Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Chương 47: Trong tình yêu, chúng ta là ai?!​

Huyền Nhâm

22/07/2015

Mùa đông lạnh lẽo của phương Bắc cuối cùng cũng qua đi, nhường chỗ cho cơn mưa phùn thưa thớt trên những cành lộc biếc, báo hiệu một mùa xuân mới đang ùa về. Xung quanh ngọn đồi Long Việt, hoa ban đã nở trắng cả một trời. Lũ trò nhỏ cũng dần dần thay những chiếc áo bông to sù sụ bằng những bộ cánh trẻ trung và tươi mới hơn. Khắp sân trường, hành lang, lớp học... đâu đâu cũng tràn ngập những chủ đề về kỳ nghỉ dài ba tuần trước mắt. Các kỳ thi đã tạm thời bị đẩy lùi ra xa. Và trong không gian thấm đẫm mùi hương hoa cỏ ấy, tâm trạng của những học sinh, giáo viên xa nhà cũng mỗi lúc một tươi tắn và rạo rực.

Trái ngược với sự nóng bỏng đang luồn lách vào tận từng lớp học, bao phủ lên cả tập thể lớp 10 Chọn lại là một màn đêm u ám. Suốt từ Tết dương tới giờ, suốt buổi học, thật hiếm được nhìn thấy những cười đùa nghịch ngợm trên môi của các thành viên vui tươi nhí nhố ấy. Thay vào đó là sự nghiêm túc học hành đến kinh ngạc. Tới mức mấy thầy cô cũng không khỏi giật mình, thiếu điều ôm chầm lấy nhau mà mừng mửng tủi tủi. Tất thảy đều đoán rằng bọn nhóc này đang nung nấu quyết tâm thi vượt lớp. Năm tới, biết đâu sẽ không còn 11 Chọn nào nữa chăng?!

"Bọn mày ơi, không phải chuyện đùa đâu! Cứ thế này chắc tao sẽ chết sớm quá! Lấy đâu cái thân để về quê ăn Tết bây giờ...?!"

Xuân Sơn nằm bò ra bàn. Từng đám mây đen tưởng chừng đang vần vũ trên mớ tóc xoăn tít ấy.

"Tao chưa thấy ai chết vì học bao giờ!" Tuấn Hùng không thèm nhìn sang thằng bạn quý, chỉ lật lật mấy trang giáo trình.

"Tao không chết vì học! Tao chết vì..." Cậu bạn tóc xoăn bất chợt hạ giọng. "... hai anh chị trên kia kìa!"

Theo cái hất mặt kín đáo của cậu, cả đám liền nhìn lên phía trên. An Hạ và Hoàng Hải đang mỗi người một góc, cùng cắm mặt vào tập vở của mình.

"Sao?" Hải Đăng đang ngồi nghịch điện thoại, cũng ngẩng lên góp một câu. "Anh chàng lớp trưởng lớp Lý kia chính thức có bạn gái rồi, thì thằng Hải càng được dịp thừa nước đục thả câu thôi! Có vấn đề gì chứ?!"

"Mày đúng là...! Nông cạn!"

Xuân Sơn tặng một cái nhìn hết cách cho gã chiến hữu của mình, rồi quay sang bên cạnh.

"Hùng! Mày có cao kiến gì không? Chứ nhìn hai kẻ thất tình nhất quyết không chịu mang hạnh phúc lại cho nhau kia, tao không chịu nổi nữa!"

Tuấn Hùng tới tận lúc này mới bỏ kính xuống. Cậu thở một hơi dài, tặc lưỡi mà hướng cái nhìn của mình về phía hai kẻ cố chấp nọ. Tháng trước, chính cậu là người đã ngăn Hoàng Hải lại, bảo rằng không nhất thiết phải can thiệp quá sâu vào mối quan hệ của đôi thanh mai trúc mã kia mà làm gì. Nhưng gã ngốc đó nghĩ ngợi một hồi rồi vẫn quyết định đưa người trong mộng của mình vào bệnh viện thăm nom "tình địch". Chẳng biết có chuyện gì xảy ra, mà lúc trở về, người thì trầm mặc, người thì im lặng. Rồi không lâu sau đó, anh chàng Giang kia xuất viện, tay trong tay với nàng Bí thư xinh đẹp nhất lớp.

Thôi thì... Đó là chuyện của người ta, Tuấn Hùng cũng chẳng thích tọc mạch. Nhưng lạ hơn, sau vụ đó, mối quan hệ giữa hai kẻ đang ngồi cắm cúi làm bài kia vẫn... y nguyên như cũ, thậm chí có phần gượng gạo hơn. Cậu những tưởng lúc này là cơ hội bằng vàng cho Hoàng Hải tranh thủ tình cảm của cô bạn cùng bàn. Ai ngờ tất cả những gì cậu ta làm vẫn chẳng hề vượt quá giới hạn lúc trước.

Mày không biết cái cảm giác khi nghe người mình thích thản nhiên tuyên bố rằng, phải, đây là bạn gái tôi, đau lòng thế nào đâu... Cô ấy đau lòng đủ rồi. Tao không muốn làm bất cứ điều gì khiến cô ấy khó xử thêm!

Chẳng biết cậu ta thích diễn vai quân tử, hay đã thực lòng với người ta đến mức không hề nghĩ tới việc tư lợi cho bản thân mình một chút gì rồi?!

"Bọn mày có nghĩ thằng Hải thua kém anh chàng Giang kia không?"

Đám con trai vừa nghe anh bạn bí thư đột ngột hỏi vậy, thì cũng ngơ ngác dừng lại mọi việc cá nhân mà ngẩng lên.

"Điều này..." Xuân Sơn ngần ngừ. Dù đúng là gà nhà thì đương nhiên phải ủng hộ nhau, nhưng có những sự thật thực khó mà phủ định.

"Gã Giang đó... Ngoài việc cao hơn, đẹp trai hơn, thể lực tốt hơn, học giỏi hơn, nổi tiếng hơn... thì cái gì cũng không bằng thằng Hải nhà mình!"

Hoàng Long cười hềnh hệch, nhưng rồi nhận ra trò cười mình vừa pha nhạt tới mức chẳng ai buồn nhếch mép, liền tự động ngậm miệng.

Xen lẫn những tiếng thở dài thườn thượt của cả đám, Tuấn Hùng chỉ đưa tay đẩy gọng kính. Cậu hướng ánh mắt xa xăm ra bầu trời, nơi in dấu những búp non của cây bàng đang bừng bừng nẩy lộc...

***

Thấm thoắt đã đến tuần học cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết.

"Con bé này! Vé máy bay đã đặt cho con rồi, mà lại đòi đi tàu về trước là sao?!"

An Hạ vừa nhấc điện thoại, đã lập tức phải đẩy ống nghe ra xa vì lời hỏi tội long trời lở đất bên đầu dây nọ. Sao các cụ ở nhà thính quá thể như vậy?! Cô nhóc mới chỉ vừa gọi cho chú Thành ướm hỏi là, ba đã thanh toán chưa, nếu chưa thì để con đi tàu về sớm cũng được. Dân Vạn giàu lắm, tàu khách ngày này cũng chẳng đông đâu. Ấy thế mà chưa đầy vài phút sau, đã thấy mẹ cô gọi lại tróc nã rồi.

"Mẹ à... Đi tàu cũng được chứ sao... Giá vé cả đi lẫn về cũng chỉ bằng một nửa à... Vội gì đâu mà phải đi máy bay chứ?!"

Hoàn toàn không để tâm đến những tiếng rên rỉ của con gái, cô Hương nhắc lại một lần nữa.

"Không là không! Đi máy bay chỉ mất có hơn hai tiếng. Còn tàu là tận hai ngày. Lần trước đã vậy rồi. Giàu nghèo gì cái vé máy bay. Mẹ cũng không phải là không lo nổi!"

Nghe mẹ nói, An Hạ chỉ mím môi, không nối lời tiếp nữa. Có lẽ mẹ vẫn còn để bụng chuyện đó, rằng An Hạ nói muốn chuyển trường. Tháng trước, khi mẹ đột nhiên phải vào bệnh viện, khi cô nhận ra trước giờ mình đã quá vô tâm với những gánh nặng kinh tế của gia đình để cho mình có thể theo học tại ngôi trường danh giá, An Hạ lần đầu tiên đã nghiêm túc nghĩ tới việc, rốt cuộc mình đến đây để làm gì... Một suất đậu vớt, ngày ngày ngụp lặn cố theo kịp bài vở, có thực sự cần thiết không?!

Hơn nữa, cái người đã mang cô tới đây cũng chẳng còn cần cô nữa.

"Nghe mẹ nói này." Cô Hương dường như cũng hiểu được phần nào tâm tư của con, nên hạ giọng nói khẽ. "Chỉ cần con khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui tươi học tập là tốt rồi. Ngoài ra, chưa cần phải lo nghĩ thay cho ba mẹ điều gì cả đâu! Nhớ chưa?"

An Hạ uể oải nuốt khẽ, tiếng "vâng" trong cổ họng bật ra chẳng chút dễ dàng gì.

Cô Hương nghe giọng điệu đầy tâm sự của con gái thì không khỏi xót xa. Khi biết sơ qua tình hình của bọn trẻ ở trường qua lời kể của Hường, cô cũng buồn mất cả buổi. Nhưng... biết làm sao được. Hai đứa nhỏ đang ở độ tuổi chẳng thể đoán trước, có hứa hẹn gì cũng chỉ là sự đồng lòng của người lớn với nhau. Và bây giờ, thực lòng cô cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy, vô hình trung đã khiến con gái mình gieo xuống một hạt mầm...

"Hạ... Mẹ biết thời gian này chắc con ở trường cũng không vui vẻ gì. Chuyện thằng Giang, mẹ..."

"Thôi mẹ ơi... Con biết rồi. Con sẽ đi máy bay!" An Hạ không đợi mẹ nói hết câu, đã lập tức ngắt lời. "Giờ con phải đi trả sách cho thư viện đây. Bao giờ về con sẽ gọi cho mẹ sau! Con chào mẹ!"



An Hạ nói một hơi thật dài, như để chặn mọi sự chen ngang của mẹ, rồi vội vội vàng vàng dập máy. Từ hôm đó tới nay, cô luôn thẳng thừng né tránh khi có ai đó nhắc đến cái người mà ai cũng biết là ai đấy. Cô đã quá mệt mỏi trong việc cứ phải phán đoán cũng như dò xét tâm tư tình cảm của hắn rồi. Hy vọng, thất vọng, rồi lại hy vọng, rồi lại thất vọng... giống một vòng xoáy, mỗi ngày đều bào mòn tinh thần cô, từng chút, từng chút. Giả như tên đó chỉ là một kẻ qua đường nào đó, hẳn An Hạ đã có thể đứng hiên ngang trước mặt hắn mà hét to lên rằng: Yêu hay không?!

Còn đây, hắn ta lại là một trường hợp đặc biệt. Cực kỳ đặc biệt. Không yêu giả dép bố về ấy à? Vấn đề là về đâu? Khi mà đến cả cái góc kín đáo nhất nhà cô là toa lét vĩ đại, hắn cũng có thể thò mặt vào đó bất cứ lúc nào?!

An Hạ rầu rĩ ôm mớ sách tham khảo của kỳ trước lên, cảm thấy tiền đồ của mình ở cái chốn đây sao mà quá mức đen tối...

***

Thư viện những ngày giáp Tết vẫn đông nghẹt người. Ngoại trừ những thành phần mọt sách tiêu biểu ra, thì dân tình đa phần đổ dồn về khu vực sách khoa học thường thức và phòng máy tính. Hôm nay, nhóm bạn lớp 10 chọn đã hẹn nhau lên thư viện trả sách, và giờ đang ngồi uể oải ngoài sảnh.

"Bọn mày thấy sao?!"

Xuân Sơn gập bìa da của máy tính bảng lại, đánh mắt sang mấy đám chiến hữu của mình. Như thông lệ, anh chàng ham vui này luôn là người đầu tiên cập nhật được những tin nóng nhất trên vỉa hè, ngoài hành lang lớp học. Và hôm nay, trên fan page của trường Long Việt bất ngờ xuất hiện một confession vô danh, vừa đăng lên đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bàn tán. Đó là những dòng viết với tựa đề: "Trong tình yêu, chúng ta là ai?!" đến từ một nickname cũng gợi nhiều liên tưởng, "You are the apple of my eye".

Chủ nhân của những dòng viết này có lẽ là một chàng trai học trong trường, cậu ta cũng nhấn mạnh rằng mình gửi bài không phải để tham dự cuộc thi"Thay lời muốn nói" đang diễn ra trên page nhân dịp Lễ tình nhân sắp tới, mà chỉ là những suy tư của mình có nhu cầu được bày tỏ. Ngay mở đầu, người viết đã bộc bạch thẳng: Tôi đang thích một cô gái. Nhưng cô ấy không thích tôi.

Xuyên suốt sau đó, là câu chuyện về những cô bạn gái cậu ta đã quen từ thời cấp hai tới tận bây giờ. Từ cô gái xinh nhất trong đội thể dục nhịp điệu, cho tới mẫu bìa của báo Thiếu niên, thậm chí, đến cả một chị lớp trên, con gái của cô giáo chủ nhiệm nữa. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng tất cả đều được người viết nhắc đến như một kỷ niệm của những tháng ngày trẻ trung mà nông nổi.

Cho tới cô gái bây giờ tôi đang theo đuổi... Không, gọi là "theo đuổi" cũng không đúng, vì khác những lần trước đó, với cô ấy, tôi chưa từng nảy sinh tham vọng mình sẽ chinh phục được. Dù rằng, nếu được đáp lại tình cảm, chắc tôi sẽ sung sướng đến không còn gì bằng. Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt trên má cô ấy, tôi mới nhận ra, hạnh phúc thật sự của mình chính là được thấy cô ấy mỉm cười...

Bài viết không quá dài, nhưng những tình cảm chân thành ẩn chứa trong đó khiến nó nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi, với những lời cầu chúc cho chàng trai sẽ tìm được vào trái tim của cô gái mình thích. Mọi người cũng đoán già đoán non về danh tính của hai nhân vật chính, tạo nên một sự xôn xao nho nhỏ trước ngày Valentine đang tới thật gần.

"Còn sao với trăng cái gì nữa!" Hoàng Long xì một tiếng. "Cái gì mà 'Tôi thích nhìn cô ấy ngồi cắn nhẹ vào cán bút, mái tóc ngắn cũng theo đó mà rủ xuống, bình yên đến lạ'?! Mày nghĩ trên đời này có nhiều gã dở người đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ no rồi như thằng Hải nhà mình à?!"

"Chuyện tình đẫm lệ!" Tuấn Hùng chẹp miệng.

"Biết làm sao được..." Hải Đăng di đi di lại ngón tay trên màn hình. "Ai bảo thằng Hải lại là người đến sau chứ!"

"Có đến trước thì cũng vậy thôi! Căn bản là ca này thằng bé không có cửa!"

Cả đám nhún vai nhìn nhau, rồi lại tiếp tục nằm bò ra bàn mà ngao ngán. Nhìn cái thời huy hoàng nay còn đâu của anh chàng lớp trưởng, đúng là thật quá sức tiếc nuối.

"Thực ra... Tao không nghĩ vậy!"

Tuấn Hùng sau một hồi trầm ngâm, đột nhiên lên tiếng đầy nghiêm túc. Cậu chống cằm nhìn vào những dòng thổ lộ vô danh trên fanpage, ánh mắt cũng trở nên hiền hòa hơn.

"Thằng Hải có thể thua kém anh chàng Giang kia ở nhiều mặt. Nhưng có một điểm duy nhất, cậu ta không thể so được với nó!"

Mấy gã con trai liền nhỏm dậy, đưa mắt nhìn Tuấn Hùng khó hiểu.

"Có điểm nào cậu ta không so được với nó chứ?!"

"Đó là..."

"Hây! Đến lâu chưa?!"

Một giọng nói thân thiện bỗng dưng vang lên, chen vào giữa đám con trai, làm tất cả giật thót mình, đồng loạt nín lặng. Nhân vật chính không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Trong bộ áo gió màu xanh khỏe khoắn, Hoàng Hải hơi đưa tay lên chào, miệng cũng ẩn hiện một nụ cười nhè nhẹ.

"Hôm nay đột nhiên lại trầm thế à?!" Hoàng Hải vừa lấy mấy quyển sách trong ba lô ra, vẫn không thấy ai lên tiếng thì vô tư hỏi chuyện. "Đợi tao vào đăng ký đã nhé!"

Nói rồi Hoàng Hải liền quay lưng bước đi. Chưa được mấy bước, đã nghe Tuấn Hùng gọi giật lại.

"Lát xong ra sân bóng không? An Hạ bảo cô ấy cũng sẽ tới!"

Hoàng Hải hơi ngoảnh đầu lại, đã bắt gặp bốn mái đầu con trai nghểnh lên, người nào người nấy đều như thể cố rặn ra những nụ cười tươi tỉnh. Mấy thằng khỉ này...

"Chắc chắn rồi!" Cậu cười tươi. "Tao chấp cả bốn đứa mày ở một phe đấy!"

Sau đó, là một màn trêu chọc cười đùa làm náo loạn cả sảnh ngoài thư viện, khiến cho mãi một lúc sau, Hoàng Hải mới có thể vác đống sách in dứt được ra khỏi mấy gã bạn quỷ.

Cảm ơn bọn mày... Vì những ngày qua...

Lời nói nhẹ tựa lông hồng của Hoàng Hải để lại trước khi biến mất sau hành lang phòng mượn - trả sách khiến mấy cậu con trai chỉ biết quay sang nhìn nhau, cười trừ. Thực khó nhận ra được anh chàng lớp trưởng 10 Chọn bây giờ, và cái người hay nói hay cười cách đây nửa năm lại chính là một. Cậu ta đã viết gì nhỉ? Vì tình yêu không phải là cái đích, và chúng ta chẳng cần thiết phải chạy đua. Không có sai – đúng, thành – bại. Chỉ có những người yêu thật lòng, và trở nên dại khờ...

Đúng thật là khờ!

Ý là cả bọn này nữa...!



***

Trường Giang ngồi thần người ra trước màn hình laptop đã một lúc lâu. Dạo gần đây hắn luôn tự thấy mình đang dần trở nên "rảnh quá mức". Dự án ở bên Câu lạc bộ đã được hoàn thiện và gửi đi. Bài vở ở trường cũng tương đối nhẹ nhàng. Ngoài việc kiếm vài quyển sách để đọc như mọi khi, hoặc bước vào phòng tập thể lực đằng sau trường giải khuây một chút, thì hắn chẳng còn việc gì khác để làm cả.

Ra viện cũng đã hơn một tháng, có thể nói sức khỏe của hắn hiện giờ đã hồi phục hoàn toàn. Trường Giang đã phải đấu tranh kịch liệt để không phải trở về nhà nghỉ dưỡng, dù rằng đối với học sinh gương mẫu như hắn, nhà trường sẽ sẵn sàng đóng dấu ký tên vào bất cứ lá đơn xin xỏ nào luôn và ngay. Về nhà, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những lời càm ràm mà mẹ hắn còn đang nói dang dở lúc ở viện. Rồi nhìn sang cái căn phòng sát vách bên kia trống hoác, hắn thực không đủ tự tin mình có thể ngoan ngoãn nằm yên "tĩnh dưỡng" một chỗ.

"Giang ơi... Xong việc chưa? Bọn mình về đi...!"

Một mùi hoa hồng ngọt ngào bay vào mũi hắn, và cánh tay của hắn bị kéo nhẹ. Trường Giang thở dài, đứng lên thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi phòng đọc, thậm chí chẳng buồn nhìn sang bên lấy một lần. Huyền Mi đang cố bước nhanh theo hắn. Diện mạo mới với đôi giày bệt và mái tóc đen thẳng khiến cô giảm bớt phần nào sự kiêu kì, nhưng trông vẫn đặc biệt dễ thương.

"Sắp nghỉ Tết rồi, trước khi về mình ra thành phố đi chơi một buổi được không?"

"Tôi rất bận!"

Trường Giang không nghe hết đã lạnh lùng đáp, cứ như câu trả lời này đã được lập trình sẵn, gặp tình huống nào cũng cứ thế mà bật ra. Cả tháng nay, đến hắn cũng chẳng đếm xuể mình đã nói câu này với cô nàng bao nhiêu lần rồi. Huyền Mi từng rủ hắn đi xem phim – tôi bận. Rủ hắn đi mua sắm – tôi bận. Thậm chí đến cả rủ đi ăn cơm, đi uống nước, hắn cũng vẫn một lời – bận. Lúc đầu, hắn còn chăm chỉ nghĩ ra vài cái cớ khác đỡ nhàm chán hơn để thoái thác. Sau, đến cả nghĩ cũng thấy lười, nên cứ thế mà từ chối luôn.

Đúng là ngu thì chết, bệnh tật không tự nhiên sinh ra! Đến giờ nghĩ lại, Trường Giang vẫn không khỏi tự chửi rủa cái sự nông nổi của mình ngày hôm đó. Hắn đã cố tình bóc mẽ "cái đuôi" phiền phức này đến tận ngọn rồi, mà tại sao lại không một lời chặt đứt mọi mong đợi viển vông của nàng ta đi?! Chỉ vì đột nhiên, hình ảnh đáng ghét nào kia bỗng dưng lại đập vào mắt. Chỉ vì hắn muốn chọc tức con nhỏ hàng xóm lúc nó níu chặt tay gã "bạn trai" bên cạnh mà hỏi hắn, "bạn gái đây à". Trường Giang thừa nhận, mình có chút không tỉnh táo khi phải đối mặt với hai người bọn họ. Tỉnh táo làm sao được khi hắn đã mệt sắp chết rồi, mà cặp trai gái kia vẫn còn tìm đến tận nơi mà diễn cảnh âu yếm cho hắn xem nữa!

Nghĩ đến đây, Trường Giang chỉ hận không tìm được cái gì đó thích hợp ở dưới chân để đá một cái cho hả giận. Ở bên, Huyền Mi đang định thuyết phục thêm, nhưng nhìn thái độ không muốn tiếp chuyện nay đã chuyển sang hết sức khó chịu của hắn, cô đành không cam lòng mà ngậm chặt miệng. Trong lòng cũng dần dâng lên một cỗ chua xót.

Huyền Mi là một cô gái có đầy đủ những phẩm chất có thể khiến bọn con trai phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và cô biết điều đó! Cô xinh xắn, học giỏi, ăn nói mềm mỏng dịu dàng, gia đình có điều kiện. Suốt những năm học cấp hai, Huyền Mi luôn là tiêu điểm của tất thảy những anh bạn cùng trường. Nhưng cô đủ tự tin cũng như tự kiêu để không lưu bọn họ vào trong mắt. Cho tới khi gặp Trường Giang. Cái người không thèm nhìn cô lấy một lần, lại đứng đầu khối về học lực, cao ráo, đẹp trai, và theo cô tìm hiểu thì gia đình cũng cơ bản chẳng kém cạnh gì so với gia đình cô, đã hoàn toàn khiến cô đổ gục. Huyền Mi thực nghĩ, chẳng thể tìm đâu ra người xứng với mình hơn thế!

Từ một người quen với sự theo đuổi, Huyền Mi những tưởng chỉ cần mình thể hiện một chút, anh chàng lớp trưởng ngồi cạnh sẽ lập tức xiêu lòng. Con trai, chung quy lại đều thích những bạn gái xinh đẹp và nữ tính. Nhưng nửa năm trôi qua, cậu ta đối với cô vẫn chẳng có chút xíu hứng thú. Thay vào đó, Huyền Mi để ý thấy sự quan tâm đặc biệt của cậu ta với một cô bạn ở cái lớp đứng chót.

Huyền Mi chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm đến như thế! Mỗi lần nhìn thấy hai người đó đứng cạnh nhau là cô lại tức giận đến không thể ngăn được. Nhất cự li, nhì tốc độ. Cả hai thứ đó cô đều có, chưa kể bản thân cô cũng không phải tệ, làm sao có chuyện cô lại nhận thua trong cuộc chạy đua này được?!

Cô đã làm đủ mọi cách để được ở bên người mình thích. Cô đổi kiểu tóc, thay phong cách ăn mặc để làm vừa lòng người ta. Cô cố tình đặt hai người vào những tình huống thân mật cũng chỉ như một phản xạ trong việc ngầm "khẳng định chủ quyền". Trước mặt người khác, Trường Giang chỉ luôn im lặng trước mọi sự tự tiện của cô, có thể hiểu là cho cô chút thể diện, mà cũng có khi là không thèm để mắt đến. Nhưng khi chỉ có hai người, Trường Giang lập tức dựng lên bức tường ngăn cách, khiến cô không làm sao trèo qua nổi.

"Vậy giờ ra công viên đi dạo được không? Hẳn bạn cũng muốn mua chút đồ về Tết chứ?!"

Huyền Mi im lặng tới gần cổng rồi, cuối cùng lại lên tiếng, như cố vớt vát chút may rủi.

Nhưng một lần nữa, Trường Giang vẫn kiên quyết gạt bỏ mọi hy vọng của Huyền Mi.

"Bạn vẫn chưa nghe rõ sao? Tôi đã bảo là tôi rất bận!"

Trường Giang hơi gằn giọng lên. Rồi liếc thấy bộ mặt như chực khóc của cô gái, hắn đành nói nhỏ lại.

"Để lần khác."

"Lần khác? Lại là lần khác! Đã biết bao nhiêu 'lần khác' rồi mà có lần nào thành hiện thực đâu?!"

Huyền Mi dường như đã tới giới hạn. Sự cục cằn bất thường của Trường Giang khiến sự tủi thân đang trào dâng nãy giờ trong lòng cô chợt bùng nổ.

"Bạn nhận lời hẹn hò với mình, rốt cuộc là có ý gì?! Không hôn nhau, không ôm nhau, không nắm tay nhau, giờ đến cả ở cạnh mình bạn cũng không muốn nữa! Chứ thực ra bạn đâu có thích gì mình?!"

Huyền Mi ngay trước cửa thư viện mà nói to lên, hai mắt cũng hoe đỏ, làm cho không ít bạn học xung quanh chú ý. Có vài người nghịch ngợm bắt đầu lấy điện thoại ra tập tành làm phóng viên. Trước cô gái đang muốn vứt bỏ sĩ diện của chính mình này, Trường Giang vẫn như mọi khi, chỉ im lặng. Đôi mày hắn hơi nhăn lại, ánh mắt dưới cặp kính cũng lạnh đi vài phần. Hắn khẽ mở miệng.

"Về thôi!"

"Không!" Huyền Mi hét lên. "Bạn ở đây, một lời nói rõ ra đi!"

Thiệt tình, phiền muốn chết đi! Trường Giang thở một hơi mạnh, rồi quay người bước ra ngoài sảnh, chẳng buồn đôi co với "bạn gái" của mình nữa. Nhưng hắn còn chưa kịp rời đi, Huyền Mi đã lôi lại. Cô nắm chặt lấy khuỷu tay hắn.

"Bạn không trả lời, mình sẽ không để bạn đi!"

Đến mức này... Còn gì trên đời tệ hơn nữa không?!

Trường Giang hơi quay người lại, trên môi hắn hơi mấp máy. Người ngoài không nghe rõ, nhưng xét theo biểu cảm trên mặt Huyền Mi, hẳn đó thực là một lời không dễ nghe chút nào.

Tôi đã từng nói thích bạn bao giờ chưa?!

Huyền Mi cứng đờ ra trước câu nói tàn nhẫn của người mà cô vẫn hằng yêu thích. Thực sự không cam lòng! Cô đã hạ mình đến mức này rồi, tại sao vẫn chẳng thể nhận lại những gì xứng đáng hơn?! Nhìn tấm lưng to rộng của chàng trai trên những bước đi rời xa khỏi mình, Huyền Mi không còn nghĩ được đây là nơi nào nữa. Cô chạy lại, ôm chặt lấy Trường Giang từ phía sau.

"Giang... Mình không muốn kết thúc như thế này! Mình..."

Trường Giang bị bất ngờ cũng chẳng phản xạ kịp, chỉ có thể dừng lại mà tìm cách gỡ cánh tay đang níu chặt lấy người mình ra. Nhưng hắn càng cố gỡ, Huyền Mi càng ôm chặt, làm thành một màn náo động ngay cửa thư viện. Đúng lúc đôi bên còn đang giằng co nửa chừng, thì một tiếng động lạch xạch bất thần vang lên. Trên mặt đất cách đó không xa, là ngổn ngang những quyển sách tham khảo dày cộp rơi vãi. Dường như chủ nhân của nó vừa va phải một ai đó, nên giờ đang ngồi thụp xuống nhặt vội, luôn miệng xin lỗi.

Đôi tay trắng xanh nhỏ nhắn có vẻ rất lúng túng, nên mãi vẫn chẳng thu dọn xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook