Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 566: Tính Toán (1)

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

Ngoài thân Hổ Đầu Sa toát ra một mảng lớn hào quang màu lam, hóa thành lưỡi đao nước đầy trời, đánh vỡ nát chín Vương Trường Sinh.

Ngoài thân Vương Trường Sinh toát ra một mảng lớn hồ quang màu lam, đánh tan lưỡi đao nước màu lam ập tới.

Lúc này, Trần Nhất Long không nương tay nữa, bắt pháp quyết, phi kiếm màu xanh ở trong một tiếng rồng gầm, hóa thành một con giao long màu xanh hình thể thật lớn, đánh về phía Hổ Đầu Sa.

Một bên khác, mỹ phụ váy lam cũng sử dụng mãng xà khổng lồ màu lam, đánh về phía Hổ Đầu Sa.

Đối mặt ba tu sĩ Kết Đan công kích, con Hổ Đầu Sa bậc ba này căn bản không phải đối thủ, không qua bao lâu, trên thân nó đã chồng chất vết thương, máu chảy không dừng.

Ngoài thân nó sau khi toát ra một mảng lớn hào quang màu lam, bơi về phía sâu trong đáy biển.

Tốc độ của nó không chậm, tốc độ Trần Nhất Long càng nhanh hơn, bắt pháp quyết, ngoài thân nhất thời nở rộ thanh quang, hóa thành một dải cầu vồng màu xanh, đuổi theo về phía Hổ Đầu Sa.

Thần thông của hắn chính là độn thuật, khi toàn lực thi triển, yêu cầm bậc ba trung phẩm cũng chưa chắc đuổi kịp hắn, càng đừng nói Hổ Đầu Sa bậc ba hạ phẩm.

Một đợt tiếng nổ “ầm ầm” vang lên, một mảng lớn tia chớp màu lam từ trên người Vương Trường Sinh bay ra, đại bộ phận đánh ở trên thân Hổ Đầu Sa chồng chất vết thương.

Hổ Đầu Sa phát ra một tiếng rống thê thảm, tốc độ chậm lại.

Nhân cơ hội này, Trần Nhất Long cản đường nó, giơ cung cài tên, ba mũi tên màu xanh bắn về phía Hổ Đầu Sa.

Cùng lúc đó, giao long màu xanh và mãng xà khổng lồ màu lam cũng đánh về phía Hổ Đầu Sa.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Hổ Đầu Sa chồng chất vết thương bị giao long màu xanh cắn cụt đầu, chết không thể chết lại.

“Ầm ầm ầm!”

Hai Hổ Đầu Sa va vào trên cái bát khổng lồ màu lam, phát ra một đợt tiếng vang lớn.

Trận bàn trên tay Vương Trường Sinh xuất hiện mấy vết nứt, pháp lực của hắn còn có một nửa, nhưng hắn không muốn nán lại thêm, để tránh đêm dài lắm mộng.



“Đi mau, ta không kiên trì được nữa.”

Vương Trường Sinh tung người bay về phía bầu trời, Trần Nhất Long thu hồi thi thể Hổ Đầu Sa cùng pháp bảo, cùng mỹ phụ váy lam bay lên bầu trời.

Bọn họ vừa bay ra khỏi mặt biển, trận bàn trên tay Vương Trường Sinh liền tan vỡ.

Trần Nhất Long bắt pháp quyết, hơn trăm cây cờ trận màu lam từ đáy biển bay ra, nhập vào ống tay áo hắn biến mất.

“Đi mau.”

Ba người bay về phía bầu trời, tốc độ cực nhanh, hai con Hổ Đầu Sa từ đáy biển bay ra, hóa thành hai luồng hào quang màu lam đuổi theo.

Vương Trường Sinh nhíu mày, ngoài thân nổ vang tiếng sấm sét, một quả cầu sấm sét màu lam to như cối xay nhanh chóng xuất hiện trên tay, ném về phía Hổ Đầu Sa sau lưng.

Mỹ phụ váy lam vung lên đoản đao màu lam trong tay, một mảng lớn lưỡi đao ánh sáng màu lam bắn ra, chém về phía hai con Hổ Đầu Sa.

“Ầm ầm ầm!”

Một đợt tiếng nổ vang lên, tiếng nổ qua đi, ba người bọn Vương Trường Sinh đã biến mất không dấu vết.

Hai con Hổ Đầu Sa phát ra một tiếng rống giận dữ, bất đắc dĩ bay trở về trong biển. Chúng nó vốn đã không sở trường đấu pháp trên mặt đất, nếu là đụng phải tu sĩ cấp cao khác, sẽ rất phiền toái.

Đảo Tử Dạ, bởi trên đảo mọc lượng lớn Tử Dạ Linh Mộc mà được đặt tên, đảo Tử Dạ là một trong bốn phường thị cỡ lớn của hải vực Tử Tảo.

Tòa nhà yên tĩnh nào đó, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao hai tầng.

Uông Như Yên ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, hai mắt khép hờ, ngoài thân bao phủ thanh quang mỏng manh.

Trong phòng lơ lửng những âm phù huyền ảo, mơ hồ tạo thành một khúc nhạc.

Một lát sau, âm phù lần lượt hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn biến mất, Uông Như Yên mở mắt.

Vương Trường Sinh đã rời khỏi hơn nửa năm, còn chưa trở về, nàng thật sự không yên lòng, vô tâm tu luyện.



Đúng lúc này, trong lòng của nàng truyền đến một đợt tiếng tru lên trầm thấp.

Uông Như Yên từ trong tay áo lấy ra một cái vỏ sò màu lam nhạt, đánh lên một đạo pháp quyết, mặt ngoài vỏ sò hiện ra vô số phù văn, tiếng Vương Trường Sinh lập tức vang lên: “Nương tử, ta đã trở về, mở cửa cho ta.”

Trong lòng Uông Như Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh đi về phía cửa phòng, mở cửa phòng, mời Vương Trường Sinh đi vào.

“Phu quân, vất vả rồi, không xảy ra chuyện gì chứ!”

Uông Như Yên đóng lại cửa phòng, quan tâm hỏi.

Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không giấu diếm, một năm một mười nói một lần tình huống sự việc.

Một lần này ra ngoài, Vương Trường Sinh thu hoạch không nhỏ, trừ một khối thịt thú lớn, còn có một tấm da thú dài rộng ba trượng, còn có năm cái răng nhọn, một lọ tinh huyết của Hổ Đầu Sa.

Da thú là tài liệu bậc ba, dài rộng ba trượng, luyện chế mấy món pháp bảo cũng dư dả, răng nanh Hổ Đầu Sa cũng là tài liệu bậc ba, cộng thêm thù lao bốn vạn linh thạch, mấy thứ này cộng lại không dưới mười vạn linh thạch.

Đương nhiên, quý giá nhất không gì hơn yêu đan Hổ Đầu Sa, Vương Trường Sinh chỉ là cầm phần nhỏ. Hắn có thể được chia nhiều như vậy, có quan hệ nhất định với hắn quen biết tu sĩ Kết Đan kỳ của Vạn Kiếm môn.

“Phu quân, một lần này thu hoạch của chàng là không nhỏ, nhưng chàng không có thần thông phòng ngự, cũng không có pháp bảo phòng ngự, nhất định không thể thường xuyên cùng tu sĩ Kết Đan ra biển săn giết yêu thú, dù sao thực lực của chàng quá yếu, thường đứng ở bờ sông sao tránh được ướt giày, ta cảm thấy chờ chàng tu luyện ra thần thông, tu vi nâng cao hai tầng nữa, lại ra biển săn giết yêu thú cũng không sao.”

Uông Như Yên lời nói thấm thía cảnh báo. Ra biển một lần đã kiếm hơn mười vạn linh thạch, linh thạch đến quá nhanh, nàng lo lắng Vương Trường Sinh bị tham lam làm choáng váng đầu óc, cùng tu sĩ Kết Đan khác ra biển săn giết yêu thú lần nữa. Vương Trường Sinh chỉ là Kết Đan tầng một, thực lực không cao, nếu là gặp tà tu bậc cao, vậy thì phiền toái.

“Ta cũng hiểu một điểm này, nương tử, đây là đan dược ta mua cho nàng, nàng an tâm tu luyện đi! Tranh thủ sớm ngày tiến vào Trúc Cơ tầng bảy.”

Vương Trường Sinh lấy ra hai cái bình sứ màu xanh, đưa cho Uông Như Yên.

“Phu quân, chàng nếu là lại cùng tu sĩ Kết Đan khác đi săn giết yêu thú, tốt xấu mua hai tấm phù triện bậc ba, ta cũng yên tâm.”

“Nương tử yên tâm đi! Vi phu có chừng mực, nàng an tâm tu luyện là được.”

Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, Vương Trường Sinh lần này đến Nam Hải, thời gian cũng không nhiều, tỷ lệ có thể tìm được thiên địa linh thủy khá thấp, nếu không có thiên địa linh thủy, mua mấy tấm phù triện bậc ba cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook