Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Chương 565: Diệt Sát Hổ Đầu Sa

Tiêu Thập Nhất Mạc

30/06/2023

“Ba con Hổ Đầu Sa bậc ba! Lần này phiền toái rồi.”

Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng. Hai con Hổ Đầu Sa bậc ba, bằng vào uy lực trận pháp, bọn họ còn có thể giải quyết, nếu ba con, thì có chút khó giải quyết, dù sao trận pháp chỉ là trận pháp vây địch, không có hiệu quả công kích.

“Vương đạo hữu, ngươi sử dụng trận pháp vây khốn hai con Hổ Đầu Sa phía trước, ta cùng Dương phu nhân động thủ đánh lui con Hổ Đầu Sa thứ ba.”

Bên tai Vương Trường Sinh truyền đến Trần Nhất Long truyền âm.

Hai con Hổ Đầu Sa tốc độ khá nhanh, con Hổ Đầu Sa thứ ba có khoảng cách nhất định với chúng nó.

Hai con Hổ Đầu Sa vừa xâm nhập trận pháp, Vương Trường Sinh lập tức đánh lên trận bàn mấy đạo pháp quyết.

Hơn trăm luồng hào quang màu lam nhất thời sáng lên ở bốn phía, nước biển xung quanh tự động tách ra, để trống ra một khu vực lớn, một cái bát khổng lồ màu xanh thẳm úp ngược hai con Hổ Đầu Sa và một ít ngư yêu ở trong.

Vương Trường Sinh bay xuống bên cạnh chỗ trống, pháp lực mênh mông rót vào trong trận bàn, cái bát khổng lồ màu lam nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt.

Một bên khác, Trần Nhất Long và mỹ phụ váy lam cũng thi triển thần thông công kích con Hổ Đầu Sa thứ ba.

Trần Nhất Long sử dụng một thanh phi kiếm màu xanh, phân hoá ra một mảng lớn kiếm quang màu xanh, chém ở trên thân Hổ Đầu Sa, chưa lưu lại một chút dấu vết nào.

Mỹ phụ váy lam thì lấy ra một cây đoản đao màu lam hình trăng non, nhẹ nhàng vung lên, một mảng lớn lưỡi đao màu lam bắn ra, nối đuôi nhau đánh ở trên thân Hổ Đầu Sa, cũng chưa thể thương tổn được Hổ Đầu Sa.

Vương Trường Sinh thấy một màn như vậy, nhíu mày, hai người bọn Trần Nhất Long là cố ý bảo tồn thực lực sao? Không dùng thần thông, chỉ dùng pháp bảo công kích yêu thú.

Hắn không biết là, Trần Nhất Long và mỹ phụ váy lam là thật sự không có thần thông công kích, bọn họ tu luyện là công pháp huyền phẩm, chỉ kèm theo một môn thần thông, phân biệt là thần thông độn thuật cùng thần thông phòng ngự, không có thần thông công kích, nếu có thần thông công kích, Trần Nhất Long cũng không cần thiết mời Vương Trường Sinh hỗ trợ.

Dựa theo Trần Nhất Long thiết tưởng, lợi dụng trận pháp vây khốn hai con Hổ Đầu Sa, sử dụng pháp bảo tiêu diệt hai con Hổ Đầu Sa.



Chỉ cần trận pháp không phá, Hổ Đầu Sa bị giết chỉ là vấn đề thời gian, ai ngờ được sẽ có con Hổ Đầu Sa bậc ba thứ ba. Nói tới, Trần Nhất Long thầm oán vị bạn tốt kia, vị bạn tốt kia thần thông khá lớn, nếu là bạn tốt đến, cũng sẽ không có cục diện như vậy.

Hai con Hổ Đầu Sa bậc ba sau khi đều phát ra một tiếng rống quái dị, hư không sáng lên vô số ánh sáng màu lam, hóa thành đao nước đầy trời đánh ở trên cái bát khổng lồ màu lam, vang lên một đợt tiếng trầm đục ầm ầm.

Vương Trường Sinh nhíu mày, quát: “Trần đạo hữu, Dương phu nhân, các ngươi tốc chiến tốc thắng, ta không chống đỡ được bao lâu.”

Nếu là hết sạch pháp lực, hắn sẽ mặc cho người ta xâm lược.

Nghe xong lời này, Trần Nhất Long gật gật đầu, lấy ra một cây trường cung màu xanh thẳm, giơ cung cài tên, ba mũi tên màu xanh nhắm vào con Hổ Đầu Sa bậc ba kia.

“Vù vù vù” ba tiếng xé gió vang lên, ba mũi tên màu xanh hóa thành ba cầu vồng màu xanh bắn nhanh ra, hướng thẳng đến Hổ Đầu Sa.

Đoản đao màu lam trong tay mỹ phụ váy lam tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một con mãng xà màu lam hình thể thật lớn, mang theo một làn gió tanh lao về phía Hổ Đầu Sa.

“Rống!”

Hổ Đầu Sa phát ra một tiếng rống giận dữ, phun ra một luồng hào quang màu lam, hóa thành một màn nước màu lam cao hơn mười trượng, che ở trước người.

Nó mở ra cái mồm to đỏ lòm, hóa thành một luồng hào quang màu lam lao về phía Vương Trường Sinh.

Vương Trường Sinh tu vi thấp nhất, chọn quả hồng mềm mà bóp.

Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ngoài thân nổ vang tiếng sấm sét, hai tay chà xát, một mảng lớn hồ quang màu lam hiện lên ở lòng bàn tay, nhanh chóng hóa thành một quả cầu sấm sét màu lam to bằng quả dưa hấu.

Cổ tay hắn rung lên, quả cầu sấm sét màu lam đánh về phía Hổ Đầu Sa.

Quả cầu sấm sét màu lam nện ở trên thân Hổ Đầu Sa, nhất thời bộc phát ra một tiếng nổ thật lớn, hóa thành một mảng lớn lôi quang màu lam, bao phủ bóng dáng nó.



Vương Trường Sinh nhìn hai con Hổ Đầu Sa bậc ba liều mạng húc vào trận pháp, nhíu mày nói: “Trần đạo hữu, ta thấy tiêu diệt con Hổ Đầu Sa này là được rồi, chờ các ngươi đuổi đi con Hổ Đầu Sa này, chưa chắc có thể tiêu diệt hai con Hổ Đầu Sa kia, ta không kiên trì được lâu như vậy. Nếu là các ngươi có thể đuổi đi con Hổ Đầu Sa này, vậy thì mau chóng, đừng kéo dài thời gian nữa.”

Muốn đuổi Hổ Đầu Sa bậc ba đi, phải cho nó biết tay một phen, như vậy, sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, cho dù sau đó có thể tiêu diệt hai con Hổ Đầu Sa khác, pháp lực của Vương Trường Sinh cũng sẽ không còn lại bao nhiêu, hắn tự nhiên sẽ không mang đặt mình vào loại hoàn cảnh nguy hiểm đó.

Trần Nhất Long cân nhắc một lát, gật đầu nói: “Được rồi! Vậy thì diệt con Hổ Đầu Sa bậc ba này. Dương phu nhân, đừng nương tay nữa, Lý đạo hữu Vạn Kiếm môn đã nói, gần đây có nhiều con yêu cầm bậc ba lui tới, tốc chiến tốc thắng.”

Đúng lúc này, Hổ Đầu Sa từ trong lôi quang màu lam xông ra, lóe lên một cái đã tới trước mặt Vương Trường Sinh.

Hổ Đầu Sa mở ra cái mồm to đỏ lòm, lao về phía Vương Trường Sinh, rất có tư thế nuốt chửng Vương Trường Sinh.

Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên, một hóa mười, mười Vương Trường Sinh bao vây Hổ Đầu Sa.

Mười Vương Trường Sinh khẽ quát một tiếng, hai nắm tay toát ra một mảng lớn hồ quang màu lam, đánh về phía Hổ Đầu Sa.

Quyền ảnh màu lam rậm rạp đánh ở trên thân Hổ Đầu Sa, Hổ Đầu Sa rên một tiếng.

Hai nắm tay Vương Trường Sinh hóa thành một mảng lớn hình bóng nắm đấm, liên tục đánh vào bụng Hổ Đầu Sa.

Cái này cũng chưa tính là hết, ngoài thân Vương Trường Sinh toát ra một mảng lớn hồ quang màu lam, hóa thành một mảng lớn lôi mâu màu lam, đánh ở trên thân Hổ Đầu Sa.

Con Hổ Đầu Sa này chỉ là bậc ba hạ phẩm, Quỳ Thủy Chân Lôi chưa lấy mạng nó, cũng khiến nó phát ra một đợt tiếng kêu thảm thiết.

“Ầm ầm ầm!”

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cái bát khổng lồ màu lam vặn vẹo biến hình, linh quang ảm đạm đi, tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Vương Trường Sinh vội vàng rót vào trận bàn lượng lớn pháp lực, cái bát khổng lồ màu lam sáng lên một mảng hào quang màu lam chói mắt, khôi phục như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Liên Chi Đỉnh (Bản Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook