Người này khẳng định không phải tán tu, lấy bản lãnh của lão, hẳn là không có thế lực nào sẽ từ chối lão ngoài cửa. Lão chưa quy phụ thế lực khác, khẳng định có ẩn tình, thêm một việc không bằng bớt một việc, cháu đừng ở trước mặt lão nhắc tới việc này, lão chưa chắc để ý gia tộc chúng ta, chẳng may chọc giận lão, liền mất nhiều hơn được.”

Vương Trường Hào vẻ mặt ngưng trọng dặn dò.



Cửa hàng lớn trong phường thị cũng có trận pháp bậc hai bán ra, nhưng chất lượng so ra kém Vương Lâm, giá cũng khá đắt. Tính tình Vương Lâm là thối một chút, chỉ cần có tài liệu luyện đan bổ khí huyết, linh thạch ít một chút cũng không sao, nếu là chọc giận Vương Lâm, vậy thì thiệt thòi lớn.

Vương Thanh Sơn gật gật đầu, cười nói: “Cháu biết rồi, cháu chỉ là thuận miệng nói một câu, lấy trình độ của lão ở phương diện bày trận, không có khả năng quy phụ Vương gia chúng ta.”

Một mùi thơm mê người từ trong lầu các bay ra, Vương Thanh Thuân từ trong lầu các đi ra, cười nói: “Thập bát thúc, thất ca, đồ ăn làm xong rồi, mọi người qua đây ăn đi! Chỉ chờ hai người đấy.”

Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn đáp một tiếng, bước về phía lầu các màu xanh.

Nam Hải, đảo Linh Miết.

Thái Nhất cung, gian mật thất nào đó.

Vương Minh Nhân ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, hai mắt khép hờ, trong căn phòng đá lơ lửng lượng lớn ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu đỏ.

Điểm sáng hai màu vàng đỏ như chịu sự chỉ dẫn nào đó, tranh nhau ùa về phía trong cơ thể Vương Minh Nhân.

Không qua bao lâu, điểm sáng hai màu vàng đỏ toàn bộ biến mất không thấy.

Vương Minh Nhân mở mắt, trong mắt bắn ra một mảng tinh quang.

Khóe miệng hắn hơi nổi lên một nụ cười. Hắn tới phường thị Linh Miết đã năm năm, thuận lợi tiến vào Trúc Cơ tầng ba.

Hắn tu luyện công pháp địa phẩm《 Kim Diễm Bí Điển 》, cộng thêm tư chất song linh căn của hắn, nếu không phải hắn hao phí không ít thời gian học tập luyện khí, nói không chừng đã là Trúc Cơ tầng bốn.

Vương Minh Nhân cũng không hối hận, nắm giữ một nghề tinh thông, thu hoạch linh thạch cũng tiện hơn chút.

Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, một ngọn lửa màu vàng nhạt bỗn dưng hiện lên ở đầu ngón tay, nhiệt độ trong phòng tăng cao không ít.

Kim Diễm Chân Diễm, bí thuật《 Kim Diễm Bí Điển 》 tu luyện đến tầng thứ tư mang theo.

Dựa theo điển tịch nói, Kim Diễm Chân Diễm dùng để luyện khí luyện đan, hiệu quả đều không tệ, bồi dưỡng thích đáng, so với tiên thiên chân hỏa của tu sĩ Trúc Cơ còn tốt hơn.

Thái Nhất tiên môn tu sĩ Trúc Cơ nhiều vô cùng, có thể nổi bật cũng không nhiều, tư chất song linh căn, ở Thái Nhất tiên môn chỉ có thể xem như bậc trung.

Có một số người tư chất bình thường, không chịu nổi người ta biết đầu thai, cho dù dùng đan dược đắp, người ta cũng có thể Trúc Cơ, thậm chí, tư chất tứ linh căn, linh vật Kết Đan cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook