Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 484: Vương Lâm

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

Vương Trường Vũ lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tỷ, tỷ cũng không phải không hiểu muội, lòng hướng đạo của muội cũng không kiên nghị, muội chỉ muốn thoải mái sống hết đời này. Muội cảm thấy bây giờ rất tốt, gả cho một người mình thích, vợ chồng chúng ta đều thích chế phù, có chung sở thích, chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, tỷ thí chế phù, cùng nhau chế tác linh cao, cùng nhau chỉ điểm con gái chế phù, nhìn bọn nó từng ngày một lớn lên, việc này, so với tu luyện thú vị hơn nhiều.”

Vương Trường Tuyết cười khẽ một cái, nói: “Thật ra cũng đúng, muội căn bản không phải người chịu được tịch mịch, cho muội bế quan khổ tu, muội thật đúng là không làm được, tỷ lại há không phải tương tự, tỷ bây giờ chỉ ngóng trông Băng Băng có thể sống tốt, làm cha mẹ mới biết cha mẹ khổ mà!”

Vương Trường Vũ do dự một lát, thật cẩn thận hỏi: “Nhị tỷ, tỷ có phải trách cửu đệ, không nói cho tỷ tin tức Minh Nhân thúc hay không?”

Vương Trường Tuyết cười tự giễu, có chút u oán nói: “Tỷ tốt xấu gì họ Vương, nói cho tỷ biết chuyện này, ta cũng sẽ không đi mưu hại Minh Nhân thúc nhỉ! Cửu đệ đây là coi ta là người ngoài sao?”

Vương Trường Vũ thở dài một hơi, nói: “Nhị tỷ, gả chồng theo chồng, Như Yên gả vào Vương gia chúng ta, Uông gia cũng sẽ không chuyện gì cũng nói cho muội ấy. Cửu đệ làm như vậy, khẳng định có băn khoăn của mình, nói đến cùng, là thân phận của tỷ quá mẫn cảm, vợ của chưởng môn, nếu tỷ gả cho đệ tử bình thường của Bách Linh môn, cửu đệ có lẽ sẽ không giấu tỷ. Tỷ cũng đừng trách cửu đệ, vì kế lâu dài của gia tộc, đệ ấy làm như vậy không sai, nếu muội là đệ ấy, muội cũng sẽ làm như vậy.”

Vương Trường Tuyết biết đạo lý này, nhưng biết là một chuyện, trong lòng nàng vẫn rất không thoải mái.

“Thôi, không nói những thứ này nữa, vẫn là nói một câu về tỷ đi! Muốn sinh một đứa nữa hay không? Băng Băng không ở bên cạnh hai người, sinh một đứa nữa, để giải buồn cũng tốt, nếu không già rồi, ngồi canh căn nhà trống trơn, sẽ rất tịch mịch.”

Vương Trường Vũ không muốn nhiều lời ở đề tài này, chuyển hướng đề tài.

“Phu quân tạm thời không có ý này, hắn tính cố gắng tu luyện, tranh thủ tiến vào Kết Đan kỳ, lần này nếu không phải Thanh Chí thành thân, hắn nói không chừng đã bế quan tu luyện, một lần này bế quan, ít nhất cần mười mấy năm, chờ hắn xuất quan rồi nói sau!”

Ngô quốc là một quốc gia lớn, là quốc gia tiền tuyến Nhân tộc ngăn cản Yêu tộc.

Nhân tộc khai phá Đông Hoang đã mấy ngàn năm, Yêu tộc đã rất lâu rồi chưa từng xâm chiếm Nhân tộc, Ngô quốc giáp với Yêu tộc, tài nguyên yêu thú phong phú, cộng thêm thỉnh thoảng có kỳ trân dị bảo chảy ra, hấp dẫn lượng lớn người tu tiên đến Ngô quốc làm ăn.

Dãy núi Thiên Tuyền ở bắc bộ Ngô quốc, phạm vi liên miên mười mấy vạn dặm, tài nguyên yêu thú phong phú, sản xuất một ít linh dược bên ngoài khá ít gặp, hấp dẫn lượng lớn tu sĩ đến đây săn giết yêu thú.

Núi Thiên Tuyền trong ba phường thị lớn của Ngô quốc, nằm ở chỗ này.



Ở sâu trong dãy núi Thiên Tuyền, trong hẻm núi bí ẩn nào đó.

Một màn hào quang màu xanh khổng lồ bao phủ mười mấy con hươu có sừng ở trong, hươu một sừng toàn thân đốm xanh đen, hình thể khá lớn, ngoài thân chúng nó chồng chất vết thương, máu chảy không dừng.

Ở quanh màn hào quang màu xanh, bọn Vương Thanh Sơn mười mấy tộc nhân Vương gia vây quanh màn hào quang màu xanh, trên tay Vương Thanh Sơn và Vương Trường Hào đều cầm một cái trận bàn màu xanh to bằng bàn tay, trên tay người khác đều cầm một cây cờ trận màu xanh.

Bọn họ rời khỏi gia tộc năm năm, mặc dù có con rối thú phụ trợ, nhưng vẫn có tộc nhân chết thảm ở trong miệng yêu thú, săn giết yêu thú vốn là một chuyện rất nguy hiểm, phú quý cầu trong nguy hiểm.

Bọn họ bây giờ còn có mười bốn người, con rối thú đều hư hao nghiêm trọng, không thể sử dụng, cũng may con rối thú bậc hai thượng phẩm còn có thể sử dụng, nhưng Vương Thanh Sơn rất ít sử dụng, giữ làm con bài chưa lật.

Bọn họ bây giờ là súng bắn chim biến thành pháo, sử dụng trận pháp tiêu diệt yêu thú, cố gắng tránh chính diện chém giết với yêu thú, giảm bớt thương vong.

“Tăng thêm sức lực, đàn độc giác linh lộc này không kiên trì được bao lâu, tốc chiến tốc thắng.”

Vương Trường Hào thấp giọng quát, điên cuồng rót pháp lực vào trong trận bàn, trận bàn nhất thời tỏa sáng, bề mặt hiện ra một hình trăng tròn màu xanh.

Nghe xong lời này, đám người Vương Thanh Sơn đều rót lượng lớn pháp lực vào trong trận bàn cờ trận.

Trong màn hào quang màu xanh bỗng dưng hiện ra lượng lớn màn hào quang màu xanh, hóa thành một rồi lại một lưỡi đao gió màu xanh dài cả thước, nhiều tới mấy ngàn cái.

Tiếng xé gió vang to “xẹt xẹt”, lưỡi đao gió màu xanh rậm rạp rợp trời rợp đất bắn nhanh về phía mười mấy con hươu một sừng.

Yêu lực của đàn độc giác linh lộc này đã tiêu hao bảy tám phần, ngoài thân trải rộng vết thương, căn bản không ngăn cản được công kích dày đặc.

Một đợt tiếng kêu thảm lần lượt vang lên, mười mấy con độc giác linh lộc trước sau ngã xuống trong vũng máu, chết không thể chết lại, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.



Sau khi giết chết độc giác linh lộc, bọn họ triệt hồi trận pháp, đám người Vương Thanh Thuân đi lên trước, xử lý thi thể yêu thú.

Cái sừng duy nhất của độc giác linh lộc có thể dùng cho luyện đan, thịt nó có thể ăn.

Xử lý xong tài liệu yêu thú, Vương Thanh Sơn nâng tay, một chiếc phi toa màu xanh bắn ra, đón gió phóng to, lơ lửng cách mặt đất khoảng một thước.

Sau khi mọi người đều đi lên, Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, phi toa màu xanh tỏa sáng rực rỡ, bay lên bầu trời, hóa thành một luồng hào quang xanh, biến mất ở chân trời.

Một ngày sau, phi toa màu xanh đáp xuống chân một ngọn núi cao ngất trong mây.

Từ chân núi đến đỉnh núi trải rộng kiến trúc lớn nhỏ không đồng nhất, có lượng lớn tu sĩ ra ra vào vào.

Chân núi dựng một tấm bia đá màu xanh, bên trên có khắc ba chữ to màu vàng “núi Thiên Tuyền”.

Vương Thanh Sơn thu hồi phi toa màu xanh, dẫn theo tộc nhân đi lên núi.

Không qua bao lâu, bọn họ đứng ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao năm tầng, trên bảng hiệu linh quang lập lòe viết ba chữ to “Thiên Tuyền các” rồng bay phượng múa.

“Các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta chốc lát, rất nhanh sẽ đi ra.”

Vương Trường Hào phân phó một tiếng, theo Vương Thanh Sơn cùng nhau đi vào, Vương Thanh Thuân và tộc nhân khác ở lại tại chỗ.

Không qua bao lâu, Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn đi ra, trên mặt hai người đều có chút nụ cười.

Vương Trường Hào ném cho Vương Thanh Thuân một cái túi trữ vật màu xanh, phân phó: “Thanh Thuân, đây là một phần đó của các ngươi, chỗ dư ra, đi mua chút rượu và thức ăn ngon, chúng ta ăn một bữa ngon, nghỉ ngơi một đoạn thời gian.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook