Thanh Quan

Chương 32: Chúng ta yêu đương đi. (1)​

Qua Nhân

14/08/2014

Tuy Bạch Nhược Hàm là bác sĩ, xuất than quan lại nhưng nàng không hiểu rõ chuyện về luật pháp, nghe được lời Tần Mục cố nén cảm giác ghê tởm, gật đầu nói:

- Phải, nhập thất cướp bóc ít nhất phải tù chung thân!

- Thúi lắm!

Người nọ dùng sức đẩy ngã nàng xuống giường, đầu của nàng đụng trúng vách tường, đau đớn kêu thành tiếng.

Tần Mục không thời gian tính toán, khoảng cách gần hai thước đủ cho hắn động thủ.

Người nọ giống như cảm giác không đúng, đột nhiên ngẩng đầu, Tần Mục đã dùng hết toàn thân khí lực vung mạnh tay lao tới.

Thân thể Tần Mục nằm trên người Bạch Nhược Hàm, hai tay gắt gao nắm chặt cổ tay của gã đàn ông kia.

- Mẹ nó, tao giết chết mày!

Người nọ điên cuồng kêu to, hơi nhổm thân hình hai tay dùng sức, muốn đem con dao đâm xuống, càng lúc càng áp sát khuôn mặt của Tần Mục.

Tuy rằng Tần Mục tuổi trẻ lực tráng, nhưng dù sao chỉ mới tỉnh rượu. Vừa rồi khi bắt lấy cổ tay người nọ đã dùng hết khí lực toàn thân, lúc này đã có chút đuối sức, tuy rằng khuôn mặt thanh tú đỏ bừng nhưng không cách nào ngăn cản con dao chậm rãi đâm xuống.

Lúc này đầu của Bạch Nhược Hàm đột nhiên đập tới, vừa lúc đụng vào người kia. Hắn kêu lên một tiếng, bật lui ra sau một bước, Tần Mục nhân cơ hội dùng sức bẻ mạnh, con dao rơi xuống mặt đất, hắn lập tức xoay người đá mạnh lên mặt gã kia.

- Vương bát đản, hôm nay tao chết chung với mày!

Người nọ đỏ mắt, không để ý trên mặt đau đớn bổ nhào lên người Tần Mục muốn liều mạng với hắn.

Bạch Nhược Hàm không ngừng kêu lên, nhưng thân thể bị trói chặt không thể giúp được gì.

Tần Mục cùng người kia quay cuồng trên mặt đất, cố gắng lấy quyền chủ động. Người nọ nhìn qua như mạnh mẽ thô lỗ nhưng khí lực cũng không lớn hơn Tần Mục bao nhiêu, giằng co một lúc hai người thở hổn hển ôm chặt đối phương không ngừng đập mạnh vào sau lưng đối thủ.

- Anh đừng tiếp tục chống cự, mau nhanh đầu hàng, đi đồn công an tự thú, tranh thủ được xử lý khoan hồng!

Tần Mục vừa đánh vừa kêu lên.

- Đầu hàng? Đầu hàng tao sẽ bị xử bắn!

Người nọ đột nhiên ra chân đạp mạnh vào bụng Tần Mục.

Đau đớn toàn tâm truyền đến, Tần Mục cắn răng đá ngược đầu gối vào bụng người kia, cả giận:

- Anh còn tiếp tục như vậy không muốn bị xử bắn cũng khó khăn! Tôi là thôn trưởng Tây Sơn thôn, tôi cam đoan hiện tại nếu anh buông tha chống cự, sẽ nhận được chính phủ xử lý khoan hồng!

- Mày là thôn trưởng?

Người kia ôm chặt Tần Mục thở hổn hển hỏi.



- Đúng vậy, tôi chính là cán bộ đảng, tôi nói đều là chính sách của đảng!

Tần Mục cũng mệt muốn chết.

Người kia đột nhiên cười gian:

- Mày cùng con nhỏ này ở trong nhà Lưu Đại Hữu, khẳng định không làm chuyện gì tốt, tao sẽ cử báo với chính phủ, tao sẽ lập công! Mày còn không buông tao ra?

Tần Mục bật cười khan, hắn phát hiện đầu óc người này quá đơn giản, nói:

- Đây là người yêu của tôi, tôi còn chưa kết hôn, ở chung với người yêu còn sợ có vấn đề về tác phong?

Bạch Nhược Hàm còn đang giãy dụa muốn thoát khỏi trói buộc, nghe Tần Mục vừa nói như thế thân thể đột nhiên cứng ngắc, đầu nhấc lên nhìn chằm chằm Tần Mục.

Người kia thở dốc chốc lát giống như khôi phục một ít khí lực, thoáng giãy ra, lại đánh một quyền lên mặt Tần Mục khiến gương mặt thanh tú của hắn sưng phồng lên.

- Không nhịn mày nữa!

Cơn tức của Tần Mục cũng nổi lên, dùng trán đánh mạnh lên mũi người kia, máu tươi phụt ra, người nọ kêu thảm bật ngửa đầu.

- Bính!

Một tiếng vang, vùng gáy người kia đập mạnh lên mặt đất, đánh lâu mệt mỏi, trợn mắt ngất đi.

Tần Mục thở dốc, cố gằng bò tới cởi bỏ dây thừng cho Bạch Nhược Hàm, thân hình mềm nhũn ngã xuống giường.

- Tần Mục, nhanh lên, mau nhanh đứng lên, hắn…hắn tỉnh lại!

Bạch Nhược Hàm cởi bỏ dây trói, ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn thấy người kia nhúc nhích, hoảng sợ dùng chân đá Tần Mục.

Người trong kinh hoảng thường bộc phát lực lượng không tưởng tượng nổi, thân hình Tần Mục vừa lệch lăn xuống giường.

- Nha!

Tần Mục hít sâu một hơi, nguyên lai con dao khi nãy rơi xuống đất lúc này đang cắm vào đùi hắn!

Tần Mục cắn răng nhổ con dao, nhìn tên kia nhúc nhích vài cái lại bất động, tâm tình vô cùng buồn bực.

- Mau, mau tìm đồ vật cầm máu giúp tôi!

Tần Mục giãy dụa đem dây thừng trói lại tên kia, lại hướng Bạch Nhược Hàm đang khóc nức nở lớn tiếng quát.

- Chúng ta…chúng ta báo công an đi.

Bạch Nhược Hàm bị Tần Mục rống lớn hồi phục lại tinh thần, luống cuống tay chân tìm kiếm đồ vật cầm máu, vừa mở miệng đề nghị.

- Không thể báo cảnh!



Tần Mục cau mày hai tay bóp mạnh đùi.

- Tìm được rồi!

Bạch Nhược Hàm tìm được gói thuốc cấp cứu trong ngăn kéo, cuống quýt quỳ trước mặt hắn.

- Đừng hoảng hốt, từ từ mà làm.

Tần Mục nhìn lướt qua người kia, chậm rãi nói:

- Một lát giúp tôi băng bó xong, cô lập tức đi lên đồn công an, nói buổi tối đi tìm người bạn, sau đó quay về lại không tìm được nhà Lưu đồn trưởng!

- Vì sao?

Bạch Nhược Hàm khó hiểu, đối mặt máu tươi nàng đã khôi phục sự bình tĩnh của một bác sĩ, bắt đầu băng bó cho Tần Mục.

- Cô gái ngốc!

Tần Mục thở dài một tiếng. Lý Kim Bưu chỉ là cháu của Lý Đại Đồng, hiện tại bởi vì chuyện của hắn đã liên lụy Lý Đại Đồng sứt đầu mẻ trán, tùy thời gặp phải nguy hiểm rơi đài. Nếu có người tuyên dương thiên kim chủ tịch huyện đêm khuya cùng một cán bộ trong thôn hẹn hò bị người bắt gian tại trận, như vậy không chỉ đơn giản là thanh danh của Tần Mục cùng Bạch Nhược Hàm bị hủy, cho dù là Bạch chủ tịch chỉ sợ cũng khó tránh khỏi cục diện đấu đá chính trị. Hơn nữa quan hệ giữa Bạch chủ tịch cùng Quý bí thư tựa hồ không quá hòa hợp, chuyện này rất có thể biến thành thủ đoạn cho phe phái Quý bí thư công kích Bạch chủ tịch.

- Tôi không ngốc, tôi biết anh vì bảo hộ tôi.

Bạch Nhược Hàm cắn môi nói.

Tần Mục cũng không giải thích, thấy Bạch Nhược Hàm băng bó xong cho hắn, liền thúc giục:

- Nhanh đi, nhanh đi, sau khi tố giác lập tức tìm Vương Chí, tìm cô gái nào trong Hà Tử trấn mà cô quen biết làm khẩu cung. A, không cần, cô đi tìm Hà Tinh, Hà Tinh có thể giúp cô, cô nói đến kiểm tra sức khỏe của Hà Tinh, xem di chứng của lần bắt cóc đó. Nhớ kỹ, sau khi báo cảnh xong lập tức đi Tây Sơn thôn, ngàn vạn lần đừng quay về đây.

Bạch Nhược Hàm nghe Tần Mục nói chuyện thật khẩn cấp, gật gật đầu, thấp giọng dặn dò:

- Anh cẩn thận một chút.

- Mau đi đi, nhớ kỹ, dặn Vương Chí mang theo bác sĩ.

Tần Mục nhịn đau mỉm cười nói.

Giọng điệu có chút vui đùa của hắn làm Bạch Nhược Hàm sửng sốt, không biết đang nghĩ gì đột nhiên nàng cúi đầu lặng yên hôn lên mặt Tần Mục.

Còn chưa đợi Tần Mục phản ứng, Bạch Nhược Hàm ôm mặt chạy ra khỏi phòng mặc áo khoác lại chạy nhanh khỏi nhà.

Tần Mục ngây người xoa xoa mặt, nhất thời không biết nên dùng từ ngữ gì hình dung tâm tình của mình giờ phút này.



Tiết Nguyên Tiêu mười lăm tháng Giêng, Tần Mục lại bị đưa về bệnh viện thêm lần nữa. Con dao đâm vào động mạch chủ, chỉ cần chếch lên nửa tấc hắn sẽ bị mất máu mà chết, vì vậy hắn cũng tuôn mồ hôi lạnh một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook