Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Chương 46: Những nỗi niềm riêng​

Huyền Nhâm

22/07/2015

Trường Giang chậm chạp mở mắt ra, đôi chút ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình chỉ là một màu trắng xóa.

"Con tỉnh rồi à?" Cô Hường đang ngồi bên cạnh giường hắn, lập tức nhỏm dậy. "Cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

"Mẹ...?" Hắn hơi mấp máy môi, chớp mắt đến vài lần mới nhận ra đây là bệnh viện. Cảm thấy đầu óc mình có phần lộn xộn, chân tay cũng như đi mượn vậy. Vừa thử cử động thân mình, lại cảm thấy bụng đau nhói.

"Vừa phẫu thuật xong, đừng cử động nhiều!"

Cô Hường thấy con như đang cố ngồi dậy thì vội vã ngăn lại. Liền đó, một bàn tay mềm mại khác cũng nhẹ nhàng vươn ra, đỡ lấy người hắn.

"Bạn nằm yên đi! Cần gì cứ bảo mình!"

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng xa lạ vang lên ngay sát bên tai cùng với sự đụng chạm thân thiết kia không khỏi khiến Trường Giang cảm thấy khó chịu. Hắn hơi nhíu mày nhìn sang bên, đập vào mắt là một vóc dáng thanh mảnh với mái tóc xoăn sóng màu hạt dẻ.

"Mấy hôm nay cháu đã vất vả rồi. Giờ Giang nó đã tỉnh, cháu cũng nên về nghỉ ngơi một chút đi. Để cô ở lại đây với nó là được."

Cô Hường vừa chỉnh lại chai dịch treo trên móc ở đầu giường, vừa nhẹ giọng nói với Huyền Mi. Cách đây hai hôm, trời còn chưa sáng hẳn cô đã bị đánh thức bởi một cú điện khẩn. Cứ tưởng trên viện có ca cấp cứu nào, ngờ đâu, tin dữ lại đến từ chính đứa con trai quý của cô. Thằng nhỏ này, từ trước đến giờ thể chất vốn rất tốt. Từng ấy năm nuôi nấng, nó chưa từng khiến cô phải lo lắng một lần nào. Vậy mà lần này bỗng dưng lại bị xuất huyết nặng như vậy, thật khiến cô hốt hoảng một phen.

"Có gì đâu ạ." Cô gái nở một nụ cười dịu dàng. "Cũng vừa hay bác giám đốc bệnh viện này là chỗ quen biết với ba cháu. Có vấn đề gì cô cứ nói, chỉ cần giúp được cháu sẽ hết lòng."

Cô Hường chỉ gật đầu cảm ơn, cũng không nói gì tiếp. Quả thực, lần này đúng là đã phải chịu ơn cô bé xinh đẹp này rồi. Lúc tới được đây, con cô đã được chuyển qua phòng hậu phẫu. Không nhờ ba cô bé giúp đỡ, chắc hẳn cũng không dễ gì có được điều kiện hồi sức tốt như vậy.

Có điều... Không rõ mối quan hệ giữa thằng con trai khô khan của cô với cô bé này là thế nào, để cả gia đình người ta phải chạy đôn chạy đáo lên vì nó, để cho cô bé ấy phải ân cần chăm sóc nó không rời suốt mấy ngày như vậy?!

"Bạn còn cảm thấy chóng mặt nữa không?"

Huyền Mi khẽ quay sang hỏi thăm, nhưng Trường Giang chỉ im lặng không đáp lời. Cô Hường cũng đang định hỏi con mấy câu, bắt gặp khuôn mặt khó đăm đăm kia, liền hiểu ngay ý.

"Mi, cháu giúp cô nhờ người chuyển ít áo ấm của Giang lên đây nhé. Trời vẫn lạnh quá mà không biết nó còn phải nằm đây lâu nữa không?"

Cô Hường nói, vui vẻ nhận cái gật đầu lễ phép của Huyền Mi. Khi bóng dáng mềm mại kia vừa khuất dạng, cô Hường mới ngồi xuống ghế cạnh giường.

"Được rồi! Anh bỏ cái mặt sưng sỉa kia xuống đi. Lâu rồi mới gặp lại mẹ mà cứ cau cau có có, xấu lắm!"

"Sao mẹ lại tới đây?" Trường Giang rốt cuộc cũng mở lời, lần đầu tiên từ lúc hắn tỉnh lại.

"Không tới để anh một mình làm loạn à?!" Cô Hường khoanh tay lại. Ánh mắt dần trở nên nghiêm khắc.

"Chẳng ảnh hưởng gì tới con đâu. Mẹ không phải lo."

"Không lo?! Anh có biết sốc mất máu có thể nguy hiểm đến tính mạng không?! Mẹ cho anh đi học xa là tin tưởng anh biết tự chăm sóc chính mình. Ai ngờ lại đua đòi để ra nông nỗi này, thật giỏi quá!"

"Thì con cũng đã chết đâu. Mẹ chì chiết cái gì." Hắn càu nhàu.

"Còn nói nữa! Có mẹ là bác sĩ mà cũng như không vậy! Thế này làm sao mẹ dám giao cái Hạ cho con chứ?!"

Cô Hường vừa nhắc đến tên An Hạ, vẻ mặt lạnh nhạt của Trường Giang liền trở nên hết sức khó coi. Hắn nhìn ra khoảng không xám xịt ngoài cửa sổ, khẽ mấp máy môi.

"Vậy mẹ khỏi giao nữa! Con cũng không có cái vinh hạnh ấy đâu!"

Phản ứng nằm ngoài dự đoán này của con trai khiến cô Hường đôi chút ngỡ ngàng. Trước giờ, con cô đối với chuyện của cô bé nhà hàng xóm đều rất nghiêm túc. Cũng không thể phủ nhận suốt mười năm nay, cậu hai này đã thực hiện những gì cô căn dặn hết sức tận tình. Cô bé kia có thể tiếp tục sống, và trưởng thành như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác cho đến ngày hôm nay, hẳn cũng nhờ một phần lớn ở sự kiên nhẫn của thằng nhóc thuở đó. Từ lúc đủ lớn để hiểu chuyện, nó chưa từng phàn nàn với cô một câu nào cả. Không hiểu sao hôm nay...

"Con đang giận dỗi cái gì vậy?" Cô Hường nhìn chăm chăm vào mặt con.

Trường Giang không quay đầu lại.

"Con không có!"

"Hai đứa cãi nhau à?"

"Con đã bảo là không có! Mẹ làm ơn đừng hỏi gì nữa đi!"

Hắn gắt lên, có phần như bị kích động khiến cô Hường vì nghĩ đến sức khỏe của con, nên cũng không nối lời nữa. Nửa năm mới được gặp con, không ngờ lại ở trong tình trạng này, người làm mẹ như cô sao tránh khỏi đau xót. Mới đầu, đúng thật là cô cũng mong mỏi nó sẽ được như anh trai, sớm gặt hái thành tựu làm cho ba mẹ nở mày nở mặt. Nhưng đổi lại là sự suy sụp cả về sức khỏe lẫn tinh thần như vậy, thì chi bằng cứ làm một đứa trẻ bình thường, vui vẻ khỏe mạnh là được. Thằng cả đã ra nước ngoài từ sớm, có thể sẽ rất lâu nữa cũng không quay trở về. Cô chỉ còn mỗi mình nó để nuôi hy vọng trong suốt nửa còn lại của cuộc đời. Nếu những việc thế này lại một lần nữa tái diễn, thử hỏi cô sẽ phải làm sao?!

Cô Hường ôm những nỗi niềm trong lòng, lặng lẽ bước ra ngoài hành lang. Trường Giang mới tỉnh xong đã lại thiu thiu ngủ tiếp, xem chừng vẫn còn rất mệt. Cô mới trao đổi vài câu ngắn gọn với bác sĩ điều trị xong, chợt nhớ mình đã tắt điện thoại suốt cả chuyến đi, bèn lấy ra mở lại. Màn hình mới nháy sáng, đã lập tức có cuộc gọi tới.

"An Hạ?!"

***

"Mẹ ơi, Giang sao rồi?! Cậu ấy thực không làm sao chứ?!"

Cô Hường nhìn cô bé hàng xóm thở không ra hơi, mặt mũi cũng đỏ bừng, mà giọng cứ như sắp khóc kia thì không giấu được sự thương cảm. Cô đưa tay vỗ vỗ lưng An Hạ, vừa nhẹ kéo cô bé ấy ngồi xuống hàng ghế dài bên ngoài cửa phòng bệnh.

"Nó khỏe! Vừa tỉnh xong giờ đã lại ngủ rồi. Con không phải lo!"



An Hạ đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang chực chảy, cố gắng nuốt xuống tâm trạng rối bời nãy giờ của mình. Thật là... Sao những chuyện không hay cứ dồn dập kéo đến như vậy không biết?! Mới rồi, khi cô vừa bước xuống tàu thì gặp Hoàng Hải. Cậu ta không báo trước mà chủ động đến ga đón cô, hình như chờ khá lâu rồi. Câu đầu tiên An Hạ nghe được là, đến bệnh viện trung tâm một chút, bạn Giang của bạn hiện đang ở đó.

"Tóm lại cậu ấy bị làm sao ạ?! Cậu ấy gầy đi như vậy, lại còn xanh nữa, chắc chắn là không khỏe. Con biết mà không ngăn lại, cũng chẳng ở cạnh giúp đỡ, con..."

"Thôi nào! Không phải lỗi của con! Cái thằng suốt ngày cắm đầu vào sách vở, bỏ bê bản thân thì trước sau gì cũng vậy cả."

Cô Hường vội xua tay, lúc này mới để ý đến Hoàng Hải nãy giờ vẫn im lặng đứng ở phía sau. Một tia phức tạp rất nhanh xẹt qua ánh mắt của người phụ nữ.

"Cháu cũng ngồi đi! Bạn của An Hạ à?"

"Vâng! Cháu là Hải, bạn cùng lớp của bạn ấy. Với bạn Giang cũng có quen biết qua."

Hoàng Hải lễ độ trả lời, rồi như hiểu ra thái độ giữ kẽ nãy giờ của người phụ nữ lớn tuổi, cậu biết ý hơi cúi người.

"Cháu ra ngoài mua ít đồ. Lát sẽ quay lại."

"Ừ, đi đứng cẩn thận!"

Cô Hường mỉm cười nhìn theo những bước đi vững vàng của cậu trai, trong tâm dường như cũng phán đoán được chút ít tình hình của đám trẻ. Trông sang, lại thấy cô bé kia vẫn đang bần thần nhìn qua cửa kính phòng bệnh, sự đau xót tràn ngập đến từng hơi thở. Lại nhớ tới thái độ của con trai khi nãy, cô Hường cuối cùng cũng không nhịn được, lên giọng khẽ hỏi.

"Hạ! Ra đây mẹ nuôi hỏi chuyện."

Rồi đợi cô bé không đành lòng ngồi xuống, cô Hường mới nói tiếp.

"Mẹ hỏi thật con. Giữa hai đứa có chuyện gì?"

"Chuyện gì... là chuyện gì ạ?" An Hạ rụt rè hỏi lại.

"Cả con, cả thằng Giang, mẹ tin hai đứa cũng đủ lớn để hiểu chuyện rồi. Có rung động sớm với bạn trai, bạn gái... mẹ cũng không cấm. Nhưng để ảnh hưởng xấu đến tinh thần, sức khỏe, rồi học tập, thì thật không nên chút nào!"

Đòn gió của cô Hường quả nhiên hiệu quả. An Hạ mới nghe xong, lập tức mặt đã nửa đỏ nửa xanh, chỉ biết lắp bắp.

"Mẹ nuôi... Con không hiểu..."

"Mẹ mới là người không hiểu. Vẫn nghĩ con với Giang gắn bó từ nhỏ, mà giờ đứa thì có bạn trai đưa đón, đứa thì có bạn gái chăm sóc, rốt cuộc là giận nhau, hay là đều đã tìm được đối tượng riêng cho mình rồi?"

Lời nói thẳng thắn của cô Hường còn chưa thốt ra tròn câu, An Hạ đã lặng người đi, mãi sau mới tìm lại được giọng nói của mình, rời rạc cất lên.

"Cậu ấy... thực có bạn gái?!"

"Chuyện này..."

Cô Hường chưa nói hết câu, cửa thang máy bên cạnh đã từ từ mở ra, mang theo một dáng người xinh xẻo. Huyền Mi đã quay trở lại, cầm theo một túi đồ khá lớn. Vắt ở cánh tay là chiếc áo phao màu đen mà An Hạ đã nhìn quen đến từng đường chỉ một.

"Chào cô ạ! Chào An Hạ, bạn cũng tới thăm Giang?"

"Chào..." An Hạ nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trên tay cô gái mới tới.

"À... Cái này..." Huyền Mi cười thoang thoảng. "Mình mới về lấy ít đồ dùng cá nhân cho Giang. Cậu ấy có lẽ phải ở lại đây thêm vài ngày nữa."

Nói rồi, cô hơi gật đầu khi đi qua người cô Hường và An Hạ, rất tự nhiên đẩy cửa phòng bệnh của Trường Giang ra. An Hạ đứng như trời trồng, chỉ biết nuốt khan mà dõi theo những động tác hết sức ân cần và thân thiết của Huyền Mi khi sắp đồ, rồi kéo chăn, giặt khăn... cho cậu trai đang ngủ bên trong.

Quả nhiên, không có lửa, làm sao có khói...?!

Cửa thang máy một lần nữa lại mở, lần này là Hoàng Hải. Cậu xách một túi đồ ăn, khẽ khàng bước ra. Vừa thấy dáng vẻ thẫn thờ của cô bạn trước mắt, lại nhìn vào những gì đang êm đềm diễn ra bên trong căn phòng trắng toát kia, cậu rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Cô và An Hạ chắc cũng mệt rồi, chúng ta xuống sảnh ăn chút gì đi."

"Làm phiền cháu quá!" Cô Hường gật đầu, kéo tay An Hạ. "Con đi đường xa đã kịp ăn gì chưa? Ra ngoài ngồi một lát. Thằng Giang còn lâu nữa mới dậy."

"Nhưng con không đói..."

"Không đói cũng đi!"

Hoàng Hải đột nhiên quát lên, dường như có chút thiếu kiềm chế. Rồi như chợt nhận ra mình không nên làm vậy, cậu liền hướng ánh nhìn về phía cô Hường, hơi cúi đầu.

"Cháu xin lỗi."

Nói rồi, cậu mạnh mẽ quàng tay qua vai An Hạ, kiên quyết dẫn cô đi. Trước vẻ bối rối như sắp sửa cự tuyệt của cô, Hoàng Hải không nhìn sang, chỉ hạ giọng xuống.

"Mọi chuyện qua rồi, giờ thì đến lượt bạn cần được nghỉ ngơi. Đừng khiến tôi phải ân hận... vì đã đưa bạn tới đây như vậy..."

An Hạ đờ đẫn nhìn lên, nhưng từ góc độ của cô lúc này, chẳng làm sao thấy rõ khuôn mặt của anh bạn cùng lớp. Chỉ cảm thấy bàn tay đang đặt trên vai mình mỗi lúc một siết chặt lại. Cô những muốn tránh đi, nhưng lại không tìm nổi một chút sức lực nào để làm được điều đó. Cô không ngốc đến mức mức không hiểu được vì sao Hoàng Hải lại đột nhiên hành xử lạ lùng như thế. Nhưng chính vì hiểu, lại càng chẳng biết mình nên làm gì bây giờ...

Cô Hường nhìn hai cái bóng phía trước, chỉ chầm chậm bước theo, cũng không góp thêm lời nào nữa. Mới gặp lần đầu, nhưng cô đã có ấn tượng không tệ với cậu nhóc này. Thậm chí, so với thằng con cục cằn nhà cô, còn có phần tâm lý hơn. Quen với cái Hạ, hẳn sẽ biết cách chăm sóc con bé rất tốt. Có một người như vậy ở bên, cuộc sống xa nhà của con bé cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều...

Với tư cách một người mẹ, cô thấy mừng.



Nhưng, sao cũng lại thấy buồn đến thế...

***

"Mẹ tôi đâu?"

Trường Giang sau một hồi im lìm, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cô vừa mới ra ngoài một chút thôi. Bạn có cần gì cứ nói với mình, đừng ngại!"

Huyền Mi đặt quyển tạp chí xuống bàn, hơi nghiêng đầu cười nhẹ. Yêu thương cứ thế mà dâng lên, tràn ngập trong đôi mắt. Cuối cùng, anh chàng này cũng chịu thừa nhận sự có mặt của cô ở đây. Chỉ thế thôi, mà trong lòng cô đã thấm đẫm một nỗi sung sướng khó tả.

Nhưng trái với vẻ hân hoan của Huyền Mi, Trường Giang tiếp tục im lặng. Lần tỉnh lại trước đó, chỉ nhìn qua thái độ của mẹ với cô nàng này, hắn đã lờ mờ đoán được lúc mình ngất đi đã xảy ra những chuyện gì. Không ngờ việc mình ngã bệnh một, thì không ngờ lại phải dính dáng tới Huyền Mi những mười.

Vụ rắc rối ở hồ nước công viên hồi đầu năm học chỉ là vạn bất đắc dĩ, hắn chưa bao giờ vì chuyện đó mà lưu tâm thêm bất cứ điều gì. Ngay cả khi Huyền Mi chuyển vào học cùng, ngồi cạnh, cùng làm bí thư và sinh hoạt câu lạc bộ với hắn, Trường Giang trước sau vẫn chỉ giữ đúng một thái độ duy nhất: lạnh nhạt. Lạnh nhạt như tính cách vốn có của hắn. Lạnh nhạt như đứng trước những điều không liên quan đến mình. Và lạnh nhạt, vì hắn không muốn bị kéo vào những rắc rối khác như tin đồn thuở nào lan truyền đầy rẫy trên diễn đàn mạng của trường vậy.

Huyền Mi thích hắn, đương nhiên hắn biết. Nói một cách công bằng, hắn cũng không có ghét bỏ gì cô nàng cả. Dành cho người không quan trọng một tình cảm nào đó, dù có là tiêu cực đi chăng nữa, cũng vẫn là quá sức rảnh rỗi. Nhưng, hắn thấy mệt mỏi với cái cách cô ta luôn tỏ ra "vô tình" mỗi khi gặp gỡ, hay ở bên cạnh hắn. Sự xinh xắn, dịu dàng, thậm chí cả cái thái độ đúng mực đến khó chịu ấy, đều làm cho Trường Giang cảm thấy ngột ngạt. Tất cả chỉ gợi hắn nhớ đến một đứa con gái khác, người mà hắn chỉ mong đối với hắn, được một phần mười sự nhiệt tình như vậy thôi...

Nhưng, đó là điều không thể nào! Chính vì thế, mà hắn đối với sự ân cần trước mắt, lại càng thêm muôn phần bực bội.

"Mi!"

Trường Giang bất ngờ cất giọng. Nhưng hắn không nhìn thẳng mặt Huyền Mi, mà từ đầu đến giờ, ánh mắt vẫn chỉ tập trung vào một điểm nào đó trên chiếc chăn bông đang phủ lên nửa người mình.

Cô gái xinh xắn nọ còn chưa kịp hân hoan khi nghe tên mình, lần đầu tiên được gọi ra từ miệng hắn, thì Trường Giang đã nói tiếp.

"Bạn thích tôi, đúng chứ?"

Những thanh âm trầm ổn đều đều thốt lên, điềm đạm và ôn tồn, nhưng vừa lọt qua tai Huyền Mi lại như vạn tiễn xuyên tâm, khiến cô chết đứng. Tất cả những sự thẹn thùng trong người cô gái như được kéo ra hết ngoài mặt, làm ửng hồng đôi má thon nhỏ.

Huyền Mi cắn cắn môi đầy bối rối, khẽ đưa mắt liếc trộm Trường Giang, như cố sức phán đoán chút ít ý đồ cũng như biểu cảm lúc này trên gương mặt hắn. Nhưng vô vọng. Suốt nửa năm qua, đây là người con trai ở gần với cô nhất, nhưng chưa bao giờ cô bắt được một cái liếc mắt, hay một nụ cười dù chỉ là nhạt nhòa nào đó dành cho mình. Có điều, chàng lớp trưởng ấy càng lạnh nhạt với cô bao nhiêu, Huyền Mi lại càng giống thiêu thân, lao vào theo đuổi giấc mộng của mình bấy nhiêu.

"Bạn thực sự thích tôi?"

Trường Giang nhắc lại một lần nữa, không có vẻ gì là đùa giỡn cả. Mà tiếp xúc với hắn lâu, hẳn người đối diện cũng biết rõ, hai từ "đùa giỡn" vốn không có trong từ điển giao tiếp của hắn. Huyền Mi lúc này mặt đã đỏ rần xuống tận cổ. Cô không còn thời gian để nghĩ xem rốt cuộc người này có ý gì khi hỏi vậy nữa, chỉ có thể cúi gằm mặt mà gật đầu.

"Tôi vẫn đang chờ câu trả lời!"

"Phải! Mình thích bạn!" Huyền Mi lấy hết can đảm, nói một hơi. "Mình đã thích bạn ngay từ lúc mới nhìn thấy bạn đi dạo ven hồ. Sau này gặp lại, càng thích nhiều hơn."

"Vậy sao?" Trường Giang đến tận lúc này mới liếc nhìn cô bạn dễ thương đang vò mạnh hai tay vào nhau đầy lúng túng trước mắt. Hắn nhếch môi cười nhạt. "Nhưng tôi thì không thích bạn!"

Không đợi Huyền Mi phản ứng, Trường Giang đã khoanh tay lại, nụ cười trên khóe môi hắn cũng đậm hơn.

"Như vậy, bạn có còn ham muốn chăm sóc tôi như cậu đang làm bây giờ nữa hay không?"

Huyền Mi mặt đã đỏ đến mức chỉ dùng hình tượng quả cà chua cũng không thể so sánh nổi nữa rồi. Cô cắn chặt môi, dường như vẫn chưa muốn tiếp nhận những lời phũ phàng này. Một lời của cậu ta thôi, đã vạch trần mọi tim đen tim đỏ của cô ra mà chế giễu, khiến cô bất giác cảm thấy mình như một con mồi tội nghiệp vừa rơi vào bẫy một cách ngọt ngào.

"Xin lỗi." Trường Giang tiếp tục diễn lại nụ cười nhạt nhẽo của mình. "Tôi chỉ muốn nói, đừng phí sức vào tôi làm gì nữa."

"Nhưng... mình thích bạn thật lòng! Mình có điểm gì không vừa mắt bạn chứ?"

Đôi môi hồng hào đã bị Huyền Mi cắn muốn bật máu. Cô nắm chặt tay lại, đầu gối trắng mịn lộ ra dưới lớp váy mỏng cũng chầm chậm đặt lên thành giường. Trường Giang chỉ liếc qua hành động của Huyền Mi, không cổ vũ cũng chẳng phản đối. Hắn vẫn cứ thế, bất động nhìn ra bầu trời tai tái ngoài cửa sổ. Đến khi bàn tay trắng nõn nào kia vừa chạm vào người hắn, Trường Giang mới hờ hững lên tiếng.

"Tôi thích con gái tóc đen, ngắn và thẳng. Không làm điệu, không son phấn, mặc váy dài và đi giày lolita."

"Sao cơ...?!"

"Không lôi thôi phiền phức, và quan trọng nhất, phải biết nghe lời."

Hắn vẫn nhả giọng, đều đều và trầm ổn, chỉ là những đám mây xám xịt ngoài kia cứ như đang dần bị hút vào hết tầm mắt. Bàn tay vốn hờ hững khoanh lại trước ngực cũng mỗi lúc một siết chặt, làm nhăn cả ống tay áo pijama mỏng mảnh.

"Hiểu chứ?!"

Huyền Mi mở to mắt. Cả người cô cũng khựng lại trước thái độ khó hiểu của chàng trai trước mặt mình. Cả hai cứ thế tiếp tục sự rượt đuổi, cô nhìn hắn, hắn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng ý tứ của lời nói, từng cái chớp mắt, từng cái nhếch miệng phức tạp sâu xa của hắn lúc này vừa như một lời thách thức, mà cũng là một cái đích mơ hồ khiến Huyền Mi chẳng thể phân nổi thực hư.

Một lúc lâu sau, trong không gian yên ắng mới vang lên tiếng cô gái nuốt khẽ. Thanh âm trong trẻo từ miệng cô bật ra, rời rạc và rụt rè.

"Nếu mình thay đổi, bạn sẽ đồng ý quen với mình chứ?!"

Cô vừa dứt lời, Trường Giang đã với tay kéo sập tấm rèm romance xuống. Cả căn phòng liền chìm trong bóng chiều lờ mờ. Giọng nói của hắn, dường như chưa bao giờ trầm đến như thế.

"Có lẽ!"

Bên dưới khoảnh sân nhỏ, thấp thoáng qua những tán cây xơ xác là bóng dáng của hai cô cậu thiếu niên nào đó. Họ hơi dựa vào nhau, chậm rãi bước những bước thật dài, như muốn kéo theo những nỗi niềm riêng của mình ra khỏi cổng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook