Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Chương 45: Về nhà

Huyền Nhâm

22/07/2015

"Ba...!"

Xe bus vừa dừng lại tại cổng bệnh viện Hữu Nghị Việt – Đức, An Hạ đã xách ba lô chạy như bay xuống. Đứng bên đường đón cô gái nhỏ là một người đàn ông trong bộ quân phục màu chàm, vóc người vuông vức và vững chãi. Chú Lâm – ba An Hạ - sau khi nghe tin dữ từ con gái đã tức tốc sắp xếp xin nghỉ phép, từ Tây Nguyên chạy xe thẳng lên thành phố Đông Quan. Rất may thủ trưởng nơi đây khi biết tình hình cũng vô cùng thông cảm, đã nhanh chóng tạo điều kiện tốt nhất cho vị trung tá tận tụy sớm trở về bên gia đình.

"Ba! Mẹ có bị làm sao không?! Mẹ đã tỉnh lại chưa?! Mẹ có..."

"Từ từ đã nào!" Chú Lâm ngắt lời con gái. Trên gương mặt trung hậu nhưng cũng đầy nghiêm nghị kia, khẽ lộ ra một tia xót thương. "Xem con kìa! Ba đã bảo mọi việc đã có ba lo! Nếu cần con về ba sẽ gọi con về! Sao lại tự ý nhảy xe lửa suốt quãng đường dài như thế?!"

"Chuyện đó nói sau đi ba! Con muốn biết mẹ thế nào rồi?!"

An Hạ thở hổn hển, khoa chân múa tay loạn xị. Hơn một ngày ngồi lắc lư trên tàu trong tâm trạng đầy rối ren, đối với cô mà nói, chính là khoảng thời gian khủng khiếp nhất từ trước tới giờ. Hôm qua, khi vừa nghe xong cụm từ "đến nhận người thân" trong điện thoại, mà An Hạ tưởng như tim mình đã ngừng đập ngay tại chỗ. Nếu không tìm mọi cách về nhà gấp, chắc chắn cô sẽ tự tra tấn tinh thần mình đến chết mới thôi.

Nhìn bộ dạng xơ xác, đầu tóc rối bù của An Hạ, chú Lâm chỉ biết lắc đầu thở dài, sải bước từ tốn mà vỗ nhẹ lên vai con.

"Mẹ ổn, được đưa đến bệnh viện kịp thời nên giờ không sao rồi, con đừng lo lắng quá."

Trước giọng điệu bình tĩnh của ba, thần kinh đang căng lên như dây đàn của cô rốt cuộc cũng được dãn trở lại một chút. An Hạ khẽ thở phào. Vậy là điều đáng sợ nhất chí ít cũng đã không đến. Chỉ cần vậy thôi, còn lại, có thế nào cô cũng chắc chắn chịu đựng được.

"Mẹ hiện giờ nằm ở đâu? Con muốn gặp mẹ!" Phải, cô phải tận mắt nhìn thấy mẹ mình vẫn bình thường mới yên tâm được.

"Không vội, mẹ đang ngủ, có người quen của ba trong đó trông chừng rồi. Con theo ba đi ăn gì cho lại sức đã. Nhìn con gầy quá!"

Chú Lâm thường ngày nghiêm khắc là thế, nhưng ở trong tình cảnh này, ít nhiều trong lòng cũng thấy mềm đi vài phần. Hồi mới sinh cô cũng là lúc diễn biến ở khu vực Tây Nguyên đang trong thời kỳ phức tạp. Chú Lâm cùng với đơn vị của mình là lực lượng chủ chốt được điều đến, cả năm trời không dám rời khỏi nơi đó dù nửa bước. Về sau, với vị trí chiến lược và địa hình đặc thù, mà cấp trên đã quyết định bố trí lại đại bản doanh, chú Lâm vì thế cũng được giữ lại. Từ bấy đến nay, số lần hai cha con gặp nhau chỉ suýt soát số tuổi của cô. Vậy nên, với cô con gái út này, có thương xót đặc biệt cũng một phần xuất phát từ sự áy náy đó.

An Hạ nhìn thái độ dứt khoát của ba mình, lại thấp thỏm nhìn vào khoa cấp cứu nằm ngay đầu hồi của tòa nhà phía trước, cuối cùng cũng khẽ "vâng" một tiếng. Từ nhỏ đến giờ, ấn tượng về ba trong tâm trí cô ngoài sự nghiêm nghị, còn rất nhiều oai phong của một bậc sĩ quan chỉ huy. Trong những lần ít ỏi theo mẹ vào Tây Nguyên thăm ba, cô đã từng chứng kiến tận mắt cảnh ông huấn luyện các chiến sĩ trên thao trường. Hô một tiếng, bấy nhiêu người đều răm rắp nghe theo, không chút chậm trễ. Thành thử, ngay bây giờ, dù ba không dùng quân lệnh để nói với cô, nhưng An Hạ vẫn cứ bất giác mà vâng lời.

"Học trường điểm có vất vả lắm không?!" Chú Lâm nhìn con gái đang cúi đầu xuống tô phở còn nghi ngút khói, nhẹ nhàng hỏi. "Ở một mình không có gì bất tiện chứ?!"

"Không ạ! Ngoài đi học ra chỉ cần mỗi lau nhà và giặt đồ, ăn uống đã có canteen phục vụ rồi."

"Nghe nói kỷ luật của trường nội trú nghiêm rất nghiêm khắc. Không phải kỳ nghỉ mà con lại rời trường thế này..."

"A...! Không... không vấn đề gì đâu ba!"

An Hạ chút nữa thì mắc nghẹn, lắc đầu quầy quậy. Thực ra cô đã giấu ba chuyện tự ý quay trở về nhà. Mấy tháng trước sau lần ra thành phố duy nhất ấy, cô đã bị cấm túc cả tháng, hồ sơ vốn chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Nên lần này, khi nói lý do có việc gia đình cần về gấp, đương nhiên sẽ bị yêu cầu xác nhận của phụ huynh. Thiệt tình, không vì màn khổ nhục kế đến chết đi sống lại đầy thảm thương kia, rồi ký đủ mọi loại cam kết giấy tờ, có tài thánh họa chăng mới có thể tự do "xuống núi".

"Mà ba đã gặp cô Hường chưa?" An Hạ vội đánh trống lảng. "Hôm qua con gọi mấy lần đều không được!"

"Cô ấy..." Chú Lâm trước câu hỏi bất ngờ của con, đột nhiên lại trở nên lúng túng. Nhưng rất nhanh, đã lấy lại được vẻ nghiêm trang của mình. "Tất nhiên ba gặp rồi. Nhưng cô ấy còn nhiều việc, sắp xếp cho mẹ con xong xuôi đã phải đi rồi."

"Vậy ạ... Đầu năm mà ai cũng bận rộn nhỉ..." An Hạ hơi xìu người xuống. Nếu gặp được mẹ nuôi, có thể hỏi xem từ hôm đó tới giờ có gọi cho Trường Giang được không. Lúc cô một mình ra ga tàu vẫn là trong tình trạng không liên lạc được với hắn.

"Ừm. Con ăn xong chưa? Vào xem mẹ một chút!"

Chú Lâm đứng dậy, làm An Hạ cũng phải vơ vội khăn giấy lau miệng rồi chạy đi theo ba. Hôm nay ba cô hình như có gì đó khang khác với mọi lần. An Hạ để ý đến mấy bận, ba nói chuyện mà không nhìn thẳng vào mắt cô – một điều vô cùng hiếm. Lẽ nào, thời gian đã quá lâu, khiến cho thói quen của ba cũng ít nhiều thay đổi rồi?!

Những suy nghĩ lung tung của cô nhỏ nhanh chóng bị dẹp sang một bên, khi cửa phòng cấp cứu mở ra. Bên trong, mẹ cô đang nằm im trong bộ quần áo bệnh nhân. Mái tóc xoăn không còn được cặp gọn ra sau như mọi khi nữa, mà xõa ra, vương lên đôi gò má gầy guộc. Trên đầu giường, chai dịch truyền vẫn đang chầm chậm nhỏ xuống từng giọt lặng lẽ. Trước khung cảnh trắng toát đầy lạnh lẽo trước mắt, sống mũi của cô bất giác trở nên cay cay...

Nửa năm qua, mẹ cô ở nhà một mình đã sống như thế nào? Ngoài những cuộc điện thoại chuyện trò vui vẻ ra, An Hạ chưa từng nghĩ tới việc một người phụ nữ vắng chồng, vắng con sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì. Chỉ đến hôm qua, khi mẹ cô bỗng dưng ngã ngất khi đang chở những thùng hàng nặng nề, cô mới thực sự hoảng sợ. Nếu không được những người qua đường tốt bụng phát hiện gọi giúp cấp cứu, liệu bây giờ mẹ sẽ ra sao?!

Dường như cuộc sống no đủ từ trước đến nay mẹ vẫn cho cô đã trở thành tấm đệm dày êm ái, khiến cô ngủ quên trên đó, chẳng còn nhìn ra gánh nặng cuộc sống đang đè lên vai mẹ mất rồi...!

***

Buổi chiều, hai cha con theo chỉ dẫn của y tá, đưa cô Hương sang phòng chăm sóc bình thường. An Hạ mới phủ tấm chăn bông lên người mẹ xong, thì một bác sĩ nam còn khá trẻ trong chiếc áo blouse trắng sạch sẽ từ ngoài cửa tiến vào. Trông thấy chú Lâm, anh liền cất giọng chào hỏi.

"Anh Lâm!"

"Dương!" Ba An Hạ gật đầu. "Tình hình của chị thế nào?"

"Anh đừng lo, lúc mới vào đây chị có dấu hiệu tiền tai biến, nhưng đã khống chế ổn thỏa. Sau này chú ý một chút là được!"

"Vậy thì tốt! Ngày nghỉ cũng phiền đến cậu, thật cảm kích quá!"

"Có gì đâu anh!" Bác sĩ tên Dương mỉm cười, ân cần đáp lại cái bắt tay nhiệt thành của người bạn lớn tuổi. "Cứ để chị lại theo dõi thêm một vài hôm cho an tâm."

Nói rồi chàng bác sĩ trẻ tiến rút ống nghe từ trong túi áo ra, tiến lại gần giường bệnh của cô Hương. Giờ anh mới nhận ra sự có mặt của cô gái nhỏ nãy giờ vẫn trân trân đứng nhìn người phụ nữ đang thiếp ngủ. Đôi mắt hiền hòa của anh hơi ánh lên chút thiện ý.

"Cô bé... Con gái anh Lâm?"

"Vâng... Chào... chào chú ạ!" An Hạ có chút lúng túng trước cái nhìn thoáng qua nhưng hết sức dịu dàng của người nọ. Thoạt trông, anh ta cũng đâu có già lắm, chỉ tầm ba mươi tuổi là cùng. Nhưng lại bằng vai với ba, khiến cô nhất thời không biết phải xưng hô thế nào cho phải. "Chú, mẹ cháu... thực ra là bị làm sao ạ?"



Lúc cô nhận điện thoại, chỉ là một người qua đường tốt bụng nào đó tìm danh bạ để gọi thông báo là mẹ cô bị ngất trên đường, đang đưa vào bệnh viện thôi. Còn sự thể thế nào thì cô đến giờ vẫn không hề hay biết.

Dương đưa mắt nhìn chú Lâm, rồi mới trả lời.

"Không quá nghiêm trọng. Chỉ là huyết áp của mẹ em hơi cao, cơ thể suy nhược nên có chút ngoài ý muốn xảy ra. Giờ ổn rồi."

An Hạ vừa nghe xong mấy từ "suy nhược cơ thể", đã cảm thấy một tầng sương sớm đang dần phủ đầy trước mắt mình. Bên cạnh, ba cô cũng lặng thinh đứng đó, nét mặt khắc sâu một sự ưu tư không nói nổi thành lời.

Hóa ra, trên đời này, cái gì cũng đều có giá của nó. Với một người từ khi sinh ra vốn không được ngậm sẵn thìa vàng trong miệng như cô, đâu phải nghiễm nhiên có thể học trong một ngôi trường nổi tiếng, có thể sống một cuộc sống sung sướng không phải lo nghĩ gì?! Từng phiếu ăn hạng nhất cô vô tư chìa ra hàng ngày, không phải đã được đánh đổi bằng những ngày lao động vất vả của mẹ hay sao?! Lo xong cho chị gái tốt nghiệp đại học bên nước ngoài, giờ lại đến cô, chẳng mấy chốc tóc mẹ đã bắt đầu xuất hiện những sợi bạc.

Trong khi cô cả ngày chỉ biết nghĩ đến người con trai khác, vui buồn âu lo đều dành cả cho cậu ta, thì mẹ ở nhà vất vả làm việc đến đổ bệnh. Cô đứng ngồi không yên cả đêm chỉ vì không gặp được cậu ta, thì mẹ cô đã phải vào viện cấp cứu. Lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm, An Hạ mới biết thế nào là hổ thẹn. Cô lặng lẽ ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đã sớm bị những dấu vết của thời gian in hằn, cứ thế ngồi trầm mặc. Giả như, cô học ở Quang Trung, chắc mẹ cũng không phải làm thêm đến kiệt sức. Giả như, cô vẫn ở nhà, có mẹ có con như xưa, chắc mẹ cũng không đến mức phải nhập viện một mình.

Cho đến tận cùng, thì cô đã tới Long Việt để làm cái gì vậy?! Nơi đó đã mang lại cho cô những gì, mà bây giờ, lại lấy đi của mẹ cô nhiều thứ đến như thế...?!

***

Cô Hương đến gần tối mới tỉnh. Vừa mở mắt ra, thấy cảnh chồng và con gái đang ngồi im lặng cạnh giường, không khỏi bị dọa một phen, lập tức nhỏm dậy.

"Mẹ nó cứ nằm xuống đi!" Chú Lâm vội vàng đỡ lấy người cô. "Bác sĩ dặn thời gian này phải tăng cường nghỉ ngơi, không nên vận động mạnh."

"Phải rồi. Mẹ cứ ở yên đấy, để con đi lấy cháo." An Hạ cũng rối rít.

Cô Hương vẫn chưa hết kinh ngạc, tưởng rằng lúc này có Hường ở cạnh thôi đã là may mắn lắm. Không ngờ...

"Hai bố con, sao lại..."

"Trường con được nghỉ Tết dương lịch mấy ngày nên tranh thủ về nhà một tí." An Hạ nặn ra một lời nói dối như thật. Lúc nãy, bác sĩ dặn mọi việc không nên làm ra vẻ nghiêm trọng quá, lại gây tâm lý hoang mang cho người bệnh. Nên hai bố con đã thống nhất không nói cho cô Hương biết, họ vì cô mà phải chạy bổ về.

"Ờ, anh cũng vậy." Chú Lâm hắng giọng.

Cô Hương hơi gật đầu, chưa kịp tỏ ra vui mừng vì cuộc đoàn tụ bất ngờ, đã lại giật mình như thể vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng.

"Hai người từ lúc đến đây có thấy cô Hường đâu không?"

"Không ạ." An Hạ lắc đầu. "Có chuyện gì sao mẹ?"

"Không biết thật hay mơ, mà đầu mẹ cứ ấn tượng Hường gặp chuyện gì không tốt thì phải. Còn loáng thoáng thấy tiếng cô ấy trả lời điện thoại ai đó, xem chừng rất nghiêm trọng. Không biết..."

"Ôi trời, biết cái gì!" Chú Lâm không đợi vợ nói xong, đã trực tiếp ngắt lời. "Mình nửa ngủ nửa mê suốt, lẫn lộn thực hư rồi. Hường nó lại có ca cấp cứu nào ở bệnh viện thôi. Giờ không phải là lúc lo cho người khác. Bản thân mình còn vừa phải vào viện, làm anh với con một phen hốt hoảng kia kìa."

"Phải đấy mẹ! Bác sĩ nói mẹ cần nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì."

An Hạ hùa vào, cố gắng xua đi cảm giác lo lắng nào đó mà vì những lời của mẹ, đã lại âm thầm dâng lên. Hồi chiều, cô có gọi cho Trường Giang thêm vài cuộc nữa, nhưng vẫn như hai hôm trước, hắn không mở máy. Mẹ lại ốm như vậy, nên cô rốt cuộc cũng đành gác chuyện đó sang một bên. Chẳng biết làm gì ngoài việc hy vọng hắn vẫn ổn.

Nửa năm mới về nhà, tất nhiên sẽ có vô số chuyện để nói. Cô Hương vừa mới khỏe lại một chút, đã kéo ngay con gái lại hỏi chuyện. Từ việc hàng ngày trường cho ăn những gì, lên lớp học hành ra sao, có chăm chỉ dọn phòng và giặt quần áo không... cho đến một tuần tắm mấy lần, cô Hương cũng phải truy hỏi cho bằng sạch. An Hạ tất nhiên chỉ dám mắt nhắm mắt mở trả lời, cốt sao cho thỏa mãn "người bệnh đang cần được tĩnh dưỡng" này nhất.

Nhưng đến khi mẹ hỏi lan sang mấy chuyện liên quan đến gã trai cạnh nhà, thì nụ cười ngớ ngẩn nãy giờ vẫn giăng trên môi cô, liền trở thành méo xệch.

"Thế hai đứa đã làm lành chưa?" Cô Hương chất vấn con.

"Có... giận nhau bao giờ đâu mà phải làm lành ạ?" An Hạ rụt cổ, đầy vẻ cảnh giác. Hắn ta cùng cô dắt nhau đi lễ hội, hết ôm cô lại còn bóp chân cho cô nữa. Phải nói là, tình cảm quá sức tốt đẹp thì có!

"Không phải giấu mẹ! Nếu chẳng có chuyện gì, tại sao thằng Giang phải đi than thở với anh nó, là con trọng sắc khinh bạn, quen bạn trai mới liền bỏ rơi nó?!"

Bỏ rơi?! An Hạ nghệt ra khi nghe thấy cái từ đậm chất giận dỗi nọ, tự thấy mặt mình đen đi quá nửa. Cái khỉ gì vậy?! Chính cô mới là người đáng thương bị bỏ rơi một cách tội nghiệp nè! Trọng sắc khinh bạn?! Tên này... Phải soi lại gương trước khi phát biểu đi!

"Con có bạn trai? Cùng trường à, hay cùng lớp?" Chú Lâm nãy giờ ngồi một bên, nghe loáng thoáng vài từ liền chen vào. "Dù gì còn đang vị thành niên, ba không ủng hộ đâu!"

"Mình à, đó không phải vấn đề!" Cô Hương vỗ lên tay chồng. "Căn bản lại là người khác, không phải cậu hai nhà bên kia."

"Hả? Bội ước à? Vậy thì càng không được!"

"Đúng! Chính thế...!"

An Hạ: "..."

***

Được dịp cả nhà góp mặt đầy đủ, cô Hương dù đang bệnh cũng cảm giác mình khỏe ra tận mấy phần. Ba người cứ thế trò chuyện đến tận tối mịt, đến khi y tá phải vào nhắc nhở đã hết giờ thăm bệnh mới tạm ngừng.

Vì An Hạ mới đi đường xa về, nên mẹ cô nhỏ một hai dứt khoát không chịu để con gái ngủ lại bệnh viện. Nhìn cô nhếch nhác phờ phạc, chú Lâm cũng lẳng lặng đồng tình. An Hạ chẳng còn cách nào, đành theo ba về nhà sau khi thấy nụ cười tươi của cô y tá trực đêm.



"Chú cứ yên tâm! Bọn cháu trực đêm qua lại suốt. Anh Dương ban nãy cũng đặc biệt căn dặn rồi!"

Đến khi nghe cô y tá trẻ cười tươi mà nói vậy, thì An Hạ cũng đành thôi, tấp tểnh vác ba lô bước ra cửa. Quả thực, cô cũng thấy mệt. Hơn hai nghìn cây số chứ ít gì. Nếu không đặt được vé máy bay thì muộn nhất là trưa mai cô phải ra ga, bằng không chắc chắn sẽ không về trường kịp trong đợt nghỉ lễ. Trước khi đi, cô đã thề sống thề chết là sẽ có mặt tại trường đúng chiều Chủ Nhật. Không giữ đúng lời thì từ nay về sau, đừng mong được ló mặt ra khỏi bốn bức tường của "trại tập trung" kia dù chỉ một lần nào nữa.

Nửa năm rồi mới về lại nhà, nên khi bước vào căn phòng đã gắn bó với mình từ nhỏ tới giờ, An Hạ không khỏi cảm thấy đôi chút xao xuyến. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi cô đi. Dù đã lâu không có người sử dụng, nhưng mọi thứ vẫn rất sạch sẽ, chắc hẳn mẹ cô đã vào đây thường xuyên để quét dọn lau chùi. Bàn học cũng được xếp gọn gàng, từng hàng truyện tranh đặt trên giá cũng được xếp thẳng tắp. Đôi rèm cửa sổ dường như vừa được giặt mới, vẫn còn thoang thoảng mùi xà bông mẹ vẫn hay dùng. Tất cả cùng lúc đập vào mắt, làm An Hạ dù đang đứng ngay đây, mà nỗi nhớ nhà vẫn cứ thế mà dâng đầy lên trong lòng.

An Hạ chậm rãi bước đến tấm đệm hoa xanh, cầm con gấu bông màu xám to bằng nửa người đang nằm im một góc lên, cẩn thận vuốt ve từng lớp lông mịn trên đầu nó. Đây là món quà sinh nhật cô được tặng năm lớp sáu. Sáng đó, vừa mở mắt ra đã thấy nó được đặt trên giường mình. Con gấu có đôi mắt là hai hạt nhựa đen láy, trên cổ thắt một chiếc nơ bướm màu đỏ rất đỏm. Đây là món quà cô Hường nhà hàng xóm mua tặng, An Hạ vẫn tin là như thế, cho đến khi nhìn thấy chút ít bông gòn cùng những mảnh vải vụn màu xám y hệt với lớp lông của chú gấu kia cất dưới ngăn kéo bàn học của gã trai ở sát vách với cô.

Bất giác, An Hạ đưa tay ôm chặt chú gấu cũ vào ngực, nghe tim mình gióng lên những hồi mạnh mẽ, mà lại quá đỗi ngọt ngào.

Nhà bên cạnh vẫn tối om, cửa ban công cũng được khóa chắc chắn. Hẳn cô Hường đêm nay lại bận việc trên bệnh viện không về... An Hạ cứ thế ngồi trên lan can trước cửa phòng mình, nhìn giàn hoa dạ lý nay đã rụng gần hết lá, mà như mường tượng ra một khuôn mặt hơi gầy với cặp kính kiêu ngạo. Cái suy nghĩ hắn đang ở cách cô cả chiều dài đất nước khiến An Hạ không khỏi cảm thấy đôi chút bâng khuâng.

Cũng chẳng phải chưa bao giờ xa nhau, nhưng lần này thì khác. An Hạ cảm thấy rõ sự thay đổi trong lòng mình so với lúc trước. Trống vắng, đến nôn nao. Làm cô chẳng biết phải làm cách nào để nén xuống ham muốn được gặp mặt hắn cứ trào lên, âm ỉ.

"Em nói xem! Có phải chị đã thích hắn nhiều quá rồi hay không?!"

Cô nhỏ cầm con gấu giơ lên trước mặt mình, trịnh trọng hỏi. Rồi như hiểu ra gấu thì chẳng thể trả lời được, lại ôm nó vào lòng cùng một tiếng thở dài.

Lúc nhìn thấy mẹ nằm trong bệnh viện, An Hạ đã cho rằng, ngoài việc gọi là "lấy tiếng" ra, chẳng có lý do thuyết phục nào khiến cô muốn ở lại Long Việt. Với một người học hành vốn không quá xuất sắc, cũng chẳng có mơ ước gì đặc biệt như cô, về cơ bản học ở đâu cũng vậy. Bố đi làm xa, chị đi học xa, tốt nhất là cô nên ở lại nhà, vừa hay bớt được một gánh nặng kinh tế trên vai mẹ.

Nhưng đến khi đối diện với chỗ trống lên lan can bên cạnh cô đó, An Hạ mới hay, mình vẫn muốn quay trở lại Vạn Xuân đến vô cùng...

Sương đêm bắt đầu rơi ướt vai áo, và cái lạnh bắt đầu thấm sâu vào tận trong lồng ngực. An Hạ giờ mới đứng dậy, bước về phía giường ngủ. Khi cô còn đang khóa cửa, thì thấy điện thoại báo tin nhắn.

***

Cô nhỏ nhìn trân trân vào món đồ màu trắng, cảm giác tim mình vừa nhói lên.

An Hạ cố giữ để mình không trở nên quá gấp gáp. Cô khẽ khàng đóng cửa, chui vào chăn, rồi mới hồi hộp cầm điện thoại lên.

Bạn đã ngủ chưa?

Là Hải sao? Dường như An Hạ thấy hai chữ "thất vọng" đang hiện rõ trên mặt mình, bèn tìm mọi cách xua đi, rồi ngắn gọn bấm tin nhắn trả lời.

Tớ vẫn chưa. Cậu có việc gì sao?

Tin nhắn vừa được gửi đi vài giây, thì điện thoại đã lại đổ chuông. Hoàng Hải lần này không nhắn tin, mà trực tiếp gọi đến.

Nhìn tên gọi "Hải lớp trưởng" đang rung rinh trên màn hình điện thoại, kèm theo những tiếng nhạc lặp đi lặp lại đầy thúc giục kia, mà sự thất vọng trên mặt cô đã sớm đổi thành do dự từ lúc nào. Thực tình, An Hạ không muốn nhấc máy. Chuyện xảy ra đêm giao thừa hôm trước làm cô cảm thấy khó đối mặt với anh bạn cùng lớp này, càng không thể coi lời thổ lộ kia là không có. Dù gì, Hoàng Hải trước giờ vẫn luôn đối tốt với cô, An Hạ thật không biết phải làm sao để cậu ta đỡ tổn thương nhất.

"Tớ nghe!" Cuối cùng, cô nhỏ vẫn nối máy.

"Tôi gọi giờ này có làm phiền bạn không?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp.

"À... Không. Cậu cũng ngủ muộn vậy? Có việc gì sao lớp trưởng?"

"Việc gia đình bạn đã ổn chưa? Nghe giọng bạn có vẻ mệt mỏi."

"Tớ không sao. Nói chung cũng ổn rồi."

An Hạ trả lời qua loa. Tâm tình đêm khuya kiểu này thực giống các cặp đôi đang tán tỉnh nhau, mà cô thì không muốn bị hiểu như vậy một chút nào.

Dường như hiểu được khoảng cách mà người kia đang cố giăng ra, Hoàng Hải chỉ cười buồn. Hôm trước, dù có ngăn cô nhỏ này đưa ra câu trả lời ngay lúc đó, mà bảo cô hãy giữ nó lại trong hai năm; nhưng cậu cũng đoán được đại khái cô sẽ nói gì. Hai năm, hay hai mươi năm, có lẽ cũng vậy thôi. Biết thế, nhưng cậu vẫn không thể không quan tâm cô, mặc cho điều đó chỉ càng khiến cô thêm né tránh cậu.

Hơn nữa, hôm nay Hoàng Hải gọi điện đến không phải là không có việc gì. Nghe giọng điệu của An Hạ, chẳng nhẽ cô chưa hề hay biết anh chàng thanh mai trúc mã của mình đã xảy ra chuyện?!

"Bạn..." Hoàng Hải ngập ngừng. "... lúc nào thì trở về trường? Có phải xin nghỉ học thêm vài ngày không?"

"Ừm. Chắc không đâu!" An Hạ nhẩm tính. "Nếu ở nhà ổn rồi thì tớ đi luôn thôi."

"Vậy thì tốt..."

"Ở trường có chuyện gì sao?"

"Thực ra thì..."

Hoàng Hải ra sức cân nhắc. Việc lớn như vậy, mà còn chưa tới tai cô nhỏ này, chắc không phải là không có nguyên do. Nghĩ tới chuyến đi dài mà cô phải trải qua sắp tới, Hoàng Hải cuối cùng cũng quyết định ngậm miệng. Anh bạn kia, bệnh thì cũng bệnh rồi, đằng nào khi lên trường An Hạ cũng sẽ biết. Tốt nhất chưa nên nói vội, cứ đợi cô đến nơi bình an đã.

"Thôi muộn rồi, bạn ngủ đi. Nếu việc nhà đã ổn thì thu xếp về trường luôn cho kịp. Đi đường bảo trọng!"

An Hạ đang định hỏi thêm vài câu, nghe vậy cũng đành thôi không hỏi nữa. Cô cúp điện thoại, mà mắt vẫn cứ chong chong mở mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Mai Phải Chờ Trúc Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook