Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 557: Tinh Diễm Hà

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

“Diệp đạo hữu, Tần đạo hữu, về sau chúng ta ăn cơm trong cùng một nồi rồi, còn xin chiếu cố nhiều hơn.”

Vương Trường Sinh nâng chén trà lên, khách khí nói.

“Ha ha, nào có, mọi người đồng lòng hợp sức, mới có thể săn giết được yêu thú, Diệp mỗ lấy trà thay rượu, hoan nghênh hai vị đạo hữu gia nhập đội ngũ chúng ta.”

Diệp Lãng giơ chén trà, uống một hơi cạn sạch.

“Diệp đạo hữu, chúng ta đã hỏi thăm, các ngươi tiểu đội săn yêu này rất có danh tiếng ở hải vực San Hô, sao chỉ còn lại sáu người?”

Uông Như Yên tò mò hỏi.

Diệp Lãng thở dài một hơi, cười khổ giải thích: “Không dối Vương phu nhân, đội ngũ chúng ta vốn có mười bảy người, nhưng vận khí chúng ta không tốt, đụng phải một đám yêu cầm, cầm đầu là một con yêu cầm bậc ba, chúng ta đành phải phân tán chạy trốn, chín đồng bạn không biết tung tích, hai người bị thương nặng, đến nay còn chưa khỏi hẳn.”

Vương Trường Sinh nhíu mày, hỏi: “Yêu cầm bậc ba? Hải vực San Hô có yêu cầm bậc ba?”

Nơi Nhân tộc Đông Hoang ở lại, sẽ cố ý để lại một số nơi cho yêu thú sinh sản, săn giết yêu thú kiếm lấy tài nguyên tu tiên, bình thường mà nói, những nơi này tỷ lệ xuất hiện yêu thú bậc ba cực thấp, đội ngũ săn yêu chỗ Diệp Lãng thế mà xui xẻo như vậy, đụng phải yêu cầm bậc ba.

Diệp Lãng dùng một loại vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Trường Sinh một cái, ý vị sâu xa nói: “Vương đạo hữu không phải tu sĩ bản địa nhỉ! Đừng nói yêu cầm bậc ba, yêu cầm bậc bốn cũng từng xuất hiện, nhưng hải vực San Hô tỷ lệ xuất hiện yêu cầm bậc bốn vẫn là khá thấp, lần trước xuất hiện yêu cầm bậc bốn là chuyện mấy trăm năm về trước, trái lại yêu cầm bậc ba cùng yêu thú bậc ba, thỉnh thoảng có người có thể đụng tới. Đương nhiên, so với hải vực khác, tỷ lệ hải vực San Hô xuất hiện yêu cầm bậc ba cùng yêu thú bậc ba vẫn là khá thấp.”

“Nếu gặp yêu thú bậc ba hoặc yêu cầm bậc ba, chỉ có thể nghe theo mệnh trời.”

Tần Minh cười khổ mà nói.

“Vương đạo hữu, chúng ta đang chuẩn bị đi săn giết Tinh Diễm Hà, mấy ngày nữa sẽ lên đường, ý các ngươi như thế nào?”

Diệp Lãng lời lẽ thành khẩn. Vợ chồng Vương Trường Sinh vừa gia nhập, chưa chắc đồng ý nhanh như vậy đi săn giết yêu thú.



“Không có vấn đề, tất cả theo lời đội trưởng.”

Vương Trường Sinh không cần nghĩ ngợi đã đáp ứng. Đoàn người Diệp Lãng chỉ là Trúc Cơ kỳ, nghĩ hẳn bọn họ cũng không lật nổi trời.

“Quá tốt rồi, có Vương đạo hữu gia nhập chúng ta, chuyến này khẳng định có thể có thu hoạch. Vậy quyết định thế, chúng ta ngày kia xuất phát, tập hợp ở ngay nơi này.”

Vương Trường Sinh cũng chưa phản đối, sảng khoái đáp ứng.

Hai ngày sau, tám người bọn Vương Trường Sinh tập hợp ở cửa trà lâu, đi thẳng ra bên ngoài phường thị.

Ra khỏi phường thị, Diệp Lãng thả ra một chiếc thuyền bay màu đỏ to bằng bàn tay, sau khi phóng to mấy chục lần, dừng ở trước người bọn họ.

“Pháp khí phi hành thượng phẩm! Tán tu Nam Hải đều giàu có như vậy sao?”

Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, hắn vẫn đã đánh giá thấp tán tu Nam Hải. Nếu là ở Đông Hoang, tán tu có thể có một pháp khí phi hành hạ phẩm đã tính là không tệ rồi, tán tu Trúc Cơ tầng tám, ở Đông Hoang vẫn là khá ít gặp.

Mọi người đều đi lên trên con thuyền bay màu đỏ, Diệp Lãng bắt pháp quyết, con thuyền bay màu đỏ chở bọn họ bay lên bầu trời.

Hai tháng sau, con thuyền bay màu đỏ đáp xuống trên một hòn đảo có chút hoang vắng.

Địa thế hòn đảo nam cao bắc thấp, trên đảo ngay cả một con yêu thú cũng không có, nhưng Vương Trường Sinh chú ý tới, trên đảo có một linh mạch bậc một thượng phẩm dài vài dặm.

Ở Đông Hoang, nơi có linh mạch, cơ bản có thể nhìn thấy bóng dáng người tu tiên, rất ít có linh mạch bỏ trống, không giống Nam Hải, đảo nhiều không đếm xuể, rất nhiều đảo đều là để không, trong đó không thiếu hòn đảo có linh mạch.

Đương nhiên, đảo là để không, không đại biểu người nào cũng có thể chiếm cứ, nghiêm khắc mà nói, linh mạch bậc một thượng phẩm trên đảo này là tài sản riêng của Tứ Hải môn, chỉ là trên đảo không có tài nguyên yêu thú gì, Tứ Hải môn chưa phái người chiếm cứ mà thôi, hòn đảo như vậy, ở Nam Hải còn có rất nhiều.

Theo Vương Minh Nhân kể, đảo Linh Miết là hòn đảo Thái Nhất tiên môn thuê, nếu là Vương gia có thể thuê cả hòn đảo thì tốt rồi.

Tứ Hải môn là kẻ khống chế hải vực San Hô, toàn bộ đảo của hải vực San Hô đều là của Tứ Hải môn, Tứ Hải môn truyền thừa so với Thái Nhất tiên môn còn lâu đời hơn, nội tình thâm hậu.



Nếu không phải như thế, Thái Nhất tiên môn đã sớm mở rộng lãnh thổ ở Nam Hải, mà không phải thuê hòn đảo của Tứ Hải môn.

“Diệp đạo hữu, ngươi nói Tinh Diễm Hà ở đây? Tựa như chưa phát hiện yêu thú nào mà!”

Uông Như Yên tò mò hỏi, hòn đảo này hoang vắng như vậy, căn bản chưa phát hiện tung tích yêu thú.

“Tinh Diễm Hà đại bộ phận thời gian sinh hoạt ở đáy biển, nhưng cách một đoạn thời gian, chúng nó sẽ ra phơi nắng, trên bờ cát có một chút phân của Tinh Diễm Hà, chứng minh chúng nó từng tới hòn đảo này, ở nơi này tỷ lệ tìm được Tinh Diễm Hà vẫn là khá lớn.”

Diệp Lãng cười giải thích.

Ánh mắt Uông Như Yên nhìn về phía bờ cát, vẫn chưa phát hiện bất cứ phân gì, trong đôi mắt đẹp lộ ra vài phần hoang mang.

Tần Minh mỉm cười, giải thích: “Vì tránh cho người khác nhanh chân đến trước, chúng ta sau khi phát hiện Tinh Diễm Hà từng tới nơi này, cố ý làm phép che giấu phân Tinh Diễm Hà.”

Diệp Lãng lấy ra hai cây cờ lệnh màu trắng, đưa cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, nói: “Vương đạo hữu, đợi lát nữa chúng ta sẽ bố trí cạm bẫy, dẫn Tinh Diễm Hà vào trong trận pháp, các ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh làm việc là được.”

Vương Trường Sinh gật đầu đáp ứng, hắn còn tưởng cần động thủ chính diện chém giết với yêu thú cơ! Tán tu Nam Hải thật xa hoa, mua vật phẩm bày trận săn giết yêu thú.

Tần Minh lấy ra hai trái cây màu xanh, nhỏ lên trên trái cây một ít chất lỏng màu xanh nhạt, chất lỏng màu xanh tản mát ra một loại mùi tanh hôi, Vương Trường Sinh cách thật xa cũng có thể ngửi thấy.

Lấy trái cây màu xanh làm trung tâm, sáu người Diệp Lãng chôn cờ trận trận bàn ở dưới bờ cát.

“Mọi người thu liễm khí tức, Tinh Diễm Hà ngửi được mùi này, rất nhanh sẽ tới.”

Diệp Lãng dặn dò một tiếng, lấy ra một cây cờ lệnh màu trắng, rót pháp lực vào, cờ lệnh phóng to mấy chục lần, vẫy nhẹ một cái, một mảng lớn sương mù dày đặc màu trắng từ mặt cờ bay ra, bao phủ bóng dáng mọi người.

Thời gian qua đi từng chút một, cũng chưa phát hiện bóng dáng Tinh Diễm Hà, gió êm sóng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook